3. Les Murmures de l'Été
Mùa hè ở Hang Sóc luôn dịu dàng như thể chưa từng biết đến bóng tối.
Ban ngày, căn nhà của nhà Weasley ngập tràn ánh nắng, những tia sáng nhảy nhót qua khung cửa sổ, hắt lên bàn ăn nơi bà Weasley luôn tay khuấy những nồi súp nóng hổi. Gió lùa qua những bức tường nghiêng ngả, mang theo mùi hương của cánh đồng quện với mùi bánh mì mới nướng
Đó thứ không khí an toàn mà Harry chưa bao giờ có được khi còn ở nhà Dursley.
Ron, Hermione và Harry ngồi dưới bóng cây táo già, nơi những trái táo xanh rung rinh theo gió. Ron ngồi tựa vào gốc cây, Hermione nằm dài trên cỏ với quyển sách đặt úp lên ngực, còn Harry lười biếng xoay xoay chiếc Snitch cũ trong tay. Mỗi khi nắng chiếu xuyên qua tán lá, những đốm sáng nhỏ nhảy múa trên khuôn mặt họ - và đó là những khoảnh khắc mà họ gần như có thể tin rằng mình chưa từng mất đi bất cứ điều gì.
Bà Weasley luôn cố gắng nhét thật nhiều thức ăn lên đĩa của Harry, như thể muốn bù đắp cho những năm tháng cậu gầy gò dưới mái nhà Dursley.
"Trông con vẫn gầy quá, Harry à." bà lắc đầu đầy lo lắng.
"Ăn thêm một chút đi, con trai."
Ban ngày ở Hang Sóc luôn ấm cúng, chan hoà. Nhưng ban đêm lại là một thế giới khác.
Sau khi tiếng cười lắng xuống, sau khi ánh đèn trong nhà vụt tắt, chỉ còn lại bóng tối thì thầm những bí mật không ai muốn nhớ đến.
Harry thường giật mình thức dậy giữa đêm, lồng ngực phập phồng vì những giấc mơ mà cậu không thể trốn tránh. Những cơn ác mộng - không phải về Quỷ Lửa hay những thế lực hắc ám, mà là những khuôn mặt cậu không bao giờ có thể quên. Đôi mắt của những người đã ngã xuống, giọng nói của họ, cái cách họ biến mất trong màn sương đen đặc của quá khứ. Cậu không nói với ai, nhưng Ron đã quen với việc nghe thấy tiếng cậu thở dốc trong đêm, hoặc đôi khi là tiếng chăn gối xô dịch khi cậu lặng lẽ ngồi dậy, nhìn chằm chằm vào bóng tối.
Có lần, Ron cũng thức dậy giữa đêm và thấy Hermione ngồi trên bậu cửa sổ, ánh trăng hắt lên mái tóc rối bù của cô. Cô không khóc, nhưng có gì đó trong ánh mắt khiến cậu không thể thốt lên lời. Hermione, người luôn mạnh mẽ và kiên định, lại mang trong mình những tổn thương mà cô chưa bao giờ chia sẻ.
Ron biết cô vẫn mơ thấy cha mẹ mình - không phải những ký ức hạnh phúc, mà là ký ức của những tháng ngày cô đã xóa đi, những năm tháng cô đã tự tay biến mất khỏi cuộc đời họ để bảo vệ họ khỏi chiến tranh. Cô không thể quay lại, không thể sửa chữa. Giống như Harry không thể cứu lấy những người cậu yêu thương, giống như Ron không thể quên đi những giây phút họ suýt mất nhau mãi mãi.
Họ đều mang theo những bóng ma của quá khứ, nhưng không ai nói ra.
Thay vào đó, họ lặng lẽ chia sẻ khoảng lặng ấy - một cốc trà vào ban đêm, một câu chuyện vẩn vơ về ngày mai, một cái chạm tay nhẹ khi người kia run rẩy trong mơ.
Vào những đêm khó ngủ nhất, cả ba người sẽ trốn ra sân sau, ngồi dưới bầu trời sao và nói chuyện cho đến khi màn đêm bắt đầu nhạt dần. Họ nói về pháp thuâth, về những chuyến đi xa mà họ muốn thực hiện, về những điều bình thường mà bất kỳ ai khác cũng có thể làm mà không cần phải lo nghĩ về cuộc chiến.
Đôi khi, Ron sẽ cằn nhằn khi thấy Hermione cứ cầm theo một quyển sách dù đã là nửa đêm. Harry sẽ lặng lẽ mỉm cười, còn Hermione sẽ giả vờ như không nghe thấy. Đó là những điều nhỏ nhặt, nhưng chính những điều ấy giữ họ lại, neo họ vào thực tại.
