03.
08.
Kể từ cuộc trò chuyện đó, Neuvillette lờ mờ nhận thấy giữa họ dường như có sự xa cách. Wriothesley vẫn là một người dí dỏm, ân cần, hiểu chuyện lại rất có cá tính giống như trước kia. Nhưng mặt khác, cậu cũng trở nên khó đoán hơn trước.
Ngày trước chỉ cần Wriothesley mỉm cười với anh, anh đã biết cậu bé vừa trải qua một ngày thật vui vẻ. Bây giờ khi Wriothesley mỉm cười với anh, đó cũng chỉ là một nụ cười không hơn không kém. Niềm vui của cậu không còn được thể hiện ra ngoài, tức giận không đổi nét mặt, ưu phiền không thể giãi bày, hạnh phúc không thể bày tỏ với ai. Cậu trở nên chững chạc, đáng tin cậy, giỏi giang hơn và làm việc cẩn trọng hơn. Thậm chí cậu còn có thể khiến Dougier cam tâm tình nguyện xin lỗi vì những chuyện trong quá khứ, đền bù cho những bạn học từng bị hắn bắt nạt.
Cậu được bầu vào vị trí Huynh trưởng với một số phiếu cao, rồi lại được đề bạt làm Thủ lĩnh Nam sinh vào năm học sau đó. Vượt qua kỳ thi OWLS và NEWTS với thành tích toàn điểm O. Furina nhận xét sau năm thứ tư Wriothesley đã đổi khác hoàn toàn, tươi sáng hẳn lên, tựa như tái sinh vậy, trở thành tấm gương cho các giáo sư và học sinh noi theo.
Nhưng Neuvillette lại cảm thấy thay vì gọi là tái sinh, không bằng nói phần trẻ thơ hồn nhiên thuộc về Wriothesley đã mãi mãi chết đi. Cậu đối mặt với tội lỗi của mình bằng cách thức tàn nhẫn nhất, vậy nên mới sinh ra một phù thủy sinh tốt nghiệp thật xuất sắc đến thế, một con người chuẩn xác như dây cót đồng hồ và kiểm soát cảm xúc của chính mình một cách hoàn hảo.
Cậu không cho phép bản thân mất kiểm soát.
Không cho phép bi kịch trong quá khứ tái diễn một lần nào nữa.
Tất nhiên là cậu đã điều tra về thân thế của mình. Neuvillette cũng nói rõ với cậu phỏng đoán của anh: Cậu rất có thể là một "Obscurial" bị ký sinh bởi "Obscurus". (6)
(6) Obscurus là khái niệm nằm trong series "Fantastic Beast and Where to Find Them". Tài liệu về Obscurus: . Tài liệu về Obscurial (vật chủ của obscurus): https://harrypotter.fandom.com/wiki/Obscurial
Theo như nghiên cứu của các nhà sinh vật học huyền bí về Obscrurial, khi một phù thủy nhỏ tuổi bởi vì bị đè nén quá mức về mặt thể chất hoặc tinh thần mà buộc phải kiềm nén khả năng ma pháp của mình, chúng sẽ sinh ra cảm xúc đau khổ đến cùng cực, từ đó hình thành nên một sức mạnh ma thuật ký sinh đen tối gọi là Obscurus. Khi chúng đạt đến điểm sụp đổ về cảm xúc và tinh thần, Obscurial có thể mất quyền kiểm soát cơ thể của mình, sau đó giải phóng Obscurus, tạo thành một cơn gió cực kỳ hủy diệt. Trong những trường hợp tệ hơn, cơ thể chúng có thể trực tiếp biến đổi thành Obscurus.
Khi Obscurial giải phóng Obscurus, hình dạng thân thể của họ sẽ trở nên méo mó. Tuy rằng Obscurus vô hình, nhưng nó cho phép Obscurial tác động với thế giới mà không cần thông qua tiếp xúc vật lý. Sức mạnh này không nằm dưới sự kiểm soát của vật chủ, mà nỗi đau khổ, căm giận hoặc những cảm xúc mãnh liệt khác của vật chủ cũng có thể giải phóng Obscurus và gây ra thiệt hại to lớn cho phạm vi xung quanh nó.
