01.
01.
Bầu trời ngoài cửa sổ giăng kín những rặng mây đỏ rực, phủ lên đường nét của những tòa nhà nhấp nhô một màu đỏ như máu, trông như thành phố nơi cuối chân trời vừa trải qua một cuộc thảm sát. Một cậu bé áo quần nhuốm máu, đầu tóc bẩn thỉu ngồi bên mép chiếc giường xếp. Đôi chân gầy gò của nó đung đưa qua lại, gương mặt trắng bệch, trên chiếc cổ mảnh khảnh có thể mơ hồ nhìn thấy mấy vết máu trông mà giật mình. Nhìn có hơi suy dinh dưỡng.
"...Là nó đó, thưa ngài Neuvillette." Một giọng nữ trầm khẽ nói, "Dựa theo lời của viên cảnh sát Muggle, lúc bọn họ đến hiện trường thì khắp nơi đều bừa bộn như thể vừa có một cơn bão quét qua vậy. Hai Muggle trung niên nằm giữa vũng máu trong phòng khách, chết thê thảm đến không dám nhìn thẳng. Chỉ có mỗi cậu bé này là còn may mắn sống sót, cả người bê bết máu, lẻ loi đứng bên cạnh thi thể cha mẹ mình."
Một giọng nam trung mang theo sự khinh khỉnh tham gia cuộc trò chuyện, "Nó không đáng được thông cảm đâu, Katherine. Lũ cảnh sát Muggle hẳn là đều có mắt không tròng, cứ nghĩ rằng bi kịch này chắc chắn là do một tên sát nhân phản xã hội làm ra. Bởi một đứa nhóc tay trói gà không chặt thì có thể làm được gì? Nhưng bất cứ ai có con mắt sáng suốt đều có thể nhìn ra, thằng ranh này là một tên máu bùn." Neuvillette liếc qua gã một cái, người đàn ông bèn vội vạng hạ thấp giọng nói, "Ý tôi là, phù thủy sinh ra trong gia đình Muggle. Bọn nhóc mang dòng máu không thuần huyết thường không được dạy dỗ đúng đắn từ khi còn nhỏ, hơi không cẩn thận là chúng sẽ mất kiểm soát pháp thuật ngay. Tôi cá là thằng ranh này chắc chắn vì không có được món đồ chơi yêu thích mà nổi giận, nhưng hậu quả lại dẫn đến thảm họa không thể vãn hồi."
"Đừng có ở đây mà giật tít, Bobby bự, pháp thuật của một đứa con nít mất kiểm soát cùng lắm chỉ làm nổ mấy cái vạc, biến mấy cái tách trà thành cóc. Chứ sao có thể lấy đi tính mạng hai người trưởng thành được?" Cô gái cao giọng vặn lại, "Hơn nữa, cặp vợ chồng này vốn không phải cha mẹ của thằng bé."
"Sao cô biết?"
"Tôi sống ở đây đủ lâu rồi, Bobby đại ngốc. Cặp vợ chồng đó là nhà từ thiện có tiếng trên con phố này, họ sử dụng ngôi nhà của chính mình xây nên Viện phúc lợi cho trẻ em gọi là "Ngôi nhà ngọt ngào", chuyên thu nuôi những đứa trẻ mồ côi vô gia cư. Những đứa trẻ ở đó đều rất thích họ, chúng bảo được họ nhận nuôi là chuyện hạnh phúc nhất trên đời."
"Nhà từ thiện? Tôi không thấy vậy. Muggle đều là đám chỉ biết vụ lợi, bằng không sao có thể mang về họa sát thân cho mình như vậy được?"
Cô gái có vẻ còn muốn nói gì nữa. Neuvillette ngăn cô lại. Anh vẫy tay bảo hai người rời đi trước, rồi tự mình đẩy cửa phỏng nghỉ ra. Căn phòng chật chột chỉ đủ chỗ chứa một chiếc giường, một cái ghế và một cái bàn gỗ nhỏ.
