Chương 53
Nhưng hiển nhiên mọi lời giải thích đều dư thừa.
Bởi vì lúc Harry định mở miệng, bên trong thân thể lại tiếp tục nóng lên khiến cậu cắn môi để ngăn tiếng rên rỉ chực bật ra.
Snape dường như cố gắng chịu đựng một thời gian dài, nghe thấy những âm thanh kia ngừng lại, linh hồn y giật giật rồi...xoay người lại.
Trong giây phút ấy, Harry cảm thấy mình và Snape bốn mắt chạm nhau.
Sau đó cậu vô thức rùng mình một cái. Cảm giác này rất kì lạ, rõ ràng là cơ thể nóng rực vẫn còn dư vị của khoái cảm nhưng làm thế nào cũng không khắc chế nổi, không biết có phải tâm trí bị phá hỏng hay không mà Harry có cảm giác như mình sắp bị ăn tươi nuốt sống. Giáo sư, sao ngài lại xoay người lại?
Nhưng lúc này Harry không thể cố được nữa, cậu hổn hển thở dốc, không cách nào che giấu đi dục vọng đang xâm chiếm, Harry dứt khoát vịn tường đứng dậy mở nước lạnh, dòng nước lạnh băng xối vào làm dịu đi phần nào nhiệt độ thân thể, tuy vậy máu nóng vẫn dồn xuống nửa thân dưới khiến nơi nào đó lại đứng lên lần nữa.
(Tuyệt đối là cố ý) Snape liếc nhìn gương mặt nhuốm đầy dục vọng của Harry, rồi làm bộ như lịch sự mà xoay người đi.
— Cảm giác ngứa ngáy khó nhịn đúng là tra tấn con người ta đến đường cùng mà!
Cho dù Snape có chửi rủa trong lòng cỡ nào cũng phải thừa nhận rằng y có xúc động muốn Avada người phụ nữ kia, cho dù thân thể y đang bất tỉnh đi chăng nữa.
Bầu không khí trong phòng tắm cực kì mập mờ, dù dòng nước đã rửa trôi đi nhiều dấu vết nhưng vẫn không che giấu được mùi vị sắc tình.
Có lẽ bịt tai lại sẽ bớt chật vật hơn.
Snape không nhúc nhích đưa lưng về phía Harry, chỉ mình y biết y có bao nhiêu bất mãn.
Xong chưa vậy! Snape cảm thấy mình sắp điên rồi, nhưng mà không thể không căng tai lắng nghe động tĩnh sau lưng, vấn đề là... y muốn tự an ủi cũng không làm được.
Đến khi Harry bắn ra lần thứ hai, cả người mềm nhũn xụi lơ trong bồn tắm, hai người cuối cùng cũng được giải thoát.
Harry nhanh chóng tắm nước lạnh rất sợ cơ thể lại nóng lên, dục vọng xâm chiếm đầu óc lần nữa rồi lại tự xử trước mặt Snape.
Có điều cậu vẫn đánh giá quá cao cơ thể mình. Sau khi tắm xong nước lạnh, Harry mặc quần áo tử tế nhưng vẫn hắt hơi một cái. Cậu Bé Vàng không chút nào tự giác mình có thể bị cảm lạnh, nhưng xin đừng quên linh hồn Snape đang ở ngay bên cạnh.
Bị ánh nhìn chòng chọc của Snape làm cả người run lẩy bẩy, Harry lại hắt hơi thêm cái nữa, sau đó ỉu xìu lết tới giá thuốc, uống một lọ dược trị cảm.
Harry nằm trên giường không cách nào ngủ được, nhớ tới tình cảnh trong phòng tắm, dù trong bóng tối nhưng mặt Harry vẫn đỏ đến tận mang tai, dù không phải lần đầu tiên'an ủi' (?) trước mặt Snape, nhưng tình huống như thế này vẫn là lần đầu tiên (?).
—— người nào đó bởi vì luyện tập kỹ năng 'an ủi' giúp Snape càng thoải mái hơn mà ngay cả cửa cũng không thèm đóng.
Harry cảm thấy mình nên giải thích, tránh cho đối phương nghĩ rằng mình là kẻ không biết kiềm chế, đặc biệt còn ra đến hai lần, nhưng... Trước giờ Snape vẫn biết cậu là kẻ không biết kiềm chế mà thực tế số lần cậu mất kiểm soát cũng không ít.
