Chap 3: Làm bạn

     Trời xanh mây trắng, không mưa không nắng cộng thêm việc cậu không có tiết buổi chiều nay nên Harry quyết định sẽ dạo chơi quanh Hogwarts.  Chà.... Đã bao lâu rồi cậu không đi lượn như này rồi nhỉ? Từ sau vụ Giám Ngục và lời nhắc nhở của thầy Dumbledore thì cậu đã...rén ngang=)))

   Harry dạo quanh những tòa tháp đồ sộn, cổ kính rồi dừng chân tại Hồ Đen. Cậu ngồi xuống bãi cỏ xanh mướt, đôi mắt nhắm lại, mái tóc đen theo hướng gió mà bay. Cậu phải tận hưởng những giây phút bình yên như này, vì chẳng bao lâu nữa thôi, cậu sẽ rời khỏi thế giới và đi đến một nơi thật xa. Đang chìm đắm trong suy nghĩ của mình, bỗng đằng sau cậu vang lên tiếng nói.

  " Pottah? "

  " Malfoy, mày làm gì ở đây? "

   Khỏi phải quay lại nhìn, người duy nhất trong Hogwarts này gọi cậu là Pottah chỉ có Vương tử Slytherin - Draco Malfoy mà thôi.

  " Tao ở đây thì sao? "

  Nói xong hắn thản nhiên ngồi xuống cạnh cậu, mái tóc bạch kim đặc trưng đã được rũ xuống, không còn bị vuốt keo cứng ngắt như hai năm đầu khiến hắn trở nên ngon zai!?..... À nhầm, trở nên trưởng thành và đẹp trai hơn trước. Đôi mắt xám nhìn về phía xa xa chẳng có điểm dừng.

  " Malfoy, mày có tâm sự à? " 

  " Hửm..? "

   Hắn quay sang nhìn cậu, khẽ nhướn mày.

  " Chả bao giờ mày chịu ngồi yên mà không trêu chọc tao cả, chỉ có thể mày đang buồn hoặc người ngồi đây là kẻ giả mạo. "

  Draco khẽ cười, hắn không ngờ người đầu tiên phát hiện ra hắn đang buồn lại là Harry Potter. Từ trước đến giờ, nhờ Bế Quan Chi Thuật mà chẳng ai có thể thấy được tâm trạng hiện tại của hắn. Vậy mà lại có thể dễ dàng bị phát hiện bởi một con Mèo tóc đen mắt lục bảo.

 " Cha tao muốn tao lấy Astoria Greengrass, tiểu thư của gia tộc khá thân thiết với nhà Malfoy. Nhưng tao chả muốn, dù biết đây là quy tắc của giới quý tộc thuần huyết, nhưng tao cứ thấy bản thân mình như một con rối vậy, đến cả tình cảm cũng bị ép buộc. "

  Harry ngồi nghe hắn nói, lòng cậu nhói lên một nhịp. Dù đã biết hắn đã có hôn phu, nhưng cậu vẫn thích hắn, vẫn yêu hắn, vẫn thương hắn... có phải cậu ngốc quá rồi không? Không muốn thừa nhận, nhưng Draco Malfoy là cái tên đầu tiên xuất hiện trong đầu cậu lúc Hermione nói cậu mắc Hanahaki, tình cảm của cậu dành cho hắn có lẽ đến cậu cũng chẳng hiểu hết. 

  " Vậy mày đã thích ai chưa? "

  " Rồi. Tao đã thích người đó từ năm nhất, muốn làm bạn với người đó, nhưng lại bị từ chối."

  Từng câu nói của hắn như một lưỡi dao vô hình đâm thẳng vào tim của Harry. Cậu cúi đầu, kìm chế những giọt nước mắt. Nhưng cậu đâu thể biết, người hắn nói cư nhiên là cậu, ngoài cậu ra còn ai lại từ chối làm bạn với Thiếu gia Malfoy chứ. Phải, Draco Malfoy thích Harry Potter, điều này mỗi hắn biết, cậu không biết, Pansy với Blaise không biết, mọi người đều không biết.

  " Mày đã thích ai chưa Potter?"

  " ... Rồi... "

   Hắn cười nhẹ, làm gì có chuyện Harry Potter nổi tiếng thích một người suốt ngày đi trêu chọc cậu như hắn chứ. 

  " Tao yêu người đó. "

   Yêu.... Liệu cậu có biết khi cậu nói từ yêu đó, trái tim Draco đau như nào không? Ngày đêm nhớ đến cậu, nhớ đến đôi mắt lục bảo xinh đẹp đó, hắn lại cảm thấy đau đớn không nguôi.

