VCCL P2
Hắn làm ra một cử chỉ gật đầu cường điệu, và rồi cụng đầu vào hông Draco.
"Thế—mày—mày không định cắn cổ tao à?"
Câu nói ấy làm Potter cụp tai và nhìn Draco đầy trách móc.
Một suy nghĩ chợt lóe.
"Thế—mày không phải đấu tranh gì chứ? Mày không phải cố giữ cái—cái não sói, hay gì đó khỏi chiếm đoạt chứ hả?"
Potter lắc đầu.
Bước tiến này làm Draco hào hứng và cho cậu thêm vài ý tưởng để nghiên cứu. "Tao tự hỏi," cậu chậm rãi nói, "liệu có phải đáng lẽ là mày không thể chống chọi được lời nguyền trong dạng người hay không. Nếu thế thì rõ ràng hơn rồi đúng không? Và có lẽ thế thì sẽ dễ tìm được cái gì đó về chuyện cha tao đã làm với mày."
Potter ngáp lớn và bắt đầu túc tắc chạy về phía ngôi nhà. Hắn dừng lại sau vài bước và nhìn lại phía Draco, như thể muốn chắc rằng cậu cũng đi theo. Draco nhặt kính Potter lên và theo sau.
Bữa tối với Draco rất thú vị nhưng có vẻ như rất nhục nhã với Potter; hắn tế nhị chọc đồ ăn bằng chân, và cuối cùng thì thử vục mặt vào nó với những động tác lóng ngóng và ngượng ngập khác hoàn toàn với cái cách hắn phóng túng vọc vào đồ ăn trong dạng người. Sau vài miếng thì hắn nằm xuống sàn với đồ ăn dính đầy mũi, tránh mặt Draco, tự chải chuốt lại mình và rồi vắt một chân lên giấu mặt.
"Không cần phải khắt khe thế đâu," Draco nói. "Tao vốn biết tác phong ăn uống không phải thế mạnh của mày mà, từ hồi ở trường rồi."
Potter xoay đầu lườm Draco. Và rồi hắn bò dậy và chạy ra khỏi phòng.
*
Chẳng thấy bóng dáng Potter đâu khi Draco lên phòng ngủ, nhưng ngay khi cậu vừa lật chăn ra chuẩn bị trèo vào, cậu nghe thấy tiếng cửa kẹt mở, và Potter ngập ngừng chui vào. Draco thổi tắt nến và vỗ giường phía bên cạnh mình, nhưng Potter chỉ nằm xuống sàn cạnh giường, gối đầu lên chân và thi thoảng đảo mắt về phía cửa sổ.
Draco thiếp đi. Cậu tỉnh lại khi nghe thấy tiếng rên rỉ đau đớn, nhưng nó rất khẽ, và cậu hé mắt đủ thấy Potter đang đứng thẳng, trần trụi và run rẩy.
Cậu biết mình phải lên tiếng, để biết chắc rằng Potter có thể tập trung nếu hắn mất tỉnh táo.
"Mày ổn chứ?" cậu lẩm bẩm.
"Quần—quần áo của tao," Potter nói sau một quãng ngừng.
"Không phải Kreacher đã mang thêm rồi sao? Mày để đâu rồi?"
"Tao không biết! Ông ta chỉ mang thẳng đến cho tao thôi."
Hắn run rẩy sốt sắng, trông xanh xao và tội nghiệp trong bóng tối.
Draco cân nhắc sự khôn ngoan trong việc mời một tên Harry Potter trần như nhộng vào giường. Vì vài lý do gì đó mà ý niệm đó không hề kinh khủng. Cậu nhấc chăn lên. "Thôi nào, đừng có đần nữa."
Potter lồm cồm bò lên giường với cậu, làn da lạnh ngắt và khô khan, hệt như băng. Potter quấn quanh Draco như thể họ vẫn thường xuyên làm chuyện này vậy.
"Mm, mày ấm quá," Potter lẩm bẩm và ngừng lại. "Tao thích mùi của mày."
Draco đột nhiên ngượng chín người, và bất chấp việc bị một khối băng phủ quanh, cậu vẫn thấy phát sốt lên được.
Cậu cúi gằm mặt và nhận ra rằng hậu quả của việc đó là cậu vùi mặt vào cổ Potter. Cậu cũng thích mùi hương của Potter nữa, giờ đây khi mà hắn đã tắm rửa đều đặn. Nhưng còn lâu cậu mới nói cho hắn biết.
"Ta phải bắt đầu ghi chép lại chu kỳ trăng thôi," Draco nói.
Nhưng Potter vẫn im lặng. Hắn đã ngủ mất rồi.
*
Khi Draco tỉnh lại, cậu thấy Potter đã dậy rồi và vẫn khá là hình người, may thay, nhưng hắn không là chính mình.
"Potter!" Draco nói, ngồi dậy và đặt tay lên vai hắn.
Potter giật nảy lùi ra, hầm hè. Draco thấy hắn đang khẽ run rẩy, nhưng ngoài ra thì vẫn đang nằm rất yên lặng bên cạnh cậu.
Nhẹ nhàng hết mức có thể, cậu rời giường và thay quần áo. Cậu thấy Kreacher dọn dẹp trong bếp và nhờ ông ta mang thêm một ít quần áo cho Potter và dược giảm đau cùng với bữa sáng.
Khi nó tới, Draco trộn dược vào trong đồ ăn và mang khay lên phòng ngủ, Potter vẫn nằm trên giường, rên rỉ và khá hằn học.
Nhưng sức hút của đồ ăn vẫn khó cưỡng, hắn vẫn ăn nhanh chóng và bừa bộn như mọi khi. Dược có tác dụng rất nhanh, Draco ngồi nhìn đôi mắt Potter sáng dần và vai hắn thả lỏng.
"Đỡ hơn chưa?" Draco hỏi.
Potter gật đầu, những đường hằn trên trán hắn giãn ra thấy rõ khi cơn đau nhạt đi. "Vài giờ sau khi tao biến trở lại rất là tệ. Tao không thể—tao cố hết sức để không mất kiểm soát, nhưng tao không tài nào tập trung nổi." Hắn nhắm mắt. "Nhưng mà tối qua thì lại rất tốt," hắn nói, giọng mềm mại. "Thật sự rất tuyệt. Tao không phải đấu tranh gì trong đầu, tao chỉ là—chính mình. Nhưng mà ước gì có thể nói chuyện được với mày."
"Thế ta đã học được hai điều từ việc này," Draco nhanh nhảu nói, đứng dậy và thả quần áo Kreacher mang tới cho Potter lên giường. "Thứ nhất, trăng tròn có ảnh hưởng tới mày, nhưng chỉ về thể chất. Về hiệu quả thì có lẽ lời nguyền hóa sói hoàn toàn đảo ngược đối với mày."
Potter nhăn nhó.
"Và thứ hai, mày không cố ăn tao nữa ngay cả khi mày... không phải mày. Ngay cả khi mày đau đớn và điên tiết. Có lẽ mày đã quen với tao rồi."
Potter lật người lại và vùi mặt vào gối. "Không, tao nghĩ có lẽ vì tao thấy mày không ngon miệng gì cho lắm."
"Cái gì cơ?" Draco nói, há hốc miệng.
"Mày nhìn cứ xương xẩu và nhòn nhọn thế nào ấy."
"Thế thì thật thần kỳ là khuỷu tay tao không cứa đứt người mày tối qua đấy nhỉ," Draco nói, xấu hổ và bị xúc phạm. "Mày suýt nữa bóp tao chết ngạt."
Potter ngẩng đầu khỏi gối, vẻ mặt đầy hối lỗi. "Xin lỗi nha."
Draco đỏ mặt và quyết định nên rời đi trước khi thú nhận là cậu thích thế. "Tao đến thư viện đây." Tới cửa, cậu quay đầu. "Tao đặt kính mày trên bàn đó." Và cậu rời đi, lặng lẽ đóng cửa lại phía sau.
*
Cậu mất rất nhiều thời gian cố gắng tìm kiếm thông tin về những lời nguyền đảo ngược, nhưng nó chỉ đặt ra hàng tá giả thuyết về phá giải nhữnglời nguyền.
Draco cố gắng nghĩ về những từ ngữ mang nghĩa "đảo ngược" theo cách cậu hiểu, nhưng chẳng nghĩ được gì có ích cả. Cũng khó mà tập trung được; cậu cứ nghĩ mãi về giọng nói rền vang và trìu mến của Potter sau khi dược giảm đau có hiệu lực, và rồi nhớ tới những đường nét cơ thể trần trụi của Potter trong bóng tối, và cách hắn quấn lấy cậu thật chặt. Draco đã muốn mình được hắn bao phủ hoàn toàn, và việc đột ngột xuất hiện những tình cảm mãnh liệt với Potter, hay đúng hơn là cơ thể Potter, vì cậu vốn luôn có những cảm xúc mãnh liệt theo một hướng nào đó đối với Potter, khiến cậu thấy lúng túng và ngại ngùng.
Cậu cuối cùng quyết định rằng việc họ tiếp tục ngủ cạnh nhau là không khôn ngoan chút nào. Draco biết chắc không sớm thì muộn mình sẽ tự làm mình bẽ mặt, và Potter thậm chí còn không phải gay; nhu cầu thân cận với Draco của hắn dường như chỉ là một nhu cầu chung chung của Potter muốn được chạm vào một ai đó, để tự an ủi bản thân rằng hắn không đơn độc. Nó rất thuần túy và chẳng có chút ám chỉ tình dục nào cả. Draco biết rằng nếu cậu không cho Potter ngủ cùng nữa, cậu sẽ thấy thiếu vắng đi bản thân Potter, trong khi hắn sẽ chỉ thấy thiếu thốn đi một cơ thể, và sự khác biệt ấy là quan trọng nhất.
Khi ấy cánh cửa thư viện bỗng mở ra, và Potter đi vào với vài vết cắt trên mặt.
"Có chuyện gì thế?" Draco nói, đứng dậy và đi về phía hắn.
Potter có vẻ ngượng ngùng. "Ờ. Tao nhờ Kreacher mang một cái dao cạo đến; tao muốn cạo râu kiểu Muggle."
"Câu chú Cạo sạch thì làm sao?"
"Nó làm mặt tao rát hơn cả dao cạo nữa," Potter nói. "Tao vẫn dùng cạo sạch đấy chứ nhưng tao nghĩ là nếu tao cầm bút được rồi thì dao cạo cũng chẳng sao."
Trước khi kịp nghĩ, Draco vươn tay và lướt nhẹ lên làn da hơi xây xát dọc cằm Potter. Nó nhẵn thín. "Được lắm," cậu khen.
Đột nhiên Potter bắt lấy cổ tay cậu.
"Tao—không," Potter nói, giọng hắn run rẩy một cách kỳ lạ.
Draco rụt tay lại. "Xin lỗi," cậu nói, và rồi buột miệng, "Tao không nghĩ mày nên ngủ cùng tao nữa đâu. Nó—Tao không—tao không thích."
Nói dối trắng trợn, nhưng tất nhiên cậu không nói thật cho Potter được rồi.
Trông Potter như bị tổn thương. "Có phải là vì—tao chỉ là, ờm, xin lỗi vì tối qua, tao quá lạnh thôi."
"Ừ thì có lẽ cũng có tí liên quan tới việc mày trần trùng trục," Draco nói.
Đôi mắt Potter gần như quá xanh nếu như nhìn vào chúng quá lâu.
"Dù sao thì giường bố mẹ tao cũng tốt hơn mà, nó rộng hơn," Draco hấp tấp nói tiếp, cố gắng bỏ qua sự gượng gạo của khoảnh khắc này. "Và mày có thể khóa trái cửa lại. Tao nghĩ chắc mày sẽ muốn được riêng tư cho—cho việc biến thân và các thứ, và dù sao thì tao dạo này cũng chẳng được ngủ ngon, mày lúc nào cũng dậy quá sớm—"
"Tao có thể nằm im mà," Potter nói. "Tao—tao sẽ cố không dậy trước mày nữa. Và tao không cần—tao không cần phải ở một mình. Khi mọi thứ diễn ra. Trừ khi—trừ khi là mày sợ," hắn ngập ngừng.
"Tất nhiên là tao sợ rồi," Draco nói. "Chỉ là nó hơi kỳ cục thôi."
