1. Renaissance Brisée
Họ đã đứng bên chiến đấu, cùng mơ về một ngày mai tươi sáng: khi bầu trời được trả lại sắc xanh vốn có, và thế giới xám xịt được chính họ vẽ lên từng dải màu mà chúng vốn thuộc về.
Nhưng ngày ấy sẽ không bao giờ đến.
Trận chiến kết thúc, nhưng không phải bằng một cú phản đòn tuyệt đẹp mà bọn họ thường mơ về, mà đó là một không gian lặng thinh ám mùi chết chóc. Voldemort ré lên trong sự thích thú - tiếng cười lạnh lẽo, vô tận như một bài ca chiến thắng, một khúc khải hoàn ca từ địa ngục. Gã nhìn chằm chặp vào thân hình đang quỳ sụp giữa đống tàn tích - Harry Potter ở đó, thoi thóp và run rẩy cố vươn về phía những người bạn của mình. Ron đã không còn cử động, còn Hermione thì kiệt quệ, như thể chỉ cần một cơn gió nhẹ thổi qua cũng có thể khiến cô tan thành tro bụi.
'Bộ ba vàng' đã gục ngã, không phải vì mất đi dũng khí từ thuở còn thơ, mà vì số phận đã định sẵn cái kết của nó.
Thắng thua đã định.
Ngày đó, giới pháp thuật bị bóng tối nuốt chửng.
Xiềng xích lạnh lẽo trói chặt tay chân, đẩy họ vào cơn ác mộng không lối ra. Không còn đũa phép, không còn thế giới họ từng mơ về-chỉ còn lại những tiếng thét xé lòng, những vết thương chẳng thể liền da. Nỗi đau ấy như ngọn lửa, thiêu rụi ba linh hồn quả cảm, chỉ để lại thân xác tàn tạ trên nền đất lạnh.
Ngày cái chết tới gần, hiếm khi trời lại xanh như vậy. Hoa như nở rộ, và ánh nắng vàng óng, rải dịu nhẹ qua ô cửa sổ nơi ngục tù. Harry dựa vào lòng Ron, ngón tay đặt hờ lên mu bàn tay lạnh lẽo của Hermione bên cạnh. Cậu cảm thấy cơ mặt mình dần cứng lại, bên tai là tiếng răng rắc nhỏ vụn, chẳng biết là do bản thân sắp chết hay do bùa chú của Voldemort đang phát huy tác dụng của nó. Harry thấy cơ thể Hermione nguội dần, như sinh mệnh đã từng nóng hổi của cô. Bọn họ đều thấy những dấu hiệu đó, dấu hiệu cho hồi kết của cuộc hành trình này.
Những cơ thể từng tràn đầy nhựa sống giờ đây như đông cứng lại, kiệt quệ tới cùng cực.
"Mấy bồ có thấy hối hận không?"
Ron hỏi, giọng chàng trai xa xôi, có một tia run rẩy thật nhẹ. Ai cũng biết Ron nói về điều gì, đó là cuộc hành trình họ đã đi qua, những cuộc chiến mà họ bên nhau vì một hy vọng mỏng manh, và cả những câu chuyện họ đã viết.
"Không, mình sẽ không bao giờ hối hận."
Harry thì thào đáp lại, cổ họng dần nghẹn lại, còn Hermione bên cạnh tỏ ra đồng tình một cách thầm lặng. Rồi cái thầm lặng ấy bao trùm cả ba người.
Ron bỗng cười khô khốc, tiếng cậu chai sạn như tâm trí mình:
"Dù sao thì... ít nhất lúc chết, tụi mình cũng không xấu lắm, nhỉ?"
Không ai tiếp lời cậu chàng, chỉ còn cơn gió mang theo mùi bùn đất trong trẻo như đáp lại. Ron nhìn bàn tay không thể cử động, rồi tới Harry nằm trong lòng mình với sườn mặt tinh xảo, hệt như một con búp bê.
Hermione bên cạnh đã rời đi từ bao giờ, chỉ để lại thân xác héo tàn nhưng xinh đẹp của cô. Nó khiến Ron tò mò không biết bản thân sẽ trông ra sao dưới hình hài một con búp bê.
