Chương 3: Lớp Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám

Đại sảnh đường vào buổi sáng sớm còn rất vắng vẻ. Các bàn dài của bốn dãy nhà chỉ lác đác vài học sinh. Sau khi cẩn thận xem xét dãy bàn nhà Slytherin, Harry ngồi xuống cái ghế gần cuối nhất. Đến giờ, nó vẫn còn ám ảnh cái bữa tối kinh hoàng đêm hôm qua, lúc mà nó ngồi gần đám Malfoy. Mọi người xung quanh vẫn nhìn nó với ánh mắt khinh thường nhưng ngạc nhiên khiến Harry khó mà nuốt trôi bữa sáng của mình. Đến khi Harry ăn đến dĩa bánh mì bơ nướng thì Hermione mới đùng đùng bước tới, trông bộ dạng như thể cô bé vừa mới cãi nhau ghê lắm. Đặt cái cặp của mình mạnh một cách không cần thiết, cô bé ngồi xuống cạnh Harry, cau có lấy cho mình một dĩa đồ ăn. Tò mò, nó hạ giọng hỏi thăm Hermione:

"Có chuyện gì vậy Hermione?"

Cô nàng cắm phập cái dĩa xuống miếng cá nướng, cáu tiết:

"Mình chung phòng với con chó cái trăm phần trăm Pansy Parkinson đó, nó cứ không ngừng khiêu khích làm mình chỉ muốn tống cho nó một thụi vào mồm hay bất cứ câu trù ếm ác độc vào cái bản mặt của nó!"

Hermione vừa nói vừa cắt miếng cá với một lực quá mạnh khiến cho nó nát bét. Nhìn miếng bầy hầy trong đĩa, cô bé chửi rủa:

"Con chó cái đó, nó cứ kêu bồ quyến rũ đàn ông còn mình thì vô dụng mít ướt. Nó còn kêu bồ chuyên đi hãm hãi Larry Potter!"

Harry có chút khó hiểu:

"Quyến rũ đàn ông? Mình á?"

Vẫn tiếp tục cặm cụi vào dĩa cá, cô nàng rít qua kẽ răng:

"Ừ! Nó còn liệt kê ra tên những người mà nó kêu bồ đeo bám cơ!"

Rồi cô bé nhỏ giọng lầm bầm khi xung quanh tụi nó bắt đầu đông người:

"Con chó cái đó, nó ở thế giới này đáng ghét hơn thế giới kia cả trăm lần!"

Harry hỏi nhỏ:

"Nó kể những ai vậy?"

Hermione rít qua kẽ răng đang nghiến chặt vì tức giận:

"Voldemort, hai cha con nhà Malfoy, Giáo sư Snape, Zabini, Cedric Diggory, và cả Ron nữa!"

Harry phụt một ngụm nước bí đỏ mà nó vừa đưa vào miệng. Cái gì? N..nó mà đi quyến rũ mấy người đó. Nó khiếp đảm nhìn Hermione, cái tin tức này còn kinh khủng hơn gấp vạn lần khi nó biết nó là quán quân thứ 4 của Hogwarts trong trận đấu Tam Pháp Thuật. Hermione thở dài một hơi sau khi ăn hết hai dĩa đồ ăn:

"Harry à, bồ nên lau cái áo choàng và miệng của bồ đi, nó dính đầy nước bí đỏ kìa."

Cô bé đứng dậy, nhìn quanh đại sảnh đường, quay qua nói với Harry:

"Mình về phòng ngủ lấy vài cuốn sách. Bồ đợi mình ở cửa lớp Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám nhé?"