Neuvillette ngồi xuống cái ghế đối diện thằng bé.
"Xin chào," anh nhẹ nhàng nói, sợ sẽ làm cho sinh vật bé nhỏ này hoảng sợ, "Tôi tên là Neuvillette. Là giáo sư môn Lịch sử pháp thuật tại Học viện Pháp thuật và Ma thuật Hogwarts."
Cậu bé cúi đầu, không phản ứng gì khi nghe thấy lời của anh.
Anh vươn tay, muốn an ủi cậu nhóc đang hoảng sợ. Khi những ngón tay lạnh lẽo vừa mới chạm vào làn da lộ ra ngoài của cậu bé, nó hất ra như thể vừa bị điện giật, cơ thể theo bản năng trốn vào trong giường.
"Xin lỗi." Neuvillette vội vàng rút tay lại, lần đầu tiên cảm thấy vô cùng lúng túng, "Tôi dọa đến em sao?"
Thằng bé vẫn không nhúc nhích. Cả cơ thể nó căng cứng.
"Đừng căng thẳng, tôi sẽ không làm hại em." Neuvillette dịu dàng nói, "Tôi chỉ muốn biết xem tình trạng của em thế nào. Em có bị thương không?"
Bé trai lắc lắc cái đầu, rồi bỗng ngừng lại, khẽ gật đầu. Ngay sau đó lại nhanh chóng lắc đầu như vừa nhớ ra cái gì đó.
Đây là ý gì?
Neuvillete bối rối hỏi, "Em không thể nói chuyện sao?"
Cậu bé thoắt cái cứng đờ, chầm chậm ngẩng đầu lên, dưới đôi mắt xanh mù sương có một vết thương rõ rệt. Đôi môi mím chặt của nó ngập ngừng mấp máy hai lần, tựa hồ muốn nói gì đó, nhưng vừa mở miệng, trong mắt đã ngập hơi nước. Cậu bé cắn chặt môi, quay đầu đi, kìm nước mắt không nói một lời.
Neuvillette thấy như trái tim mình cũng tan vỡ theo.
"Không sao cả," anh nói với giọng nhỏ nhẹ hơn, "Nếu em không muốn nói, vậy thì đừng nói. Khi nào sẵn sàng rồi, chúng ta lại nói tiếp, được chứ?"
Đôi mắt xanh nhìn chằm chằm vào anh lộ ra vẻ kinh ngạc mờ mịt, tựa như ngạc nhiên vì anh lại dễ dàng thỏa hiệp đến vậy. Sau đó sự ngạc nhiên chuyển sang nghi ngờ, rồi lại hoang mang, cuối cùng là dừng lại ở vẻ bán tín bán nghi lẫn cảnh giác.
Tim Neuvillette nhói lên. Đây là phản ứng đặc trưng của một đứa trẻ ít khi cảm nhận được lòng tốt vô điều kiện. Bản tính ngây ngô của chúng khiến chúng cảm thấy mình không xứng đáng khi nhận được lòng tốt, đồng thời nhiều lần đấu tranh tâm lý sinh ra cảnh giác. Khi giao tiếp với một đứa trẻ như vậy, sự thỏa hiệp và bao dung ngược lại sẽ khiến chúng lo sợ và bất an.
"Tôi có thể dẫn em rời khỏi nơi này," Sau khi hiểu được đại khái tình huống trước mắt, Neuvillette thay đổi sách lược, thương lượng với cậu bé bằng giọng điệu trang trọng như với một người trưởng thành, "Tôi có thể cho em một mái nhà, một miếng bánh mì, sữa và quần áo chỉnh tề. Nhưng em phải đồng ý với tôi một vài điều kiện."
Lời nói này rõ ràng có hiệu quả hơn hẳn. Ngữ cảnh quen thuộc khiến sự căng thẳng của cậu bé thả lỏng một chút, nó tò mò nhìn về phía Neuvillette.
