Chương 32

Người bình thường sau khi tốt nghiệp đến khi đi làm đều cần một khoảng thời gian thích ứng, mà dài ngắn thì mỗi người khác nhau, cũng không có ai trâu bò đến mức vừa mới đi làm liền thích ứng ngay với công việc. Nói ví dụ như Harry, Sở Thần Sáng sớm nhận thấy vị anh hùng chiến tranh có chút rối rắm, cũng không phải tâm trạng có vấn đề, mọi người thấy có đôi lúc Harry trông rất kì lạ. Mà chuyện này ngay cả Harry cũng không biết.

Mặc dù Harry nhìn không có gì khác biệt so với mọi ngày, là người khiêm tốn lễ độ, tác phong nhanh nhẹn, nhưng các Thần Sáng đều rất tinh tường, quan sát tỉ mỉ, còn là tinh anh trong tinh anh, nên đối với sự thay đổi của người khác rất nhạy bén.

Vì vậy, cấp trên của Harry sau một thời gian quan sát, cuối cùng có cuộc nói chuyện như thế này –

"Khí trời hôm nay không tệ," thời tiết là một chủ đề không bao giờ lỗi thời. "Dạo gần đây cậu thế nào rồi?"

Giờ ăn trưa, cấp trên cầm khay ngồi xuống đối diện cậu, cấp trên bắt chuyện với cậu, cái này làm Harry không phản ứng kịp, mờ mịt nhìn cấp trên nhà mình phản xạ nói: "Tôi vẫn ổn, ngài thì sao?"

"Có cậu gia nhập, ta đương nhiên rất tốt." Cấp trên cười híp mắt vỗ vai cậu, kiêu ngạo nói, "Người ta còn đang tiếc hận vì cậu bị ta nẫng tay trên kia kìa."

Nghe nói vậy Harry có chút đỏ mặt, ngượng ngùng nói mình vẫn chưa đủ kinh nghiệm, hy vọng sếp có thể chỉ dẫn nhiều hơn.

"Chúng ta đều rất coi trọng cậu." Ánh mắt cấp trên tràn đầy kỳ vọng, nhưng ngay sau đó chủ đề nói chuyện bị xoay chuyển, khích lệ nói: "Nhưng bọn ta hy vọng cậu không cần đặt quá nhiều áp lực, cứ từ từ rèn luyện, không cần việc gì cũng cố gắng đến hoàn mỹ."

"Áp lực?" Harry không hiểu nói, "Tôi cảm thấy bình thường mà, nhưng tôi không hiểu ngài nói hoàn mỹ nghĩa là gì, Abel, tôi để lại cho ngài loại ấn tượng này sao?"

Cấp trên nhíu mày, lập tức bắt được trọng điểm: "Nói thế tức là cậu đối với Sở Thần Sáng đã hết sức quen thuộc?"

"Không có gì khó chịu cả," Harry mơ hồ, "Tôi cảm thấy mình thích ứng rất tốt, các đồng nghiệp đều rất dễ ở chung, cũng hay giúp đỡ tôi, còn về công việc..."

"Không tệ, điều này ta luôn biết, cậu luôn hoàn thành công việc được giao rất nhanh." Cấp trên cắt ngang lời cậu, ông nhìn đĩa thức ăn Harry: "Cậu hình như ăn không được nhiều, thấy không ngon miệng sao?"

Harry nhìn cái đĩa của mình một chút, vẻ mặt đau khổ nhìn cấp trên: "Tôi bữa sáng đã ăn no rồi, nhưng nếu bữa trưa không ăn, buổi chiều có thể sẽ không chịu nổi, cho nên..."

"..." Cấp trên không nghĩ tới mình sẽ nghe được câu trả lời thế này, lại nghĩ tới mình trước đây hình như cũng không để ý Harry ăn nhiều ít thế nào, không thể làm gì khác hơn là tự nhận mình hiểu lầm. "Được rồi, cậu chắc chắn là không có gì muốn nói với ta sao?"

Harry nhún vai, khẳng định: "Abel, ngài không cần phải lo lắng về tôi, bởi vì tôi có thể chắc chắn rằng mình ở đây rất tốt, điểm này không thể nghi ngờ."

Cấp trên nhìn Harry muốn nói lại thôi, nhìn vẻ mặt đầy tự tin của Harry, ông không biết làm sao để nói rằng ông cảm thấy Harry có chút là lạ. Nhưng có lẽ ông suy nghĩ nhiều nên nhìn lầm thôi, mặc dù ông là cấp trên của Harry, nhưng trong một số chuyện, ông vẫn là không biết xử lý thế nào, trên thực tế thật không ngoa khi nói rằng ông coi trọng Harry, thậm chí ông còn mong đợi có một ngày Harry sẽ đủ năng lực để lãnh đạo Sở Thần Sáng, mà quả thật là Harry cũng có khuynh hướng này.