Hơn nữa, ở tuổi cậu 'tự xử' không phải rất bình thường sao?
Harry luôn cảm thấy có gì đó không ổn, nhưng cậu suy nghĩ rất lâu cũng nghĩ không ra, mà cậu nửa muốn giải thích nửa thấy không nên nên càng trằn trọc, xem ra nếu hôm nay không nói chắc phải uống dược vô mộng ——
"Giáo sư." Harry cố gắng trấn định, giọng nói khàn khàn có chút mất tự nhiên: "Em..."
Snape từ từ đi đến trước mặt Harry làm cho Cậu Bé Vàng của chúng ta vất vả lắm mới gom góp đủ dũng khí nháy mắt cứng đờ.
Bởi vì cậu cuối cùng cũng nhớ ra vấn đề ở chỗ nào — cả đêm qua mất ngủ, cậu suy nghĩ rất nhiều chuyện không hẳn là đúng nhưng khá hợp lý, nhưng sau khi gặp người phụ nữ kia cậu lại quên sạch mọi chuyện, bây giờ Snape ngập tràn cảm giác áp bách đi tới làm cậu nhớ ra tối qua ông ấy định nói gì đó với cậu.
Harry cực kì hối hận. Nhưng không còn kịp nữa rồi.
Bởi vì Snape đã đứng ngay trước mặt cậu, không nói một lời.
"Em không phải, kia..." Harry nuốt nước miếng, cố gắng giải thích: "Tối nay, không phải em muốn..." Harry bỗng phát hiện, chỉ có lúc mình trả lại quà tặng kèm mới tiếp xúc với mấy thứ đó, hoặc là mùi hương trong cửa tiệm, có điều vế sau khả năng thấp hơn một chút, nếu là như vậy thì đã xảy ra vấn đề trong tiệm rồi, cậu đâu thể chống đỡ lâu đến vậy, hẳn là lúc trả đồ bị dính một ít.
Đúng rồi, cậu về nhà còn quên rửa tay. Harry chợt hiểu ra tại sao mình lại rơi vào tình cảnh khó xử như vậy.
—— câu chuyện này dạy cho chúng ta một bài học phải rửa tay thường xuyên để tránh nhiễm phải thứ gì kì quái.
Vì đây chỉ là suy đoán nên Harry cũng không dám nói cụ thể ra, do đó vạn lời muốn nói hoá thành một câu: "Thật xin lỗi."
"Ừ." Giọng Snape cực kỳ thấp. Nếu Hary cẩn thận lắng nghe, cậu có thể nghe ra sự nhẫn nhịn trong giọng nói người kia. Tuy nhiên giọng nói chỉ lướt qua trong đầu khiến Harry không kịp nắm bắt.
Snape đây là có ý gì? ! Harry 囧 một chút, sau đó phát hiện đối phương đã xoay người rời đi.
Harry: "..."
"Ngủ sớm một chút." Snape lạnh giọng nói. "Ta mệt."
Harry: "..." Chờ chút, Snape mệt hay không đâu liên quan gì đến cậu, nhiều nhất chỉ khiến cậu không được rời khỏi phòng ngủ chứ đâu giúp được gì khi cậu mất ngủ đâu.
Chẳng lẽ phải đi uống dược vô mộng?
Trong lúc Harry đang miên man suy nghĩ, cơn buồn ngủ ập tới càn quét đầu óc cậu, chỉ vài câu nói ít ỏi của Snape nhưng lại có tác dụng như thần chú thôi miên vậy.
Rất nhanh, Harry chìm vào giấc ngủ.
Snape rất hài lòng.
Đáng tiếc, người nào đó cho đến bây giờ cũng không hiểu được ý tốt của ai kia.
☆ ☆ ☆
Hai ngày sau đó Harry cực kì bận bịu, cấp trên giao cho cậu một đống công việc cần xử lý, tận đến tối thứ sáu Hary phải tăng ca mới giải quyết xong.
