CHƯƠNG 172: KẾT CỤC TỐT NHẤT
Sáng sớm, ánh mặt trời xuyên qua ô cửa sổ nhỏ và chiếu vào chiếc giường lớn màu đen. Trên giường có hai người đang ôm nhau ngủ, trên môi bọn họ luôn mỉm cười như có như không.
"Phanh ——!" Đột nhiên có một âm thanh vang lên đánh vỡ bầu không khí yên lặng này. Harry nằm ở trên giường và cau mày, mở hai mắt ra, "Ưm —— xảy ra chuyện gì vậy?" Harry đẩy đẩy Snape đang nằm ở bên cạnh mình, "Anh đi xem đi."
Snape bất đắc dĩ mà mở hai mắt ra, hắn cũng không muốn dậy a, nhưng ai kêu vợ của mình lại nhỏ hơn mình chứ, Harry là cần phải được nuông chiều......
Snape mới vừa đứng dậy thì phát hiện Allais đem món đồ chơi trên chiếc giường nhỏ của mình ném ra ngoài, cho nên mới phát ra "Phanh" một tiếng. Snape ôm Allais người đã làm chuyện xấu ra khỏi giường, vỗ vỗ mông nhỏ của đứa nhỏ một cái tượng trưng.
Cảm giác không đau không ngứa khiến Allais bật cười, phát ra tiếng "A..... A.....". Snape biết tiểu Allais đang đói bụng, đứa nhỏ này khi đói bụng cũng không khóc hay nháo, chỉ là làm ra vài tiếng vang để cho người khác chú ý tới nó. Snape cảm thấy con trai của mình quá ngoan, có đôi khi hắn hoài nghi đứa nhỏ Allais này có phải có một linh hồn thành thục giống như Harry không nữa.
Snape nhìn thời gian một chút, đã 7 giờ 30. "Harry......." Snape nhẹ nhàng vỗ vỗ Harry, "Rời giường, 7 giờ 30 rồi. Em có tiết học lúc 8 giờ."
Harry không tình nguyện mà mở mắt ra, bĩu môi, "Đều tại anh." Harry u oán liếc mắt nhìn Snape một cái.
Snape nhún vai không có phủ nhận, ít nhất chuyện này chứng minh được năng lực ở trên giường của hắn.
"Hôm nay anh không có tiết học nào sao?" Harry hỏi Snape.
Snape lắc lắc đầu, cầm lấy bình sữa thuần thục đút Allais uống sữa. Allais đặc biệt ngoan ngoãn mà dùng cái tay nhỏ mũm mĩm ôm bình sữa và uống một cách vui vẻ. "Hôm nay không có, ta có thể ở nhà xem Allais."
Harry vừa mặc quần áo vừa nói, "Buổi tối em muốn ăn bò bít tết."
Snape bước tới và hôn lên má Harry, "Được, con mèo nhỏ tham ăn."
———————————————
Trong tiết học môn Biến hình Harry và Draco, Ron, Hermione và Neville đang ngồi cùng với nhau.
"Harry, cậu biết Hiệu trưởng Dumbledore đang ở đâu không?" Ron lại bắt đầu nhiều chuyện.
Hermione đánh một cái vào cái ót của Ron, "Là giáo sư Dumbledore, Hiệu trưởng hiện tại là Hiệu trưởng McGonagall."
Ron bất đắc dĩ bĩu môi, "Mình còn chưa quen, cậu lại đánh đầu của mình, Hermione."
Draco vừa giúp Ron xoa xoa chỗ bị Hermione đánh vừa hỏi Harry, "Harry, cậu mau nói đi. Cậu nhất định biết rõ giáo sư Dumbledore đang ở đâu?" Neville cũng nhìn Harry với vẻ mặt tò mò.
Harry bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu, "Các cậu thật là nhiều chuyện quá nha." Harry thở dài, sau đó lộ ra một vẻ mặt thần bí khó lường, "Khả năng đang tạo trẻ con ở một góc xó xỉnh nào đó..."
"Phụt ——" nghe Harry nói xong, bốn người nhịn không được cười lên tiếng, "Ha ha ha ——"
"Xin hỏi, các trò đang cười cái gì vậy?" Hiệu trưởng McGonagall bước tới với vẻ mặt nghiêm nghị.