'Chắc cũng khá khẩm đấy.'
---
Harry choàng tỉnh khỏi giấc chiêm bao, đớp từng ngụm không khí như người mắc cạn. Cậu ngồi bật dậy, bàn tay run rầy siết lấy ga giường.
Cảm giác đầu tiên ập đến không phải là đau đớn, cũng không phải là cái lạnh tê dại của cái chết-mà là sự nặng trĩu, mơ hồ, lạc lõng. Không gian xung quanh yên tĩnh một cách kỳ lạ, chỉ có tiếng đồng hồ tích tắc vang vọng trong căn phòng hẹp.
Có những vết thương không hiện hữu trên da thịt, lại chẳng thể lành lại như ban đầu.
Trần nhà màu trắng ngả vàng.
Cái giường nhỏ cũ kỹ, cứng nhắc.
Cánh cửa gỗ ọp ẹp.
Cậu đang ở số 4, đường Private Drive.
Nhưng cậu đã chết, không phải sao?
Harry lập tức nghĩ tới Ron và Hermione - nhừng người bạn tri kỷ của mình. Liệu họ có ổn không? Họ hiện tại đang ở đâu? Liệu họ có biết những gì đang diễn ra không?
Harry loạng choạng rời khỏi giường, vội vã mở ngăn kéo tủ đựng giấy, tim đập thình thịch như muốn phá vỡ lồng ngực. Cậu lục lọi trong đống giấy tờ cũ, bàn tay bỗng dừng lại khi chạm vào một trang báo nhăn nhúm. Tờ Nhật báo Tiên tri mới nhất:
"Ngày 4 tháng 8 năm 1994, đếm ngược 20 ngày trước trận Quidditch quốc tế thứ 422 - Vòng chung kết kịch tính giữa Ireland và Bulgaria!"
Mắt Harry dán chặt vào dòng chữ ấy. Hơi thở cậu nghẹn lại.
Vậy là cậu đang là học sinh năm 4 của trường Hogwarts.
Harry nhìn chằm chằm vào tờ báo trong tay, những con chữ như nhảy múa trước mắt, mờ nhòe bởi thứ gì đó nóng bỏng dâng lên từ đáy lòng. Bàn tay siết chặt đến mức tờ giấy nhàu nát, nhưng cậu chẳng buồn để ý.
Mùa hè năm 1994.
Một sự thật quá vô lý. Nhưng tờ báo trong tay cậu không thể nói dối.
Harry nhìn chằm chằm vào những con chữ in đậm trước mắt mình, hơi thở dường như ngừng lại. Trái tim cậu đập dồn dập trong lồng ngực, như thể đang cố gắng xác nhận rằng nó vẫn còn đập, rằng cậu vẫn còn sống.
Vậy là... mình chưa bao giờ chết ư?
Những ký ức về trận chiến vẫn còn quá rõ ràng. Cơn đau xé toạc da thịt, tiếng thét nghẹn lại trong cổ họng, ánh mắt Ron đục dần đi khi ngã xuống, Hermione thì thầm tên cậu bằng giọng khản đặc. Mọi thứ chân thực đến mức cậu tưởng như có thể chạm vào chúng, như thể chỉ cần quay đầu lại, cậu sẽ thấy Ron và Hermione vẫn còn đó, vẫn quỳ sụp trên nền đất lạnh với những vết thương không thể chữa lành.
Vậy mà giờ đây, cậu lại đang ngồi trong căn phòng cũ của mình ở số 4, đường Privet Drive. Những bức tường cũ kỹ, chiếc giường nhỏ cứng nhắc, không một vết máu, không có dấu vết của cuộc chiến. Mọi thứ đều yên bình đến nghẹt thở.
Hay đây là một trò đùa của số phận?
Cậu đã chết. Cậu chắc chắn mình đã chết. Nhưng nếu vậy, thì tại sao cậu lại ở đây? Tại sao cơ thể này vẫn còn hơi ấm? Tại sao cậu lại cảm nhận được từng nhịp đập nơi cổ tay, từng hơi thở nặng nề, từng giọt mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng?