Bình thường, rất hiếm có trường hợp nào Obscurial sống quá mười tuổi, nhưng những phù thủy với năng lực ma pháp mạnh mẽ có thể sống lâu hơn. Khi một Obscurial chết, Obscurus cũng sẽ biến mất cùng với họ.
"Nói cách khác, em có thể chết bất cứ lúc nào." Wriothesley suy ngẫm nói, "Mà lúc em chết rồi, mối nguy hại trong người em cũng sẽ biến mất theo. Nghe có vẻ là chuyện tốt."
"Đừng nói những lời như vậy, Wrio." Neuvillette cau mày quở, "Mặc dù không có nhiều trường hợp thành công, nhưng tôi từng nghe rằng có nhà sinh vật học huyền bí đã tách Obscurus khỏi Obscurial. Những năm nay tôi vẫn đang tìm kiếm nhà sinh vật học huyền bí này..."
"Nhưng mà lại chả có tiến triển gì." Wriothesley thay anh nói nốt câu sau.
Neuvillette bi thương nhắm mắt lại. Đôi lúc anh ước gì Wriothesley không thông minh như vậy, không nhạy bén đến vậy, chí ít như thế họ vẫn còn hi vọng.
"Vậy có lẽ tốt nhất là em nên chết đi- " Neuvillette vừa định mắng cậu, Wriothesley đã cười nói, "Ây da, ngài sợ à? Xin lỗi xin lỗi. Mặc dù lựa chọn này nghe có vẻ rất hấp dẫn, bỏ mạng, thật là một lối thoát đơn giản lại nhanh gọn. Nhưng mà, em vẫn chưa muốn chết."
Neuvillette đột ngột ngẩng đầu lên.
"Em biết điều này nghe có vẻ ích kỉ. Nhưng mà em mới chỉ hai mươi tuổi, còn rất nhiều người em chưa từng gặp, rất nhiều chuyện chưa từng trải qua, cứ như vậy chết đi thì thật đáng tiếc." Wriothesley bông đùa, "Em cũng ao ước có một người đến chết cũng yêu em điên cuồng, hiểu rằng tình yêu và cái chết đều lớn mạnh như nhau, đều vĩnh viễn ở bên cạnh em **." (7)
(7) ** là chú thích của tác giả: được trích dẫn từ cuốn tiểu thuyết "Cam không phải loại quả duy nhất" của Jeanette Winterson.
Neuvillette mấp máy môi, tựa như muốn nói gì đó.
Wriothesley không cho anh cơ hội nói ra, "Nhưng không phải bây giờ. Không phải bây giờ khi em không thể nào hứa hẹn vào một ngày mai, một tương lai giữ lấy lời thề ấy được."
Linh cảm về sự biệt ly khiến Neuvillette nghẹt thở.
Anh nắm lấy tay Wriothesley, dùng sức mạnh đến mức như muốn khảm cậu vào trong cơ thể mình, "Không. Wrio. Em không cần phải một mình đối mặt với nó đâu. Tôi có thể giúp em. Còn có Clorinde, Sigewinne, Furina... Lyney cách đây không lâu đã tìm tới tôi, nói với tôi là 'Cha' của cậu ấy rất bản lĩnh, tất cả chúng ta đều sẽ giúp em. Wrio, đây không phải là cuộc chiến của riêng em."
"Em biết. Từ ngày ngài dẫn dắt em vào thế giới của ngài, em đã biết từ nay về sau đều sẽ có người dõi theo từng bước đi của em. Vậy nên, Neuvi, dù cho em có đi đến đâu đi nữa, em cũng không bao giờ là một người cô đơn." Wriothesley ôm chầm lấy anh. Lúc này, Neuvillette mới sửng sốt nhận ra, không biết tự bao giờ, Wriothesley đã cao ngang mình mất rồi. "Nhưng có một vài con đường, chung quy phải do chính em tự mình bước đi."
"Em nhất định phải đi ư?"
"Sao thế, không nỡ xa em tới vậy à?" Wriothesley trêu chọc anh.
"Đúng vậy." Neuvillette thẳng thắn đáp, "Tôi không nỡ rời xa em."
Lời thổ lộ trực tiếp lại làm cho Wriothesley không biết phải làm sao mới phải. "Em sẽ viết thư cho ngài."