"Có lẽ em đã nhận thấy rằng, em và cha mẹ, cha mẹ nuôi lẫn những đứa trẻ khác, không giống nhau." Cậu bé nghe xong, gật đầu một cách do dự. Neuvillette tiếp tục, "Ở thế giới của chúng tôi, những người giống như bọn họ được gọi là Muggle. Tức là những người không có pháp thuật, không có dòng máu phù thủy, cũng không sinh ra trong một gia đình pháp sư phù thủy nào. Mà em, em không giống họ, em là một phù thủy."
Đôi mắt tròn xoe của cậu nhóc càng mở to hơn nữa.
"Em có thứ pháp thuật Muggle không có, có thể làm cho quyển sách bay lên, làm cho cây bút trôi nổi, làm cho những người ức hiếp em mắc kẹt trong bùn lầy không đứng dậy được."
Câu nói cuối cùng hình như gợi cho thằng bé nhớ lại chuyện gì đó trong quá khứ, lần đầu tiên trong ngày, khóe miệng cậu bé nhếch lên một đường cong đắc chí chính nó cũng không phát hiện ra. Neuvillette lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm.
"Tuy nhiên, có sức mạnh pháp thuật mà lại không biết cách kiểm soát nó là một điều nguy hiểm. Không những có khả năng làm tổn thương những người xung quanh, mà còn có thể làm tổn thương chính mình." Đôi mắt cậu bé tối sầm lại, Neuvillette vội vàng nói, "Nhưng nếu em có thể học được cách kiểm soát sức mạnh này, sử dụng nó cho những lúc cần thiết, em có thể trở nên mạnh mẽ hơn, can đảm hơn, trở thành một phù thủy tài giỏi."
Cậu bé nhìn anh với đôi mắt sáng trong, như muốn hỏi: Thật sao?
Neuvillette trịnh trọng gật đầu: "Đúng vậy. Đây là điều kiện của tôi: Nhập học Hogwars, học cách điều khiển pháp thuật, bảo vệ bản thân, bảo vệ những người yếu thế hơn em. Em bằng lòng chứ?"
Anh vươn tay ra. Nhìn về phía cậu bé đầy khích lệ.
Hệt như hai người trưởng thành đạt được khế ước, cậu bé nghiêm túc cầm lấy đôi bàn tay rộng lớn của anh, gật đầu thật mạnh. Lần đầu tiên nó thực sự mở miệng nói chuyện với anh.
"Em bằng lòng."
02.
"Cậu tên gì?"
"... Wriothesley."
"Bao nhiêu tuổi rồi?"
"Mười tuổi."
"Sinh nhật là ngày nào?"
"Ừm... Hôm nay ạ."
"Hả?!" Bàn tay đang thoa thuốc cho cậu bé của Sigewinne ngừng lại, bất mãn quay sang trách cứ Neuvillette đang đứng nhìn, "Giáo sư Neuvillette sao không nói trước cho tôi biết chứ, tôi còn chưa kịp chuẩn bị quà gì hết!"
"Thật xin lỗi! Tất cả là lỗi của em." Cậu bé tự xưng là Wriothesley giành nói trước. "Do em tự ý đưa ra quyết định này. Xin đừng để tâm, sinh nhật của em... không đáng nhắc đến đâu."
"Sao lại nghĩ như thế, cậu đương nhiên là quan trọng rồi," Sigewinne vung vẩy cây nhíp, hết sức giận dữ nói, "Sinh nhật là một ngày kỉ niệm quan trọng của việc được sinh ra trên thế giới này, nhất định phải ăn mừng long trọng vào."
"Thật không." Wriothesley chẳng hề để ý nói, "Nếu như việc sinh ra quan trọng như vậy, vì sao lại vứt bỏ cơ chứ?"
Một Sigewinne đang sôi nổi chợt cứng đờ.