Rồi cô bé đi mất tăm. Harry vẫn còn đớ người trước sự thật mà nó vừa mới biết. Nó-Harry James Potter- cựu Cứu Thể Chủ- từng là Đứa trẻ sống sót của giới pháp thuật lại đi quyến rũ tử địch của mình và tay chân của hắn, lại còn quyến rũ luôn cả thằng bạn chí cốt và tiền bối hào hoa phong nhã. Nó bắt đầu ngẫm nghĩ, sâu chuỗi hết thảy mọi việc. Điều Harry muốn nhất bây giờ là tỉnh dậy khỏi cơn ác mộng tồi tệ này mà thôi. Sau một hồi lâu ngẫm nghĩ ra các phương pháp tránh xa những cái tên gây ám ảnh kia, nó đứng dậy, nhìn lần lượt bọn họ. Voldemort đang thảo luận một cái gì hăng say lắm với thầy Dumbledore; giáo sư Snape đang tập trung ăn bữa sáng của mình; Malfoy, Zabini thì ngồi chung với đám bạn trời đánh của hai thằng đó; Cedric Diggory lại đang hướng dẫn một cậu bạn nhà Hufflepuff làm bài luận văn; còn dưới dãy bàn nhà Gryffindor, Ron đang vui vẻ đùa nghịch với hai anh em sinh đôi nhà Weasley.

Nhìn chỗ trống cạnh Ron, nó ao ước rằng mình được ngồi ở vị trí ấy, nó ao ước rằng nó đang vui đùa với anh em nhà Weasley.

Nhưng nó không thể.

Thu mắt lại, Harry quay đầu bước đi đến lớp học Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám, mà trong lòng mang theo trái tim nặng trĩu nỗi buồn. Nhưng Harry không để ý, khi nó rời đi, có 8 ánh mắt dõi theo bóng lưng nhỏ bé của nó.

_______________________________________________________________________________

Harry lững thững đến phòng học Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám. Vừa đi, mọi người đều chỉ trỏ và bàn tán về nó nhưng nó nào có quan tâm. Trước lớp học đã có hai hàng nhỏ học sinh của Gryffindor và Slytherin. Lê bước nặng nề đến cuối hàng Slytherin, Harry đứng dựa lưng vào tường, thở dài một hơi. Đôi mắt ngọc lục bảo của nó nhắm hờ.

Trông thấy hình ảnh tuyệt mĩ như vậy, đám người xung quanh Harry không ngừng xuýt soa cảm thán sắc đẹp của nó. Được một lúc, Hermione phóng ra từ hành lang, lao đến chỗ Harry, lắc người nó thật mạnh:

"Harry! Bồ có ổn không đó? Trông bồ xanh xao quá?"

Nó mỉm cười nhẹ với Hermione, gỡ tay cô bé ra rồi đừng thẳng dậy:

"Không sao Hermione, mình chỉ có chút buồn ngủ mà thôi."

Hermione tuy lo lắng cho cậu bạn thân nhưng cô không phải người hay tọc mạch chuyện của người khác, dù là bạn thân đi chăng nữa. Hai đứa chúng nó đứng cuối hàng, chờ đợi đến lúc vào học. Dần dần, các học sinh cũng lần lượt tới. Dẫn đầu đám đông xanh lá vừa mới đến là Larry Potter, theo sau là Draco Malfoy, Blaise Zabini và bè lũ của đám này. Đến khi mà hai hàng người trở nên đông đúc đầy đủ học sinh, Ron Weasley cùng Neville Longbottom chạy ào tới bè lũ nhà Gryffindor đang chào mừng tụi nó. Nhìn cảnh tượng ấy, Harry buồn bã nhắm mắt, nó thực sự không quên được tiền kiếp mà hoà nhập với thế giới ở đây. Sau khi hai hàng người ổn định lại vị trí, cảnh cửa phòng học mở tung ra, Voldemort bước ra một cách oai phong lẫm liệt. Hắn ta diện trên mình bộ áo chùng màu xám bạc của nhà Slytherin, mái tóc đen bóng mượt gọn gàng và đôi mắt đỏ lạnh nhạt. Hắn mở đôi môi mỏng, cất giọng với lũ học sinh đang im thin thít:

"Các trò, làm ơn giữ trật tự, đi theo hàng vào trong lớp học. Hôm nay chúng ta sẽ thực hành đấu tay đôi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top