"Mỗi tuần một bức."
"Hầy, nghiêm khắc quá đi. Người đưa thư sẽ ghét em mất."
"Tôi có thể tự mình đi lấy."
"Không mấy ngài cứ dứt khoát từ chức rồi cùng em đi khắp thế giới đi. Bớt phải rắc rối gửi thư nữa."
"Cũng không phải là không thể..."
"Ngưng! Câu hồi nãy rõ là đùa mà. Nếu em mà dám bắt ngài đi, Furina mới là người sẽ ghét em đấy. Nói không chừng cả Wizengamot cũng sẽ đuổi cùng giết tận em mất."
"Họ không dám."
"Đã có người nào nói ngài thi thoảng cực kì ngang ngược chưa?"
"Chưa từng."
"Vậy em chính là người đầu tiên đó."
"Trờ về sớm một chút."
"Vâng."
"Tôi đợi em."
"Vâng."
"...Đừng chết."
Vâng.
09.
Neuvi thân mến.
Xin lỗi vì tuần đầu không thể dành thời gian viết thư được. Ngay khi vừa đặt chân lên đất nước xa lạ này, em đã bị mê hoặc bởi những con Nguyệt Ngưu (8) nhảy múa dưới ánh trăng. Chúng thường bò ra khỏi hang vào đêm khuya, lẻn đi tới những chỗ núi rừng hoang vu không người nhảy múa dưới ánh trăng. Điệu múa của chúng vô cùng đẹp mắt, vừa phức tạp lại thiên biến vạn hóa hệt như diễn xiếc vậy, khi xem chúng nó nhảy múa, em có cảm giác như thể đang ở trong một không gian khác, bên tai văng vẳng tiếng nhạc kì ảo và bầu trời sao vô tận. Em thấy bình yên hơn bao giờ hết.
(8) 月痴兽: tiếng anh là Mooncalf, một sinh vật xuất hiện trong series "Fantastic Beasts and Where To Find Them".
Vào sáng ngày hôm sau, em cùng với một nhà thảo dược học đã thu thập vật bài tiết màu bạc của chúng để bón lên cho vườn cây thảo mộc và hoa quả huyền bí, không quá ba ngày, toàn bộ các cây đều cao vụt lên, lớn hệt như cây tùng vậy. Thật không thể tin được mà.
Nhà thảo dược học đó nói với em là, Nguyệt Ngưu chỉ vào những ngày trăng tròn mới nhảy múa thôi. Hôm đó em may mắn thật, vừa lúc là ngày trăng tròn. Sau đó chúng em lại bận bịu với mấy cái cây vài ngày nữa. Người đó hỏi em sao lại một thân một mình đi tới nơi xa xôi như vậy, nên em kể chuyện của em cho người đó. Anh ấy nhiệt tình lắm, thử nghiệm nhiều phương pháp để chữa cho em. Tiếc là chẳng ích gì.
Nhưng em đã học được rất nhiều từ chuyến đi này.
Trong đó điều quan trọng nhất hẳn là: So với những loại thuốc thảo dược này, sữa lắc của Sigewinne quả thực ngon hơn nhiều. Em bắt đầu có hơi nhớ mùi vị hoang vu đó rồi.
Thay em gửi lời thương nhớ.
—— Wriothesley
————————————————
Neuvi thân mến:
Em nghe những người lữ khách dọc đường hỏi rằng, cậu có ý định muốn đẩy mạnh việc thành lập "Quỹ Chẩn đoán và Điều trị các Căn bệnh đặc biệt" không? Người bạn là Squib của em nhờ em hỏi ngài một câu, liệu Squib cũng có thể được coi là một căn bệnh đặc biệt hay không. Nó thấy cuộc sống như một Muggle này thật vô vị quá, có thể Độn thổ mọi lúc mọi nơi mới tuyệt vời biết bao. Nên em cho nó thử Độn thổ kèm người một lần. Nó ói hết hai ngày. Từ đó nó tuyệt không nhắc lại về mong muốn trở thành phù thủy nũa. Không biết em làm có đúng không nhỉ?
Câu trên là đùa thôi.
