1
Năm 20**, sau khi tốt nghiệp trường cấp ba Hogwarts, tôi đã nộp đơn xin vào đại học mỹ thuật, mặc dù việc này có nghĩa là má tôi sẽ cạch mặt tôi cả đời vì không chịu kế thừa vườn cà phê của bà ấy.
Thú thật thì tôi đếch quan tâm lắm, từ nhỏ tôi đã không có hứng thú với mấy vụ như nuôi trông cây ăn quả, buôn bán các thứ các thứ, à khoan hình như cà phê là cây công nghiệp? Chả nhớ nữa. Thay vào đó tôi chọn bước đi theo trái tim mách bảo, dấn thân vào con đường nghệ thuật và trở thành họa sĩ, à mà thật ra ngoài vẽ tôi cũng thích quay phim nữa nếu có ai tò mò sở thích của tôi. Chà, nhớ hồi đấy tôi cứ khinh bỉ cái câu nói, "Hãy lắng nghe trái tim mách bảo", kết quả giờ tôi thật sự hành động như thế, nghe theo trái tim mình.
Phải chăng đây là nghiệp quật mà mẹ hay nói?
Mà thôi, ít nhất thì bố tôi vẫn luôn ủng hộ con đường tôi đi. Mãi yêu bố, bố là nhất, mẹ chỉ là nhì thôi!
Đùa thôi, thật ra tôi yêu gia đình tôi lắm, và hm, hy vọng trong ba đứa em của tôi sẽ có một đứa hứng thú với việc làm con buôn cà phê hảo hạng, thành công rồi sau đó lập hẳn công ty trở thành chủ tịch (để tôi hưởng ké sự giàu sang, chỉ đùa thôi). Và sau đó tôi kiểu, chủ tịch giả làm thường dân và cái kết? Như mấy cái tiểu thuyết dạo này tôi hay đọc ấy. Nói thật thì mấy truyện này nó hề hước vc nên cũng giải trí, chỉ là thỉnh thoảng có vài tình tiết hơi mất não thôi. Ví dụ như tiểu thư Chi Loinbeau(*) gì đấy bị biến thành cục nước đá?
(*) Phương Mỹ Chi trong Tình yêu rực lửa ngang trái.
Ai lại viết một câu chuyện như thế nhỉ....
Mà thôi, nói tào lao đủ rồi, giờ tôi cũng lên năm hai, mẹ cũng chả còn gay gắt việc tôi không đi theo con đường bà vạch sẵn, chỉ là, ờm, đôi khi tôi vẫn thấy hơi áp lực khi bà nói bóng nói gió trong buổi ăn gia đình, báo hại ba đứa em tôi cứ ăn xong là chạy biến và để tôi rửa chén.
Tụi bây nhớ đó, mai mốt chị mày không mua bánh cho bay ăn nữa.
Mà thôi, hay để tôi kể cho mọi người nghe về cuộc sống đại học của tôi nhỉ? Tôi chỉ kể mấy thứ hay ho chứ không kể về chuyện học hành nên đừng lo.
Để xem nào, chúng ta nên bắt đầu thế nào nhỉ...
Tôi nhớ hôm đó là một ngày nắng đẹp, gió thổi to khiến tóc tôi cứ chọt chọt vào mắt, thỉnh thoảng bay vô cả mồm.
Thế nhưng anh ta lại không như thế, anh ấy đứng bên cầu, đôi mắt xám mệt mỏi nhìn về phương xa, thất thần, mái tóc bạch kim hơi dài bay nhẹ trong gió. Rất đẹp, tôi nghĩ. Lúc nhìn anh, tôi có cảm giác anh ta có chút... không thực, như không thuộc về thế gian này. Nếu buộc phải so sánh thì tôi thấy anh giống như một bông hoa tuyết đang rơi xuống từ bầu trời, trắng xóa, mỏng manh, cứ như thể chỉ cần tôi bắt lấy thì sẽ tan biến thành những giọt nước vậy.
"Em là Affodel, Affodel Le Karma. Chúng ta có thể làm bạn được chứ?" Tôi nhớ mình đã hỏi như vậy, và anh quay lại nhìn tôi, đôi mắt xám ấy chăm chú nhìn vào kẻ xa lạ là tôi, như thể đang đánh giá xem tôi có phải là một cô gái, một người đáng để kết thân không.
Và anh đã đáp lại.
"Draco... Draco Malfoy."
Đó là ngày mà tôi đã gặp Draco Malfoy.
Người mà sau này tôi chẳng thể quên được.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top