Wriothesley cũng nhạy bén nhận thức được bầu không khí trong bệnh xá đột ngột giảm xuống. Nó cụp mắt, hối hận nói, "Xin lỗi, em không nên nói như vậy. Xin đừng giận em. Em không phải cố ý muốn cãi nhau đâu..."
Sigewinne đột nhiên ôm chầm lấy nó. Wriothesley vô cùng ngạc nhiên, không biết mình nói sai chỗ nào. Giúp em với. Nó ném một ánh mắt cầu cứu về phía Neuvillette, hai tay cứ luống ca luống cuống ra hiệu trên không trung.
Neuvillette chỉ gật đầu với nó một cái.
Chết tiệt, rốt cuộc là ý gì? Wriothesley chỉ đành bỏ cuộc mà ôm lại cô bé, thật lòng hy vọng là mình sẽ không tổn thương thiện chí của cô bé nữa. Sigewinne lại càng ôm nó chặt hơn.
"Không có giận cậu đâu." Giọng Sigewinne nghe buồn buồn, "Tôi giận những người đã vứt bỏ cậu mới đúng. Nếu tôi mà gặp bọn họ, tôi nhất định sẽ dạy cho họ một bài học! Sao lại có thể vứt bỏ đứa nhỏ tốt như vậy chứ."
Trong giây lát, Neuvillette nhìn thấy hốc mắt Wriothesley đỏ hoe, nó liều mạng nháy mắt, không muốn Sigewinne nhận ra điều gì khác thường. "Em cũng chẳng phải đứa trẻ tốt gì," nó cố tình nói đùa, "Chị chưa nghe nói sao? Giờ em là nghi phạm lớn nhất trong vụ án mạng trên đường Privet Drive."
Sigewinne thả nó ra, tức giận gõ đầu nó, "Đừng có nghe mấy lời bàn tán của mấy người nhiều chuyện đó. Chỉ nghe lời giáo sư Neuvillette thôi. Chỉ cần giáo sư Neuvillette nói cậu là đứa bé ngoan, thì cậu là đứa bé ngoan. Đã hiểu chưa?"
Wriothesley lơ mơ gật đầu.
"Giờ mới chịu ngoan này." Sigewinne cất dụng cụ y tế đi, hài lòng nói, "Vết thương của cậu cũng xử lí xong cả rồi, chỉ là những vết thương cũ trên người cậu có lẽ sẽ cần thêm chút thời gian nữa."
Wriothesley gài lại cúc áo, nhảy xuống từ giường bệnh xá, thản nhiên đáp, "Chẳng sao cả, chỉ là vài vết sẹo thôi mà, sẽ không còn đau nữa."
"Thật là." Sigewinne trách.
"Em dùng băng vải che lại là được rồi," Wriothesley cười đáp, tiện tay xé ra hai dải băng vải dài, "Hôm nay làm phiền chị quá, xin đừng phiền lòng vì em ạ. Cám ơn chị nhiều lắm."
Sigewinne định bảo nó chỉ là mấy bình ma dược mà thôi, vốn không có gì đáng nói. Nhưng Neuvillette lại âm thầm nhìn cô lắc đầu, Sigewinne không thể gì hơn ngoài việc im lặng không nhắc đến nữa.
Thời điểm hai người ra khỏi bệnh xá sắc trời đã tối. Neuvillette quyết định đưa đứa nhóc về nhà mình, mua cho nó rất nhiều chăn ga gối đệm mới. Vốn chỉ tính tạm thời nhận nuôi cậu bé vô gia cư cho đến khi Bộ Pháp thuật tìm được một gia đình phù hợp cho phép tá túc để đưa thằng bé đến ở. Thế mà, đông đến tuyết rơi rồi lại tan, hoa nở rồi lại tàn, đến mùa hè năm sau, khi Wriothesley nhận được thư thông báo nhập học của mình, Neuvillette mới nhận ra, hóa ra thời gian đã trôi qua lâu đến vậy.
03.