"Cái gì kỳ cục?"
"Hai thằng đàn ông, mày biết đấy..."
Potter đần mặt.
"Tao là đồng tính, được chưa?" Draco gắt. "Đó, mày biết bí mật tăm tối sâu thẳm của tao rồi đó, giờ thì cười phá lên và gọi tao là thằng ẻo lả hay là bê đê hay là gì đó, giờ bỏ qua một bên đi được chưa."
Potter đỏ lựng lên. "Thế à," hắn nói.
"Tao đi dạo," Draco hấp tấp nói, và cố không thỏa mãn cái kỳ vọng không tránh khỏi của Potter bằng cách ngúng nguẩy chạy ra khỏi phòng.
*
Khi cậu trở về ăn tối sau đó, Potter đang ngồi ở đầu bên kia bàn, tập trung vào việc sử dụng cái dĩa. Hắn ngẩng lên khi Draco xuất hiện nơi ngưỡng cửa và dõi theo cậu, nhưng không lên tiếng, một trạng thái hoàn toàn chấp nhận được với Draco. Ít nhất là cậu tự nhủ vậy.
Cậu ngồi xuống và chăm chú nhai thức ăn, cố gắng không nhìn Potter. Vì thế cậu khá là ngạc nhiên khi một lúc sau, Potter lại lên tiếng.
"Thế, mày đã bao giờ, mày biết đấy, làm cái gì chưa?"
Draco lườm hắn. "Nếu, bằng cách sử dụng đầy chung chung và ẩn ý của cụm từ 'làm cái gì,' ý mày là tao đã từng trải nghiệm tình dục với một người đàn ông khác chưa, thì câu trả lời là chưa."
Potter nhìn xuống thức ăn. "Thế—ừ thì, làm sao mày biết được?"
"Bởi vì tao tưởng tượng đến cái cảnh được người ta chịch lúc tao tự sướng chứ còn sao," Draco lạnh lùng nói.
Mặt Potter lại đỏ bừng.
"Và tao cũng thích ăn diện nữa."
"À, mày đang trêu tao hả," Potter nói, trông có vẻ vừa nhẹ nhõm vừa không chắc.
"Không hề," Draco nói.
Potter lại câm nín.
"Vấn đề là," cuối cùng hắn nói. "Vấn đề. Là. Taonghĩtaocũngthế."
Trong một giây, Draco thấy mình mất khả năng ngôn ngữ. "Cái gì cơ?" cuối cùng thì cậu thốt ra.
"Tao từng kể—tao từng kể về Ginny đó, và tao nhớ mày nói—mày nói là có lẽ tao đã làm gì đó rất... sai."
Draco có một xúc động mãnh liệt muốn cười phá lên. "Thế à?" cậu yếu ớt nói.
"Ừ—có. Phải. Và. Cô ấy đã bảo tao thế sau một đêm, sau khi bọn tao—mày biết đấy."
"Thế cơ mà."
Potter thở dài. "Và tao ghét cô ấy vì đã nói vậy. Mọi người—sau Chiến tranh chúng ta đều mong mọi chuyện ổn thỏa. Tao định gia nhập Thần sáng và cô ấy muốn tham gia Quidditch chuyên nghiệp và bọn tao sẽ đợi một thời gian rồi kết hôn. Thế nên tao làm Thần sáng, nhưng tao ghét nó. Và cô ấy không được nhận vào bất cứ đội nào cô ấy muốn, chỉ có đội Nhật Bản, và cô ấy thì không muốn đi xa thế. Và hai người bọn tao—mọi thứ chưa từng—theo như dự tính, tao nghĩ vậy. Mọi chuyện ngày một tệ đi, và tao không hề muốn về nhà, bởi những gì mà cô ấy—nhưng tao ghét cả công việc nữa, và tao có thể thấy được rằng bọn tao làm mọi người thất vọng."
"Chỉ bởi vì chuyện với cô ta không thành đâu có nghĩa là mày sẽ không đến được với cô gái nào khác," Draco nói. "Cả trường đều biết mày thích Chang đấy thôi." Draco nhớ rằng mình đã thấy đắc thắng thế nào khi nghe chuyện chẳng đi đến đâu. "Và mày đến Dạ tiệc Giáng sinh với Parvati Patil còn gì."
"Cả hai đều là thảm họa," Potter ủ dột nói. "Và tao đã nghĩ—rất lâu—rằng tao không hứng thú vì tao có quá nhiều áp lực. Nhưng sau đó cũng chẳng khá hơn tẹo nào. Có đôi lúc cũng tạm ổn, nhưng tao nghĩ đáng ra nó không nên chỉ tạm ổn phải không?"
Draco không biết phải thấy thỏa mãn hay hãi hùng trước việc Potter cởi mở về chuyện đời tư của hắn như thế.
"Tao—tao cũng không biết đâu," cậu nói nghèn nghẹn.
"Mày cũng đến Dạ tiệc Giáng sinh với Pansy Parkinson đó thôi," Potter nói.
"Cô ấy—đấy là lý do tao biết mà," Draco miễn cưỡng thú nhận.
"Ồ."
Draco gảy chỗ đồ ăn thừa trên đĩa một lúc, rồi đột ngột đứng dậy.
"Tao đi ngủ đây," cậu thông báo. "Và—thì, tao nghĩ sẽ tốt nhất, cân nhắc mọi chuyện, nếu chúng ta—"
"Ừ. Có lẽ vậy." Potter lặng lẽ nói.
"Phải."
"Gặp mày ngày mai."
"Ừ."
*
Mọi chuyện khá gượng gạo trong vài ngày sau đó, và Draco đơn giản là quá để tâm tới sự lúng túng đó để mà tập trung vào mấy cuốn sách cũ mèm bụi bặm và mớ lý thuyết khô khan bên trong. Thay vào đó cậu cứ nghĩ về việc sẽ thế nào nếu Potter hôn cậu, liệu hắn có hôn và làm tình giống như hắn làm mọi thứ khác không, luôn đặt toàn bộ bản thân mình vào nhiệm vụ. Cậu nghĩ tới việc Potter nghiêng người tới, cậu nghĩ tới việc cảm nhận được sức nặng Potter đè lên trên cậu, sự thô ráp của đôi tay hắn, kể cả việc sẽ thế nào nếu như gọi hắn là Harry, nếu chuyện đó có quan trọng.
Nhưng cứ tưởng tượng như vậy thật là vô dụng và mệt mỏi, và Draco cố không chìm đắm vào nó thường xuyên như cậu muốn. Thay vào đó, cậu chuyển tâm tư sang những vấn đề thiết thực hơn—ví dụ, cậu bắt đầu thấy lo lắng cho cha mình, ông ra sao rồi, liệu ông có trở lại hay không, liệu Thần sáng quản thúc ông có bắt đầu nghi ngờ và hỏi han lung tung, và liệu một cuộc điều tra có thể dẫn ai đó, những Thần sáng, hoặc Granger và Weasley, hay bất cứ ai khác, tới Dinh thự hay không.
"Tao nghĩ mình nên bảo Kreacher bắt đầu mang tờ Nhật báo Tiên tri tới," Draco nói vào một buổi chiều, khi họ ngồi trong thư viện.
Potter ngây ra nhìn cậu. "Vì sao?"
"Chúng ta cần biết chuyện gì đang xảy ra."
"Tao nghĩ là tờ Tiên tri sẽ là thứ cuối cùng mày nên xem, nếu mày thực sự muốn biết," Thật bất ngờ là Potter nói chẳng chút hiềm thù, và cúi lại xuống tờ giấy.
Draco đè nén sự nôn nóng. "Sao mày lại không muốn ai biết mày còn sống?" cậu gặng hỏi. "Đó cũng là cách tốt để tìm hiểu chuyện gì đang xảy ra."
Mặt Potter tối đi. "Tao không muốn thôi. Mọi người lại đến và—và cố mà—tao không chịu nổi thôi. Tao không muốn họ biết, và tao không cần họ giúp đỡ hay thương hại. Nó vẫn khá là khó đoán. Tao biết là lúc trước tao đề nghị nên bị nhốt lại, nhưng tao không thật sự muốn thế."
"Mày nghĩ họ sẽ làm thế à?"
Potter cúi xuống. "Tao không biết. Tao nghĩ có thể chứ. Và họ làm thế cũng đúng thôi," hắn nói nhanh. "Tao đâu phải người sói thông thường. Chúng ta còn không biết bả sói có tác dụng không nữa. Tao không thể trở về cho tới khi ta chữa được cái này. Có đôi khi chỉ những thứ nhỏ nhặt cũng khiến tao... phát cuồng."
"Nhưng ngay cả lúc ấy, mày cũng có làm hại ai đâu."
Vì lý do nào đó mà Potter có vẻ xấu hổ. "Tao chỉ không làm hại mày thôi," hắn lẩm bẩm.
"Thì nếu mày nhận ra tao được thì mày cũng sẽ nhận ra Granger và Weasley thôi—cả nhà Weasley ấy," cậu nói cộc cằn.
"Mày không hiểu đâu. Mày không giống—với họ sẽ khác," Potter lắp bắp.
"Tất nhiên tao hiểu mà," Draco nói nhanh, gần như là hờn dỗi. Cậu có hiểu mà; cậu không quan trọng với Potter bằng Granger hay nhà Weasley. Nhưng nghe Potter nói ra vẫn khiến cậu đau lòng.
"Không; tao thật sự không nghĩ mày hiểu đâu. Khi tao thấy—thú tính hóa, tao bắt đầu suy nghĩ theo kiểu—cái gì là của tao và cái gì không, thứ tao bảo vệ và thứ tao tấn công. Và mày—tao nghĩ—tao nghĩ con sói thích mày."
Draco không biết phải nghĩ sao về bài phát biểu kỳ quái đó nữa. "Cứ cho là thế, vì mày chính là 'con sói,' thì nó cũng sẽ thích Weasley và Granger thôi."
"Tao không nghĩ là con sói biết họ đâu, và kể cả thế, nó vẫn khác mà," Potter khẳng định.
"Vì sao?"
"Ờ. Tao không nói thì hơn, nếu mày thấy như nhau cả."
"Nhưng tao có thấy như nhau cả đâu," Draco nói.
"Tao rút lại lời nhé: Tao không nói thì hơn, chấm hết."
"Mày đang tỏ ra bí ẩn không phải lối đấy."
"Cứ. Kệ nó đi, Malfoy. Làm ơn."
"Gì cũng được."
Nhưng Potter vẫn bảo Kreacher bắt đầu mang tờ Tiên tri đến cho Draco.
*
Điều duy nhất tờ Tiên tri nói về họ là một cái ô nhỏ gần phía cuối được đăng hằng ngày, viết rằng, "BỘ PHÁP THUẬT đang treo THƯỞNG cho bất cứ ai có TIN TỨC XÁC THỰC có liên quan tới sự MẤT TÍCH của HARRY POTTER. Hãy liên lạc với Bộ phận Thần sáng nếu có câu hỏi hoặc thông tin."
Potter không thèm đọc tờ báo, vì thế Draco vẫn quẳng mỗi tờ vào trong đống lửa sau khi đã đọc hết.
Potter cũng nhắc tới thường xuyên hơn về việc cuộc sống của hắn đáng thất vọng ra sao sau Chiến tranh, và Draco cũng kể Potter nghe những thất vọng của riêng cậu, mặc dù cậu không thể biểu hiện được hết sự tuyệt vọng của mình. Draco băn khoăn trong lòng rằng liệu Potter có thật sự bất hạnh như hắn kể hay không. Làm sao có thể chứ? Draco từng giễu hắn vì không có gia đình, nhưng giờ Potter đã có một gia đình khổng lồ, quá nhiều người trong cuộc đời yêu thương, chăm lo và muốn những điều tốt nhất cho hắn. Draco thì hoàn toàn đi ngược lại, và cậu biết điều gì là tệ hơn.
Nhưng cậu cũng nhìn Potter ngày ngày vật lộn với việc cầm bút, cầm dao cạo, và cầm dĩa, cố nói khi hắn muốn gầm gừ, cố ngồi yên khi hắn nghe thấy tiếng động bất ngờ, và cố kiểm soát bản thân khi Draco ngu ngốc nói gì chọc đến hắn, và Draco cảm thấy một điều mình chưa từng cảm nhận bao giờ.
