Chương 18
Sau mùa hè năm 4 tôi không còn nhận được lá thư nào của Aphrodite nữa.
Nhưng khi nhìn thấy Aphrodite đầu năm tại Hogwarts tôi bất ngờ lẫn vui mừng vô cùng,khi nó được phân vào Slytherin tôi rất hạnh phúc,nhưng hình như nó không vui thì phải.
Nhìn thằng Blaise cười nham nhở với nó,tôi rất muốn đấm vào mặt nó cho dù là bạn thân.
- cậu khỏe chứ? Tôi hỏi nó nhưng nó trả lời khiến tôi khó chịu vô cùng.-cơm ăn ngày 3 bữa ngày ngủ 10 tiếng tháng du lịch 3 lần vậy thấy tôi có khỏe không? Nó vẫn còn ghét tôi sao?- tôi xin lỗi.
Tôi khó khăn nói ra từ đấy,lần đầu tôi xin lỗi 1 người mà còn người tôi thích.
-đừng nhắc chuyện đó nữa. Nó nhìn tôi bình thản vậy là tôi được tha thứ sao? Tôi vui vẻ cười tươi.
Mấy ngày sau tôi cứ kiếm cớ chạy quanh nó,nhưng nó không quan tâm thì phải,tôi hơi thất vọng. Chán thiệt! Hồi xưa làm giá làm chi? Giờ nhận hậu quả.
Khi thấy vết thương trên tay nó tôi đau lòng lắm càng ghét mụ cóc già vô cùng.
Tôi quyết định trở thành đội tuần tra của mụ.
Lợi dụng những lần báo cáo kết quả vào phòng mụ tôi đã cho vài dung địch vô trà mụ hay uống.kết quả mụ bị ngứa lưỡi xuống 1 tuần.Mụ tức giận vô cùng nhưng tôi rất hả hê.
Chuyến đi Hoggmeads lần này tôi đi cùng nó.thì ra cảm giác khi đi cùng người mình thích là đây. Như g trong lúc tôi không để ý Aphrodite chạy đâu mất khi tôi tìm gặp thì thấy nó đang đứng cùng Potter.đáng chết Potter dám đến gần người của tôi.
- Harry nói ba cậu là tử thần thực tử. Tôi như chết đứng khi nghe nó nói. Sợ hãi,hoảng loạn tôi bỏ nó và chạy đi. Hành động rất đàn ông.
Từ đó tôi tránh mặt nó,tôi không muốn nó lo sợ,xa lánh tôi không muốn nó ghê sợ gia đình mình
Nhưng khi tin ba tôi bị tống giam Azkaban sau nhiệm vụ thất bại lan ra toàn trường,ai cũng nhìn tôi bằng ánh mắt khiếp sợ,
tôi đã bất lực,sợ hãi người ba tôi tôn kính,sùng bái đã không còn. Tôi sợ hãi không biết làm gì thì nó đã đến và an ủi tôi.
Quay về nhà từ trường học, thái ấp Malfoy bây giờ lạnh lẽo vô cùng tôi và gia đình không còn là chủ nhân của nó.
Nó đã được chúa tể hắc ám làm tổng dinh thự liên tục có sự ra vào của tử thần thự tử. Má và tôi phải sống trong sự sợ hãi kinh hoàng.đây là con đường ba tôi chọn sao? Nó có đúng không?
- Draco, ba con về rồi. Má tôi mừng đến khóc chạy vào phòng tôi. Gia đình tôi lại đầy đủ như xưa .nhưng vui vẻ hạnh phúc không?
- Draco,con điên rồi,ngài sẽ giết chúng ta. Ba tôi hoảng sợ khi nghe tôi nói muốn thoát khỏi đây,tôi không muốn theo ông ta.-con..trai..má khóc ôm tôi.
Tin tức nhanh chóng bị Chúa tể hắc ám nắm được ông ta ra lệnh tiêu diệt gia đình tôi.
Ba má và tôi trốn khỏi thái ấp trong đêm phía sau là hơn 10 tên tử thần thực tử đang truy lùng.- đồ phản bội chúa tể. Tên tay sai chỉ đũa phép vào ba tôi rồi đến cả má tôi.
-chạy đi Draco.tiếng hét của má tôi vang lên.
Tôi ôm lấy ba má đang nằm yên dưới đất.có đi thì cùng đi.- giờ thì tới mày oát con. Trước khi mất đi ý thức tôi nghĩ đến 1 người. -Aphrodite.
Tôi chết rồi sao? Xung quanh tối đen không nhìn thấy gì cả,tôi cứ đi đi mãi không có điểm dừng- Draco. Có ai đang gọi tôi, là ai?
- Draco,tỉnh. Vẫn tiếng nói đó, tôi chạy theo nơi tiếng nói phía trước có ánh sáng,tôi vấp ngã và mở mắt.
Đây là đâu? Căn phòng rộng lớn nhưng xa lạ,phong cách trang trí rất ấm áp,không giống sự lạnh lẽo phòng tôi.
Bước xuống gường tôi đi ra ngoài, hàng lang rộng rãi,to lớn và hoành tráng.là một cung điện.- Draco cậu tĩnh rồi sao? Giọng nói vui vẻ từ dưới phòng khách là ..,Aphrodite. Nhà của nó sao? Tôi ở đây,ba má tôi đâu?Không lẽ họ...
- ba má mình đâu?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top