Harry lặng đi một rồi, Cơn nghẹn bỗng chặn ngang cổ họng. Hơi thở vỡ vụn. Cả cơ thể run lên, như thể từng mảnh linh hồn cậu vẫn chưa tin vào điều này.
Rồi cậu oà khóc.
Ban đầu chỉ là những tiếng nấc nghẹn nơi cổ họng - một cảm giác căng cứng ở lồng ngực, rồi lan dần ra toàn thân. Cho tới khi cơ thể đã tê tái vì sự thật, thấm nhuần xúc cảm ấy vào từng tế bảo, nước mắt cậu mới chảy dài không kiểm soát, như một con đê bị vỡ.
Harry không cố kiềm lại. Cậu buông tờ báo xuống, vùi mặt vào hai bàn tay, bật khóc như thể cả thế giới vỡ òa trong lồng ngực. Tiếng nức nở vang lên trong căn phòng chật hẹp, nhưng Harry chẳng quan tâm nữa. Cậu khóc vì nỗi đau vẫn còn nguyên vẹn trong từng nhịp thở, vì những ký ức đã ăn sâu vào máu thịt, vì những người cậu từng yêu thương... và vì chính bản thân mình.
Nhưng giữa những giọt nước mắt ấy, giữa những tiếng nấc nghẹn ngào, có một điều gì đó len lỏi vào lồng ngực cậu - một ngọn lửa mong manh nhưng rực rỡ.
Hy vọng.
Cho dù ra sao đi nữa...
Thì cậu đã ở đây - trở lại mùa hè ngỡ như đã mất mãi mãi.
Ở một nơi khác, cách xa hàng dặm...
Bữa tối ở Hang Sóc luôn rộn rã, ấm cúng và đầy ắp như mọi khi. Nhưng Ron chợt khựng lại.
Một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng, khiến bàn tay cậu vô thức siết thành nắm đấm. Nó không đau, nhưng nó khiến cậu choáng váng.
Cậu buông dĩa thức ăn, ngực thắt lại một cách khó chịu. Không phải sợ hãi. Không phải lo lắng. Mà là một sự thôi thúc mãnh liệt, một điều gì đó đang gọi cậu.
Không - một ai đó.
Harry.
Cậu không thế giải thích, nhưng cậu biết. Biết mà chẳng cần nguyên do, chẳng cần phép thuật hay bất cứ bằng chứng nào. Chỉ đơn giản là biết - biết rằng ở một nơi nào đó, người mà cậu tưởng đã mất đi mãi mãi đã quay trở lại.
Ron thở hắt ra, nhưng cơn nghẹn trong lồng ngực không biến mất.
Bàn tay cậu siết chặt lấy cạnh bàn, tim đập dồn dập. Cảm giác này quá thật, quá sống động, quá mãnh liệt - như thể chỉ chậm chút nữa thôi, Ronald Weasley sẽ không thể gặp lại Harry Potter nữa, điều ấy thôi thúc cậu nhanh chóng tìm người ấy.
Ron đột nhiên đứng dậy, cơ thể cậu va vào chiếc bàn, tạo ra một đợt rung chấn nhẹ. Cốc nước theo động tác của cậu mà run rẩy, rồi đổ gục xuống.
"Ronald? Con làm sao vậy?"
Ron như chìm vào cơn mơ màng, mặt cậu trắng bệch, thều thào.
"Harry... con phải đi tìm Harry."
Cùng lúc đó, ở một căn phòng nhỏ đầy sách vở...
Hermione đang đọc sách thì chợt ngừng lại.
Không phải vì tiếng cười giòn dã từ phòng khách, không phải vì làn gió êm dịu khẽ lay tấm rèm cửa sổ, mà vì một cảm giác kỳ lạ bỗng tràn qua trái tim cô, như một cái chạm nhẹ vô hình, thoáng lướt qua nhưng để lại dư âm sâu sắc đến khó hiểu.