Có một ngày Draco nhận ra rằng mình đã từ bỏ chuyện tính cách trốn đi từ hàng tuần trước đó. Họ đang dần dần—thật ra hầu hết là Draco đang dần dần ngốn hết chồng sách cậu tìm được về người sói và đảo ngược lời nguyền. Với mỗi cuốn sách cậu bỏ đi, cậu trở nên càng tuyệt vọng hơn để tìm thấy một điều gì đó, bất cứ điều gì mà cậu có thể nói với Potter để động viên hắn.
Vì Draco không giỏi nói những lời động viên hay thành tâm; từ vựng trong phạm vi dễ nghe của cậu là bằng không, cậu không biết biểu cảm dịu dàng, cậu trêu chọc và cười nhạo Potter trong khi muốn trấn an hắn và xoa dịu sự tuyệt vọng hay giận dữ của hắn. Cậu đã bắt gặp Potter một ngày, lại quỳ và chống tay xuống, đầu cúi gằm và thở khó nhọc. Pháp thuật trong căn phòng răng rắc vụn vỡ quanh hắn.
"Có chuyện gì thế?" Draco hỏi, chạy tới và quỳ xuống cạnh Potter.
"Tao—không—biết," Potter hổn hển. "Nó—quá mạnh mẽ, nó làm tao giật mình và tao dùng quá nhiều pháp thuật để đè nén nó xuống—"
Draco chỉ có thể ngập ngừng chạm vào vai Potter và hy vọng không bị hắn hất ra như mọi lần.
Nhưng ngay lúc họ chạm nhau, Potter dường như thả lỏng thấy rõ, và hắn đổ sụp xuống sàn. "Tao ghét nó," hắn lẩm bẩm. "Đừng bỏ tao—chưa thể được. Làm ơn."
"Tao—tao sẽ không đi đâu," cậu khó khăn nói, muốn sửa chữa mọi chuyện vì Potter, muốn làm mọi thứ khá lên. Tao hứa sẽ không đi. Tao không thể.
Potter nhắm mắt lại.
*
Đó là lần trăng tròn thứ hai; lần này Draco đã chuẩn bị sẵn dược giảm đau, và cậu rời phòng để Potter lột đồ, tránh phải xé rách thêm một bộ quần áo nữa khi hắn biến hình. Cậu ngồi xuống sàn hành lang, và rồi thấy một cái bóng di chuyển bên dưới khe cửa và nghe tiếng Potter ngồi xuống phía bên kia.
"Mày có đó không, Malfoy?"
"Mày biết là có mà."
"Ừ. Tao ngửi thấy mùi mày."
"Cảm ơn nhiều ha."
"Không. Ý tao là. Tao nói trước rồi mà—tao thích nó."
Draco tất nhiên vẫn còn nhớ. "Phải rồi," cậu lúng túng nói.
"Draco."
"Ừ?" cậu đáp, giật mình khi nghe Potter dùng tên mình.
"Mày có—mày có từng nghe về việc tao đánh bại Voldemort như thế nào không?"
"Có. Mày dùng đũa của tao."
"Không, trước đó cơ."
"Tao không biết."
Im lặng kéo dài, và Draco nghĩ rằng có lẽ Potter đã biến hình rồi khi nghe thấy hắn lên tiếng lần nữa, thậm chí còn mềm mại và nghẹn ngào hơn khi nãy. "Tao phải sẵn lòng để cho Voldemort giết tao. Tao phải không được chống cự lại. Tao đã nghĩ, sau việc đó, rằng sẽ chẳng có bất cứ thứ gì làm tao sợ được nữa. Nhưng có đấy. Tao sẽ phải đấu tranh với việc này cho tới hết đời. Tao phải làm thế, vì—vì nếu không, tao sợ thứ tao sẽ biến thành." Hắn ngừng lại, rồi tiếp, nhẹ tới mức suýt nữa Draco đã không nghe thấy, "Tao cảm nhận được. Nó ở đó, mọi lúc, chực chờ lôi tao xuống."
Draco cố gắng hết sức để chọn những từ ngữ thích hợp, nhưng cuối cùng tất cả những gì cậu nói được là, "Mày sẽ không phải đấu tranh với nó đâu. Không phải cho tới hết đời. Chúng ta sẽ tìm được cách."
Nghe cứ như một lời hứa sáo rỗng, chỉ để xoa dịu và chẳng chút thỏa đáng, kể cả đối với chính cậu.
Cậu nghe thấy tiếng Potter phát ra khi hắn đau đớn và mất kiểm soát, và rồi một tiếng cào cửa. Draco mở ra, và con-sói-Potter ở đó, vươn chân trước chạm vào giầy Draco. Cậu đi vào và họ nằm lên giường, Draco vẫn mặc bộ quần áo và đôi giày đó, và cả hai nằm xuống chờ mặt trăng biến mất và Potter biến được trở lại.
Cậu luồn tay vào bộ lông dày và gần như đen tuyền của Potter. Nó rất sạch sẽ, không giống bộ lông những con chó khác mà Draco từng vuốt trong đời, và trông mềm hơn vẻ ngoài của nó.
"Harry," Draco nói. Vì lý do nào đó mà cậu thấy dễ dàng mở lời hơn khi biết rằng Potter—hay bây giờ là Harry, không thể đáp lại. "Mày biết mày không cô đơn mà. Mày biết vậy, đúng không?"
Harry nhắm mắt và thở phì phì.
Họ chờ đợi.
*
Draco đang thiu thiu ngủ khi Harry dậy khỏi giường và bắt đầu liên tục đi thành vòng tròn. Cậu xuống giường và ra khỏi phòng đợi, và một lúc sau cậu nghe thấy vài tiếng thình thịch và một tiếng gằn kìm nén vì đau đớn. Khi mọi thứ lại im lặng, cậu gõ cửa.
"Mở cửa được rồi," Harry thều thào nói.
Draco bước vào phòng và thấy Harry ngồi trên giường, mang đủ quần áo và kính. Cậu đi tới đứng trước Harry.
"Đã uống dược chưa?" cậu hỏi.
"Rồi."
"Vậy mọi thứ ổn cả chứ?"
Trông Harry cứ nhấp nhổm. "Chắc vậy."
Draco xoay người. "Thế thì tôi về phòng đây," cậu nói.
Harry hấp tấp vương tay và tóm lấy cổ tay cậu. "Không!"
"Harry," Draco bực dọc nói, "chúng ta đã nói về chuyện này rồi mà."
"Chỉ cậu nói về chuyện này thôi. Draco—"
Với một động tác nhanh gọn, hắn kéo Draco lại gần, giữa hai chân và sát mép giường, vòng tay quanh eo Draco, vùi mặt vào ngực cậu.
Draco cảm nhận rõ Harry đang khẽ run rẩy. Cậu nâng một tay đặt lên đầu Harry, rồi khẽ vuốt dọc ra sau như cách cậu vuốt lông hắn. "Làm sao thế?"
Hắn lầm bầm cái gì đó vào áo Draco, vài đợt rung lên nhè nhẹ lan tỏa khắp cơ thể cậu.
"Tôi không nghe rõ."
Harry ngẩng lên nhìn cậu, và ngay cả trong bóng tối Draco cũng có thể nhìn rõ ràng từng đường nét.
"Tôi muốn cậu," Harry nói, giọng hắn trầm thấp và thận trọng.
Draco đột nhiên thấy lòng mình chìm nghỉm, và phải đứng thật yên để giữ cho chân không bủn rủn. Cậu thấy rõ vẻ ham muốn hiện lên trên khuôn mặt Harry và tự hỏi liệu nó có phản chiếu lại trên mặt cậu. Bóng tối dường như bao trùm lấy họ và xóa nhòa đi mọi thứ khác, và trước khi kịp nhận ra mình đang làm gì, cậu co tay tháo kính Harry xuống, dừng đầu ngón tay trên một bên mặt Harry, nhìn sâu vào mắt hắn, và chạm vào môi hắn bằng đôi môi của chính mình.
Ngay lập tức, cậu thấy cánh tay Harry siết chặt quanh mình và Harry hơi hé miệng đón nhận cậu. Draco khẽ rên một tiếng, vì ham muốn hay là một thứ gì đó tuyệt vọng hơn nhiều lắm, đắm chìm vào nụ hôn của Harry, và rồi đổ về phía trước, Harry lật người họ lại và nằm đè lên trên Draco, vẫn nắm chặt cổ tay cậu. Họ nằm đó một lúc, thở dồn, và Draco ngước nhìn Harry, dõi theo cách đôi mắt hắn lướt từng li trên khuôn mặt cậu, cách hắn nhìn chằm chằm đôi môi cậu và rồi xuống cổ cậu.
Draco vươn tay không bị kìm lên và đặt lên vai Harry, muốn kéo hắn xuống, và cậu vô cùng thỏa mãn khi mà Harry lần nữa thấp đầu và bắt đầu hôn lên dọc đường cổ cậu. Cậu chỉ cảm giác được đầu mũi Harry, rồi đến đôi môi hắn, và rồi là đầu lưỡi, và cậu chỉ muốn bật cười và ôm hắn sát thêm nữa cùng một lúc.
"Cậu đang làm trò gì đấy?" cậu run rẩy hỏi.
"Tôi nhầm rồi," Harry lẩm bẩm. "Vị cậu ngon tuyệt."
Draco bật cười.
Và rồi Harry bỗng dừng lại, ngẩng đầu lên lần nữa và nhìn xuống Draco.
"Tôi đã từng đến một hộp đêm của Muggle rồi."
Draco ngoảnh đi. "Thế à?"
"Chỉ lần đó thôi. Để xem thử có đỡ hơn—với Ginny không thôi."
"Ồ."
"Tôi nghĩ—ý tôi là, tôi biết phải làm gì. Cậu có—cậu có tin tôi không, Draco?"
Draco lại ngẩng lên nhìn Harry, và biết, ngay trong khoảnh khắc đó, rằng cậu sẽ tin tưởng để Harry giết chết mình và vẫn khiến mình thích nó.
"Tất nhiên rồi," cậu nói, cố giữ giọng bình thản, nhưng vẫn có chút nghèn nghẹn lo lắng.
"Tôi không muốn làm cậu đau," Harry nói, lướt tay xuống ngực Draco và dừng lại tại eo cậu, như thể Draco có những đường cong của phụ nữ.
"Tôi không dễ vỡ đâu," Draco nói bén nhọn.
"Tôi biết mà," Harry vội vàng nói. "Không phải thế. Chỉ là—tôi sợ—tôi sẽ không kiểm soát được mình. Nếu tôi mất kiểm soát—" Giọng hắn nghe cũng run rẩy, và Draco bình tĩnh hơn hẳn.
Cậu lại đặt tay lên vai Harry lần nữa. "Sẽ không đâu." Và thêm vào, rất dịu dàng, "Có tôi ở đây rồi."
Harry cúi xuống hôn cậu, thật lâu và thật sâu.
*
"Nhưng mà cậu tốt nhất nên biết câu thần chú bôi trơn đấy," Draco nói thêm sau một lát, khi đang tháo cúc áo. "Tôi sẽ không làm với nước bọt hay—hay mấy thứ dung dịch kỳ quái khác đâu."
Harry tặc lưỡi kéo quần xuống. "Tôi nghĩ là bất cứ thằng con trai nào trên mười bốn tuổi cũng đều biết câu chú đó mà," hắn nói. "Với tôi thì là mười ba."
"Ừ, nhưng mà phép thuật của cậu khó nói trước được gì lắm—"
Harry nhỏ giọng lẩm bẩm, và đột nhiên có một lượng chất lỏng trong suốt rỉ ra từ lòng bàn tay hắn.
"Ặc," Draco thốt lên. "Không phải bây giờ. Bỏ đi đi."
Harry toe toét. "Chỉ muốn đảm bảo thôi mà. Chứ đến lúc quan trọng mà phép thuật lại tậm tịt thì tệ lắm đấy."
Draco không kìm được mà cũng cười theo. Nhưng khi lột tới lớp đồ lót, cậu lại bắt đầu thấy lo lắng và nhanh nhẹn chui tọt xuống dưới chăn.