Bởi vì dù đêm có dài đến đâu, dù những ký ức có đeo bám đến mức nào, họ vẫn có nhau. Và bình minh rồi sẽ đến.
Dạo này Hermione đã ngủ nhiều hơn, có lẽ bởi vì cô mạnh mẽ hơn họ nhiều, nên cô có thể bỏ qua quá khứ thật nhanh để tiến về phía trước, giành giật chút hy vọng mỏng manh để bảo vệ những người cô yêu quý.
Và hơn hết, cô có họ - Ron và Harry.
Nhưng trái lại với Hermione, Ron và Harry thường xuyên thức trắng đêm.
Harry lại giật mình tỉnh giấc, mồ hôi lạnh ướt đẫm gáy. Khi ngước lên, cậu thấy Ron đang ngồi trên bệ cửa sổ, ánh trăng phủ một lớp sáng bạc lên mái tóc đỏ rối bù.
Ron không nói gì, nhưng chỉ cần nhìn vào mắt cậu, Harry biết cậu ấy cũng không ngủ được.
Cậu lặng lẽ đứng dậy, chậm rãi bước đến cạnh Ron và ngồi xuống. Không ai lên tiếng. Họ chỉ nhìn ra ngoài, nơi cánh đồng trải dài trong màn đêm, những ngọn cây khe khẽ đung đưa dưới gió. Xa xa, con cú của nhà Weasley đậu trên hàng rào, đôi mắt vàng lấp lánh trong bóng tối.
Họ không nói gì nhiều. Chỉ ngồi trên bệ cửa sổ, trong căn phòng tối om, hơi thở của nhau là thứ duy nhất nhắc họ rằng họ không thực sự cô đơn.
Ron thở dài, phá vỡ sự im lặng.
"Cậu lại mơ thấy gì sao?"
Harry gật đầu, nhưng không nói gì. Cậu không cần phải nói, bởi lẽ Ron đã ở đó, chứng kiến tất cả. Cái chết, đau thương, mất mát - họ đã cùng nhau bước qua những điều tồi tệ nhất.
"Mình ghét cảm giác này." Ron lầm bầm.
Harry quay sang nhìn Ron. Ánh trăng rọi vào đường nét khuôn mặt cậu ấy - đôi mắt xanh biển đầy những cơn sóng vỡ, hàng mi dài khẽ rung động, quai hàm siết chặt. Trông Ron như thể đang cố gắng chống chọi với thứ gì đó mà chính cậu cũng không thể đặt tên.
Harry hiểu, cậu hiểu chứ.
Cậu lặng lẽ đưa tay ra, đặt lên mu bàn tay Ron. Chỉ là một cái chạm nhẹ, nhưng Ron khựng lại. Hơi ấm của Harry len lỏi vào làn da cậu, một sự nhắc nhở dịu dàng rằng cậu không hề đơn độc.
"Tụi mình vẫn còn đây." Harry nói khẽ.
"Cậu, mình, Hermione. Tụi mình vẫn còn đây."
Harry hơi giật mình khi cảm thấy Ron siết chặt tay mình hơn. Đó không chỉ là một cái nắm tay đơn thuần - nó mang theo hơi ấm, một sự vững vàng lạ lẫm giữa những cơn sóng cuộn trào trong lòng cả hai.
Họ ngồi đó, tay nắm chặt lấy nhau, mặc kệ màn đêm kéo dài.
Ron quay sang nhìn cậu. Đôi mắt xanh biển sâu hun hút, phản chiếu ánh trăng như một mặt hồ tĩnh lặng, nhưng Harry thấy rõ những cơn bão cảm xúc đang gào thét trong đó.
"Harry..." Ron khẽ gọi, giọng nói lạc đi trong hơi thở.
Harry không biết ai là người nghiêng người trước. Có thể là Ron, có thể là chính cậu. Nhưng giây phút mà hơi thở của họ hòa vào nhau, khi môi Ron chạm nhẹ vào môi cậu, mọi thứ dường như ngừng lại.
Harry cảm thấy lòng mình thắt lại. Bao nhiêu năm qua, cậu đã mất mát quá nhiều, đến mức quên cả cách đón nhận những điều đẹp đẽ. Nhưng Ron chưa bao giờ bỏ mặc cậu, dù là trong cơn ác mộng tăm tối nhất hay giữa chiến trường khốc liệt.
Harry đưa tay lên, ngập ngừng chạm vào gò má Ron. Cậu ấy nghiêng đầu vào lòng bàn tay cậu, như thể đó là điều tự nhiên nhất trên đời.
