Chương 49
Thông thường những thứ như nhật kí này, người bình thường đều ghi từ đầu đến cuối — trừ cái tên điên Voldemort biến nhật kí thành Trường sinh linh giá kia ra, cho nên lúc đọc mấy bản ghi chép hay bút kí của Snape, Harry chỉ đọc như một quyển nhật kí bình thường, có vài chỗ Snape để trống, Harry cũng không chút nghi ngờ liệu Snape có ẩn giấu bí mật gì hay không.
Bây giờ nghĩ lại cảm thấy có chút phấn khích, nói không chừng những quyển bút kí khác của Snape còn ẩn giấu không ít "bí mật đáng giá". Lúc nào tranh thủ lục lại có khi thu hoạch không tồi.
Snape vừa nhìn liền biết Harry nghĩ gì, không biết là vô tình hay hữu ý nói: "Chỉ có quyển này."
Mặc kệ ai kia nhắc nhở, Harry vẫn quyết tâm tra qua một lần bút kí của Snape, Kẻ được chọn "lấy không thèm xin phép" đương nhiên có đầy đủ lý do chính đáng để nghi ngờ Snape — đầu tiên, phải dùng bùa chú tàng hình để ẩn giấu chữ viết chắc chắn là vì Snape cảm thấy những nội dung này vô cùng cơ mật không thể để người khác biết được, Harry không tin chỉ có một quyển, may là quyển bút kí này quá mức cũ nát khó làm người ta chú ý, dù có để ý thì cũng chỉ như Harry, lướt sơ qua rồi thôi, quan trọng là cậu nhìn thấy linh hồn Snape nhiều ngày như vậy mà giờ ông ta mới nhớ ra phương pháp điều chế dược ổn định linh hồn, lại còn nói là chỉ có một quyển, đây không phải là muốn giấu hàng hay sao?!
Dĩ nhiên có thể là do Snape trí nhớ đứt quãng nên giờ mới nhớ ra, nhưng ai có thể chứng minh được là Snape chưa hồi phục trí nhớ sẽ không bỏ sót những phương pháp chế dược khác, Snape bây giờ không đáng tin chút nào, cứ kiểm tra lại cho chắc.
Ai mới là kẻ không đáng tin, không cần nói cũng biết.
Merlin biết Snape oan uổng cỡ nào, giáo sư độc dược chỉ là tốt bụng nhắc nhở Kẻ được chọn mà thôi, ai biết được lại bị người nào đó nghi ngờ giá trị nhân phẩm, đối với suy tính trong đầu Harry, Snape bày tỏ mình đã dốc hết sức, ai đó muốn làm gì thì làm đi, đằng nào cũng tốn công vô ích.
Harry không đợi được rút đũa phép ném thần chú lên trang giấy. Từng dòng chữ đen kịt chằng chịt hiện lên trên nền giấy trắng như tuyết.
Harry tin chắc mình không thể tìm thấy phương pháp điều chế này ở bất kì quyển sách hay bản ghi chép nào, Harry đọc kĩ phương pháp điều chế của đối phương, so với loại độc dược cậu điều chế lúc trước, ngoài một số nguyên liệu hiếm có ra, đại đa số đều là những nguyên liệu thông thường, Harry suy nghĩ một lúc cũng không tìm được nguyên nhân. Nếu Snape không muốn nói, cậu trực tiếp dựa theo mà làm cũng không thành vấn đề, dù sao ông ấy cũng ghi chép vô cùng cặn kẽ, không thành công lần đầu cũng không sao, chỉ cần có nguyên liệu thì chuyện gì cũng có thể giải quyết.
Có điều tại sao Snape phải ếm bùa tàng hình lên phương pháp điều chế này?
Nếu như Snape không rơi vào tình cảnh này hẳn ông ấy sẽ không có hứng thú với dược ổn định linh hồn mới phải chứ, điểm này từ những quyển bút kí khác của Snape không hề đề cập đến lĩnh vực linh hồn có thể đoán được —— dĩ nhiên có lẽ là bị ẩn giấu đi không biết chừng. Nếu bản thân ông ấy nghiên cứu dược ổn định linh còn, chỉ có một loại khả năng.
