Chương 11.
Harry sau khi bị Snape dọa cho bỏ chạy thì không hiểu sao lại đến bên bờ Hồ Đen. Cậu ngồi phịch xuống, tay cầm cặp sách vẫn có chút run rẩy, theo bản năng từ sâu trong tâm hồn Harry quả thực rất sợ Snape.
"A... Giấc mơ kia lại là gì chứ?", trong lúc di chuyển cậu đã vô thức nhìn thấy hình ảnh của người đàn ông tên Sulian nọ. Anh ta được một người tóc vàng kìm hãm lại, cậu ta liên tục túm lấy vai anh ta, bảo anh ta phải tỉnh táo.
Harry lúc đó đã nghĩ hai người này là người quen, có lẽ còn rất thân nữa. Cậu thậm chí còn nghĩ có lẽ người đó sẽ giúp hắn bình tĩnh, sau cùng giải thoát cho cậu. Nhưng hiện thực lại cho Harry một cái tát, người đàn ông tên Sulian nhanh chóng túm lấy cổ người nọ, anh vẫy vùng trong đau khổ. Anh đã cố gắng thều thào nói gì đó, nhưng đã quá muộn khi Sulian đã khiến anh ta ngưng thở.
Sulian lúc này giống như bừng tỉnh từ cơn mơ, anh ta ngồi phịch xuống nhìn người con trai tóc vàng. Hắn lay người nọ, dùng sức ôm lấy anh như cọng rơm cứu sinh cuối cùng.
Sulian phờ phạc gọi:'All, xin lỗi cậu, xin lỗi...', hắn bắt đầu khóc lớn:'Xin lỗi vì đã hại chết mọi người! Mình xin lỗi, làm ơn... Làm ơn hãy tha thứ cho mình!'
Tiếng khóc gào thê lương đến tê tâm liệt phế. Harry bất giác cảm thấy tim cậu thắt chặt, nghẹn ngào muốn khóc. Cậu cố ngước mặt lên trời để nước mắt thôi không rơi, dù sao hắn cũng đã là người đã gián tiếp khiến cậu trong mơ tự sát. Thương sót cho kẻ thù luôn là hành động ngu ngốc, nhưng có lẽ với một cương vị người chứng kiến thì Harry không thể nhin nổi mà nấc nghẹn.
Nhìn thấy Sulian tàn nhẫn nhưng lại gào khóc tang thương đến như vậy thì dù có là người ngoài cũng cảm thấy chạnh lòng.
Sau một ít thời gian bình ổn tâm trí Harry lại nghĩ đến lí do khiến người kia dày vò mình.
Hắn ta muốn gì ở cậu chứ?
Vì không mang theo ký ức nên Harry cũng không có được bao nhiêu manh mối. Cậu ngẩn ngơ nhớ tới Sulian lúc thì điên cuồng, lúc lại trầm tĩnh. Cậu không biết rõ nữa, là chứng phân liệt sao? Hay nó là đa nhân cách?
Đột ngột Harry lại nhận ra thêm một chuyện. Theo lời của mọi người thì Harry hoàn toàn sinh ra và lớn lên ở giới phù thủy, nơi đầy lạc hậu và bụi bẩn. Cậu trong mấy ngày nay có tìm hiểu chút ít về giới phù thủy, cũng tìm hiểu về thế giới đối lập với nó, Muggle. Cậu khá chắc về việc giới phù thủy sẽ không có mấy căn bệnh có loại tên Muggle như thế, hay nên nói là hiện đại như thế. Và dù gì thì lí trí của cậu cũng đang nói với cậu rằng nó là ngôn ngữ Muggle.
Nhưng Harry dĩ nhiên không tiếp xúc với Muggle từ khi ý thức được bản thân, tất nhiên là sau khi bị mất trí nhớ, vậy có nghĩa rằng Harry của kiếp trước có một mối liên hệ, hoặc vấn đề gì đó cần thiết tìm hiểu sâu về Muggle. Cậu khá chắc về việc cậu đang cảm thấy chán ghét khi nhắc về quá khứ của cậu kiếp trước. Harry nhíu mày, bất chợt cảm nhận thấy hai bóng người đang tiến đến bên cạnh cậu.
Nương theo mặt hồ Harry có thể nhận ra đó là cha mẹ cậu.
"Cha mẹ...", sau khi gọi James cùng Lily một tiếng thì Harry như bị ai đó dùng lực đánh vào cậu khiến cậu có chút nghiêng ngả. Cha mẹ cậu bất ngờ chạy đến đỡ lấy thân hình mảnh khảnh đang lung lay của cậu.
[Erised stra ehru oyt ube cafru oyt on wohsi.]
Harry không hiểu từ đâu đột nhiên lẩm bẩm:"I show not your face but your heart’s desire”
(Tôi không soi gương mặt mà soi điều ước muốn trong tim.)
James bất ngờ, anh đã nghe về chiếc gương Ảo Ảnh, nhưng con anh sao lại nói về nó? Có lẽ việc này James nên đi hỏi vị hiệu trưởng đáng kính của Hogwarts.
Ngay sau đó bọn họ phải đưa Harry vào bệnh thất vì thằng bé đã ngất đi. Có lẽ dù không vào Gryffindor như kiếp trước nhưng số má ăn nằm với bệnh thất là không thể tránh khỏi. Harry không thể không cảm thán khi mà những xui xẻo cùng đau thương liên tục quấn lấy tấm thân nhỏ gầy của cậu.