Đây không phải lần đầu tiên Wriothesley đến Hogwarts, từ mấy tháng trước, vào lúc Neuvillette cực kì bận rộn, anh thường nhờ Sigewinne trông nom cậu. Dù Sigewinne nhìn vừa nhỏ nhắn vừa đáng yêu, nhưng thực ra còn lớn tuổi hơn phần lớn giáo sư ở đây. Wriothesley đọc được trong sách "Sinh Vật Huyền Bí và Nơi Tìm Ra Chúng" rằng, Sigewinne không giống con người, mà thuộc về tộc Melusine bất tử.
"Đũa phép?"
"Gỗ tuyết tùng, lông đuôi phượng hoàng, mười ba tấc rưỡi."
"Kiên cường, trung thành, mạnh mẽ, quả rất hợp với cậu." Sigewinne vung vẩy chân, giải thích một cách tinh nghịch, "Một cái vạc bằng thiếc?"
"Cỡ số hai tiêu chuẩn."
"Bộ cân bằng đồng?"
"Đây."
"Chai hũ ống nghiệm pha lê."
"Em mua cái bằng thủy tinh thường."
"Ba bộ áo chùng thực tập."
"Hai bộ thôi có sao không?"
Sigewinne đặt tấm danh sách bằng da dê xuống, bất đắc dĩ nói, "Cậu biết là cậu không cần phải tiết kiệm giùm giáo sư Neuvillette chứ? Chỉ cần ngài ấy xuất bản vài quyển sách tổng hợp về lịch sử pháp thuật với trật tự pháp luật là cũng đủ để nuôi mười cậu rồi đó. Huống chi ngài ấy còn là chủ tịch Wizengamot, đồng thời là cố vấn của Ban Thi hành Luật Pháp thuật. Có mua thêm mấy bộ áo chùng cũng không khiến ngài ấy phá sản đâu."
Wriothesley gật đầu. "Em biết. Chẳng qua là em thấy em không cần nhiều như vậy." Cậu cười. "Vả lại em đã học được Bùa tẩy rửa. Cần nhiều áo chùng vậy cũng có để làm gì đâu?"
"Thôi được, nếu cậu cứ khăng khăng thế. Có mang theo chổi bay không?"
Wriothesley ngạc nhiên hỏi lại, "Năm nhất không phải không được phép mang theo chổi à?"
"Đùa cậu thôi." Sigewinne nháy mắt, "Xem ra cậu đã chuẩn bị sẵn sàng rồi! Cậu muốn được phân vào nhà nào?"
"Mũ phân loại quyết định là được."
"Rõ là một đứa nhóc, nhưng sao cậu cứ luôn nói chuyện như ông cụ non ấy." Sigewinne phồng má trách cứ, "Đừng có ngại, thích thì cứ nói. Thích nhà Gryffindor chứ? Màu đỏ rất hợp với cậu. Hufflepuff cũng không tồi, các phủ thủy sinh ở đó đều rất thân thiện. Nhưng mà cậu thông minh như vậy, nói không chừng Slytherin cũng hợp cậu lắm đó."
Wriothesley không nói gì. Sigewinne cố tình dừng lại, không nói ra Ravenclaw mà cậu mong mỏi nhất - bởi Neuvillette tốt nghiệp từ nhà Ravenclaw.
"Em phải đi rồi." Nhận ra tâm tư của mình đã bị cô y tá nhìn thấu hoàn toàn, tai Wriothesley đỏ lên, vội xách cái lồng cú lên tính tháo chạy.
Sigewinne chạy theo sau lưng cậu, nhét cho cậu cuốn "Những sự kiện phù phép lớn trong thế kỉ hai mươi" mà cậu để quên trên bàn, "Nếu mà cậu quên mang sách môn của ngài ấy trong tiết, giáo sư Neuvillette sẽ nổi giận đó nha."