Harry thì lại chẳng có vẻ gì là lo lắng. Hắn lia quần áo xuống sàn, và Draco chỉ kịp tán thưởng cơ thể săn chắc của hắn một giây trước khi hắn theo cậu lên giường và nôn nóng kéo cậu vào một nụ hôn. Động tác của hắn chiếm hữu hơn nhiều, như thể giờ Harry đã biết rằng hắn có quyền, hắn sẽ chiếm lấy những gì hắn muốn, và Draco thấy ngạc nhiên trước việc thái độ ấy làm cậu hưng phấn tới mức nào.
Cậu để Harry đẩy mình xuống giường, để hắn uể oải cọ mình vào chân cậu, để hắn luồn tay xuống giữa hai chân và miết lòng bàn tay vào cậu nhỏ của cậu, thậm chí còn tự dạng chân rộng ra khi những ngón tay của Harry mò xuống sâu hơn.
"Lật người lại đi," cuối cùng thì Harry hổn hển, khi cả hai người đều thở dốc vì khao khát, và Draco nghe lời, quỳ xuống trên tứ chi, cố gắng không nghĩ tới tư thế của loài chó.
Draco cảm thấy ướt rượt, thấy rõ dầu trơn nhỏ giọt giữa đùi mình, nhưng nó vẫn cứ chặt thít và đau đớn. Harry liên tục vuốt lưng và hai bên sườn cậu, thì thầm những lời động viên. Cậu không muốn nhúc nhích, sợ rằng có khi mình sẽ vỡ mất, nhưng rồi Harry nhấc cậu lên và ngửa cậu ra sau để hai người ngồi thẳng dậy, đôi chân Draco dạng rộng và gập lại hai bên đùi Harry, lưng cậu áp sát vào ngực hắn, và bỗng mọi thứ bên trong cậu dường như tự trở về đúng vị trí của nó.
Và khi ấy Harry làm tình với cậu, thật lâu, thật chậm rãi và đầy dụng ý, Draco ngửa đầu tựa vào vai Harry, đôi bàn tay quơ quào để tìm một vật bám víu rồi cuối cùng tìm thấy hai cánh tay Harry. Cậu để cho bản thân mình hưởng thụ cảm giác có được Harry cương cứng và sâu thẳm bên trong, cậu nhỏ của chính mình lại một lần nữa đứng lên, và khi ấy cậu biết rằng mình toàn bộ thuộc quyền kiểm soát của Harry, cậu đã hoàn toàn và tuyệt đối đầu hàng trước tình cảm của mình dành cho Harry Potter—tất cả những năm tháng của thù hằn, ghanh ghét, cay cú, ghen tỵ, hy vọng, thương xót, khao khát, yêu thương nồng nhiệt đó—cậu cảm nhận được toàn bộ trong khoảnh khắc ấy, và biết rằng mình đã thực sự và sâu sắc bị chinh phục. Khi cuối cùng Harry cũng chịu bao trọn lấy thằng nhỏ của Draco và kéo cậu lên đỉnh, Draco xoay đầu và rên rỉ vào cổ Harry, trao cho hắn tất cả.
Sau khi Draco bắn ra, Harry thốt lên một âm thanh đầy thú tính và nghiêng người về trước. Draco cũng cố thẳng người dậy và tỳ lại vào người hắn, và Harry đâm mạnh hơn, đầy mãnh liệt, rồi nghiêng tới cắn vai Draco khi hắn cũng bắn ra. Draco thấy Harry rùng mình và run rẩy trên lưng cậu, rồi cả hai cùng đổ gục xuống, kiệt sức, ướt nhẹp và hổn hển.
"Cậu—ổn chứ?" Harry hỏi.
"Mm," Draco đáp.
Có một khoảng lặng dài, và Draco cố tập trung vào cảm giác ướt nhẹp của chăn đệm đang cốn lên dưới bụng cậu,gắng lờ đi cảm giác bị hoàn toàn phơi bày.
"Tôi nghĩ có lẽ vừa rồi tôi đã có lúc mất kiểm soát đấy," Harry nói, giọng trầm thấp và đầy sợ hãi.
Draco quay đầu nhìn Harry, và thấy một thứ gì đó như thể chính sự bất an của cậu phản chiếu trong đôi mắt hắn.
"Dù vừa rồi cậu có làm cái gì đi nữa thì tôi cũng thích lắm," cậu nói, khẽ cười.
Harry cũng cười đáp, trông hạnh phúc tới mức Draco thấy tim mình quặn thắt lại.
"Lại đây nào," cậu nhẹ nhàng lên tiếng.
Harry nhích lại gần và quấn tay quanh người Draco, vùi đầu bên dưới cằm cậu, và cứ thế chìm vào giấc ngủ.
*
Có rất nhiều đêm trong vài tuần sau đó mà Harry không dám cho phép bản thân vui vẻ với Draco. "Tôi quá—bất ổn," hắn lưỡng lự nói, nhưng vẫn muốn kề cận với Draco, muốn nắm lấy áo cậu, tay cậu, eo cậu.
Rồi vào những đêm khác hắn lại mãi chẳng thấy đủ, và cứ nhiệt tình đến mức Draco gần như chẳng theo kịp. Mặc dù cậu chẳng thể cương nổi ba lần liên tiếp trong một đêm thì cậu vẫn vui lòng để mặc Harry làm gì tùy thích. Hào phóng trong chuyện ấy thật dễ dàng, cậu biết rằng mình cho đi quá ít trong mọi thứ khác. Harry luôn nôn nóng muốn thỏa mãn cậu, và chẳng có vấn đề gì với việc hết lời khen ngợi khiến Draco đắm chìm trong hạnh phúc, nhưng khi Draco cố đáp lại, từ ngữ lại nghẹn cứng trong họng, hoặc nghe rất nặng nhọc và miễn cưỡng.
Nhưng cậu vẫn thấy hạnh phúc, phần nhiều là vậy, hạnh phúc hơn nhiều so với những gì cậu có thể nghĩ tới nếu như vài tháng trước đây có ai từng nói rằng cậu sẽ bị mắc kẹt trong một tòa nhà cũ kỹ bỏ hoang cùng với Harry Potter, người-sói-ngược luôn bất ổn.
Rồi một ngày, có một bài báo nhỏ trong tờ Tiên tri thông báo rằng cuộc tìm kiếm Harry Potter của chính quyền đã bị hủy bỏ.
Đây là sự nhất trí của số đông, bài báo viết, sau một cuộc điều tra kỹ lưỡng và thẩm vấn bao quát trong số bạn bè và gia đình không chung huyết thống của Potter, rằng khả năng lớn nhất chính là anh đã tự biến mất mà không hề bị ép buộc.
"Harry vẫn luôn nhắc tới việc muốn được nghỉ ngơi," một nguồn tin nặc danh cho biết. "Anh ấy từng nói rằng mọi thứ chẳng bao giờ buông tha anh. Ngay cả sau Chiến tranh anh ấy vẫn cảm thấy nghĩa vụ phải phục vụ giới Phù thủy đè nặng lên vai mình. Có lẽ mọi chuyện đã vượt quá sức chịu đựng của anh."
Người phóng viên này không thể nào không tự hỏi loại nghĩa vụ nào cho phép một Thần sáng bỏ mặc công việc của mình mà không có ngay cả một tờ đơn từ chức.
Bất chấp sự xuyên tạc quá đáng, Draco vẫn cảm thấy Harry nên biết về bài báo đó.
Harry đọc lướt, biểu cảm tối sầm lại.
"Cái thứ rác rưởi gì thế này," hắn giận giữ thốt lên. "Tôi chưa từng nói mình thấy bị nghĩa vụ đè nặng! Và cái nguồn tin nặc danh này là ai chứ?" Hắn quăng tờ báo qua một bên và bắt đầu đi vòng vòng.
Draco nhìn hắn trong vài phút. Khi Harry chẳng có dấu hiệu gì muốn chậm lại, cậu dịu dàng trấn an, "Ít nhất thì cậu biết mọi người không còn phải lo lắng nữa rồi."
Harry dừng lại và ngồi xuống ghế, nhoài người lên cái bàn phía trước và chôn mặt vào trong cánh tay.
"Họ tìm kiếm chẳng kỹ càng lắm nhỉ?" hắn nói, giọng nghèn nghẹn.
"Nhưng cậu có muốn được tìm ra đâu," Draco nhắc.
"Tôi biết," Potter cay nghiệt nói, ngẩng lên. "Nhưng ít ra nếu biết rằng họ—rằng họ tin tưởng tôi hơn một chút thì cũng tốt chứ."
Đêm hôm đó, Potter vẫn quá căng thẳng, và hắn đẩy Draco ra xa mặc dù chính hắn là người đã nhào tới hôn cậu trước.
Draco có chút tổn thương, nhưng cậu chỉ lật người lại và cố ngủ.
"Tôi ghét điều này," Potter nói trong bóng tối.
"Ừ, cậu có nói rồi," Draco gắt gỏng. "Tôi đang cố gắng tìm kiếm đây, cậu biết vậy mà—"
"Tôi chỉ muốn trở về bình thường thôi. Như trước đây ấy."
Draco đột nhiên vô cùng tỉnh táo. Cậu thấy người mình lạnh buốt.
"Trước đây ấy hả," cậu lặp lại, giọng nghẹn cứng.
"Tôi gần như còn chẳng nhớ nổi lúc chưa có cái thứ này luôn không ngừng cào cấu trong đầu mình là như thế nào nữa rồi. Cứ như là thật sự có những móng vuốt cào trong não tôi ấy. Tôi luôn luôn phải đấu tranh, mỗi ngày tôi đều nghĩ tới ngày nó xảy ra và tôi đã có thể làm một nghìn thứ khác đi để không phải tới đây với cha cậu và một gã người sói điên loạn."
Draco im lặng. Cậu biết Harry có quyền được căm hận, mỗi ngày cậu đều chứng kiến cái giá mà Harry phải trả, cuộc chiến liên miên với chính bản thân mình, nhưng cậu cũng đã bắt đầu hy vọng, mới gần đây thôi, là Harry cũng bắt đầu cảm thấy có lẽ, chỉ có lẽ thôi, rằng mọi thứ đều đáng vì nó đã đưa họ tới bên nhau. Nhưng đó chỉ là một ý nghĩ ngu ngốc và ích kỷ thôi, giờ cậu đã nhận ra rồi.
Thế nhưng, cậu vẫn muốn Harry nói cái gì đó, như là Ít nhất tôi còn có cậu, nhưng Harry không nói. Hắn chỉ lật người sang, đưa lưng về phía Draco.
*
Sau đó Draco chẳng thể ngủ nổi. Cậu ngồi dậy, cẩn thận để không đánh thức Harry, đi xuống thư viện, thắp một vài ngọn nến và bắt đầu đọc, quyết tâm hơn bao giờ hết để biến Harry trở lại như cũ, rồi sau đó biết đâu Draco cũng có thể tự xây dựng lại cuộc sống của mình.
Khả năng rất lớn là cậu sẽ phải xây nên cuộc sống ấy mà không có Harry khiến cho lòng Draco nứt toác ra một vực thẳm tuyệt vọng vô tận, nhưng lòng tự trọng của cậu quá lớn để tự cho phép mình có thêm bất cứ hy vọng hão huyền nào nữa.
Bình minh dần lên, một vệt sáng xám bắt đầu rọi qua vết nứt của những tấm ván đóng trên cửa sổ, chợt một chú thích khiến cậu phải ngồi thẳng dậy khỏi tư thế gù lưng đang bắt đầu khiến cậu thấy đau nhức.
†Sự dung hợp theo phương thức tái hợp nhất bất đối ảnh dẫn tới Lời nguyền Hắc ám bất đối ảnh được nghiên cứu bao quát trong cuốn Lời nguyền Đảo ngược của Archimedes Astor (1702).
Cuộc tìm kiếm điên cuồng trong thư viện cho cuốn Lời nguyền Đảo ngược chẳng có kết quả gì; tuy nhiên Draco biết rằng khả năng cao nhất là cha đang giữ nó. Cậu vẫn luôn rõmìnhkhông thể tìm được chính xác những tài liệu mà cha đã dùng trong thư viện trừ khi có bản sao. Cậu đã hy vọng rằng ít nhất cũng có thể tìm được những lời giải thích khác, và giờ cậu chỉ còn cái tựa sách này để tiếp tục. Rõ ràng là cậu đã lãng phí thời gian tìm tài liệu về người sói để tìm câu trả lời. Cha cậu hiển nhiên đã tìm một cái khuôn mẫu, một cách tạo lời nguyền hắc ám, hơn là một kết quả nhất định. Cậu tự hỏi vì sao cách nguyền rủa này lại được cho là hợp lý nhất; Lucius vẫn luôn chọn sự trừng phạt phù hợp với tội ác, trong tư tưởng của ông, và Draco biết chắc chắn rằng lời nguyền đảo ngược này phải có một ý nghĩa đặc biệt nào đó, hoặc là cách phá giải lời nguyền có ý nghĩa đặc biệt, thì cha cậu mới chọn nó. Phần kế hoạch có liên quan tới ma sói được chọn có lẽ chỉ đơn giản vì tiện có Fenrir Greyback.
