Chương 51
Sáng hôm sau, Harry ôm đôi mắt gấu trúc siêu bự không dám nhìn Snape. Thừa dịp Snape không chú ý (cậu tự cho là thế), cậu lén uống mấy ngụm dược bổ sung sinh lực và dược nâng cao tinh thần rồi chạy đi làm.
Cậu đến vừa sát giờ làm, mới bước chân vào phòng làm việc đã thấy cấp trên đứng đợi sẵn, nếu như cấp trên không nói cậu cũng quên mất hôm nay đến lượt tổ đội cậu tuần tra, may mắn hôm nay trời quang mây tạnh, ra ngoài hóng gió ngắm ánh mặt trời cho đầu óc tỉnh táo chút cũng được, Harry có cảm giác mình mà ở trong văn phòng kiểu gì cũng ngủ gật.
Cấp trên phân chia xong khu vực, nhắc nhở mọi người thay đổi bề ngoài rồi giải tán, nghĩ lại lúc Harry còn chưa là thành viên chính thức của Sở Thần Sáng cậu đã tuần tra một mình, năng lực cậu cực kì đáng tin nên cấp trên khá là yên tâm để cậu đi một mình.
Sau khi chia tay mọi người trong tổ, Harry đến khu vực mình được phân công.
Hôm nay Snape im lặng lạ thường. Harry đang bước đi đột nhiên phát hiện.
Không đúng, bình thường cậu mới là người luôn ồn ào. Nhưng hôm nay Snape mặc dù vẫn đi phía sau cách cậu khoảng bốn năm bước, nhưng bình thường Snape không cách xa như vậy.
Hôm qua suy nghĩ suốt đêm, những suy luận trong đầu còn như mới, vậy tức là không phải là cậu đang mơ, mà điều đó thực sự có thể. Chẳng lẽ Snape biết cậu đang nghĩ gì?
Nhưng nếu những điều cậu nghĩ là thật, vậy người tức giận phải là cậu chứ? Sao lại thành Snape được?
Cũng không đúng, Harry ngớ ra, đột nhiên cảm giác được có chút chột dạ.
Cậu hôm qua chỉ nghĩ đến chuyện của Snape mà quên mất một chuyện vô cùng vô cùng quan trọng.
☆ ☆ ☆
Vì vụ án U linh mà tuần tra trở nên thường xuyên, nhưng dạo gần đây U linh im hơi lặng tiếng cho nên tần suất tuần tra thường xuyên bắt đầu giảm trở lại, khiến Bộ Pháp thuật và Sở Thần Sáng thở phào nhẹ nhõm.
Tuần tra thường xuyên cũng có chỗ tốt, nếu như không xảy ra chuyện gì lớn, đến giờ tan ca có thể về luôn, hôm nay Harry rất may mắn, không xảy ra chuyện gì, thuận lợi cùng một đồng nghiệp giao ban, Harry không lập tức về nhà mà quẹo vào Hẻm Xéo, mục đích của cậu rất rõ ràng, mua nguyên liệu của dược ổn định linh hồn.
Harry ghé qua Gringotts lấy ít tiền, vì đã cởi bỏ lớp ngụy trang nên trùng hợp bị George tới gửi tiền tóm được.
"Này Harry, Ronnie bé nhỏ có nói với em là mẹ rất nhớ em không?" George ôm lấy cổ Harry, đột nhiên thấy lạnh sống lưng, George vô thức rụt cổ, "Thật đấy cậu em, mẹ ngày nào cũng lải nhải bên tai không biết dạo này Harry thế nào, sao không ghé qua chơi."
Harry bị George kéo đi, hai người đi thẳng đến tiệm giỡn Phù thủy "Wỉ Woái " nhà Weasley, "Ron có nói với em nhưng chưa chọn được ngày, mấy cuối tuần gần đây em đều kín lịch cả rồi." Harry suy nghĩ một chút rồi nói.
Thật vậy, bình thường thời gian nghiên cứu còn không đủ, có chút thời gian cậu sẽ dành toàn bộ để tìm ra phương pháp cứu tỉnh Snape, nếu George không nhắc chắc cậu cũng quên luôn.
"Em mới có bạn gái à?" George tròn mắt nhìn Harry, "Thật ra em có thể đưa cả cô gái ấy theo cùng, có điều Ginny sẽ không vui lắm."
"Không có." Harry vô thức đỏ mặt. Nếu bây giờ phải đi, đúng là cậu sẽ dẫn "người" theo, có điều người này ngoại trừ cậu ra không ai nhìn thấy, mà người đó cũng không phải bạn gái của cậu. "Em gần đây bận rộn công việc của Sở, Ron cũng biết, không có thời gian."
"Ây da, bữa giờ Ronnie đúng thảm luôn, đặc biệt lấy em làm gương, nghe nói khóa huấn luyện Thần Sáng cực kì nghiên khắc, đúng rồi, ở nhà Ron còn chửi rủa em mấy lần nữa đấy." George không ngại kể chuyện xấu trong nhà. "Có một lần mẹ nghe được liền bị nhéo tai mắng cho một trận."
"Không sao, em sẽ tranh thủ thời gian huấn luyện cho cậu ấy." Harry nhe răng, cười như không cười nói: "Để cậu ấy có muốn chửi rủa cũng chửi không được."