Chỉ một thoáng thôi - nhẹ nhàng, chậm rãi, như thể cả hai đang thử nghiệm một điều gì đó mong manh và dễ vỡ. Nhưng khi Ron khẽ nhích lại gần hơn, khi Harry buông lỏng bản thân để chìm vào khoảnh khắc này, cậu nhận ra - đây không phải thử nghiệm. Đây là sự thật - một sự thật mà cả hai đã luôn trốn tránh, vùi lấp dưới những lớp ký ức đau thương và mất mát.
Khi họ tách ra, Harry vẫn có thể cảm nhận được hơi ấm trên môi mình, nhịp tim đập dồn dập trong lồng ngực. Ron không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn cậu, bàn tay vẫn nắm chặt lấy tay cậu như một sợi dây neo giữ cả hai lại với thực tại.
"Mình đây." Harry thì thầm, giọng khàn đi.
Và trong khoảnh khắc đó, giữa màn đêm tĩnh mịch, Ron biết rằng cậu không còn một mình.
Cả hai chẳng ai buông tay nhau.
Ron dùng ngón cái của nhẹ nhàng lướt qua mu bàn tay Harry, như thể đang khắc ghi khoảnh khắc này lên da thịt.
"Cậu có hối hận không?" Giọng Ron trầm thấp, như thể cậu ấy sợ phá vỡ sự yên lặng mong manh giữa họ.
Harry nuốt khan, nhưng không cần suy nghĩ lâu. "Không."
Một từ đơn giản, nhưng nặng tựa cả bầu trời.
Ron hít vào một hơi, ánh mắt cậu ấy lóe lên điều gì đó mà Harry không thể đọc được. Không phải nghi ngờ, cũng không phải do dự. Giống như... một sự chấp nhận.
"Mình cũng không." Ron khẽ đáp, rồi nắm chặt tay Harry hơn, như sợ nếu buông ra, giấc mơ đẹp này sẽ tan biến.
Họ ngồi như vậy thật lâu. Chẳng ai lên tiếng, chẳng ai di chuyển, chỉ có nhịp tim cả hai hòa vào nhau giữa khoảng không im lặng.
Harry nhận ra, đêm nay cậu không còn thấy quá khứ gào thét trong tâm trí mình nữa. Không còn những ký ức đau thương kéo cậu xuống vực sâu.
Có lẽ, chỉ cần một bàn tay siết chặt lấy tay cậu như thế này... cậu có thể dần học cách bước tiếp.
Harry dựa đầu vào vai Ron, nhìn vầng trăng sáng tỏ bên ngoài cửa sổ. Cậu bỗng nhớ tới Ron trước kia - một cậu bé cao gầy, có phần lóng ngóng với tứ chi dài ngoằng chưa kịp quen thuộc với cơ thể đang lớn nhanh. Mái tóc đỏ rực lúc nào cũng hơi rối, da lấm tấm tàn nhang, đôi mắt xanh lúc nào cũng ánh lên sự nhiệt thành, nhưng cũng không giấu được chút tự ti. Cậu thường đi cạnh Harry, dáng đi hơi khom, như thể muốn thu nhỏ mình .
Nhưng giờ đây, bùa chú của Voldemort đã để lại dư âm không ngờ tới. Vẫn là mái tóc đỏ ấy, nhưng sẫm màu hơn một chút, mềm mại nhưng không còn xù rối. Cậu đã cao hơn rất nhiều, bờ vai rộng, vóc dáng rắn rỏi như thể từng khúc xương đã được đúc lại chắc chắn hơn sau những cơn đau của quá khứ. Đường nét trên khuôn mặt dần sắc sảo, bớt đi nét trẻ con ngày nào, nhưng nụ cười của cậu thì vẫn y nguyên - ấm áp, dịu dàng, khiến người đối diện cảm thấy an toàn. Đôi mắt của Ron, nhưng sâu hơn, sáng hơn như hồ thu lặng sóng. Nó không còn là màu xanh ngây ngô của một cậu thiếu niên, mà là ánh nhìn của người đã trải qua những điều không thể gọi tên. Mỗi khi ánh mắt ấy dừng trên gương mặt Harry, nó trở nên dịu dàng đến mức gần như tan chảy, như thể mặt nước phản chiếu ánh trăng, lặng lẽ nhưng không giấu nổi sự xao động.
Dù hình dáng có thay đổi, nhưng cái cách Ron nhìn Harry vẫn chẳng hề khác - luôn là một sự quan tâm âm thầm nhưng kiên định. Cậu không còn là cậu bé đứng trong bóng tối của ai khác, mà đã trở thành chính mình - một người không thể thay thế.