"Ok, nếu cậu cần nghỉ phép cứ nói với ta, mặc dù bây giờ công việc ở Sở có chút căng thẳng, nhưng Sở Thần Sáng luôn có thông lệ chiếu cố lính mới, một hai lần thì không có vấn đề gì."

Lời này nghe có chút kỳ quái, đáng lẽ lính mới phải bị hành lên hành xuống đến kiệt sức chứ, cấp trên nhà mình không những không làm vậy, còn trực tiếp nói với cậu rằng Sở Thần Sáng có thông lệ chiếu cố lính mới?

"Không cần nghi ngờ, Sở Thần Sáng và những nơi khác không giống nhau, nhất là vào những thời kỳ đặc biệt, các Thần Sáng vẫn luôn phải đối đầu với những thứ mà người bình thường không thể", cấp trên nháy mắt với Harry, "mà đây là thông lệ vẫn luôn kéo dài đến ngày nay."

Harry suy nghĩ một chút rồi hỏi: "Thật sự có thể xin nghỉ phép sao?"

Cấp trên cũng rất khẳng định gật đầu một cái, còn mang vẻ mặt đương nhiên "Ta đã nói mà."

"Tôi trở về sẽ viết đơn xin phép, gần đây đúng là tôi cần thời gian để giải quyết một ít chuyện riêng, tôi sẽ hoàn thành hết công việc rồi mới xin nghỉ." Harry nhẹ giọng nói.

"Vậy thì tốt rồi, nhưng tốt nhất là cố sắp xếp trong vòng ba ngày." Cấp trên lần nữa vỗ vai Harry, chậm rãi bưng khay ăn đã sạch sẽ rời đi.

Harry nhìn bóng lưng vị cấp trên có tốc độ ăn thần tốc, rồi đem tầm mắt chuyển về đĩa cơm của mình. Lát sau, cậu chậm rãi đứng lên, bưng khay đến cạnh thùng rác, đổ toàn bộ thức ăn thừa vào thùng.

Mọi người ở đây cũng không dễ lừa, dù cậu có che giấu thế nào, cấp trên nhà mình vẫn có thể nhìn ra. Nếu như không xin nghỉ, tình trạng của cậu đang càng ngày càng tuột dốc không phanh, Harry thầm nghĩ, cậu không tự chủ sờ lên bụng, chỗ vốn dĩ là cơ bụng giờ chỉ còn chút thịt, nếu đi lên chút nữa còn có thể chạm tới xương sườn.

Gần đây tình trạng cậu có chút không ổn. Cậu biết, nhưng đây là chuyện cậu không thể kiểm soát.

Ba ngày, hẳn là đủ để nghiên cứu phương pháp mới, hy vọng lần này cậu có thể tìm được phương pháp, một phương pháp không để cậu phải thất vọng.

Tạ ơn Merlin đã ban cho cậu có một vị cấp trên tinh ý như thế.

.

.

.

Vì phải bàn giao công việc nên Harry về hơi trễ, việc này làm Snape – người đã quen với giờ giấc của Harry, có chút thiếu kiên nhẫn.

Trừ bữa tiệc chào mừng lính mới của Sở Thần Sáng, từ đó đến nay Harry cũng không có tham dự bất kỳ bữa tiệc nào, cho dù là công việc gì hay đi trực đêm, Harry cũng đều báo cho Snape biết trước.

Gần đây tình trạng của Harry không được tốt, điều này làm cho Snape – người vẫn luôn bình tĩnh trước mọi sóng gió – có chút lo lắng bực dọc. Tình trạng không tốt có nghĩa là gì, có lẽ Harry không nhận thức được, nhưng người đã từng là gián điệp hai mang như Snape lại hiểu rất rõ, vô luận là ai, chỉ cần xuất hiện trạng thái không ổn định, cũng rất có thể sẽ trở thành vật hy sinh cho phe địch, bây giờ mặc dù chiến tranh đã qua, nhưng ám ảnh về thế lực hắc ám vẫn như cũ tràn lan trong lòng.

Ngay khi Snape nghĩ tới chuyện càng tiêu cực hơn, Harry trở về.

Harry trở về, Snape biết rằng Harry cũng bỏ luôn bữa tối, bởi vì việc cậu làm đầu tiên là uống hết lọ dược bổ sung thể lực mà buổi sáng cậu tiện tay đặt ở gần cửa.