Voldemort yêu cầu Snape nghiên cứu loại độc dược này, có lẽ Snape cũng không ngờ dược ổn định linh hồn ông nghiên cứu ra có ngày sẽ dùng trên chính cơ thể mình.
Nhưng bây giờ Snape đang hồn lìa khỏi xác, cho cơ thể sử dụng liệu có tác dụng với linh hồn không?
Harry nghĩ nghĩ rồi hỏi Snape.
Snape hạ mi mắt xuống, mãi mới nghẹn ra được một câu: "Không biết."
Sớm biết sẽ nhận được đáp án này, Harry cũng không thất vọng, bắt đầu dồn toàn lực tập trung vào phương pháp điều chế, bắt tay vào tìm kiếm nguyên liệu trong hầm.
Snape yên lặng nhìn Harry, khoé môi cong lên.
Nếu như độc dược không có tác dụng, làm sao mà khi uống độc dược Harry điều chế lúc trước y có thể tỉnh lại được? Tuy nhiên từ khi kí kết khế ước linh hồn bạn đời với Harry, y chưa từng trở lại cơ thể, có lẽ vì Harry không dùng loại độc dược vi diệu kia, hoặc là do... nhóc con không cùng y thực hiện một ít hoạt động khó nói.
Tuy nhiên nhìn bộ dáng vội vã của Harry, Snape bỗng nhiên cảm thấy tốt đẹp.
Quyển bút kí này về dược ổn định linh hồn này của Snape là độc nhất vô nhị, thứ nhất là những người đi trước nghiên cứu về lĩnh vực này hết sức khan hiếm, thứ hai là Snape cảm thấy ngày đó Voldemort chắc hứng lên rồi giao cho y nghiên cứu, sau khi hoàn thành xong đưa cho Voldemort, y cũng không để trong lòng.
Lúc ấy thái độ của Voldemort hết sức mập mờ, nhưng sau khi y hoàn thành lại ra lệnh y phải giữ bí mật, vì vậy sau khi về nhà y liền dùng thần chú che giấu kết quả nghiên cứu, sau khi đầu quân cho Dumbledore, dường như có từng đề cập đến chuyện này, có lẽ nhờ vậy mà Dumbledore mới nghi ngờ Voldemort chia tách linh hồn chế tạo Trường sinh linh giá, nhưng ngày đó Dumbledore cũng không tiết lộ sự tình cho y.
Về phần dược hiệu, Snape chỉ có thể nói có hiệu quả trên động vật.
Ngày ấy Snape điều chế cho Voldemort sáu lọ, nhưng không lâu sau đó ông ta bị Cậu bé sống sót tiêu diệt, từ đó về sau cũng không thấy ông ta đề cập đến chuyện này nữa.
Chuyện có thể chắc chắn chính là loại độc dược này sẽ không gây tổn hại đến cơ thể y bởi vì nó nhắm vào linh hồn.
Dù sao cũng phải thử một lần, nhưng y cũng không nắm chắc bao nhiêu phần trăm mình có thể hoàn toàn trở lại cơ thể.
Bởi vì nó là dược ổn định linh hồn chứ không phải là dược hồi hồn.
Snape suy nghĩ một lúc, cuối cùng vẫn lên tiếng: "Không nhất định sẽ hiệu quả."
Đang chuyên tâm tìm kiếm nguyên liệu, Kẻ được chọn cứng đờ, sau đó từ từ bình tĩnh lại: "Không sao, em nhất định sẽ tìm được cách."
Harry gom những nguyên liệu có trong hầm lại, sau đó viết danh sách những nguyên liệu còn thiếu, dù sao cũng đã hết ngày, mai cậu còn phải đi làm, hơn nữa trước mặt Snape cậu cũng không dám uống dược bổ sung sinh lực với dược nâng cao tinh thần, lại nói, kể từ khi Snape tỉnh lại, cậu ăn uống có quy luật hơn trước, ngay cả chất lượng giấc ngủ cũng cải thiện nhiều.
Hết thảy đều nhờ công lao của Snape!
Bây giờ thậm chí ở trước mặt Snape tắm rửa, Harry cũng không đỏ mặt!