"Cậu đang làm gì thế?"
Draco giật mình đánh rơi cuốn sách.
Harry đứng nới ngưỡng cửa, trông có vẻ vô cùng bực tức.
"Tôi—tôi không ngủ được," Draco đáp, hoang mang và quyết định trong một tích tắc sẽ không nói cho Harry biết về tiến triển này, đề phòng không có kết quả gì, hoặc tệ hơn nữa là nó dẫn cậu tới một kết luận kinh khủng nào đó rằng chẳng có cách nào chữa được hết.
Harry sải bước về phía trước, nhăn nhó, và kéo Draco sát lại. "Tôi không biết cậu đã đi đâu. Cậu chẳng bao giờ biến mất lúc buổi sáng cả. Tôi cứ tưởng cậu đã bỏ đi rồi chứ," hắn nói.
"Tôi đã nói là tôi sẽ không đi mà," Draco nói. Nhưng giờ cậu nghĩ có lẽ mình phải làm vậy, để lấy được cuốn sách từ chỗ cha cậu. Nhưng không phải trong vài ngày tới. Ít nhất là phải đợi sau đợt trăng tròn này đã.
*
Khi một bài báo về cha cậu xuất hiện trên tờ Tiên tri hai ngày sau, cậu bắt buộc phải cân nhắc lại quyết định ở lại tới sau đêm trăng tròn.
Nó ở tít tận góc sau, và cậu suýt nữa đã bỏ qua mất.
TỬ THẦN TỚI GÕ CỬA NHÀ TỬ THẦN THỰC TỬ?
Lucius Malfoy, cựu cánh tay phải của Chúa tể Voldemort, hay là Kẻ-Mà-Ai-Cũng-Biết-Là-Ai-Đấy, đã được đưa vào Phòng chăm sóc Bệnh nhân hấp hối tại Bệnh viện Bệnh tật và Thương tật Pháp thuật Thánh Mungo. Cựu Tử thần Thực tử, 46 tuổi, đã được chuyển tới Thánh Mungo vào thứ Hai từ Trại tâm thần của Ngục Azkaban, nơi gã đã bị đưa tới vào đầu Tháng Hai sau khi quả quyết, trong một cơn tâm thần loạn trí, rằng Harry Potter, người đã mất tích từ tháng Một, đã giết chết con trai gã là cựu Tử thần Thực tử Draco Malfoy, 20 tuổi, người hiện cũng đang mất tích, mặc dù sự mất tích này được cho là không liên quan.
Malfoy Cha, người đã bị nhốt gần hai năm trong Ngục Azkaban sau Chiến tranh Phù thủy Lần thứ hai, đã từng vài lần được đưa tới Trại tâm thần bởi ảo giác và trạng thái thay đổi thất thường. Khi đã được cho là ổn định và vô hại hồi cuối năm ngoái, gã đã được thả và được giám hộ bởi vợ mình, cựu Tử thần Thực tử Narcissa Malfoy, đã mất gần đây.
Chẳng trách mà cha cậu không quay lại. Dường như Lucius đã nghĩ rằng có thể ép Bộ tìm được Harry và có lẽ sẽ bắt giam hay đày ải hắn khi phát hiện ra dị trạng này. Nhưng như mọi kế hoạch khác, Draco khinh khỉnh nghĩ, lần này ông cũng lại thất bại thảm hại.
Nhưng ngay cả khi đôi môi vẫn đang cong lên khinh bỉ, Draco vẫn ngầm thấy lo lắng. Liệu cha cậu có đang vờ ốm, hay ông đang thật sự hấp hối? Azkaban không nổi tiếng với việc đối xử nhân từ với tù nhân, cha cậu đã trở về lần đầu tiên với một cơn ho nặng, hơi thở khò khè và một khuôn mặt hốc hác.
Cậu phải gặp Lucius, không chỉ để hiểu rõ về lời nguyền, và cuốn sách, nhưng đồng thời cũng để xem liệu cậu có thật sự phải nói lời tạm biệt hay không. Bất chấp mọi thứ ông đã làm, ông vẫn là cha của Draco, và Draco vẫn còn nhớ rõ tuổi thơ của mình, và cậu đã từng yêu thương và kính trọng ông đến nhường nào.
Sẽ rất khó khăn để nói cho Harry. Draco chỉ dám hy vọng rằng hắn sẽ hiểu, và tin tưởng rằng Draco sẽ quay trở lại.
*
"Harry."
Harry ngẩng lên nhìn cậu; họ đang ngồi ngoài trời, kiệt sức vì đá quả quaffle vòng quanh suốt buổi sáng, và Harry đang gối đầu lên đùi Draco.
"Draco," hắn nói, mỉm cười.
Trái tim Draco chùng xuống. Trông Harry bình tĩnh quá, thường thì sau vận động kịch liệt hắn không được như vậy. Cậu không muốn nhìn biểu cảm của hắn thay đổi.
"Cha tôi ốm rồi," Draco nói.
Mặt Harry quả thật đã thay đổi. Nụ cười biến mất và biểu cảm của hắn tối dần. "Thế à," hắn nói.
"Phải. Ông đang ở tại Thánh Mungo. Tôi đọc được trong tờ Tiên tri."
Harry nghiến răng quay đi, nhìn ra phía bãi cỏ đã mọc cao vút.
"Harry, tôi phải đi gặp ông."
Harry vẫn lẳng lặng.
"Ông—ông là cha tôi, bất kể ông có làm gì đi nữa. Và—và tôi phải đi gặp ông, tôi phải hỏi về những gì ông đã làm với cậu, trước khi quá muộn. Tôi chẳng tìm thấy gì ở đây hết."
Harry ngồi phắt dậy. "Cậu nói cậu sẽ không bỏ tôi lại," hắn thốt lên, giọng oán giận.
"Tôi biết. Nhưng tôi hứa tôi sẽ quay lại mà."
"Phải vậy không," Harry nhẫn tâm nói, lườm cậu.
"Có mà. Tôi hứa đấy."
"Tôi làm gì có lý do gì để tin cậu đâu phải không? Không hẳn thế."
"Đừng—đừng vô lý như vậy," Draco đau đớn nói.
"Cậu không nghĩ cậu nên ở lại vì cậu nợ tôi sao, Malfoy?"
Draco sững sờ trước việc Harry gọi họ mình, trước cả câu hỏi ấy. "Cái gì cơ?"
"Cậu biết rằng tôi không thể—không có cậu thì tôi—" Harry như đang đấu tranh với chính mình, và rồi cậu đột ngột đứng dậy. "Giờ tôi không nói chuyện này được. Tôi đi chạy đây."
"Chúng ta vừa chạy suốt hai tiếng rồi còn gì," Draco nói. "Đừng mà—Harry, tôi phải đi, cậu không hiểu sao? Cậu không muốn tôi hỏi ông những gì ông biết hay sao?"
Harry bước trên con đường dẫn ra cánh rừng. "Ông ta sẽ giữ cậu lại đó, và cậu sẽ quên tôi," hắn ngoảnh lại nói. "Tất cả mọi người đều vậy."
"Harry, tôi sẽ không như thế. Đừng trẻ con vậy. Quay lại đi! Harry!"
Nhưng Harry đã bắt đầu chạy và không nhìn lại.
*
Draco nghe thấy tiếng đổ vỡ từ phòng tranh vài giờ sau đó. Cậu chạy xuống cầu thang và khựng lại nơi ngưỡng cửa, kinh hoàng khi trông thấy Harry lảo đảo quanh căn phòng trong một cơn cuồng nộ, quăng đồ đạc lên tường và xé toạc những tấm rèm nặng trịch. Ánh mặt trời lọt vào phòng qua cửa sổ chiếu xuyên màn bụi mù mịt, khiến cho mọi cử động của Harry trông như thể hắn làm cho không khí lung linh lên trong cơn phẫn nộ vậy.
Khi cuối cùng thì Harry gục xuống và quỳ gối, Draco lặng lẽ tiến đến. Càng tới gần cậu càng nhìn rõ là Harry đang thở rất nặng nề, nhưng rồi Draco giẫm lên một mảnh kính và chỉ trong chớp mắt, trước cả khi Draco kịp nghe thấy tiếng nó vỡ vụn dưới đế giày, Harry đã vọt dậy, mắt long lên, và hất ngã Draco, ngồi trên người cậu và ghim tay cậu cao lên khỏi đầu.
Đã nhiều tuần rồi Draco không còn thấy sợ Harry nữa, nhưng giờ thì có. Cậu có thể cảm nhận rõ trái tim mình đang điên cuồng đập, và chỉ dám nhìn lên Harry, vào đôi mắt điên loạn, hoang dại của hắn. Cậu gần như không thốt nên lời, và khi có thể thì cậu cũng chỉ yếu ớt thì thào, "Cậu đang làm tôi đau đấy."
Harry nhắm mắt và dường như rũ xuống trên người cậu, nhưng hắn không lăn xuống cũng không thả cậu ra.
"Nếu tôi đi rồi, cậu không thể mất kiểm soát như vậy được," Draco nói. "Tôi sẽ không ở đây khuyên can cậu được."
Harry kêu lên đầy đau đớn và sỗ sàng đứng dậy khỏi người Draco. Cậu cố tập trung vào việc thở và cảm giác máu bắt đầu lưu thông trở lại.
*
Harry không trở lại đêm hôm đó, và Draco cứ trăn trở và lo lắng, về Harry, về việc làm thế nào để trở lại London, về những gì cậu sẽ nói với cha. Cuối cùng, khi bình minh vừa lên, cậu ngồi dậy và xuống bếp.
Harry đang ngồi tít tận đầu bên kia của cái bàn.
"Tôi—" Draco mở lời, tiến về phía trước.
"Đừng," Harry nói. "Tôi xin lỗi. Cậu nên đi."
Ngạc nhiên, Draco đứng khựng lại.
"Chỉ là, tôi rất ích kỷ, tôi biết thế. Tôi sẽ ổn thôi."
"Harry. Tôi sẽ quay trở lại. Cậu biết thế mà, đúng không?"
"Ừ," Harry đáp, nhưng không dám nhìn vào mắt Draco. Thay vào đó hắn chỉ đẩy một thứ gì đó trên bàn về phía cậu.
Trong bếp vẫn khá tối; Harry chẳng bao giờ bật đèn lên vì thị lực của hắn quá tốt, thế nên Draco phải nheo mắt nhìn vật đó một lúc trước khi kinh ngạc nhận ra—cậu nhận ra nó ở bất cứ đâu—đó là chiếc đũa táo gai của cậu.
"Cậu cần nó để đi lại đúng không," Harry nói. "Tôi đã bảo Kreacher mang tới."
"Cậu không vứt nó đi sau Chiến tranh à?"
"Không."
Draco thấy mắt mình cay xè. Cậu mù mờ bước về phía trước và dừng lại trước mặt Harry, đặt tay lên vai hắn.
"Tôi sẽ không quên cậu đâu. Không bao giờ có thể, bất kể tôi cố gắng đến thế nào đi nữa, từ trước khi chuyện này xảy đến rồi," Draco nói.
Harry đứng dậy và vòng tay quanh Draco, ôm cậu thật chặt và vùi mặt vào cổ cậu một lúc. Hắn hít vào một hơi thật dài và run rẩy, rồi buông ra.
"Tôi sẽ nhớ cậu," hắn nói.
"Tôi không đi lâu đâu," Draco đáp. Cậu cầm đũa lên và xoay người, tự ép mình phải tin rằng điều này là tốt nhất.
