Chương 26
Harry dĩ nhiên là lừa gạt Malfoy, thậm chí lúc nói chuyện với Malfoy, đũa phép của tên kia vẫn ở trên người cậu. Chúng ta có thể nói thế này, Harry nói dối càng lúc càng thuận miệng, thậm chí còn không chớp mắt. Chừng nào cậu còn không lấy ra, Malfoy đương nhiên sẽ không biết được.
Dĩ nhiên không phải bởi vì đũa phép của Malfoy cầm thuận tay hơn đũa phép gỗ sồi của cậu. Đũa phép của Malfoy đã từng thừa kế năng lực của đũa phép Cơm nguội, năm ngoái sau khi chiến tranh kết thúc Harry từng do dự có nên niêm phong nó hay không, nhưng do vụ Snape, Harry không có ý định buông tha cây đũa phép này nữa.
Nếu không phải vì Snape vẫn chưa chết, Harry có lẽ sẽ đào bằng được Hòn đá Phục sinh.
Trên thực tế, Harry đã từng nghĩ như vậy, nhưng trong ba Bảo bối Tử thần – áo choàng tàng hình, đũa phép Cơm nguội, hòn đá Phục sinh, tà ác nhất là hòn đá Phục sinh, câu chuyện về người sử dụng nó không hề có kết quả tốt đẹp, Harry suy nghĩ mãi, rốt cuộc quyết định bỏ lại, dù sao một hòn đá trong Rừng Cấm cũng không dễ bị phát hiện.
Tuy nhiên trong lúc chiến tranh hỗn loạn, Harry chỉ nhớ đại khái phạm vi, cũng không biết có bị mưa cuốn trôi hoặc sinh vật nào đó nuốt mất hay không...
... Khi Harry ý thức được mình đang suy nghĩ gì, có chút không dừng lại được.
Ngừng lại, Snape còn sống. Harry tự nhủ.
Quả nhiên, xúc động là ma quỷ.
.
.
.
Harry từng nói tuần này muốn tham gia khảo hạch Thần Sáng, trước đó phải ở trong trại huấn luyện đợi ba ngày, Snape tính toán thời gian, liền bắt đầu chỉ huy Dơi nhỏ phá nhà, à nhầm, làm việc.
Gần đây cô cú tuyết rất thích rượt Dơi nhỏ chạy, luôn bay bên cạnh Dơi nhỏ làm Dơi nhỏ càng hỗn loạn, làm tăng độ khó của việc huấn luyện. Trong nhà này, Dơi nhỏ là sinh vật duy nhất nhìn thấy mình, Hedwig cũng không thể.
Dơi nhỏ còn quá bé, nếu lớn hơn một chút thì có thể đem cái chiến trường giống như bị trộm càn quét kia dọn dẹp tới bảy tám phần, nếu cứ tiếp tục thế này, sớm muộn gì Dơi nhỏ cũng sẽ bị Harry ném ra ngoài đường. Trong tình cảnh Harry còn chưa phát hiện ra Dơi nhỏ nhìn thấy y, tạm thời mà nói Snape còn chưa thấy Harry nghiên cứu việc linh hồn rời khỏi thể xác.
Nhưng có một việc khiến Snape hết sức băn khoăn, y chưa từng nuôi mèo, nhưng đối với tập tính hay tính chất của nguyên liệu độc dược y hiểu rất rõ, loài mèo mấy tháng sau sinh sẽ lớn rất nhanh, nhưng Dơi nhỏ ngoại trừ béo lên cũng không thấy lớn.
Có lẽ tùy theo loài? Cho nên Snape có chút lo ngại, nếu Dơi nhỏ vẫn cứ nhỏ như bây giờ, y nếu muốn huấn luyện Dơi nhỏ dọn dẹp vậy càng khó khăn.
Thôi kệ vậy. So với cuộc sống buồn chán khi chưa có Dơi nhỏ, hiện tại làm y rất hài lòng.
Có lúc Snape sẽ nghĩ, nếu như Harry phát hiện ra trạng thái này của y, có lẽ Harry sẽ tìm ra được cách giải quyết, cũng không cần phải làm một số việc khó nói. Chẳng qua, nếu như Harry biết...
Merlin! ! ! Vậy so với bây giờ càng khó xử hơn!