Mà hai ngày này Snape vẫn luôn im lặng, không hề đề cập đến chuyện muốn nói đêm đó, mà Harry dù có một bụng nghi vấn nhưng vẫn cảm thấy xấu hổ vì cái đêm 'an ủi' trước mặt Snape, chưa kể cậu còn bao nhiêu việc, cho nên hai người ai cũng không lên tiếng.
Hoàn thành xong công việc, Harry xuống nhà ăn của Sở Thần Sáng mua bữa tối về nhà.
Sau khi ăn xong Harry liền xuống hầm.
Khoá huấn luyện của Thần Sáng bao gồm cả rèn luyện trí nhớ, ngày trước lúc còn một thân một mình, Harry luôn buộc bản thân phải nhớ mọi thứ, vì vậy trí nhớ của Harry không đến mức đọc qua liền nhớ cũng thuộc loại trâu bò.
Nguyên liệu dược ổn định linh hồn của Snape khá nhiều, hơn nữa mỗi bước điều chế đều cực kì nghiêm ngặt, mấy hôm nay Harry bớt chút thời gian xem qua chỉ nhớ được thuộc tính cùng cách xử lí từng loại nguyên liệu, nhưng hiện tại thời gian có chút muộn, Harry chỉ có thể xử lý những nguyên liệu cần thiết trước.
Cách thức xử lý nguyên liệu Snape mô tả rất cặn kẽ.
Đến khi ——
"Khoan đã," ngay khi Hary dựa vào chỉ dẫn trên bút ký mà cầm chày chuẩn bị giã dược liệu thành bột, Snape liền ngăn cản, "Bỏ chày xuống, lấy dao nhỏ."
Mặc dù nghi hoặc nhưng Harry cũng không thắc mắc, mà nghe lời lấy dao nhỏ ra.
Snape dừng một lúc lâu mới tiếp tục nói, "Cắt thành từng đoạn nhỏ dài nửa inches, không cần giã thành bột."
Harry theo bản năng làm theo, một lúc sau mới kịp phản ứng, liệu có phải Snape cố ý viết sai để đề phòng có người phát hiện ra phương pháp điều chế này mà làm theo sẽ không đạt được hiệu quả như mong muốn.
Harry: "..."
Đây mà là chuyện Snape sẽ làm sao? Chẳng lẽ ngày đó Hoàng Tử Lai sửa những lỗi sai trong sách Độc dược đều là giả? Còn những độc dược kia... bởi vì có vấn đề chỗ nào đó nên thân thể Snape vẫn mãi suy yếu không khá lên được? Chờ chút, cậu cũng có điều chế theo bút ký của Snape đâu nhỉ.
Snape hiếm khi giải thích: "Dạng bột không phải là không được nhưng thế này hiệu quả tốt hơn."
Này dĩ nhiên là dùng toàn bộ lực lượng, sau đó, Snape không còn năng lượng nói chuyện nữa.
Harry đột nhiên phát hiện đây là lần đầu tiên cậu ở trước mặt Snape điều chế độc dược, cho dù độc dược trong nhà đều do cậu điều chế nhưng sau khi nhận ra sự thật này cậu bắt đầu cảm thấy khẩn trương.
Nhiều năm trước, hai người nhìn nhau không vừa mắt, được rồi, hiện tại chưa chắc đã khác, nhưng ngày đó trong lớp Độc dược Snape liên tục chế nhạo làm khó cậu.
Thậm chí có thể gọi là hành hạ.
Snape lấy chuyện hành hạ Harry làm thú vui.
Hiện tại cậu vẫn đang chịu đựng sự "hành hạ" của Snape nhưng rõ ràng cậu lại cảm thấy hưởng thụ.
—— câu chuyện này kể cho chúng ta làm thế nào để huấn luyện M.
Harry mải suy nghĩ suýt chút nữa cắt trúng tay, ngay khi con dao sắp đâm vào ngón tay cậu, Harry kịp thời dừng lại.
Tim cậu đập thình thịch như đánh trống.
Nhưng cậu biết không phải do suýt cắt vào tay.
Harry ngẩn người nhìn từng đoạn dược liệu trước mặt hồi tưởng lại chuyện mình vừa nghĩ tới.
Bỗng nhiên nhiệt độ trong hầm giảm xuống.
Harry vô thức co người lại, chẳng mấy chốc nhận ra Snape đang trừng mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top