Sắc mặt Snape càng đen thêm vài phần.

Vẫn theo như thường lệ, Harry lên lầu, đầu tiên là quan sát thân thể Snape, sau đó báo cáo những chuyện xảy ra trong ngày, Harry làm rất tốt, nhưng sắc mặt Snape vẫn âm trầm, hồn thể không ngừng tỏa ra khí lạnh.

Harry mấy ngày nay hẳn là không có ăn uống bình thường, chỉ dựa vào dược nâng cao tinh thần và dược bổ sung thể lực, chỉ vì duy trì tinh thần luôn tỉnh táo, tựa hồ chỉ cần dừng uống dược nâng cao tinh thần thì sẽ không còn sức sống nữa.

"Em có ba ngày nghỉ." Harry ghé sát Snape, tựa hồ chỉ khi cách Snape gần một chút, cậu mới có thể nhớ ra hôm nay mình đã làm những gì, "Thật hiếm khi Abel chủ động cho em nghỉ, vừa vặn đang cần thời gian, gần đây em đang chuẩn bị thử phương pháp trong một bản viết tay, có lẽ sẽ giúp giáo sư tỉnh lại."

Tỉnh lại? Snape nhìn Harry, y đối với phương pháp cổ tìm được trong bản ghi chép kia không tán đồng lắm, trước không nói dược tính của nó thế nào, mà những nguyên liệu kia cũng không dễ tìm, nếu như những thứ đó dễ lấy như vậy Harry cũng đã sớm thử.

"Em bây giờ chỉ còn thiếu một thứ, chính là thuốc dẫn." Harry lẩm bẩm, đôi mắt xanh biếc ánh lên vẻ cuồng loạn làm trái tim Snape nhảy liên hồi, cảm giác bất an bao trùm Snape, "Nhưng hôm nay muộn rồi, ngày mai đi thêm một chuyến nữa là xong thôi. Bây giờ em còn phải đi xử lý nguyên liệu độc dược."

Snape nhíu chặt mày, nhìn Harry sau khi đắp kĩ chăn cho mình thì xuống giường, lắc lư mái đầu rối như tổ quạ đi về phía hầm.

Snape theo sát phía sau Harry, không hiểu Harry muốn làm gì.

Nhãi con nói rằng chỉ còn thiếu một nguyên liệu, nói cách khác tức là tất cả các nguyên liệu còn lại đã chuẩn bị xong. Nhưng nếu Snape nhớ không nhầm, những nguyên liệu kia không dễ tìm chút nào, còn có một số thứ không thể nào tìm thấy.

Mà Harry nói chỉ còn thiếu thuốc dẫn rốt cuộc là cái gì? Snape trong lòng hoảng hốt.

Mặc dù y rất muốn tỉnh lại, nhưng nếu Harry dùng mấy loại phương pháp chưa được nghiệm chứng có khi chữa lợn lành thành lợn què, thậm chí còn gây nguy hiểm đối với chính Harry, y không hy vọng Harry lấy bản thân ra mạo hiểm.

Trạng thái của Harry như thế này, nếu y không thể khá lên, tinh thần của Harry sẽ ngày càng sa sút, Snape hiểu sức nặng của mình trong lòng Harry ra sao, cũng biết nếu như y không tỉnh lại hậu quả tồi tệ thế nào.

Harry sau khi vào hầm liền để cây đũa phép gỗ sồi sang một bên, rút đũa phép Cơm nguội ra, lại tăng thêm mấy tầng bùa phép phòng vệ lên cửa rồi mới cầm lấy cuộn giấy da dê với những nguyên liệu độc dược được đánh dấu cực kì bắt mắt trên bàn.

Harry sau khi thu dọn các loại độc dược bình thường xong, dừng một chút, xoay người đi tới khu vực u tối nhất trong hầm, Harry cúi người xuống – cặp mông đầy đặn thẳng tắp đập vào mắt Snape – giống như đang tìm kiếm cái gì đó, liền ngay sau đó cậu dừng động tác, trong hầm vốn không sáng lắm, mà Harry cũng không đặc biệt ở cái góc này bật đèn lên.

Đến khi Snape nhìn rõ vật trong tay Harry, đồng tử đen như mực co rút lại, thậm chí có chút không thể tin.

Y vốn cho rằng mình đã hiểu rõ Harry, nhưng dường như nhóc con ở sau lưng y đã làm bao nhiêu chuyện, cho dù về mặt tình cảm y có thể lý giải nhưng về phương diện lý trí thì không sao chấp nhận được.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top