Cho nên Snape rất mâu thuẫn, bây giờ Dơi nhỏ có thể giúp y lấy đồ, có thể sẽ có phương pháp huấn luyện cho Dơi nhỏ giúp y giao tiếp với Harry. Biện pháp luôn luôn có thể nghĩ ra, điểm này Snape rất tự tin.
Nhà lại bị Dơi nhỏ làm thành một mớ hỗn độn. Sau lần trước, Snape cũng vơi dần cảm giác tội lỗi.
Y nghĩ, Harry hẳn sẽ không để ý, chắc cũng không ngược đãi một con mèo con đúng không?
Dơi nhỏ đang giúp y lấy một quyển sách trên giá xuống, mặc dù cũng không phải loại sách y thích nhưng có còn hơn không.
Dơi nhỏ dùng chân lật một trang, sau đó giương cặp mắt long lanh nhìn y đọc hết, chờ y gật đầu, nó sẽ lật qua trang tiếp theo.
Một buổi chiều bất tri bất giác trôi qua, Snape đọc khá nhanh, cuốn sách đã lật được hơn phân nửa.
Chạng vạng, đột nhiên có tiếng động ngoài cửa, ngay sau đó là tiếng mở khóa vang lên.
Trong phòng sách, hai kẻ đang vui mừng vì nghe thấy tiếng cửa mở chợt cứng đờ, Dơi nhỏ ngay cả người cũng run lên. Bất quá Dơi nhỏ vẫn yếu ớt kêu "meo meo" hướng Snape lấy lòng.
Harry thề đây không phải lần đầu tiên thấy Dơi nhỏ lật sách, nếu như không phải tiệm sinh vật huyền bí đã xác nhận đây chỉ là một con mèo bình thường, cậu nhất định sẽ cho rằng một Animagus biến thành mèo để đột nhập nhà cậu.
Vấn đề lớn nhất ở chỗ, nếu đây là Animagus, hắn sao có thể lộ liễu như vầy được, dù sao Animagus cũng là người mà.
Rất kỳ lạ. Harry yên lặng nghĩ.
May mắn chính là, cậu đi ba ngày, Dơi nhỏ cũng không phá hoại bao nhiêu, tiết kiệm không ít thời gian dọn dẹp.
Từ từ, hình như có chỗ nào không đúng.
Harry trợn mắt nhìn Dơi nhỏ đang bày ra dáng vẻ vô tội, cố gắng suy nghĩ tại sao mình phải giải quyết hậu quả cho hành vi quậy phá của nó, mặc dù cậu chính là người mang nó về.
Harry không để ý Dơi nhỏ nữa mà như thường lệ lên lầu báo cáo, thuận tiện xem qua tình hình Snape.
Không ngoài dự liệu, Snape vẫn chưa tỉnh.
Harry đứng bên cửa sổ yên lặng nhìn một hồi, sau đó mới cởi áo khoác vào phòng tắm rửa tay. Xong xuôi mới ngồi lên giường, bắt đầu lải nhải những chuyện xảy ra trong hai ngày nay.
Cậu vén chăn lên, chậm rãi cầm tay Snape, "Giáo sư, lần này khảo hạch cũng không thuận lợi, nhưng vấn đề không phải do em, là Bộ Pháp thuật xảy ra chút rắc rối, thuận tiện kéo em đi luôn, nên khảo hạch đành phải dời lại." Harry bĩu môi nói.
Snape nhìn biểu tình của Harry, tựa hồ thấy được một tia khinh thường. Nhưng sau đó Harry cũng không nói tiếp, nên Snape cũng không biết có phải mình nhìn lầm hay không. Có điều ngày hôm sau, khi Nhật báo Tiên tri đưa tới, y rốt cuộc cũng biết "chút rắc rối" mà Harry nói là cái gì. Nhưng khi Snape nhớ lại biểu tình của Harry lại có điểm không rõ, dĩ nhiên, đây là nói sau.
Lúc này Harry đã xoa bóp xong cánh tay phải, chuyển sang bên trái tiếp tục xoa bóp, "May mà tuần tới em cũng không cần phải tới trại huấn luyện." Harry dừng một chút, chợt nhớ tới một chuyện, liền hào hứng bừng bừng nói: "Giáo sư, ngài đoán xem em vừa gặp được ai?!"