"Không có gì, Hiệu trưởng." Ron chột dạ mà liên tục lắc đầu.
"Ron Weasley, Draco Malfoy, Hermione Granger, Neville Longbottom còn có trò Harry Potter." Hiệu trưởng McGonagall điểm danh từng người một, "Mỗi người trừ mười điểm, vì các trò cười ầm ĩ ở trong lớp học."
Năm con tiểu động vật ủ rũ cụp đuôi, bộ dáng này trông giống hệt học sinh năm nhất vừa mới bị Snape trừ điểm trong tiết học đầu tiên.
Buổi trưa vào giờ ăn trưa, Harry không có trở lại hầm mà cậu và các bạn bè của cậu đều ăn ở Đại Sảnh Đường. Đại Sảnh Đường không còn giống như cũ, tuy rằng vẫn có bốn dãy bàn ghế lớn nhưng đã không có sự ngăn cách giữa các Nhà. Gryffindor, Slytherin, Hufflepuff, Ravenclaw đều ngồi lẫn lộn ở bên nhau, ngồi cùng với các bạn bè tốt của mình.
Harry nhìn bạn bè bên cạnh mình và mỉm cười từ tận đáy lòng. Draco và Ron, Neville và Hermione, Cedric và Viêm còn có cặp song sinh nhà Weasley và Arcturus, không thiếu một người nào, thật tốt quá......
"Arcturus, kỳ nghỉ năm nay em định đi chỗ nào?" Harry hỏi, thật ra Harry là đang hỏi Regulus và Tom ở chỗ nào.
"Uh....... Em cũng không biết ba ba và cha đã đi đâu." Arcturus hiểu ý của Harry cũng không hề giấu giếm mà trả lời, "Kỳ nghỉ em sẽ đi chỗ của bác Black."
Harry gật gật đầu, "Vừa lúc, em có thể giúp đỡ cha đỡ đầu quản lý một số việc của gia tộc Black."
Arcturus đỡ trán, "Ah, Harry, ah tha cho em đi. Em không phải là nhân tài trong công việc quản lý." Mọi người đều cười ha ha, vừa ăn vừa cười nói.
Buổi tối, Harry quay trở về hầm sau khi học xong. Snape đã làm tốt bò bít tết mà cậu muốn ăn và ngồi chờ ở trên bàn, Harry bước nhanh qua và cho Snape một nụ hôn rồi sau đó ngồi xuống bên cạnh Snape và cùng nhau dùng bữa.
"Uh —— ăn ngon." Harry nhét đầy thức ăn vào miệng.
Snape giúp Harry lau nước sốt bít tết ở bên miệng, rồi cong khóe miệng nói, "Ăn từ từ, không ai đoạt với em đâu."
Harry cười tủm tỉm nói ngày mai muốn ăn món gì. Snape mỉm cười ôn nhu nhìn cậu, đáp lại lời nói của Harry. Bên cạnh bọn họ, Allais ôm bình sữa của mình và không làm phiền đến người lớn.
Dưới ánh nến dịu dàng làm căn hầm u ám trở nên đặc biệt ấm áp, một nhà ba người ngồi ở bên bàn ăn nói cười vui vẻ. Nếu đây là một bức tranh, vậy thì, ta nghĩ, tên của bức tranh này nhất định là —— hạnh phúc.
Chính văn xong.
Yuki xin cảm ơn mọi người suốt khoảng thời gian qua đã theo dõi bộ truyện này và theo cùng Yuki đi hết chặng đường dài này. Xin chân thành cảm ơn mọi người nha! Hẹn gặp lại mọi người ở bộ truyện sau!!!
P/s: Do lỡ tay nên mình xóa nhầm chương truyện này cho nên cuộc bình chọn của chúng ta cũng mất hết rồi... nên mọi người thông cảm và bình chọn lại giúp mình nha! Bộ truyện sau của mình là nhờ hết vào mọi người nha!
Bạn muốn bộ truyện tiếp theo là về CP nào:
1. CP Snarry
2. CP HarSev (Harry là công nha!)
3. CP khác (Vd như LVSS, ...)
Mọi người nhớ bình luận chon CP mà mình yêu thích nha!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top