Nhưng em quả thật có một người bạn Squib. Nó muốn em cho nó một Bùa Lú để quên hết đi những phiền muộn trong quá khứ. Em từ chối.
Không phải là em không thông cảm với cảnh ngộ của nó. Ngay cả chính bản thân em cũng từng trải qua không biết bao nhiêu đêm mất ngủ chỉ ước chi xóa đi hết quá khứ với ác mộng dây dưa mãi không buông. Nhưng rốt cuộc em đã không làm. Bởi lẽ em nhận ra rằng dẫu cho cuộc sống có những ngày đau khổ đến cách mấy, vẫn luôn có những điều tốt đẹp nhỏ bé hiển hiện. Chỉ là lúc đó chúng ta bị nỗi tuyệt vọng lấn át, nên mới quên đi những nhành mai đầu xuân (9).
(9) 枝头绽放的春梅. thực sự chịu ạ, tra mãi không ra thành ngữ tục ngữ hay ca dao truyền thuyết nên mình để nguyên.
Cảm ơn ngài mỗi tối vẫn luôn đều đặn chúc em ngủ ngon. Dù cho có những ngày em bực mình bảo không muốn gặp ngài nữa.
—— Wriothesley
————————————————
Neuvi thân mến:
Hôm nay em đã cố gắng thuần hóa một con ngựa có cánh với sự giúp đỡ của những người dân bản địa. Cảm giác hoàn toàn không giống với bay trên chổi một tí nào. Em té lộn nhào mấy cái, còn gãy tay. Rồi còn đọc nhầm Bùa Chữa trị nữa chứ. Đừng nói cho Sigewinne biết vụ này nhé, chị ấy sẽ giận em mất. Nhưng mà tóm lại, kết quả vẫn ổn lắm.
Em đã trở thành bạn bè có mối quan hệ không tệ với những con ngựa có cánh bản địa. Chúng nó muốn em sau này ngủ với chúng trong chuồng ngựa, uống loại rượu lúa mạch chua chua yêu thích của chúng. Merlin, hương vị đó thật sự là một lời khó nói.
Em còn gặp một người có niềm say mê cuồng nhiệt với các sinh vật huyền bí nữa.
Người này dường như đã nghiên cứu rất nhiều về Obscurial, thậm chí còn chỉ cho em nơi có thể tìm được tài liệu lưu trữ về các nghiên cứu liên quan. Vài ngày nữa em sẽ lên đường đến thư viện dưới đại dương bí ẩn đó. Thật không may. Hình như nó đã sụp đổ bởi quá trình chuyển động kiến tạo. Người dân nơi đó định xây dựng lại nó. Có lẽ em cũng nên giúp đỡ họ đôi phần.
Thật khó tin quá, vậy mà em đã xa ngài được một năm rồi. Bản dự thảo pháp luật của ngài đến đâu rồi? Hy vọng ngài hết thảy đều suôn sẻ.
—— Wriothesley
————————————————
Neuvi thân mến:
Cảm ơn về món quà ngài tặng sinh nhật em. Em nhận được nó vào mùa xuân năm sau. Nó thực sự là một món đồ được chế tác khéo léo, em thích lắm, chỉ là không quá thích hợp cho một người hay đi đây đi đó.
Em làm mất nó trong một khu ổ chuột nào đó. Chắc là bị lấy cắp. Nhưng nếu nó có thể giúp người dân đói kém ở đó no bụng trong một thời gian dài, vậy cũng có thể coi là xứng đáng với giá trị của nó, phải không?
Xin lỗi vì lâu rồi không viết thư cho ngài.
Trong thời gian qua em đã phát tác một lần. May sao không ai bị thương. Nhưng đồng thời em cũng cảm thấy rằng cơ thể em đang dần mất khống chế. Có lúc em mở mắt ra, phát hiện mình đang ở trong một căn phòng lạ lẫm, không thể nhớ nổi mình là ai, đã đi đến đâu. Khi ấy em trải qua một nỗi sợ hãi chưa từng có trước đây. Một nỗi sợ hoàn toàn mới.
Em sợ em sẽ quên mất ngài.
Em nghĩ là e rằng đã đến thời điểm em trở lại với ngài. Nếu như em đã định trước là phải đi về phía vực sâu, em mong rằng có thể đồng hành cùng ngài trong đoạn đường này.