Snape khẽ nhíu mày, không hiểu tại sao Harry lại đột nhiên hào hứng, tối thiểu trong khoảng thời gian này, y rất ít khi thấy Harry biểu hiện như vậy.
Một giây kia, mặc dù Snape không muốn thừa nhận, nhưng tâm trạng của y cũng trở nên có chút phức tạp, kinh ngạc, nhưng ở trong kinh ngạc lại có thêm một cảm xúc xa lạ.
Y rất muốn biết Harry đã gặp ai. Đây là chuyện y không thể dối gạt bản thân.
Có lẽ ngay cả Snape cũng không ý thức được, y đã có thói quen, ngoài y ra, cái người trước mặt y này sẽ không vì bất cứ ai mà thay đổi tâm trạng.
Nhưng rất nhanh, Snape nhận ra mình nghĩ nhiều rồi.
Harry thích thú nói: "Em gặp Draco Malfoy."
Draco? Snape có chút thắc mắc, theo y biết, hai tên này trời sinh bất hòa, cũng giống cậu và y, sao Harry lại hưng phấn đến thế?
Sau đó Harry bắt đầu kể đầu đuôi mọi chuyện, mới đầu Snape không hiểu có chuyện gì m vui đến vậy, nhưng khi Harry nói đến hai người đấu khẩu một trận, Snape rốt cuộc cũng biết.
"Em nói đã bẻ gãy đũa phép trước đây của cậu ta rồi." Harry leo lên người Snape, ngồi trên hông mà xoa bóp thắt lưng, tâm trạng rất tốt nói, "Thế mà cậu ta cũng tin."
Snape: "..."
Snape sau khi trở thành linh hồn cũng thường nhìn thấy Harry dùng đũa phép của Malfoy, đặc biệt là lúc thiết lập pháp thuật phòng vệ cho ngôi nhà ——
Snape vẫn còn nhớ lần đầu tiên thấy Harry cầm đũa phép của Malfoy, nhìn nửa ngày cảm thấy rất quen mắt, nhưng ban đầu y không dám chắc, Harry cầm ra đũa phép bằng gỗ táo gai làm Snape cảm thấy rất nghi hoặc. Snape càng nhìn càng thấy giống đũa phép của Malfoy, nhưng sức mạnh của nó làm Snape cảm thấy khó hiểu.
Sức mạnh kinh người, thậm chí phát huy toàn bộ pháp lực của Harry đến mức hoàn mỹ.
Nó chưa bao giờ ở trong tay Draco phát huy được sức mạnh như vậy, không thể không nói trải qua rèn luyện năng lực của Harry rất mạnh, nhưng khi cậu sử dụng đũa phép của Malfoy dường như có chút vượt xa bình thường.
Một cộng một thậm chí còn lớn hơn hai.
Điểm này làm Snape nhớ tới Voldemort trước khi chết vẫn luôn tìm kiếm đũa phép Cơm nguội, thậm chí còn đào mộ Dumbledore, cuối cùng còn không tiếc hy sinh y.
Trước đây rất lâu, Dumbledore lúc muốn y thay Malfoy giết cụ đã từng nói, đây là vì bảo vệ linh hồn của Malfoy.
Y cho rằng đó chính là nguyên nhân, cho đến khi Voldemort lúc đang giết y nói rằng đũa phép chỉ tuân phục chủ nhân của nó, Snape mới phát hiện chuyện cũng không đơn giản như vậy, Voldemort nói đũa phép của y đã kế thừa sức mạnh của đũa phép Cơm nguội nên mới muốn giết y, nhưng lúc y giết Dumbledore cũng không có cảm giác được đũa phép của mình mạnh lên.
Bây giờ Harry không biết làm thế nào mà có được đũa phép của Malfoy, mọi chuyện dần sáng tỏ, sự thật được phơi bày giúp Snape cởi bỏ được nghi hoặc.
Sức mạnh thực sự của đũa phép Cơm nguội đã sớm thuộc về Malfoy khi tên nhóc đó "Expelliarmus" với Dumbledore, mà Harry sau đó không biết là như thế nào lấy được đũa phép ẩn chứa sức mạnh của Tử thần mà Voldemort luôn khao khát.
Không thể không nói, chết tiệt, vận khí của Potter lúc nào cũng tốt như vậy.