Harry nhìn Ron của bây giờ, rồi bất giác thốt lên:
"Đôi lúc mình vẫn nghĩ chúng ta chưa thực sự trở về."
Ron vươn tay, ngón tay khẽ chạm vào mu bàn tay Harry - chỉ là một cái chạm nhẹ, nhưng đủ để kéo Harry trở lại thực tại.
"Chúng ta đã trở về," Ron thì thầm. "Và mình sẽ không để cậu rời đi một lần nào nữa."
Harry không đáp, nhưng lần đầu tiên sau thời gian dài, cậu cảm thấy ấm áp.
Harry chợt nói:
"Mình đã nghĩ tớ sẽ không kịp nói với cậu."
Ron nghiêng đầu nhìn cậu, ánh trăng phản chiếu trong đôi mắt cậu ấy. "Nói gì cơ?"
Harry siết chặt tay. "Lúc đó, khi mình nghĩ mình sẽ chết thật sự... điều đầu mình nghĩ đến không phải là Dumbledore, hay Hogwarts." Cậu hít một hơi, tim đập nhanh đến mức tưởng như nó có thể bật ra khỏi lồng ngực. "Mà là cậu, tất nhiên là mình có nghĩ tới cả Hermione nữa... nhưng ý mình là, cậu là người đầu tiên mình nghĩ đến." Harry không thể ngăn bản thân lảm nhảm, hai má hơi nóng lên do xấu hổ.
Ron không nói gì. Trong một khoảnh khắc, Harry sợ rằng mình vừa thốt ra một điều không nên nói. Nhưng rồi Ron chậm rãi ngồi dậy, nhìn cậu thật lâu.
Harry mở miệng định nói gì đó, nhưng Ron đã đưa tay lên, chạm vào má cậu, và rồi kéo cậu vào một nụ hôn nhẹ như gió thoảng.
Nụ hôn không vội vã, không mạnh mẽ, nhưng nó mang theo tất cả những gì không cần nói thành lời - nỗi đau, sự mất mát, và cả tình yêu đã âm thầm lớn lên giữa những đêm dài cô độc.
Mùa hè năm ấy, dưới bầu trời đầy sao, họ đã tìm thấy nhau một lần nữa.
Một sự im lặng dễ chịu bao trùm lấy họ. Không cần lời nói, không cần giải thích, họ chỉ ngồi đó, dựa vào nhau, chia sẻ cùng một nhịp thở. Màn đêm bên ngoài tối đen, nhưng ở đây, nơi ánh lửa phản chiếu trong đôi mắt Ron, Harry cảm thấy an toàn hơn bao giờ hết.
"Harry," Ron khẽ gọi, như thể cậu sợ làm vỡ tan khoảnh khắc này.
"Ừ?"
Ron do dự một chút, rồi cậu nghiêng đầu, nhẹ nhàng tựa trán mình vào trán Harry. Hơi thở họ hòa lẫn vào nhau, và Harry có thể cảm nhận được từng cơn rung động nhỏ từ lồng ngực Ron.
"Dù có chuyện gì xảy ra đi nữa... cậu vẫn có mình, nhớ không?"
Harry nhắm mắt lại, để mặc trái tim mình đập theo nhịp điệu của sự an ủi. Những cơn ác mộng có thể quay trở lại vào bất cứ lúc nào, quá khứ vẫn bám riết lấy cậu như một cái bóng không thể xóa nhòa, nhưng ngay giây phút này, cậu không cô độc.
"Tớ biết."
Một lúc sau, khi cả căn phòng chỉ còn lại tiếng củi cháy tí tách và hơi ấm len lỏi vào từng góc nhỏ, Harry khẽ cựa mình, ngẩng đầu khỏi bờ vai Ron. Cậu mím môi một chút, rồi nhẹ giọng hỏi:
"Ron này... cậu nghĩ bọn mình nên nói với Hermione thế nào?"
Ron khựng lại một giây, rồi nhướn mày, ra vẻ vô cùng nghiêm túc:
"Cứ bảo thẳng thôi. 'Hermione, thực ra tớ và Ron đã có thói quen ngủ chung từ lâu lắm rồi, nhưng gần đây tớ còn phát hiện ra tụi tớ còn thích hun nhau nữa. Cậu thấy sao?'"
Harry bật cười: "nghiêm túc nào Ronald."
Ron cười, vươn tay vòng ra sau lưng Harry, vỗ vỗ đầy trấn an. "Cậu lo gì chứ? Hermione thông minh lắm, đoán chừng từ hồi lâu lẩu lầu lâu đã nghi rồi."