—— Thương nhớ ngài, Wriothesley
————————————————
Neuvi thân mến:
Xin lỗi không thể giữ lời. Đã nói phải trở về bên ngài, rốt cuộc lại gặp phải rắc rối ngoài ý muốn.
Chuyện này nghe có vẻ hơi khó tin. Đến tận lúc viết ra những dòng này em vẫn thấy bàng hoàng. Trên đường về em đi qua một bộ lạc Muggle, họ thờ phụng Thần Ánh Sáng, coi việc cúng tế là việc ưu tiên bậc nhất. Cứ vào mùa xuân hằng năm, thủ lĩnh của bộ tộc đó sẽ chọn ra một thiếu nữ mới lớn dâng lên cho vị Thần Ánh Sáng sống ẩn dật của nơi đó.
Hành vi cưỡng ép kết hôn ngu dốt vô liêm sỉ nhân danh vì tín ngưỡng này, ý đồ đê hèn của nó thật quá đáng giận. Em không thể chịu được, nên mới đi theo đội tế tự trộm nhìn xem bộ dáng thật sự của tên thần linh đó. Hóa ra chỉ là một tên lưu manh du thủ du thực nào đó bị đày đến nơi hoang vu này, dùng lời ngon tiếng ngọt và công nghệ của Muggle để lừa gạt thủ lĩnh của bộ lạc lạc hậu. Em đã vạch trần gã trước công chúng. Đồng thời tống gã vào trại giam của thành phố gần đó nhất.
Em tiếp tục lên đường, dự tính xem còn bao lâu nữa là có thể gặp lại ngài. Không ngờ tới vị đứng đầu cố chấp của bộ lạc đó mang theo con gái vượt đường sá xa xôi ngàn dặm đuổi theo, khăng khăng bắt em cưới con gái ông ta, kế thừa vị trí Thần Ánh Sáng. Em sợ chết khiếp lên được.
Ông ta lên án em vì đã giết chết đức tin của ông ta, tự tuyên bố nếu không thể giữ được danh dự con gái ông, ông ta sẽ phải giết con gái của mình. Yêu cầu như này chưa nghe qua bao giờ. Hết sức bó tay mà, em không còn cách nào khác, đành phải cùng ông ta đi tìm đường đến "Shangri - La".
Xin hãy chờ em một chút. Em sẽ trở về.
—— Trông mong đến ngày về, Wriothesley
————————————————
Neuvi thân mến:
Đã năm năm rồi kể từ ngày em rời xa ngài. Em lại nhìn thấy những con Nguyệt Ngưu, chúng vẫn duyên dáng như trong trí nhớ của em. Nhưng em đã không còn sức ngắm nhìn điệu múa của nó cả đêm nữa.
Obscurus đang dần ăn mòn cơ thể em. Dù cho tinh thần có chống cự nó đến thế nào, thì sự thật vẫn là em đã không còn khả năng tiếp tục đi bộ đường dài được nữa.
Nghe nói dự án của ngài đến nay được thực hiện rất tốt. Rất nhiều cuộc nghiên cứu về các căn bệnh nan giải đã đạt được tiến triển ngoài mong đợi của mọi người nhờ có sự giúp đỡ của quỹ. Hôm nay lúc đang phơi nắng thì cô bé giường bên nói với em, em ấy lấy được số viện trợ đặc biệt của quỹ rồi. Mấy ngày nữa sẽ được chuyển tới London. Mừng thay cho em ấy. Ngài hẳn cũng sẽ tự hào lắm.
Bọn họ đồng ý đưa em đi cùng. Em thật sự vô cùng xúc động. Năm năm rồi. Cuối cùng em cũng sắp được gặp lại ngài.
Đợi em, Neuvi. Em sắp trở về rồi.
—— Yêu ngài, Wriothesley
————————————————
Cốc cốc.
"Giáo sư Neuvillette, ngài có bận không?" Sigewinne hé cửa ra một khe hở nhỏ, dè dặt nhìn quanh phòng.
Neuvillette cuống quýt cất lá thư vào, lau vội giọt nước mắt trên khóe mi, quay lại mỉm cười với cô.
"Không bận gì cả."