Bây giờ đương nhiên Harry không thể trả lại đũa phép cho Draco, dù y cũng không đồng ý cách làm của Harry nhưng y hiểu được nỗi khổ của cậu.
Được rồi, nỗi khổ đó chính là y.
Hy vọng Draco không trách y, phải biết rằng, y không thể làm được gì.
Bất kể là đối với Harry hay với chính mình.
Y nghĩ, y đã bắt đầu dung túng với mọi việc người này làm, hơn nữa còn bắt đầu nghĩ đến việc sau khi tỉnh lại sẽ giúp Harry thế nào.
Bao giờ mới tỉnh lại? Snape cũng không biết. Harry gần đây bề bộn nhiều việc, nhưng chỉ cần qua được khoảng thời gian này, cậu sẽ khá hơn chút, may là giờ Snape đã có thú vui mới.
"Thay vì cứ để cậu ta băn khoăn mãi về cây đũa phép, chi bằng nói thẳng là đũa phép hỏng rồi, có lẽ cậu ta cũng không biết rằng đũa phép gãy vẫn có thể phục hồi lại được" Harry cười nói, lực đạo trên tay nặng thêm mấy phần, "Lúc trước đũa phép bị gãy của bác Hagrid được cụ Dumbledore sửa lại giấu trong chiếc dù màu hồng, cả đũa phép phượng hoàng của em cũng vậy." cậu giống như đang hoài niệm.
Độc thoại luôn là nghĩ tới cái gì nói cái đó, một câu trước còn đang hoài niệm, câu sau đã quay lại chủ đề chính: "Dù sao cũng không thể trả lại đũa phép."
Bởi vì số người hy sinh vì nó, đếm không xuể.
Nếu như không phải cậu cứu được, ông ấy cũng sẽ nằm trong số đó. Đũa phép nhuốm đầy máu tanh, đáng lẽ không nên tồn tại trên đời này.
Dù cho rơi vào tay cậu đi nữa, cũng không tốt hơn bao nhiêu.
===================
Tác giả có lời muốn nói:
Tiểu kịch trường:
Snape sau khi tỉnh dậy vẫn ở nhà của Harry dưỡng bệnh, nhưng bởi vì ở trạng thái linh hồn quá lâu, nên khi tự mình hoạt động y cảm thấy có chút kỳ quái.
Có lúc y sẽ đem thói quen lúc còn ở dạng linh hồn theo về thân thể, ví dụ như khi Snape muốn lấy đồ mà lười dùng phép thuật sẽ sai bảo Dơi nhỏ mang tới cho y.
Một ngày nọ, khi Harry về nhà, đúng lúc nhìn thấy Dơi nhỏ đang lăn lộn dưới chân Snape, nhìn kỹ sẽ thấy, bé mèo đen miệng ngậm quyển tạp chí, đang ra sức hướng Snape như hiến vật quý. Snape cúi người xuống cầm tạp chí lên rồi xoa đầu Dơi nhỏ làm nó cực kỳ phấn khích. Harry có chút không hiểu nhìn một màn này, đột nhiên cảm giác đã từng thấy ở đâu. Sau đó... cậu lại thấy Dơi nhỏ bắt đầu lăn qua lộn lại, chạy đi lấy quyển tạp chí thứ hai mang tới trước mặt Snape. Harry ngẩn ngơ, không có nghĩ nhiều nữa, chỉ mỉm cười đi vào phòng khách.
Một ngày nọ, Harry tan ca trở về, lại nhìn thấy một màn khiến cậu ngạc nhiên, Snape đang ngồi trên ghế salon chỉ huy Dơi nhỏ bỏ sách lại chỗ cũ... Từ từ, hình như lúc trước......... Harry cuối cùng hiểu ra một chuyện cậu vẫn luôn thắc mắc. Cậu lúc trước luôn không hiểu tại sao Dơi nhỏ lại có lực tàn phá kinh khủng đến vậy!!! Thì ra là do Snape dở trò quỷ!!! Cũng không đúng. Harry nghĩ. Snape làm sao chỉ huy được Dơi nhỏ?! Không lẽ... Không thể nào!!! Nếu như cậu đoán không sai, vậy khi đó cậu làm những chuyện......... Nghĩ đến khả năng nào đó, mặt Harry đỏ bừng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top