*
Tạm biệt Sigewinne, Wriothesley một mình đến tiệc khai giảng. Đại sảnh đường của lâu đài chật kín giáo viên và học sinh của cả trường. Hiệu trưởng Furina đọc lên bài phát biểu chào mừng bằng một giọng như đang hát, rồi sau đó bất thình lình biến ra một chiếc ghế cao bốn chân, Neuvillette đưa cho cô một cái nón phù thủy hình chóp vá chùm vá đụp và te tua. Tất cả mọi người đều dán mắt vào nó, chờ cho nó say mê hát xong bài hát của mình.
"Người đầu tiên, Clorinde. Hãy đội nón vào để phân loại."
Một nữ sinh có thân hình duyên dáng nhận lấy cái nón, thanh nhã ngồi lên ghế. Thoáng chốc yên lặng——
"Ravenclaw!" Cái nón phân loại kêu lên.
"Tiếp theo, Navia."
Buổi lễ kéo dài ước chừng nửa tiếng mới đến lượt Wriothesley. Cậu đợi đến mức muốn ngủ đến nơi. Sau khi được phân vào các nhà tương ứng, những cô cậu bé phù thủy có vẻ đều rất vui vẻ, như thể mọi người đều hài lòng với kết quả của mình. Chỉ có mình Wriothesley không chút hào hứng dường như không ăn khớp chút nào.
Không phải là cậu không có tí hào hứng nào. Có thể trở thành học trò của Neuvillette, mỗi ngày đều có nhiều thời gian gặp mặt hơn, không cần phải ngồi ở sofa tha thiết trông chờ anh về nữa, với Wriothesley mà nói đã quá đỗi hạnh phúc rồi. Đòi hỏi càng nhiều chỉ tổ khiến cho người khác ghét bỏ. Cậu vẫn chưa muốn bị đuổi ra khỏi nơi cho mình nương nhờ.
"Để ta suy nghĩ chút nào," chiếc nón che khuất cả tầm nhìn của Wriothesley, một giọng nói thì thầm vang lên trong bóng tối, "Can đảm và táo bạo có thừa, lại không biết sợ hãi, vào Gryffindor nhé?"
Tim Wriothesley chùng xuống.
"Mi dường như không vui lắm? Vậy chúng ta xem xét lại nào, tâm địa lương thiện, bao dung độ lượng, Hufflepuff không tồi. Cũng còn chưa hài lòng à? Đã như vậy thì cũng chỉ có——"
Wriothesley hồi hộp nhắm tịt mắt lại.
"Ravenclaw!"
Từ dãy bàn thứ hai bên trái vang lên một tràng pháo tay nồng nhiệt. Wriothesley nhảy khỏi chiếc ghế đẩu, vô thức nhìn về phía bàn giáo viên. Neuvillette ngồi bên phải Furina, vẫn còn nhìn chăm chú về hướng này, nở một nụ cười nhạt với cậu.
Tâm trạng vui vẻ dần dần dâng lên trong lòng cậu. Ý nguyện được thỏa mãn, tiếng lòng được đáp lại, lựa chọn được tán thành, toàn bộ những thứ mà mười năm trước cậu chưa từng được trải qua khiến cậu thấy lâng lâng như trên chín tầng mây. Cậu nở nụ cười tự hào, mãn nguyện đi về hướng nhà Ravenclaw.
04.
Chẳng bao lâu sau, Wriothesley phát hiện ra, cậu sớm đã "có chút tên tuổi" ở Hogwarts.
"Bên đó đó, nhìn kìa."
"Ở đâu?"
"Cái đứa lúc nào cũng đứng kế con nhỏ đội mũ xanh đó."
"Thằng có cái sẹo dưới mắt á hả?"
"Ờ, nó đó. Mẹ tao nói nó giết hai Muggle, là một thằng nguy hiểm. Bảo tụi mình phải tránh xa nó ra."
"Uầy, nghe sợ ghê, trông nó nhìn dữ tợn thật."
"Suỵt, đừng có để nó nghe thấy."