Cô nhíu mày, đặt quyển sách xuống.
Ngực cô thắt lại, không đau, nhưng cũng không hề dễ chịu. Một điều gì đó vừa thay đổi. Một điều gì đó quan trọng, quen thuộc - một điều mà cô đã từng nghĩ mình sẽ không bao giờ có lại được.
Cảm giác ấy không thể diễn tả bằng lời, không phải là thứ mà lý trí hay logic có thể giải thích. Nó giống như... một lời thì thầm không thành tiếng, một sự rung động sâu thẳm trong tâm hồn mà chỉ có cô mới cảm nhận được.
Harry.
Cô biết.
Cũng giống như Ron, cô biết. Một cách vô lý, một cách kỳ diệu, nhưng lại chắc chắn đến mức không thể phủ nhận - Harry đã quay trở lại.
Hai bàn tay Hermione run lên, cô đưa chúng lên miệng như thể để che giấu hơi thở dồn dập của chính mình. Cậu ấy thực sự ở đây, cậu ấy đã trở về.
Cô không hề nhận ra nước mắt đã tràn xuống gò má mình từ lúc nào.
Ánh nến nhảy múa trên trang giấy, còn bàn tay Hermione thì run rẩy.
Cô đặt bút xuống tờ giấy da, cố gắng sắp xếp những cảm xúc hỗn độn trong lòng thành câu chữ. Trái tim cô vẫn còn đập nhanh, hơi thở vẫn chưa ổn định.
Hermione viết, từng chữ một, như thể sợ rằng nếu không viết ra ngay, chúng sẽ tan biến mất.
"Ron.
Mình không biết cậu có cảm nhận được không...
nhưng mình chắc chắn Harry đã trở lại.
Không phải một linh cảm thoáng qua, không phải một giấc mơ. Mà là một điều gì đó sâu thẳm hơn-một sự rung động mà mình không thể giải thích, nhưng lại chắc chắn đến mức không thể phủ nhận.
Như thể một phần trái tim mình, phần mà mình tưởng như đã chết đi mãi mãi khi mất khi cậu ấy... vừa đột nhiên sống lại.
Mình đã khóc, Ron. Mình chưa bao giờ tin vào phép màu, nhưng giây phút ấy, mình cảm thấy như cả vũ trụ đã thay đổi chỉ để mang cậu ấy về với chúng ta.
Chúng ta phải tìm cậu ấy. Mình không thể chờ thêm một giây nào nữa.
- Hermione."
Hermione nhìn chăm chăm vào lá thư, nước mắt cô lặng lẽ rơi xuống mép giấy. Cô lau vội đi, cuộn tờ giấy lại và gửi nó đi bằng Pigwidgeon.
Bàn tay cô vẫn còn run, nhưng lần này, đó là vì hy vọng.
---
Màn đêm ôm lấy Hang Sóc trong sự tĩnh lặng dịu dàng. Ánh trăng bạc trải dài trên mái nhà xiêu vẹo, gió đêm khe khẽ lùa qua những tán cây. Trong bếp, lò sưởi chỉ còn ánh than hồng le lói, thoảng mùi bánh bí ngô và trà thảo mộc.
Ron ngồi bên bàn, cây bút lông xoay xoay trong tay mà chẳng biết phải viết gì. Lần đầu tiên trong đời, cậu ước gì Hermione có thể giúp mình đặt những cảm xúc này thành lời.
Cậu và Hermione đã quay lại trước.
Lần đầu tiên mở mắt, cậu đã nghĩ đó là một giấc mơ. Nhưng rồi, mọi thứ xung quanh quá chân thực: tiếng mẹ cậu càu nhàu dưới bếp, mùi bánh bí ngô thơm lừng len lỏi qua khung cửa.
Mùa hè năm ấy, khi ta chưa mất nhau.
Nhưng Harry không ở đây.
Bằng một cảm xúc không tên, một thứ họ có thể cảm nhận được mà không cần bất cứ bằng chứng gì.