Khi nghe tin Harry tiến vào bệnh thất thì mọi người đều hớt hải chạy đến. Cụ Dumbledore nghe xong chuyện James kể thì trầm ngâm:"'I show not your face but your heart’s desire', sao... Có lẽ Harry đã nhớ ra điều gì đó. Năm ấy vào giáng sinh ta đã trao trả cho cậu bé bảo bối Từ Thần của gia tộc Potter, chiếc áo choàng tàng hình. Và Harry đã đi đến tầng lầu cấm, nơi đặt chiếc gương Ảo Ảnh. Cậu bé đã nhìn thấy hai trò, James, Lily. Lúc ấy có lẽ là sự ấn tượng sâu sắc nhất về lúc duy nhất được gặp các con, dù là không phải dưới hình thức trực tiếp.", cụ cười cười:"Khi ấy thằng bé còn ngỡ chiếc gương có thể giúp nó nhìn thấy người đã khuất..."
Lúc này James và Lily đều rơi vào tự trách. Năm đó bọn họ rời đi để lại đứa con nhỏ bơ vơ, để cho đứa nhỏ phải sống những năm tháng ủy khuất. Đến nước này rồi, dù có mạnh mẽ đến đâu James cũng phải sụt sùi rơi nước mắt, chỉ là anh không thể khóc lớn vì Lily vẫn đang nức nở trong vòng tay anh.
Hermione chờ hai người bình tĩnh rồi lại bắt đầu nói:"Có lẽ sau chuyện này thì suy đoán của con phần nào đã đúng.", mọi người đầy nghi vấn quay sang nhìn cô nàng vạn sự thông, Hermione bị nhìn thì có chút không tự nhiên:"Thực ra, chuyện là...", cô nàng kể từ việc Harry đụng phải Cedric rồi nói những lời khó hiểu, sau lại tìm đến Cedric làm rõ lí do.
Lúc này Draco mới gật gù:"Thế tức là chỉ cần tạo lại ấn tượng ban đầu là sẽ có khả năng giúp em ấy nhớ lại!", xong tất cả mọi người trong phòng đều nhớ đến ấn tượng đầu tiên khi gặp nhau.
Tiếp tục là Draco đen mặt, không chỉ Draco, tất cả các Slytherin nơi đây đều đen mặt. Ấn tượng của Harry với bọn họ lần đầu gặp cậu có cỡ nào đáng ghét chứ!
Quần thúi Merlin! Ngài có thể thôi trêu ngươi không?!
Trong khi Draco đang tự dằn vặt bản thân thì ai đó không mũi đứng bên ngoài cùng vị giáo sư đầy dầu mỡ đang âm trầm nhìn nền nhà.
Nếu không nhầm thì vị giáo sư Riddle đẹp trai lai láng đây lần đầu gặp Harry thì hắn đang trong tình trạng tệ đến độ muốn tự sát. Mặt mũi tím tái, à thậm chí đến mũi còn không có, chân mày thì kì mờ như tương lai tiếp đến của hắn vậy.
Tom Riddle có một suy nghĩ hết sức điên đồ sau khi nhìn đến cái mũi cao hoàn hảo của mình.
'Hay là phải đi gọt mũi?'
Còn với vị giáo sư dầu mỡ? Nếu cái xoay thời gian có thể đưa hắn về kiếp trước, nhất định hắn sẽ vả chết chính bản thân mình cho hả dạ. Ấn tượng ban đầu của Harry về hắn chính là nghi ngờ hắn! Sau đó trong tiết học độc dược chính là loại hình chán ghét kinh điển, và cuối cùng còn bị nghi ngờ là tên nguy hiểm. Dù đúng là hắn nguy hiểm thật.
Lúc này khi mọi người đang cố làm Harry nhớ lại thì cậu đột nhiên có động tĩnh. James và Lily nhanh chóng tiến đến xem xét tình hình, trong miệng cậu bắt đầu tách biệt phun ra những từ ngữ khó hiểu:"Không... Ta... Nhớ... Sulian...", nói xong cậu lại tiếp tục mơ màng rủ rỉ gì đó. Nhưng tất cả đều là những từ ngữ vô nghĩa.
Hermione nghe James thuật lại thì bắt đầu có chút nghĩ hoặc, cô nàng nhìn Ron:"Sulian..."
Xong Ron lúc này lại bật nảy người:"Sulian chính là tên khốn giết chúng ta!", Hermione gật gù:"Vậy hiểu rồi, ký ức của Harry vẫn còn đang quay trở lại. Nhưng chúng ta tốt nhất không nên can thiệp vào nó, có lẽ đoạn ký ức ngắn ngủi ấy đang cố nhắn nhủ điều gì đó từ Harry chăng? Cậu ấy luôn cố gắng để lại những gợi ý cho chúng ta!"
Ron lúc này hiểu rõ:"Vậy chúng ta nên tìm động cơ của tên đó, trước tiên phải biết hắn muốn gì ở Harry!"
_______
Sứa nhỏ: Một chương phải viết từ 2-3 tiếng nên là mọi người đừng đọc chùa được không:'3 Hãy vote để Sứa nhỏ có động lực viết tiếp nha:3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top