"Đang đọc lại thư của Wriothesley à?"
"..."
"Đã qua rồi, năm năm rồi."
Neuvillette quay đi, khẽ gật đầu. Kể từ cái ngày Wriothesley hứa sẽ trở lại London, đã năm năm trôi qua. Anh từng nóng lòng mong chờ, chờ đợi từng đợt rồi lại từng đợt bệnh nhân từ phương xa cùng Wriothesley xuất hiện, nhưng các bệnh nhân đó từng người một đều bình phục rồi, chỉ có Wriothesley lại từ đó đến nay tin tức biệt tăm.
Cậu không viết thêm lá thư nào giải thích vì sao lại thất hứa. Vì sao không xuất hiện. Vì sao trên thế giới này không một ai biết được tung tích của cậu. Vì sao cậu lại biệt tăm biệt tích. Đôi khi Neuvillette nghĩ rằng Wriothesley giống như một giống mộng kéo dài hai mươi năm. Tình mộng rồi, anh mới nhận ra trên thế gian vốn dĩ không tồn tại người này.
Nhưng trong phòng ngủ của anh vẫn còn giữ chiếc cúp Tầm thủ xuất sắc nhất của Wriothesley, huy chương tham dự giải đấu Tam Pháp Thuật, còn có bài diễn văn tốt nghiệp của cậu, hình của cậu, ảnh cậu nhìn về phía ống kính nháy mắt trên một tờ báo, yêu cầu cánh phóng viên đừng đăng bản tin về cậu lên. Lời yêu cầu này lại trở thành một cái tít to đùng chiếm hết nửa trang báo, Wriothesley tức đến nỗi la oai oái lên muốn Neuvillette phong tỏa tài sản gia đình của người đó. Neuvillette chỉ lắc đầu cười khổ, bảo mình không có quyền hành lớn đến vậy. Lúc đó Wriothesley mười hai tuổi. Cực kỳ ghét mọi thứ liên quan đến máy chụp ảnh.
—— Đó là lí do vì sao họ đến cả một bức ảnh chụp chung cũng không có.
"Ngài vẫn chờ cậu ấy sao, giáo sư?"
—— Không mấy ngài cứ dứt khoát từ chức rồi cùng em đi khắp thế giới đi. Bớt phải rắc rối gửi thư nữa.
—— Cũng không phải là không thể...
—— Vậy em tính làm gì để đối phó với sợ hãi của mình?
—— Mặc cho nó một bộ đồ Halloween tiểu quỷ với váy ngắn và đuôi nhọn.
—— Cảm ơn thầy đã dẫn em về, Neuvillette. Em yêu thầy lắm.
—— Tôi cũng yêu em, bé con.
—— Đây là điều kiện của tôi: Nhập học Hogwars, học cách điều khiển pháp thuật, bảo vệ bản thân, bảo vệ những người yếu thế hơn em. Em bằng lòng chứ?
—— Em bằng lòng.
"Không. Tôi cũng nên tiến về phía trước thôi."
10.
【 Ngày 23 tháng 11 năm xxxx, Thánh Mungo 】
Một nhóm những Obscurial đầu tiên được chăm sóc bởi tổ chức "Quỹ Chẩn đoán và Chữa trị các Loại bệnh tật chuyên biệt" đã chính thức xuất viện. Với tư cách là người đứng đầu tổ chức này, Neuvillette đích thân đến hiện trường, biến thành một vị thiên sứ áo trắng, giúp đăng kí thông tin cho từng bệnh nhân xuất viện.
"Họ tên?"
"Ariana, Brook."
"Bao tuổi rồi?"
"Tám tuổi."
"Chúc mừng con."
Neuvillette hôn lên gò má cô bé, tặng cho bé socola ếch nhái mà y tá trưởng đã sưu tầm rất lâu mới có được làm quà.
"Họ tên?"
"Wriothesley."
"Bao-"
Neuvilette lập tức ngẩng đầu lên. Mọi âm thanh xung quanh như bất động. Anh nhìn không chớp mắt vào chàng trai tuấn tú, trưởng thành, có đôi mắt xanh mờ sương lóe lên vẻ thích thú trước mặt mình, anh tưởng như thế giới như bị xé toạc ra. Cứ như thể không hề phát hiện ra mình đang bị ánh mắt nóng tóe lửa như thế nhìn chăm chăm, cậu tự nhiên thay anh nói hết lời, "Tuổi, 32 tuổi. Sinh nhật- Hôm nay."