Đây cũng là công lao của Snape!
Ban đầu giữa hai người đàn ông còn có chút ít ngại ngùng, nhưng trước lạ sau quen, Snape cũng không hề cảm thấy không được tự nhiên, người nào đó mặt dày mặt dạn đương nhiên cũng không thấy. Khi mọi chuyện đều trở thành đương nhiên thì chẳng còn gì băn khoăn nữa cả.
Dĩ nhiên người nào đó cũng không đến mức thần kinh thô, thỉnh thoảng cậu cũng cảm nhận được ánh mắt nóng rực như có như không của Snape, nhưng cậu rất nhanh phủ định cảm giác của mình, tự tẩy não đây chắc chắn là ảo giác, Snape làm sao có thể dùng ánh mắt nóng rực nhìn chằm chằm mình cơ chứ, chắc là di chứng sau khi làm chuyện đó với Snape.
Sau khi tắm xong, Harry trực tiếp dùng thần chú làm khô lên tóc, sau đó gãi gãi đầu leo lên giường.
Snape ở ngay trước mặt nhìn chằm chằm vào cậu.
Harry vốn đang buồn ngủ, bỗng nhìn thấy Snape liền giật mình, con sâu ngủ cũng chạy đâu mất.
Harry ngước nhìn Snape, không biết đối phương rốt cuộc muốn nói cái gì. "Giáo... giáo sư?"
Người nào đó trong lòng có chút sợ hãi, vì vậy bắt đầu hồi tưởng xem hôm nay có làm gì sai không.
Có điều người nào đó tất nhiên sẽ không có can đảm để lộ chuyện làm tình, vì thế đành nhắm mắt hỏi: "Giáo sư, ngài có chuyện gì muốn nói với em?"
"Ừm."
Lại im lặng.
Loại chờ đợi này hành hạ Harry đến sướng chết đi sống lại... Đùa thôi, nhưng đúng là Harry muốn phát điên, lại không thể không chờ đợi.
—— nguyên nhân mọi người đều biết.
Harry trong lòng vô cùng thấp thỏm, trong đầu xoay chuyển trăm vòng, thậm chí nghĩ Snape có phải là muốn nói chúc ngủ ngon thôi hay không, nhưng trông có vẻ như muốn nói lại thôi... chắc không phải lừa đảo như vậy chứ?
Snape dĩ nhiên so với Harry càng sốt ruột hơn, dĩ nhiên không phải sốt ruột, mà là muốn nói một câu dài, một lần nói không hết còn phải nói hai lần...
Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Harry vẫn luôn nhìn Snape, thiếu điều muốn gào lên: Giáo sư, ngài có gì thì nói ngắn gọn đi!
Không biết tại sao, Harry luôn có dự cảm xấu.
"Là liên quan tới dược ổn định linh hồn?" Giọng nói Harry có chút run rẩy mà chính cậu cũng không nhận ra.
Snape nhìn Harry một lúc lâu, chậm rãi lắc đầu.
Rốt cuộc là cái gì?! Harry đột nhiên cảm thấy mình càng ngày càng sợ hãi, sợ Snape sẽ nói...
"Ta nhớ ra rồi."
"Cái gì?" Harry đờ đẫn nhìn Snape, theo bản năng ngồi bật dậy.
Vấn đề là vẻ mặt Snape có chút giãy dụa làm Harry dựng tóc gáy.
Trên thực tế cậu không có cách nào nhào tới nắm cổ áo Snape lắc lắc "Ngài rốt cuộc là nhớ tới cái gì a a a!!!" Nói chuyện mà chỉ nói một nửa là phạm quy đó!
"Linh hồn khế ước."
Đừng nói không đầu không đuôi như vậy a!
...cậu không muốn nghe ngắn gọn nữa!
Snape là nhớ tới quá trình, hay là tình huống? Chờ chút, nó cũng có khác nhau mấy đâu? Nghĩ tới đây, Harry đau đầu.
Biết vậy ngủ luôn cho rồi, không phải như bây giờ bị Snape tra tấn đến đau dạ dày.
Khoan đã... Đau dạ dày!
Harry liền ôm chặt lấy bụng gào lên thảm thiết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top