*
Giờ đã lấy lại được cây đũa cũ, Draco quyết định mạo hiểm Độn thổ, mong rằng mục đích hệ trọng của cậu sẽ giúp đảm bảo cậu không bị phanh thây. Cậu cũng muốn được gặp cha nhanh nhất có thể, và cậu chẳng có tiền mà cũng chưa từng điXe đò Hiệp sĩ bao giờ.
Tập trung hết mức có thể vào sảnh chính của Thánh Mungo, cậu đọcthần chú và vẩy chiếc đũa, rồi thấy nhẹ nhõm khi độn thổ được tới đó.
Cậu bối rối khi đột nhiên lại ở giữa nhiều người như vậy sau khi đã dành hơn hai tháng chỉ riêng với Harry. Draco tới bàn Hướng dẫn, cố gắng chống chọi lại chứng sợ chỗ đông người và cảm giác rằng mọi người đang chằm chằm nhìn cậu.
"Tôi giúp gì được cho cậu?" Phù thủy Tiếp tân ngồi đó hỏi.
"Tôi—tôi đến đây để, là thế này..." Draco hắng giọng và thẳng lưng, hếch mũi nhìn cô ta. "Tôi là Draco Malfoy, và tôi đến thăm cha mình, Lucius Malfoy."
Trông cô ả phù thủy chẳng chút thái độ. "Cuối cùng cũng chịu vác mặt đến rồi hả?"
Draco vốn đã khó chịu rồi, và cái sự lười biếng xấc láo của ả đánh thức xung động muốn chửi mắng và làm người khác thấy nhỏ bé xưa cũ trong cậu. "Cái gì cơ?" cậu nói ngạo mạn nhất có thể trước khi cơn giận dữ bắt kịp. "Cô phải thấy may mắn vì cha ta đã quyên góp đủ tiền cho cái bệnh viện này để mua nổi một cái ghế vừa cái mông béo ị của cô đấy. Giờ thì," cậu nói nốt, thỏa mãn đầy xấu xa trước vẻ kinh ngạc và giận dữ rõ ràng của ả, "Ta tới để gặp cha, và ta rất lấy làm biết ơn nếu biết tìm ông ở đâu."
Ả khịt mũi. "Khu bệnh hấp hối của Viện Janus Thickey, giường số 15."
Draco có chút ngạc nhiên khi lời nói của cậu thật sự đã lột vẻ tự mãn khinh khỉnh trên mặt ả xuống. Mỗi lần cậu cố làm vậy với Potter, cậu luôn thấy tệ hơn về bản thân; bằng cách nào đó mà Potter vẫn luôn đảo ngược tình huống với cậu.
"Cảm ơn," Draco ngập ngừng nói, và đi về phía thang máy.
*
"Cha."
Trông cha cậu thật kinh khủng. Tóc ông bị cắt ngắn cũn, lởm chởm, và ông bầm tím gần khắp người. Ông xoay đầu, đôi mắt mờ đục đặt lên người Draco, nhưng rồi chúng chợt nheo lại, và cậu thấy rõ khoảnh khắc ông nhận ra cậu.
Ông mỉm cười, nhưng trông giống mếu máo hơn. "Draco," ông thều thào yếu ớt. "Con vẫn còn sống."
Tự khinh bỉ bản thân mình, Draco thấy thương hại, tội lỗi và hối hận. Cậu tự nhắc nhở bản thân rằng tình trạng của cha mình hiện tại là do tự ông chuốc lấy, rằng ông đang nằm chờ chết một mình tại Thánh Mungo bởi vì được là một người đàn ông cực kỳ giàu có, quyền lực và được trọng vọng với một gia đình êm ấm vẫn chưa đủ với ông, và ông làm tất cả mọi thứ trong khả năng để hủy hoại mọi thứ của họ.
Nhưng mà những thứ đó không còn quan trọng nữa, khi cậu thấy đôi mắt cha nhòa lệ khi nhìn cậu.
"Con trai ta." Ông vươn tay ra, và Draco nắm lấy, siết chặt.
"Có tệ lắm không?" Draco hỏi.
"Nó tệ hệt như vẻ ngoài vậy, nếu ý con là thế," Lucius xót xa nói.
"Thế đây không phải là một thứ ngụy trang hoàn hảo hay thần chú phức tạp gì à?"
"Không phải lần này. Ta e sức mạnh của mình không vượt trội được đến thế." Bàn tay ông siết chặt quanh lòng bàn tay Draco. "Nhìn thấy con khỏe mạnh như vậy thật tốt biết bao nhiêu."
Rồi ông nhắm mắt lại. "Giờ ta mệt rồi. Ta phải nghỉ ngơi."
"Con sẽ ở đây thôi."
*
Draco ngồi cùng với cha suốt buổi chiều và ăn cùng ông một bữa chẳng mấy ngon miệng. Khi viện đóng cửa, cậu tìm trong đồ đạc của cha và thấy chìa khóa căn hộ cùng một ít tiền mà cậu cũng cầm luôn theo. Cậu độn thổ về nhà và mở cửa.
Giấy tờ và sổ sách rải rác khắp nơi, nhưng Draco đã quá mệt mỏi, và phiền muộn về cha, và nhớ Harry rất nhiều. Cậu trở về phòng và nằm phịch xuống giường, trông nó có vẻ như chẳng được đụng tới kể từ lần cuối cậu ngủ ở đó—chỉ mới hơn hai tháng trước, nhưng cứ như thể đã từ tiền kiếp vậy.
Sáng hôm sau, cậu trở lại Thánh Mungo và ngồi thêm với cha. Lucius trông có vẻ như chẳng đủ sức mà nói chuyện nữa. Draco gặng hỏi ông vì sao lại bỏ cậu lại để bị ăn thịt ngày hôm đó.
"Cái gì cơ?" Lucius hỏi lại, vẻ bối rối.
"Cha không nhớ sao?"
"Nhớ cái gì chứ?"
"Vì sao cha để con lại trong tòa tháp đó với Harry Potter, người đã bị cha biến thành một gã người sói điên loạn ấy," cậu mất kiên nhẫn gắt.
"Ta không hiểu con đang nói cái gì cả," Lucius nói, nghe bắt đầu có vẻ quẫn bách.
Ngay lúc ấy một hộ lý tới, và Draco buộc phải thôi tra hỏi về Harry Potter vì sợ bị nghe thấy.
Cậu muốn trở về bên Harry, để đảm bảo rằng hắn vẫn ổn. Nhưng cậu cân nhắc tình trạng cấp bách của Harry với cái chết không thể tránh khỏi của cha và kết luận rằng nếu cha cậu chỉ còn vài tuần, hay vài ngày để sống thì Harry có thể và sẽ phải đợi.
Chắc sẽ sớm thôi, cậu nghĩ vậy mỗi ngày. Đó là những gì Y sư nói với cậu—rằng cha cậu không thể bám trụ lâu với tình trạng này. Mỗi ngày, Draco đều gặng hỏi ông về lời nguyền, về kế hoạch của ông, vì sao ông bỏ cậu lại, nhưng ông chưa từng đáp, như thể chẳng hiểu cậu đang nói cái gì cả. Mỗi ngày, Draco đều nghĩ, hôm nay sẽ là ngày ấy, nhưng đều không phải, và nhiều ngày biến thành nhiều tuần.
Sau khi đã ở đó gần bảy tuần, Draco bắt đầu thấy hoảng loạn. Cậu đã xem qua tất cả giấy tờ trong căn hộ hết lần này đến lần khác và thấy chúng gần như vô nghĩa, mớ lảm nhảm của một kẻ loạn trí. Cậu chẳng thể tìm thấy cuốn sách mà mình muốn tìm, Lời nguyền Đảo ngược. Cậu gần như lúc nào cũng lo lắng về Hary và rồi căm ghét bản thân mình vì mong rằng cha cậu nhanh chết quách đi.
Và rồi, vào một ngày mà Draco đã gần như định quay trở về với Harry mặc dù chưa có câu trả lời, đã sẵn sàng bỏ mặc cha mình với cái chết cô quạnh đau đớn trong một bệnh viện công cộng, cậu cố gặng hỏi lần cuối cùng.
"Cha, làm ơn đi. Con phải biết. Cha đã yểm lời nguyền gì lên Harry Potter cùng với Fenrir Greyback vậy?"
Draco cứ ngỡ ông sẽ tiếp tục giả vờ ngủ, hoặc nói với cậu ông mệt mỏi như thế nào, nhưng Lucius không làm thế. Ông chậm rãi quay đầu về phía cậu.
"Vì sao hả, Draco? Vì sao con muốn biết? Con thoát khỏi hắn và trở về đây còn chưa đủ hay sao?"
Draco ngạc nhiên đến nghẹn lời mất một lúc, rồi cúi người thấp xuống.
"Nó không có tác dụng đâu, cha biết không," cậu nói với ông, mong ép được ông nói thêm. "Hắn không muốn giết con. Hắn vượt qua được và nói chuyện với con."
Như thể có cái gì đó nứt rạn nơi nét mặt ông, những mảnh vỡ làm ông vặn vẹo và biến dạng; trông ông vụn vỡ, giận giữ và kinh khủng. "Không," cuối cùng ông thốt lên, giọng càng mong manh và yếu ớt. "Ta đã thất bại trong cố gắng cuối cùng rồi."
Cơn phẫn nộ chạy rần rần khắp người Draco. Cậu túm chặt lấy thành giường của cha. "Đó là tất cả những gì cha quan tâm sao? Cha đang nằm chờ chết ở đây, thế mà vẫn còn bị ám ảnh với việc đánh bại kẻ đã hạ bệ được một pháp sư còn hùng mạnh hơn cha rất nhiều? Cha đang hấp hối đấy! Cha không nghĩ là còn có nhiều thứ quan trọng hơn sao—rằng có—đã từng có những người bị cha hủy hoại cả cuộc đời bởi những âm mưu toan tính vô ích đó và—và thất bại nối tiếp thất bại—Mẹ đã chết mà vẫn còn tin tưởng cha—"
"Không phải thế," Lucius độc địa nói. "Bà đã cố cản ta, đốt sách của ta và cố ép ta phải từ bỏ—"
"C-cái gì cơ?" Draco bàng hoàng. Không thể—không phải là điều đó, cậu tuyệt vọng nghĩ, làm ơn, đừng là điều đó.
"Ta phải ngăn không cho bà ấy cản trở lần cuối cùng ta phụng sự Chúa tể Hắc ám."
Ngay khoảnh khắc ấy, Draco biết mình đang nói chuyện với một kẻ xa lạ. Người đàn ông này không phải là cha cậu; đây không phải là người vẫn hôn vợ mình và nắm tay bà đầy yêu thương như ngày xưa, không phải người vẫn trông cậy vào nghị lực và sự thông thái của bà, người đã từng yêu thương bà. Draco biết rằng cha mình đã yêu thương mẹ mình, đã yêu thương cậu. Người đàn ông này đã giết chết Narcissa vì gã không hề biết bà.
Cậu nhớ trước đây mẹ đã từng muốn cậu ở nhà, giúp và chăm lo cho Lucius thay vì biến mất để tránh mặt ông, và giờ khi đã biết, vì bà đã ở đó, bà hẳn đã sớm biết ông đang trù tính điều gì, rằng cơn loạn trí của ông còn tệ hơn họ tưởng rất nhiều. Giá như cậu chịu nghe lời bà; bà vẫn luôn đúng. Giá như cậu chịu giúp đỡ khi bà nhờ đến cậu, như bà vẫn luôn giúp đỡ ngay cả khi cậu không thể nhờ. Cậu biết cậu cũng có lỗi tương đương với cha mình trong cái chết của bà.
Draco hít một hơi thật sâu. "Cha phải nói cho con biết cách phá giải," cậu run rẩy nói. "Cha phải nói."
Cha cậu chỉ mỉm cười. "Tất nhiên là không có cách giải rồi. Cái hay của lời nguyền đảo ngược đó là đặc tính nghịch đảo thể hiện không chỉ ở tác động của lời nguyền; mà nó nằm ngay ở cách tạo nên lời nguyền đó."
Đầu Draco đau nhức—quá nhiều điều được tiết lộ chỉ trong vài khoảnh khắc, và cậu cố gắng một cách tuyệt vọng để tập trung vào những gì cha mình đang nói. "Phải có chứ, mọi lời nguyền đều có lỗ hổng."
"Tất nhiên rồi. Nhưng khả năng có kẻ sẵn sàng làm hành động cần thiết để phá giải lời nguyền này là... không tồn tại."