Nước mắt cứ thế trào ra trong mắt Neuvillette.
Wriothesley khom người, hôn lên mi mắt anh, "Em về rồi đây. Ngài có chuẩn bị quà sinh nhật cho em không?"
——END——
【 Lời cuối truyện của tác giả 】
Không ngờ trong lúc hứng lên lại viết nên một tác phẩm dài như vậy, lại còn một viết liền tù tì nữa chứ. Thực sự là quá bất ngờ luôn. Mình đã rất cố gắng viết sao cho phiên bản Wriothesley Ravenclaw phù hợp với phiên bản Công tước Meropide, hy vọng có thể nhìn ra kịch bản được xào nấu lại từ nguyên tác.
Không biết có độc giả nào đọc đến khúc Wriothesley nhất quyết muốn rời đi thấy bối rối không nhỉ. Mình muốn giải thích về thiết lập của đoạn này một chút. Gọi là thiết lập cũng không hẳn, chỉ là lúc viết đến đó, trong lòng cứ có một giọng nói không ngừng bảo mình là em ấy cần phải rời đi, em ấy phải đi, em ấy nên đi. Các tác giả khác có thể hiểu được cảm giác này của mình không ta, mặc dù mình cũng không rõ, nhưng mà đến một thời điểm quan trọng nào đó, bạn chỉ đơn giản là cảm thấy phải khai triển câu chuyện như này. Nhất định phải phát triển nội dung như vậy. Cũng không phải vì muốn hành hạ nhân vật, vì chuyển biến, vì foreshadow,... mà chỉ đơn giản là cách phát triển tự nhiên mà thôi.
Mình đã suy nghĩ rất kĩ. Cảm giác mình muốn biểu đạt ở đây thật ra là: Cậu phải rời đi, để trở về. Neri Oxman once said: You have to go away, to come back home. You'll never truly have a sense of home, until you leave home. Nếu như Wriothesley chưa từng rời đi, cậu và Neuvi sẽ như chẳng bao giờ có thể chân chính ở bên nhau được. Nếu như cậu ấy chưa từng rời đi, nơi này đối với cậu mà nói, không bao giờ có thể trở thành mái nhà thực sự của cậu.
Không biết những dòng này của mình có thể diễn tả được cảm xúc này không nữa.
Mình đã dành rất nhiều thời gian và sức lực để viết ba lần tái sinh của Wrio. Hi vọng có thể phần nào nói lên cảm giác ở đoạn này. Cảm ơn những ai đã sẵn sàng đọc hết bài viết vừa dài lại còn lắm tâm sự này. Bắn tim ❤️
——————
sau đây là đôi lời của editor, tức mình đây, vivere.
"Niết bàn" là fanfic mà mình ấp ủ rất lâu rồi. mình thích harry potter lắm, cũng rất thích neuvithesley nên thích sìn neuvithesley hp au cực kì. và fanfic này phải nói là có hết tất cả các điều trên. nguyên tác 17k từ, tiếng trung mình lại không tới nơi tới chốn nên quá trình edit/dịch còn nhiều sai sót, mong mọi người thông cảm.
và đây sẽ là fanfic cuối cùng mình dịch trong thời gian này. 3 tháng, à không, chưa đến 3 tháng, là đến kì thi có thể coi là trọng đại nhất cuộc đời mình, vậy nên dù rất không muốn, mình cũng phải tạm dừng mọi hoạt động để tập trung cho kì thi này. sau tháng 6 thì mình sẽ ngoi lên như thường thôi vì mình còn 1 fic "camaraderie" của jinhua chưa dịch =)))))))))) cảm ơn sự ủng hộ của mọi người, và cả neuvithesley nữa. nói ra thì hơi dài dòng, nhưng mình yêu neuvithesley lắm. neuvithesley và wrio là depression treatment của mình, mình cũng thích giao lưu với các bạn shipper neuvithesley lắm. 1 lần nữa, cảm ơn mọi người <3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top