Chương 54

Snape tức giận? Harry vô thức cứng đờ cả người, mặt đối mặt với Snape đang toả ra khí lạnh. Harry nhanh chóng suy nghĩ nguyên nhân, chẳng lẽ Snape nhìn ra cậu không chuyên tâm?

Mặc dù cậu suýt thì cắt trúng tay nhưng chỉ là suýt thôi mà, đâu có làm sao đâu? Hơn nữa, cậu cũng đâu phá hỏng dược liệu? Chẳng lẽ do phương pháp xử lí bị sai? Nhưng Snape đâu có ngăn cản, không phải chứng minh rằng không có vấn đề gì sao? Phải biết rằng bây giờ không phải trong lớp học, Snape đâu cần phải chăm chăm nhìn (?) vào cậu?! Harry nghĩ mãi không ra, đành khiêm tốn hỏi lại: "Giáo sư, có vấn đề gì sao ạ?"

Snape càng đen mặt, cực kì tức giận trừng mắt với Harry.

Người nào đó còn không biết xấu hổ hỏi có vấn đề gì?

Snape mấp máy môi, nửa ngày trong đầu Harry mới vang lên tiếng nói: "Chuyên tâm."

Harry ngớ ngẩn, lập tức trả lời: "Xin lỗi giáo sư, em sẽ chú ý." Sau đó lao đầu vào việc xử lý nguyên liệu.

Snape nhìn Harry không chớp mắt, sau khi nhận thấy cậu đúng là bắt đầu nghiêm túc xử lý dược liệu, Snape lại thấy ngứa mắt, y âm thầm cố gắng tụ tập năng lượng —

"Đủ rồi." Snape bỗng nhiên nói. "Còn lại để sáng mai làm, bây giờ đi nghỉ ngơi."

Điều chế dược ổn định linh hồn cần thời gian dài, nguyên liệu cũng rất nhiều, Hary mua nguyên liệu đủ để điều chế năm lọ, nhưng trong mắt Snape, quan trọng chính là các bước tiến hành, nếu bất kì một bước nào đó không hoàn thành hoặc là sai sót thì nồi độc dược sẽ bị phá hỏng không thể nào cứu được, Harry có thể dùng dược nâng cao tinh thần để giữ cho mình tỉnh táo, nhưng dĩ nhiên Snape không vui vẻ gì khi thấy cảnh này.

Harry không dám làm trái ý Snape, vì thế đành ngoan ngoãn nghe lời.

Quả nhiên có gì đó sai sai mà. Mãi đến khi tắm xong, leo lên giường đi ngủ cậu cũng không thể lý giải nổi những hành động lời nói của Snape. Nhưng điều cậu không thể không để ý chính là, tại sao cậu lại có thể cảm thấy "hưởng thụ" khi bị Snape "hành hạ"?

Không, cậu là can tâm tình nguyện vì Snape.

Cho dù, việc này nhìn như thế nào cũng thấy đau khổ —

Nếu bây giờ đứng ở vị trí của cậu là Ron, cậu ta nhất định sẽ cho rằng Snape đang cố tình gây khó dễ, nhưng sự thật thì những chuyện này vốn không phải yêu cầu của Snape, là cậu đơn phương tình nguyện.

Nhưng cậu không biết Snape có muốn tỉnh lại hay không vậy.

Harry ôm chăn, từ từ xoay người lại đối diện với thân thể ốm o gầy mòn của Snape, Harry cảm thấy hốc mắt nóng lên, lồng ngực đau nhói.

Snape như thế này hoàn toàn là do mình. Nghĩ tới đây cậu cảm thấy không thở nổi.

Dường như cảm ứng được tâm tình Hary, giọng nói Snape bỗng vang lên doạ cậu nhảy dựng: "Còn chưa ngủ?"

Bị bắt tại trận, Harry có chút buồn bực, nhưng dù thế nào cậu vẫn duy trì tư thế bất động.

"Ừm." Harry nhẹ giọng nói. Đằng nào cũng trốn không thoát, chẳng lẽ còn sợ bị đánh chết sao?

"Ngủ sớm một chút." Snape lại lên tiếng.

Harry lập tức nhắm hai mắt lại, không nói thêm gì nữa —

Có điều Snape ngay cả trở thành trạng thái linh hồn cũng không nói gì, hẳn là ông ấy vẫn muốn tỉnh lại đi? Chưa kể còn chỉ dẫn mình tìm kiếm phương pháp, điều này cũng có thể chứng minh Snape muốn tỉnh lại. Harry có chút vui mừng, nhưng cậu chỉ đang tự thuyết phục bản thân.

Thật may là Snape nguyện ý tỉnh lại, chờ ông ấy tỉnh lại, mình có thể hỏi một chút chuyện năm đó.

Cùng với... những trí nhớ kia.

☆ ☆ ☆

Sáng hôm sau, Harry dậy rất sớm, Snape hiển nhiên biết chuyện này, nhưng y cũng không thúc giục cậu rời giường.