"Hành động gì chứ? Ý cha là gì?"
Trông Lucius đầy mơ hồ, đôi mắt mờ đục của ông dường như đặt tại một nơi xa xôi nào đó. "Hành động tự nguyện khởi tạo một câu thần chú đảo ngược cần phải có một hành động tự nguyện phá hủy thì mới phá giải được. Nó là một lời nguyền của những nghịch cảnh. Ta tự nguyện khởi tạo lời nguyền lên Potter; nó phải phá hủy một thứ tự nguyện để cho nó phá hủy, một thứ có ý thức, nên chỉ có thể là một con người."
Ông quay sang Draco, biểu tình đầy tự hào. "Nó quá hoàn hảo," ông nói, vẻ tự mãn trên nét mặt làm cho khuôn mặt bầm tím hốc hác trông dị dạng. "Tất nhiên cố giết cái tên Harry Potter dường như là bất tử này là vô ích; nó đã thoát được lời nguyền chết chóc trực diện tới hai lần rồi. Nhưng bằng cách này, nó không những phải biến thành một con quái vật tàn bạo với bản chất đi ngược lại tất cả những gì nó đại diện, mà nó chỉ biết được cái tình trạng này đúng một lần mỗi tháng, và không bao giờ kể với ai được, vì ở dưới dạng nào nó cũng không thể nói chuyện. Nó không thể nhờ giúp đỡ, và chẳng có ai có thể biết được nó bị làm sao, và không có ai sẽ... tình nguyện khi mà nó sẵn sàng cắn cổ người ta."
Draco nhìn biểu tình vui vẻ trên khuôn mặt hốc hác kia. Cậu chẳng biết phải nói gì hay làm gì nữa.
Không, không đúng. Cậu biết phải nói gì. "Ông không hiểu," cậu chậm rãi nói, "rằng ông đã ép mẹ phải làm chính điều đó sao?"
Lucius cau mày.
"Mẹ đã tình nguyện hy sinh mọi thứ vì ông, ngay cả khi bà bắt đầu nhận ra ông nguy hiểm và—và ngu ngốc đến mức nào, bà vẫn ở lại bên cạnh và đặt mình vào hoàn cảnh bị sát hại—" Draco nghẹn ngào. "Ông cắn cổ bà không khác gì một gã người sói cả. Harry ít nhất còn biết ăn năn sau đó. Hắn biết hối hận. Ông thì không."
"Harry á?" Lucius nheo mắt.
"Tôi đi đây," Draco lạnh lùng nói, và đứng dậy. "Tôi sẽ không trở lại đâu."
"Draco, ngồi xuống!" Lucius ra lệnh, giọng nói yếu ớt của ông nghe rào rạo. "Quay lại đây!"
Nhưng Draco đi thẳng ra phía cửa, giờ đây chẳng còn lại chút đồng cảm hay thương xót nào cho gã đàn ông hấp hối chẳng có chút gì giống người cha cậu đã từng biết và yêu thương cả.
*
Draco quay trở lại căn hộ. Cậu dừng lại ở cửa phòng ngủ của cha mẹ và nhớ tới cảnh nhìn thấy người mẹ đã chết của mình nằm đó. Ký ức ấy làm cậu thấy nôn nao, phẫn nộ và vô dụng, cậu nhanh chóng bỏ về phòng ngồi xuống giường mình, vùi mặt vào tay.
Có lẽ đây sẽ là lần cuối cùng cậu so sánh bản thân và tình trạng của mình với Harry Potter. Cậu nghĩ về cha mình: người cha đã cho cậu cuộc sống, nhưng đã bỏ mặc cậu chết khi biết chắc Harry sẽ giết cậu. Ông đã suýt hại chết họ trong Chiến tranh. Harry đã cứu sống cậu rất nhiều lần cho tới giờ: hắn cứu Draco khỏi bị lửa nuốt sống, cứu cậu khỏi bị ăn thịt trong rừng sau khi bị cha bỏ mặc, rồi cho cậu mục đích và lý do để sống.
Narcissa đã từng nói rằng Lucius cần Draco giúp đỡ. Cậu nghĩ về việc mình đã có thể ngăn chặn được cái chết của bà nếu như cậu cố gắng hiểu cha hơn sau khi ông trở về từ Azkaban. Cậu đã có thể cứu được bà.
Harry cũng đã cần đến Draco, cậu biết rằng bây giờ hắn cần cậu hơn bao giờ hết, không phải chỉ ở bên, nói chuyện và kéo tâm trí hắn trở lại khỏi cái nơi sâu hoắm nào đó mà nó bị con sói chôn vùi, mà có lẽ còn là để phá giải lời nguyền một lần và mãi mãi, chuộc lỗi cho tội ác mà cha cậu đã gây ra. Những tội ác chất chồng của ông.
Cậu đã phụ lòng mẹ; cậu không thể phụ lòng Harry nữa, khi mà cậu đã yêu hắn mất rồi.
Harry có mọi thứ đáng để sống nếu hắn được chữa khỏi. Bạn bè, gia đình và cả Giới phù thủy sẽ chào đón hắn trở lại; hắn có thể quay lại làm việc, có lẽ là xây dựng gia đình của riêng mình, sống một cuộc đời mỹ mạn và hạnh phúc. Nhưng Draco thì khác, cậu chẳng có lý do gì để sống tiếp nếu Harry khỏi hẳn. Tất nhiên là giờ thì Harry cần cậu, vì Draco là người duy nhất ngoài cha cậu biết về những gì đã xảy ra, nhưng nếu hắn khỏi rồi thì sẽ không cần tới Draco nữa. Draco sẽ không bao giờ cạnh tranh được với anh em nhà Weasley để giành được sự chú ý và tình cảm của Harry. Cậu không có sự nghiệp, không gia đình, không chỗ đứng trong xã hội, không có năng lực và chẳng một xu dính túi. Trong số tất cả những người trong cuộc sống của Harry yêu thương hắn, những người giả sử sẽ sẵn lòng hy sinh vì hắn, Draco biết mình là người thích hợp nhất, vì cậu không có ai và chẳng có gì, ngoài Harry. Cậu nghĩ có lẽ cũng hợp lý thôi, việc cậu hy sinh mạng sống của mình cho hắn, vì Harry giờ là cả sinh mệnh của cậu.
Harry đã sẵn sàng đón nhận cái chết bởi Voldemort, mặc dù hắn căm ghét lão. Có dễ dàng hơn cho Draco không, sẵn sàng đón nhận cái chết bởi Harry, vì cậu yêu hắn? Draco không phải một Gryffindor; cậu không có lòng dũng cảm đáng kiêu hãnh, và chưa từng nghĩ đến cái chết của chính mình trong quá trình trưởng thành. Cậu rất sợ hãi, cả cái chết, lẫn lòng dũng cảm liệu có phản bội cậu trong thời khắc quan trọng.
Draco ngồi đó hàng giờ liền. Mặt trời lặn và màn đêm trôi trong khi cậu suy đi tính lại những ý nghĩ đó hết lần này tới lần khác. Nhưng khi mặt trời bắt đầu rọi sáng qua khung cửa, cậu đứng dậy, biết rằng Harry sẽ cần được giúp đỡ sau khi cậu làm chuyện đó, và bắt đầu nghĩ cách liên lạc với Hermione Granger mà không bị lờ đi hay bị bắt giam.
*
Granger,
Đây không phải là một bức thư tống tiền, hay một cái bẫy, hay bất cứ thứ gì tương tự. Tôi biết Potter ở đâu, và hắn đang gặp rắc rối. Cô chẳng có lý do gì để tin tôi, và thành thật mà nói, tôi cũng chẳng có lý do gì để tin cô, nhưng tôi biết rằng hắn tin tưởng cả hai chúng ta, và như thế cần phải là đủ. Hắn nói với tôi rằng tôi nên đến tìm cô thay vì bất cứ ai khác, và hắn tin tưởng tôi đủ nhiều để trả lại cây đũa táo gai cho tôi, tôi tin rằng đó là đủ để cô ít nhất cân nhắc việc nghe tôi nói, thay vì bỏ qua chuyện này. Có rất nhiều điều tôi cần giải thích với cô. Tôi sẽ rất biết ơn nếu cô chịu gặp. Tôi sẽ chờ tại quán Cái vạc Lủng trưa ngày hôm nay. Hãy đến nếu có thể. Tôi sẽ đợi.
Draco Malfoy
Cậu phải tin rằng Granger sẽ sẵn sàng, kể cả nếu có gặp cậu, theo cậu về Dinh thự Malfoy, nơi cô đã từng bị tra tấn. Draco biết rằng khó có khả năng, và điều tệ nhất là Harry phải ở một mình sau khi vồ lấy và giết chết Draco, nhưng miễn là hắn có thể tỉnh táo trở lại được, có lẽ mọi chuyện sẽ ổn.
Draco tới quán Cái vạc Lủng. Cậu thấy có vài người nhận ra và khinh thường mình, nhưng cậu đã không còn thấy khó chịu như vài tháng trước nữa rồi.
Cậu ngạc nhiên khi mà Granger xuất hiện chỉ một lúc sau.
Trông cô rất ổn, hơn nhiều so với hồi còn đi học. Cô lướt mắt khắp phòng và dừng lại trên người Draco; cậu biết tóc mình rất nổi bật. Và rồi cô bước về phía cậu, đầy dữ dằn.
"Tao đến chỉ bởi vì đã quá tuyệt vọng muốn có tin của Harry thôi," cô nói, "chứ không phải vì lòng tin của tao sâu xa gì hơn khoảng cách tao ném mày đi được đâu."
"Thật ra thì có lẽ cô sẽ ném tôi đi được khá xa đấy," Draco lạnh nhạt nói, nhớ lại cô nàng đã từng tát cậu mạnh đến mức nào hồi năm thứ ba.
"Phải, ở một mức độ nào đó tao vẫn tin mày," Granger thản nhiên nói, "vì tao không đưa thư của mày đến cho Ron ngay lập tức và bảo anh ấy đưa Thần sáng đến gặp mày."
Draco nuốt khan. Lời của cô đầy đe dọa, cậu biết, rằng cô đã có kế hoạch dự phòng, nếu cậu không đáng tin tưởng.
"Cảm ơn," cậu nói cứng nhắc.
"Đừng cảm ơn tao. Nói những gì mày biết đi. Mày nói chuyện với cậu ấy rồi à? Cho tao xem cây đũa đi."
Cậu rút nó ra khỏi túi và đặt nó lên bàn như một hành động thỏa hiệp.
Cô nghiên cứu, rút đũa của chính mình ra và thử một vài câu thần chú lên nó trước khi hoàn toàn hài lòng rằng đó là đồ thật.
"Làm sao mày lấy được? Cậu ấy chưa từng về nhà từ sau khi biến mất."
"Kreacher đem tới cho hắn."
Granger để lộ tia cảm xúc đầu tiên kể từ khi tới; đôi mắt cô lóe lên. "Ta nên tới nơi nào đó không bị nghe lén," cô nói. Cô túm lấy tay cậu và Độn thổ với một vẻ dễ dàng mà cậu ghen tỵ. Họ xuất hiện gần một băng ghế công viên; chỉ có vài Muggle đi dọc các con đường.
"Cậu ấy đang ở đâu?" cô khẩn trương nói.
"Hắn đang ở Dinh thự Malfoy," Draco đáp.
"Hóa ra là mày," cô phẫn nộ nói, nhưng vẻ tức giận dần chuyển thành nghi hoặc. "Nhưng—Lucius Malfoy nói rằng Harry đã giết chết mày rồi mà."
"Tôi chẳng có liên quan gì hết," Draco lạnh lùng nói. "Tôi đang phải làm việc tại một tiệm tạp hóa của Muggle. Cô phải biết rằng cha tôi không được tỉnh táo cho lắm. Ông mất tích và tôi đi tìm ông, khi tìm ra thì ông đang ở tại Dinh thự Malfoy, và ông đã biến Harry thành một người sói—"
"Cái gì cơ?" cô thét lên, lại lần nữa phẫn nộ.
