3
A/N: Vì không giỏi địa lý cũng như không rành về đường xá ở Anh nên mọi thông tin trong truyện đều là giả tưởng, nếu có bất kì điều gì giống đời thật thì chỉ là trùng hợp.
A/N 2: HarDra không xuất hiện 🌚
____________________
Tháng 5 ở Luân Đôn, nhìn chung mọi thứ vẫn diễn ra giống như mọi ngày. Người lớn thì còng lưng làm việc và bọn trẻ thì vui vẻ hoàn thành đống bài tập về nhà. Còn tôi, Affodel, "mỹ nữ" có nhan sắc vừa đủ xài, thì phải chạy deadline trong khi bạn bè đi dẩy đầm, ca hát các kiểu...
...biết thế không để mai làm.
Tôi thở dài nhìn trang giấy trắng trước mặt, tuyệt thật, bây giờ tôi chả có ý tưởng trong khi ngày mốt là hạn chót rồi, cả cái playlist nhạc trữ tình cũng chẳng cứu tôi được. Hừm, hay lại ra cầu tháp Luân Đôn tìm cảm hứng nhỉ, nhưng mới đi hôm bữa xong...
Mà nhắc đến Luân Đôn...
Tôi chống cằm, tay phải cầm chiếc bút bi vẽ nguệch ngoạc lên giấy. Không biết giờ này hai người kia đang làm gì nhỉ?
Có lẽ tôi sẽ vẽ linh tinh gì đó trong khi chờ nàng thơ thì thầm vào tai tôi ý tưởng mới vậy, một bức tranh hai màu trắng đen từ trong trí nhớ.
Trời bất chợt đổ mưa, rửa trôi đi chút nắng tàn còn sót lại buổi chiều tà, tôi đứng dậy, với tay kéo rèm che kín cửa sổ, tiện thể làm vài động tác để giãn cơ sau vài tiếng đồng hồ chết dí trên ghế. Sau đó, tôi lại tiếp tục bức tranh dang dở. Trong bức tranh có hai con người đứng cạnh nhau, đều là nam, một cao một thấp. Người thấp hơn cầm một ly nước, khoác lên mình chiếc áo len cao cổ cùng bộ măng tô đã ngả màu.
Anh nhìn Potter với gương mặt khó chịu, mở miệng cằn nhằn. [Anh đến trễ!]
Người còn lại thì đeo một chiếc kính gọng tròn, trên tay cầm một cái hộp gì đó giống như hộp bánh, (khoan, sao hôm trước tôi không để ý chi tiết này nhỉ, mà có đúng là anh ta có cầm đồ theo không?), anh mặc cái áo phông cổ tròn cùng cái áo khoác jean màu xám xanh, à còn cả cái vết sẹo khá ấn tượng hình tia chớp trên trán.
Và Harry đã cười, một nụ cười thật dịu dàng và trân quý. [Để cậu đợi lâu rồi.]
Đến đây, bước quan trọng nhất, khi khắc họa gương mặt của hai người kia, tôi bỗng dưng không hạ bút được. Không phải vì không nhớ rõ mà là ngược lại, hình ảnh ấy vô tình đã khắc ghi vào trong kí ức, chỉ là tôi có cố thế nào cũng không tiếp tục được.
Tôi có thể vẽ hàng trăm con mắt, nhưng lại chẳng thể vẽ được ánh mắt mà anh ấy nhìn Harry.
Tôi cũng có thể vẽ hàng nghìn nụ cười, nhưng nụ cười mà anh ta dành riêng cho Draco, là độc nhất.
Chỉ là tôi... không chắc mình có thể vẽ được.
Càng nhớ lại cảnh hai người đứng cạnh nhau như thế, tôi bỗng dưng cảm thấy ghen tỵ.
Giá mà có người nhìn tôi với ánh mắt dịu dàng như vậy, rồi sau đó tôi sẽ đáp lại họ bằng một nụ cười, nụ cười chỉ dành riêng cho đối phương.
Thứ chúng ta cần, thật ra chỉ đơn giản là có ai đó ở bên cạnh.
Có đúng không, anh?
Đêm ấy tôi đã mơ, một giấc mơ kì lạ, nhưng lại rất quen thuộc, như thể tôi đã nhìn thấy nó hàng trăm lần rất lâu về trước. Trong giấc mơ, tôi đã thấy một áng mây xanh, một trời xám xịt và cả một rừng xanh thẳm.
Tôi đã không thể nhớ được điều gì đã diễn ra trong giấc mơ đó, nhưng khi tỉnh lại, tôi đã nhìn thấy những giọt nước thấm đẫm tay áo, nhòe đi bản kí họa, và cả, một cảm giác đau nhói kì lạ trong trái tim.
[Harry, tôi thực sự nhớ anh, nhớ anh rất nhiều...
Nhưng chính tôi biết, tình cảm này vốn không nên tồn tại.
Harry, tôi...]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top