Những ngày đầu tiên, họ đã chờ đợi. Từng khoảnh khắc trôi qua dài như cả thế kỷ. Nhưng thời gian cứ tiếp tục trôi, và Harry vẫn không xuất hiện.
Pigwidgeon đáp xuống bậu cửa sổ phòng Ron ngay khi cậu vừa lao lên lầu, tim vẫn còn đập mạnh vì cảm giác kỳ lạ vừa quét qua người.
Cậu vội vàng tháo bức thư khỏi chân con cú, đôi tay run lên một chút khi mở nó ra.
Hermione cũng cảm nhận được.
Những dòng chữ trên tờ giấy da gần như nhảy múa trước mắt cậu. Sự chắc chắn trong lời Hermione khiến trái tim cậu như bị bóp nghẹt. Cô ấy đã khóc. Cô ấy đã tin, và cậu cũng vậy.
Harry đã trở lại.
Ron buông tờ giấy xuống bàn, hai bàn tay chống vào mép gỗ, hơi thở vẫn còn dồn dập. Cơn thôi thúc ấy vẫn chưa biến mất. Nó vẫn ở đó, len lỏi qua từng mạch máu, như một ngọn lửa bừng cháy trong lòng cậu.
Cậu cần làm gì đó, cần tìm Harry, cần đưa cậu ấy trở về.
Ron vội vàng kéo tờ giấy da lại gần, bút lông lướt nhanh trên mặt giấy, viết những lời đầu tiên hiện lên trong đầu.
"Hermione,
Mình biết. Mình biết, Hermione. Ngay khi ngồi trong bữa tối, mình đã cảm thấy nó. Một thứ gì đó quá mãnh liệt, quá thật... như thể mình có thể chạm vào cậu ấy ngay lúc đó.
Mình không thể giải thích, nhưng mình không cần phải làm vậy. Mình biết cậu ấy đã quay lại. Và nếu cậu cũng cảm nhận được-thì không còn gì để nghi ngờ nữa.
Hai ngày nữa, cả nhà mình sẽ đến đón cậu ấy đi xem chung kết Quidditch. Chúng ta sẽ gặp lại cậu ấy, Hermione. Lần này, cậu ấy sẽ không biến mất nữa.
- Ron."
Ron cuộn bức thư lại, nhanh chóng buộc vào chân Pigwidgeon.
"Đến chỗ Hermione ngay lập tức, nhanh nhất có thể." Cậu vỗ nhẹ lên đầu con cú nhỏ, giọng khẩn thiết.
Pig rúc lên phấn khích rồi vỗ cánh lao ra cửa sổ, bóng tối nuốt chửng nó, như thể tan vào màn đêm.
Ron ngồi phịch xuống ghế, ánh trăng hắt qua cửa sổ chiếu lên gương mặt vẫn còn căng thẳng của cậu. Cơn nghẹn trong lồng ngực vẫn chưa biến mất, nhưng lần đầu tiên sau ngần ấy thời gian, cậu không còn cảm thấy trống rỗng nữa.
Hai ngày nữa thôi.
"Ron? Ron!"
Bà Weasley lo lắng nhìn còn trai mình đang bần thần trước cửa sổ, tay nhẹ nhàng đặt lên vai cậu.
"Con ổn."
Ron thì thầm, ngẩng đầu nhìn về những vầng sao sáng trên bầu trời. Đôi mắt xanh đã chết lặng từ lâu bỗng bừng lên ánh sáng của hy vọng - tuy mong manh nhưng dịu dàng, bền bỉ.
Bởi lẽ, cậu đã tìm thấy một thứ ngỡ như đã mất từ lâu.
Ở hai nơi khác nhau, nhưng cùng một khoảnh khắc, họ đều biết. Biết theo cách không ai có thể giải thích. Một điều kỳ diệu đã xảy ra.
------
Cho bạn nào không hiểu phần đầu thì Harry, Ron và Hermione thua dưới tay Voldemort, sau đó bị Vol-không-mũi bắt làm tù binh, bị tra tấn rồi cuối cùng hoá thành búp bê (siêu đẹp) - chiến lợi phẩm của Vol.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top