Ron nghiêng đầu nhìn cậu, mắt xanh ánh lên vẻ ranh mãnh. "Thế hay tụi mình đợi tới bữa sáng mai, trong lúc bà Molly đang rót trà, cậu đứng lên dõng dạc tuyên bố 'Bà Weasley, thực ra cháu yêu Ron mất rồi. Và Ron cũng yêu cháu'?"
Harry suýt nữa nghẹn luôn nước bọt, vội vã đấm vào lưng Ron. "Cái đồ khốn, đừng có mà trêu tớ!"
"Tớ đang nghiêm túc mà." Ron nhún vai. "Chúng ta đang nói về Hermione. Cô ấy là người duy nhất có thể vừa mắng chúng ta một trận vì giấu chuyện này, vừa lập danh sách lý do tại sao chúng ta nên đến với nhau."
Harry thở dài, nhưng khóe môi vẫn cong lên. "Ý cậu là cậu không lo cô ấy sẽ khó chịu à?"
Ron nhíu mày, sau đó nhẹ nhàng đặt tay lên lưng Harry, vỗ vỗ như thể dỗ dành. "Harry, đây là Hermione. Nếu cậu nghĩ cô ấy không nhận ra có gì đó giữa chúng ta từ lâu rồi, thì cậu đúng là... ngây thơ quá."
Harry mở miệng định phản bác, nhưng rồi nhận ra Ron nói cũng có lý. Cậu ấy là Ron mà, từ lúc nào mà cậu trở thành người suy nghĩ thấu đáo hơn cậu thế này chứ?
"Vậy... cậu nghĩ cô ấy phản ứng thế nào?" Harry hỏi, giọng có chút ngập ngừng.
Ron hít một hơi sâu, suy nghĩ một chút rồi nói: "Chắc là sẽ chớp mắt hai lần, cau mày ba giây, sau đó ồ một tiếng không mặn không nhạt, sau đó nói: 'cuối cùng cũng thành đôi rồi hả?'"
Harry khẽ cười, nhưng ánh mắt cậu dần dịu xuống khi nhìn Ron. Những câu đùa cợt có thể khiến người ta bật cười, nhưng Harry không bỏ qua được sự tinh tế ẩn sau những lời bông đùa ấy - cái cách Ron cố gắng giữ bầu không khí nhẹ nhàng, cái cách cậu ấy pha trò chỉ để giúp Harry có thể tạm thời quên đi những vết sẹo chưa lành, nhưng đem khó ngủ vì nỗi ám ảnh trong quá khứ.
Cậu không nói gì, chỉ lặng lẽ quan sát người trước mặt. Đôi mắt Ron sáng lên trong ánh lửa, vẫn là màu xanh mà Harry đã quen thuộc từ lâu, nhưng giờ đây có thêm một nét trưởng thành, một sự kiên định khó diễn tả bằng lời. Ron đã thay đổi - cả hai bọn họ đều đã thay đổi - nhưng có một điều chưa bao giờ đổi khác.
Ron vẫn là nơi Harry có thể dựa vào.
Harry khẽ siết chặt tay Ron, ngón cái vô thức vuốt nhẹ lên mu bàn tay cậu. "Cảm ơn nhé."
Ron chớp mắt, có vẻ hơi bất ngờ trước câu nói đột ngột ấy. "Hả? Vì cái gì?"
"Vì tất cả." Harry nói đơn giản, rồi lắc đầu, khóe môi khẽ cong lên. "Và vì đã không để tớ ngồi đây mà lo lắng vô ích."
Ron bật cười, nhưng lần này không có vẻ gì là trêu chọc. Cậu chỉ nhún vai, siết tay Harry chặt hơn. "Tất nhiên rồi. Ai chứ, Harry Potter mà lo lắng về việc thổ lộ chuyện tình cảm với Hermione thì đúng là chuyện lạ lắm đấy."
Harry lắc đầu, khẽ huých vai Ron một cái. "Đồ ngốc."
Ron cười khẽ. "Ừ, nhưng tớ là đồ ngốc của cậu."
Và Harry chẳng thể nào phản bác được. Cậu còn nhận ra Ron đã khác xưa - chẳng còn là cậu bé tự ti, lóng ngóng, vụng về năm xưa. Mà cậu bây giờ mạnh mẽ, toả sáng dù bóng tối vẫn cuốn lấy cậu trong từng ký ức.
Harry cười, trong lòng trào dâng một cảm xúc ấm áp.
Đây là đồ ngốc của cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top