"Mấy tuần nay em đều bận rộn sao?" George vừa hỏi vừa xem lịch. "Vậy em rảnh được ngày nào?"
"A, không chắc lắm," Harry ngượng ngùng gãi đầu, "Cũng không nhất định, có thể là cuối tuần, có gì em sẽ trực tiếp báo cho bác Molly được chứ?"
"Không vấn đề gì, mẹ chờ em lâu lắm rồi, đừng để bà ấy đợi thêm nữa, nếu không ngày nào bọn anh cũng phải nghe lải nhải." George tiện tay đưa mấy sản phẩm mới cho Harry, "Cầm lấy, bên anh còn mấy cái mũ ếm bùa phòng ngự bản cải tiến, cho em đấy, em cũng biết dạo trước U linh cướp đũa phép khắp nơi đúng không? Mấy sản phẩm trong tiệm bán được kha khá, mấy hôm trước mới bán được một lô, chỉ còn lại vài cái, thành thật mà nói anh nên cảm ơn U linh, không có hắn ta thì công việc kinh doanh của anh cũng không tốt được thế này."
"Không cần," Harry vội vàng kéo George, "Em không cần đâu. Vậy nên con cóc ghẻ kia mới đưa anh vào danh sách những kẻ có thể là U linh."
"Mặc dù kiếm được khá nhiều tiền, nhưng anh cũng không mong U linh tiếp tục gây án," George nghiêm mặt nói, "Em cũng thấy đấy, loại hành vi đó còn tệ hơn trăm lần so với ngày đó bọn mình cùng Peeves chơi khăm."
Harry suy nghĩ rồi nói: "Gần đầy Sở Thần Sáng cũng không có tin tức của U linh, có một thời gian bên Sở phải tăng cường tuần tra, Sở Thần Sáng cực kì hỗn loạn, giờ đỡ hơn nhiều rồi, hôm nay em vừa tuần tra tại khu vực bên cạnh Hẻm Xéo."
"Khó trách hôm nay gặp em ở đây, em ghé qua Gringotts rút tiền?"
"Không, em đi mua nguyên liệu độc dược, thuận tiện điều chế cho Ron một ít dược hồi phục luôn."
"Này em trai, nghe nói thành tích N. E. W. Ts của em là năm O, làm sao em có thể làm được?" suy nghĩ George luôn rất khác biệt, "Độc dược cũng là O, giáo sư độc dược nhập vô người em hả?"
George mới vừa nói xong liền thấy sau lưng lạnh buốt, anh lo lắng nhìn ra phía sau.
"Em nhận được sự giúp đỡ của một người gọi là Hoàng tử Lai." Harry nhìn George, phát hiện đối phương đang nhìn về hướng Snape nên nhanh chóng dời đi sự chú ý của anh. "Có chuyện gì sao?"
"Không, đột nhiên anh cảm thấy hơi lạnh." George không được tự nhiên sờ sờ mũi.
Harry: "..."
Thấy lạnh là đương nhiên rồi, Snape đang tỏa khí lạnh kia kìa.
Cậu nhìn sắc trời thấy trời đã tối thui.
Harry nhét đồ của George vào túi, vội vàng nói: "Cũng trễ lắm rồi, em còn phải mua nguyên liệu độc dược, mong là tiệm chưa đóng cửa, nếu không mai lại phải qua đây một chuyến nữa."
"Được rồi, hôm nào rảnh rỗi nhớ ghé qua Hang Sóc một chuyến." George cố gắng thuyết phục.
Xem ra nhất định phải đi rồi, nhưng dạo gần đây không có thời gian.
Hơn nữa...
"Em biết, em nhất định sẽ không để Molly chờ lâu. Em đi đây, tạm biệt."
Ngoài dự kiến gặp George, may là tiệm độc dược chưa đóng cửa, nhưng Harry là vị khách cuối cùng, chủ tiệm nói chỉ cần Harry cho ông chữ kí, ông ta liền giảm giá cho cậu 10%, còn trở thành khách VIP, loại chuyện tốt này đương nhiên không thể bỏ qua, kí tên cho chủ tiệm, lại thể theo nguyện vọng ông chủ chụp chung một kiểu ảnh, cuối cùng Harry hỏi: "Chụp chung có được giảm giá 15% không?"
Chủ tiệm: "..." Tiền đã thanh toán xong cả rồi, chẳng lẽ còn trả lại sao?
"Đùa thôi, cảm ơn ông chủ, hy vọng lần tới có thể được ông giảm giá 15%." Harry cầm lấy túi nguyên liệu, sau khi cảm ơn xong liền ra khỏi cửa.
Nguyên liệu vẫn chưa đủ, Harry còn phải qua Hẻm Knockturn một chuyến, Harry thành thạo cất đồ vào túi pháp thuật, sau đó thay đổi diện mạo, chậm rãi vào trong hẻm.
Có điều Harry nhận thấy Snape cả ngày hôm nay không nói lời nào.
Bởi vì vẫn luôn suy nghĩ chuyện của Snape, Harry không phát hiện một người phụ nữ đang tiếp cận mình.
Một mùi hương kỳ lạ xộc thẳng vào mũi nháy mắt làm đầu óc Harry trống rỗng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top