  "Potter, xin lỗi. "

  " Xin lỗi? Xin lỗi chuyện gì? "

 " Vì đã trêu chọc mày. "

  Cậu mỉm cười, quay sang nhìn hắn.

  " Không sao, mặc dù có hơi tức một chút, nhưng nó cũng vui."

   Draco thấy cậu vui liền vui lây, cười nhẹ, giơ tay ra.

  " Vậy... Tôi là Draco, Draco Malfoy. Làm bạn với tôi nhé? "

   Cậu thoáng bất ngờ, nhìn hắn. Lòng cậu bỗng dâng lên loại cảm xúc khó tả.

  " Tôi là Harry Potter, rất vui được làm quen."

    Bắt lấy bàn tay của hắn, cậu mỉm cười, hình ảnh đó bỗng khiến hắn đơ người. Thật xinh đẹp, thật bình yên, hắn muốn thời gian cứ như vậy mãi, để hắn có thể ở cạnh cậu nhiều hơn.

    Vậy là Harry cùng Draco ngồi nói chuyện với nhau đến hoàng hôn, Khung cảnh bỗng trở nên thật lãng mạn.

-------------------------------------------------- 

   Và rồi, Harry thực sự hối hận với quyết định của mình. Bởi từ ngày hôm đó, Vương tử Malfoy bỗng không chút liêm sỉ mà bám lấy cậu.

  " Mèo Nhỏ, tôi nhớ cậu lắm đó. "

   Vừa học xong tiết Thảo Dược, hắn liền chạy ngay tới của hầm Độc Dược để chờ cậu, Harry luôn tự hỏi thế quái nào mà hắn có thể nhớ được thời khóa biểu của cậu nhỉ?

  " Được rồi, Draco. Tôi với cậu mới không gặp nhau được một tiếng thôi mà?"

  Mặc kệ cái tay hư hỏng nào đó đang vòng qua cậu eo siết chặt, Harry gượng cười.

    " Bỏ cái tay của mày ra khỏi người Harry nhanh đi tên Malfoy khốn kiếp."

   Ron thực sự ngứa mắt suốt mấy ngày nay rồi. Hàng ngày thấy cảnh tượng Harry và Malfoy thân thiết với nhau khiến nó không nhìn nổi. Blaise Zabini - Cậu chàng đào hoa nhất Slytherin đứng cạnh đó trầm ngâm, ánh mắt hình viên đạn như muốn ném Draco ra khỏi người Cứu Thế Chủ ngay lập tức.

  " Draco, cậu giữ liêm sỉ hộ tôi cái. Đi cùng cậu sớm muộn gì tôi cũng phải lấy cái quần đội lên đầu. "

  Pansy - Người yêu kiêm chồng tương lai của Hermione - Parkinson lên tiếng ủy khuất. Cô không kì thị hay có ý tương tự mà là.... Tên Malfoy khốn nạn cứ ngày ngày bám dính lấy Harry Potter khiến cô cảm thấy khinh bỉ cái tên này, vừa được người ta đồng ý kết bạn không lâu mà giờ đã làm như không thể sống nếu thiếu người ta vậy.

  " Được rồi Pansy, chúng ta tới thư viện thôi."

   Nữ vương Gryffindor nhìn chằm chằm Draco, như có như không phát hiện ra điều gì đó bất thường ở tên này.

  " Đi thôi Mione, nếu cứ ở đây hoài chắc tôi sẽ chết vì ăn quá nhiều cơm chó."

  " Tôi sắp có tiết, đi trước. Tí gặp lại, Mèo Nhỏ."

  Nói xong hắn còn xoa đầu cậu nữa chớ, khiến Ron và Blaise bên cạnh mặt đen như đít nồi. Blaise sau khi im lặng quá lâu liền lên tiếng.

  " Tên vô sỉ, mới chỉ là bạn đừng nên thân mật quá."

  Nói xong liền bước đi, chỉ còn lại Ron và Harry cô đơn giữa trời mùa thu mát mẻ. Thế là hai đứa rủ nhau đi hái hoa bắt bướm ở một nơi nào đó mà chả ai biết là đâu.

----------------------------------------------------

 1243 từ

Ngỏm lâu quá=))

Mặc dù tui nói là comeback nhưng mấy tháng rồi mới ra. Haizz...

Mà dạo này văn cụa tui dở tệ luôn, chả tháy có điểm nhấn gì hết, sắp xếp các tình tiết truyện cũng không được hợp lí nữa. Draco với Harry tiến triển quá nhanh luôn, nhanh đến chóng mặt.

Thoai, tui vẫn mong mọi người đừng ném gạch, tỗn thương tâm lí sâu sắc đóa=)))

Đọc chuyện vui vẻ nhe!!!!

Lớp duu.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top