Từ ngày thứ hai Wriothesley nhập học, những lời xì xào bàn tán này đã luôn quấn lấy cậu, bất luận cậu đi tới chỗ nào, những ánh mắt sợ sệt và những tin đồn vô căn cứ luôn theo đuôi cậu.
"Cậu không nghe thấy sao? Tôi là một ác nhân vô cùng tàn bạo, cậu cứ đi theo tôi vậy, không sợ tôi giết cậu à?" Wriothesley đang ngồi trong thư viện, ngón tay xoay qua xoay lại cây bút.
Clorinde ngồi đối diện cậu, không thèm ngẩng đầu lên hỏi: "Lời Nguyền Không Thể Tha Thứ có bao nhiêu loại?"
"Hả?"
"Đến Lời Nguyền Không Thể Tha Thứ còn chưa nghe qua, thì cậu định giết tôi kiểu gì?"
"Ai nói tôi không biết! Neuvillette nói trong lớp là, Bộ Pháp thuật quy định, lời nguyền Toàn trị, lời nguyền Tra tấn và lời nguyền Giết chóc là ba Lời Nguyền Không Thể Tha Thứ bị liệt vào hàng thần chú cấm kị, bất cứ ai sử dụng chúng đều sẽ bị nhốt vào Azkaban."
"Và giờ cậu đang ở thư viện trường Hogwarts, không phải ngục giam của Azkaban, điều này còn chưa đủ nói lên cậu chưa từng sử dụng Lời Nguyền Không Thể Tha Thứ à?"
Chưa bao giờ nghĩ đến khía cạnh này.
Wriothesley tò mò hỏi: "Cậu tin tưởng tôi?"
Clorinde không ừ hử gì.
Wriothesley "À" lên một tiếng khó hiểu, giọng điệu cụt lủn bị cậu uốn lượn lắt léo thành bảy cong tám quẹo.
"Cậu có vẻ rất đắc ý?" Clorinde ngưng tay đang viết bài, liếc cậu với vẻ đe dọa.
"Nói đúng hơn, tôi rất mừng."
Lời nói bộc trực hiếm có này lại khiến Clorinde thấy hơi ngại. Cô nàng ho khan một cái, bày tỏ với giọng không được tự nhiên lắm, "Lo viết bài luận đi. Hạn chót nộp bài tập môn Độc dược là ngày mai đó."
"Tui viết xong rồi."
"Không tin."
"Tại sao?"
"Bồ để cho Sigewinne giúp bồ?"
"Y tá trưởng nhiệt tình quá mà," Wriothesley sung sướng kể, "Chị ấy chỉ ra cho tui nhiều lỗi sai trong sách giáo khoa lắm. Đỡ được bao nhiêu là phiền toái lúc bị nổ vạc. Bồ muốn biết không?"
Clorinde động lòng. Clorinde không cam tâm. Clorinde không nhịn được mở lời.
"Muốn."
"Xin tui đi."
"Được thôi," Clorinde cười khẩy, "Đấu tay đôi thắng tui thì tui xin bồ."
"... Như này mà cũng gọi là thái độ xin xỏ người ta à?"
"Có nói không?"
"Oa, bồ hung dữ quá."
"Thì?"
"Thành phần của Độc dược Co rút là rễ cúc non, quả Sung-quéo, sâu bướm, một giọt mật của con chuột nhắt—— trên thực tế mật chuột (1) trong công thức điều chế này không có bao nhiêu tác dụng, đổi thành nước ngải cứu sẽ cho hiệu quả tốt hơn."
(1) từ gốc 耗子胆汁: mật chuột. tuy nhiên công thức điều chế độc dược co rút gốc của thầy snape hay sách giáo khoa trong harry potter lại không có mật chuột, chỉ có 2 thành phần tương tự là lá lách của chuột (rat spleen) và nhớt của con đỉa (leech juice). có thể tham khảo thêm tại đây https://harrypotter.fandom.com/wiki/Shrinking_Solution
"Ngoan lắm."
Bực mình quá, lúc về phải mách Neuvillette mới được.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top