Cuối cùng Harry cũng tự mình ngồi dậy, bắt đầu một ngày mới.

Sau khi đánh răng rửa mặt, Harry nhanh chóng chạy vào bếp, như thường lệ đem ba bữa sáng-trưa-tối nấu luôn một lần, chuẩn bị một chút rồi xuống hầm.

Tối qua đúng là cậu có chút mệt mỏi, cũng dễ mất tập trung, nhưng hôm nay tinh thần cậu sáng láng hơn hôm qua gấp trăm lần, xử lý nguyên liệu cực kì nhanh, chỉ hai tiếng đồng hồ đã xử lý xong, kế tiếp, chính là quá trình điều chế cực kì phức tạp.

Harry cầm quyển bút ký của Snape cẩn thận kiểm tra các bước tiến hành, mặc dù cậu đã đọc đi đọc lại rất nhiều lần nhưng cậu không thể chắc chắn chúng hoàn toàn chính xác — xét thấy Snape đã từng động chân động tay với quyển bút kí, Harry cảm thấy tốt nhất là nên để Snape kiểm tra lại một lần.

"Không có vấn đề gì." Snape trả lời, y chẳng qua chỉ là sửa đổi thủ pháp xử lý dược liệu một chút mà thôi.

Có được đáp án khẳng định, Harry đọc lại trình tự các bước tiến hành, cho dù cậu đã đọc không biết bao nhiêu lần, thậm chí sau đó còn viết lại quá trình điều chế lên bảng — giống như ngày xưa Snape từng làm ở lớp Độc dược, cho chắc ăn.

Snape cũng không cảm thấy Harry làm điều thừa thãi, y đánh giá cao thái độ nghiêm túc của Harry, hay nói cách khác y cực kỳ hài lòng. Y đương nhiên mong muốn độc dược chế ra có thể giúp ích cho tình trạng bây giờ của y.

Lúc trước đã nói qua chế tác dược ổn định linh hồn cần thời gian dài, hơn nữa cả quá trình không được xuất hiện chút sai sót nào, cũng may với trình độ bây giờ của Harry muốn thành công cũng không quá khó khăn, chỉ cần cậu không suy nghĩ miên man như hôm qua là được.

Biểu hiện của Harry hôm nay không làm Snape thất vọng, bởi vì ngay cả dự tính lần đầu tiên sẽ thất bại cũng không xảy ra, màu sắc của dược ổn định linh hồn hết sức xinh đẹp, màu bạc trong suốt như sáng lên, bởi vì đang khuấy mà chất lỏng lưu chuyển lấp lánh ánh bạc mang theo hương thơm nhàn nhạt khác hẳn với những loại độc dược khác.

Harry để Snape kiểm tra thành quả, Snape vừa hài lòng gật đầu cậu liền vỗ tay hoan hô.

Rồi không đợi nổi nữa mà uống một ngụm.

Snape: "..."

Còn rất ngon, Hary ngạc nhiên liếm môi.

Dường như không có vấn đề gì, chỉ là khi độc dược trôi qua cổ họng, cơ thể dần cảm thấy nóng lên, cảm giác này không giống cái cảm giác khô nóng khi dục vọng thiêu đốt mà như một loại năng lượng ấm áp từng chút tu bổ cơ thể.

Harry mô tả cảm giác của cậu cho Snape thuận tiện hỏi xem có vấn đề gì không.

Snape suy nghĩ một lát rồi nói: "Chắc không có."

Harry 囧 囧 nhìn Snape, cái gì gọi là chắc không có? Harry đột nhiên cảm giác Snape thật không đáng tin.

—— Trong hoàn cảnh giới Pháp thuật khan hiếm những nghiên cứu về linh hồn, hai người tự lực cánh sinh cũng chẳng đáng tin chút nào.

"Dưới tình huống bình thường, nó không có tác dụng phụ trên cơ thể con người", Snape giải thích. "Nồi độc dược này không có vấn đề gì."

Cho nên ý của Snape là có thể cho y uống được rồi?

Nếu ông ấy đã nói không có vấn đề thì nồi độc dược này chắc chắn không có vấn đề gì. Vì vậy Harry quyết định tin tưởng chính mình, cũng tin tưởng phán đoán của Snape.

Vừa rồi nói một câu khá dài, Snape dường như hao hết năng lượng, y không nói gì nữa, chỉ yên lặng theo cậu lên lầu, nhìn cậu mớm thuốc cho thân xác mình.

Rót hết một lọ độc dược, không khí trong phòng đột nhiên trở nên rất khẩn trương. Bởi vì Harry không biết Snape sẽ có biểu hiện gì sau khi uống dược ổn định linh hồn, còn Snape cũng chưa dùng loại độc dược này bao giờ nên Bậc thầy Độc dược cũng hết sức khẩn trương.

Harry nhìn chằm chằm thân thể Snape không chớp mắt, sợ bỏ lỡ một tia biến hóa nào đó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top