"Không—không đơn giản như thế đâu. Ông cố ếm một... một lời nguyền ma sói ngược lên Harry, để hắn có đầu óc của một người sói nhưng cơ thể của con người, trừ những đêm trăng tròn khi mà hắn biến thành sói nhưng lại có đầu óc con người. Không may là cha tôi vẫn luôn đánh giá thấp Harry, và không nghĩ tới việc Harry có thể kháng cự được cái—cái não sói đó, nếu cô muốn gọi nó như vậy."
Trông Granger vừa kinh hoàng vừa hứng thú. "Phải, Harry còn có thể kháng cự được Lời nguyền Độc đoán," cô nói như thể đang tự độc thoại. Và rồi lại đảo mắt lên nhìn Draco. "Nhưng—nhưng nếu là thế thì vì sao cậu ấy không trở về? Và sao mày biết được? Có phải mày vẫn ở cùng với cậu ấy không?"
"Hắn nói không muốn cô nhìn thấy hắn như thế."
"Nhưng mày nói cậu ấy hoàn toàn có khả năng kháng cự lại con sói—"
"Tôi nói nhầm," Draco nói. "Hắn có thể làm vậy, nhưng phải nỗ lực rất nhiều, và nhiều lúc nó lấn át khi hắn không tập trung, hay khi có chuyện xảy ra khiến hắn giật mình hoặc tức giận. Hắn luôn phải đề phòng, và thật kinh khủng khi phải nhìn thấy lúc—lúchắn hóa thành quái vật. Nếu có người bên cạnh cũng có ích, một người để hắn có thể tập trung vào, nhưng hắn không muốn đó là người mà—người nào mà hắn thật sự thích, phòng khi hắn không tự chủ được và lỡ giết họ." Draco thấy xấu hổ, như thể cậu đang phơi bày ra những bí mật của chính mình thay vì những gì Harry nhắc đi nhắc lại mà hắn không muốn ai khác biết ngoài Draco.
Đôi mắt Granger buồn bã. "Ôi, Harry."
Draco nói tiếp. "Và tôi ở lại là vì—vì cha tôi bỏ tôi lại đó, nhốt tôi lại thì đúng hơn, nghĩ rằng Harry sẽ giết tôi, và rồi ông sẽ tới chỗ các Thần sáng và khiến họ tìm ra Harry trong tình trạng đó, đã giết một kẻ—gần như là vô tội," cậu lạnh lùng kết thúc.
Granger quan sát cậu với một ánh mắt sắc sảo. "Vì sao—vì sao giờ lại tới tìm tao?"
Draco hít một hơi và đưa ra lý do cậu đã nghĩ tới trước khi gửi thư cú cho cô. "Hắn nói rằng hắn mệt mỏi phải tự đấu tranh rồi, và rằng hắn muốn cô giúp đỡ. Hắn biết cô sẽ biết phải tìm ở đâu và phải làm gì."
Trông Granger như thể sắp khóc. "Đáng lẽ cậu ấy nên bảo mày tới sớm hơn." Cô nhìn cậu. "Tao muốn tới chỗ cậu ấy," cô nói chắc nịch. "Mày dẫn tao đi được không?"
"Tôi đang mong vậy đây."
Cô lanh lợi đứng dậy. "Mày nên biết là có ba người đang theo dõi mọi cử động của tao, nên là đừng có giở trò."
Draco nhìn cô, mái tóc đứng đắn, dáng người thẳng thắn, ánh mắt quyết tâm của cô. "Tôi không dám mơ tưởng đâu."
*
Cuối cùng, họ quyết định Độn thổ tới bãi cỏ trước Dinh thự Malfoy.
Draco thấy run rẩy và nôn nao vì sợ hãi, mỗi bước chân đem cậu lại gần hơn với Harry, người cậu đã không gặp suốt hơn bảy tuần rồi. Cậu vươn tay đẩy mở cánh cửa, bàn tay cậu run rẩy kịch liệt đến mức Granger nhìn cậu đầy kỳ quặc và phải đẩy giúp.
Khi cánh cửa kẹt mở, Draco bàng hoàng trước vẻ đổ nát bên trong. Đồ đạc đổ vỡ khắp mọi nơi, những vệt máu dài dọc các tấm thảm, thậm chí là xác một con vật bị ăn dở chỏng chơ nơi chân cầu thang. Mùi hôi bốc lên nồng nặc.
Cậu không nói nên lời, và nhìn Granger khẩn cầu.
Trông cô đầy vẻ kinh hoàng.
"Hắn tệ hơn rồi," Draco cuối cùng cũng thốt lên được, giọng cậu rền rĩ và kỳ quặc. "Tôi—Tôi không thể—gọi hắn được."
"Mày sợ đấy à?" cô hỏi. "Mày run như cầy sấy ấy." Mắt cô nheo lại. "Đây là bẫy à?"
"Không!" Draco nói. "Đã—bảy tuần rồi, và tôi không biết—liệu hắn có—" Cậu nuốt mạnh xuống và mong rằng mình chưa mất hết quyết tâm làm những điều cần làm.
"Bảy tuần á?" cô rít lên. "Mày bỏ cậu ấy một mình lâu đến thế sao? Mày đợi lâu thế mới đến tìm tao à?"
"Tôi phải làm thế," cậu thì thào, "Tôi không muốn vậy, nhưng tôi phải đợi—" Cậu im bặt.
Cô lườm cậu rồi nhìn về phía cầu thang. "Harry?" cô ngập ngừng. Không có tiếng trả lời, cô gọi lớn hơn. "Harry!"
Và vẫn không có ai đáp lại.
"Ta phải tìm cậu ấy thôi," Draco chậm rãi nói. "Có lẽ cậu ấy ở một trong những căn phòng."
Cậu bước lên cầu thang và Granger đi theo.
Những tấm thảm và rèm rách trải đầy hành lang tầng trên, những vết cào trên cửa, những tấm chân dung rách nát, và các mảnh kính vỡ khắp mọi nơi.
Khi họ tới cửa phòng ngủ của cha mẹ cậu, căn phòng cậu và Harry vẫn ngủ, cậu dừng lại và hít sâu vài hơi.
"Cô nên đợi ở đây, phòng khi hắn ở trong và—cứ. Ở lại đây đi," cậu nói với Granger, cô càng ngày càng có vẻ kinh hoàng.
Cô gật đầu, mím môi và nhăn mặt trong khi ánh mắt đảo quanh hành lang trống trải.
Cậu ổn định lại tinh thần và nhắm mắt một lúc, trước khi đẩy mở cánh cửa.
Căn phòng rất tối, và mùi còn hôi hám hơn nữa. Draco phải mất một lúc thị lực mới thích nghi được, và rồi cậu thấy một cái bóng cuộn mình trong góc.
"H-Harry?" Cậu bước lại gần.
Đó là Harry, nhưng là một Harry rất khác, Harry phủ đầy lông khắp người và hàm răng dài đến rợn gáy. Hắn gập người trong một tư thế không tự nhiên với bất kỳ ai, khuôn mặt vô nhân tính và ghê rợn, hắn quan sát Draco, đôi mắt sáng rực và hoang dại.
Nếu Draco còn chưa có thấy nôn nao vì sợ hãi, vì cái mùi xác chết hôi thối ngập ngụa khắp căn phòng, thì phải nhìn Harry trong tình trạng này cũng sẽ khiến cho cậu phải như vậy.
"Harry," cậu nhẹ nhàng nói, một lần nữa, rồi giơ tay lên chạm vào khuôn mặt của chính mình, cảm thấy sự ướt át và nhận ra rằng mình đang khóc.
Harry vẫn nhìn cậu, không động đậy, nhưng khi Draco quét mắt khắp người hắn, cậu thấy một vết rạch tím bầm sâu hoắm bên sườn hắn. Có lẽ cũng mới thôi, vì hắn lành rất nhanh, nhưng trông có vẻ rất tệ, máu chậm chạp ứa ra, bùn đất trộn cùng lông bết lại trên bề mặt vết thương.
Draco bước thêm một bước gần như trong vô thức, rồi Harry hất đầu vài lần như thế muốn lắc một cái gì đi vậy. Hắn nhúc nhích, lưng hơi cong lên, nhưng rồi chầm chậm đứng dậy, động tác của hắn chậm chạp và đau đớn, cho tới khi hắn đứng thẳng.
Hắn phát ra những tiếng gầm gừ nho nhỏ, và rồi loạng choạng tiến vài bước, như thể say rượu. Khi hắn cuối cùng cũng nhìn lên Draco được, miệng hắn cố thốt ra từ ngữ, nhưng tất cả những gì phát ra trong một lúc lâu là những tiếng gầm gừ và ho hắng kỳ lạ.
Draco nhìn Harry vật lộn, tim cậu như thể nứt thêm một chút sau mỗi âm thanh khó nhọc mà Harry phát ra. Kể cả Harry có thành công, Draco biết cậu sẽ phải nói dối hắn, nói những điều tệ hại, khiến hắn tức giận để lại mất đi ý thức lần nữa và làm những gì trái với bản chất của hắn.
"Dra—co," Harry nói, và hai âm tiết ấy với Draco như thể muốn xé phăng trái tim cậu ra khỏi lồng ngực.
"Harry," cậu đáp, cố giữ giọng mình bình thản.
"Cậu, cậu—cậu quay—về," Harry nói.
Draco biết đã đến lúc, rằng cậu không thể để bản thân nói những lời dễ nghe được. Thật kỳ lạ làm sao khi mà việc ấy giờ đây lại khó khăn đến thế, khi mà đã rất lâu cậu vẫn muốn nói lời ngọt ngào với Harry và phát hiện mình hoàn toàn không có khả năng.
"Đâu—đâu phải vì tao muốn đâu," cậu nói, cố gắng vô cảm nhất có thể. "Tao mất tận hơn hai tháng mới thoát ra khỏi cái chỗ khỉ gió này, mày và cái thói hoang dại của mày, điều cuối cùng tao muốn làm là quay trở lại."
Phải nhìn biểu tình trên khuôn mặt kinh khủng, thú tính của Harry khi cậu nói lời đó khiến cậu thấy đau đớn. Dường như nó vặn vẹo đi, như thể hắn không kiểm soát nổi.
"Ý—cậu—không," hắn ngắc ngứ, phát ra tiếng nghẹn kỳ lạ kia, và rồi nói tiếp: "Không—phải—vậy."
"Tất nhiên ý tao là vậy rồi," Draco nói khi mà cậu không muốn gì hơn là được đến bên Harry, xoa dịu hắn và ôm chặt lấy hắn, bởi cậu biết sẽ dễ dàng hơn cho Harry nếu hắn có thể chạm vào cậu.
"Tao đến chỉ vì Granger thôi."
Harry ngẩng phắt lên.
"Cậu—cái gì," hắn thốt ra, từ ngữ được khuếch đại lên bằng tiếng gầm gừ trong giọng nói.
"Tao mang nó đến xem. Chúng nó trả tiền cho tao đấy."
Draco thấy rõ sự ngờ vực đấu tranh với giận dữ trên khuôn mặt Harry. "Vì sao—cậu lại—làm—thế—với tôi," hắn gằn lên đầy khó khăn.
"Thật mà; mày không ngửi thấy sao?"
Đầu Harry giật qua một bên, như thể bị cái mũi kéo đi không theo ý mình, rồi hắn quay phắt về phía Draco đầy phẫn nộ.
"Tôi—đã—nói—" Và rồi hắn ngừng lại, hổn hển, "Tôi—nói—"
"Ôi thôi đi. Nhìn mày xem, bẩn thỉu và tởm lợm. Chắc chắn chúng nó sẽ tắm rửa cho mày ở trong nhà thương điên thôi, mày sẽ có phòng riêng và các thứ. Tao vẫn luôn nghĩ mày nên ở mấy chỗ đấy mà. Chúng nó trả tiền cho tao để chỉ chỗ mày đang ở, rồi bạn bè mày có thể đem mày về và làm gì tùy thích. Mọi người đều được lợi."
Harry trông vẫn như thể cố không tin lời Draco, nhưng Draco biết rằng việc ấy ngày càng khó khăn hơn; mỗi một hơi hắn hít vào khiến cho khuôn mặt hắn thêm biến dạng, khiến môi hắn cuộn thêm lên để lộ ra hàm răng, và cơ thể hắn run rẩy dữ dội.
"Không phải," hắn gầm lên.
"Phải đấy," Draco mỉa mai.
Harry cố kìm nén xúc động, chống chọi cơn tức giận, hắn bắt đầu sùi bọt mép vì phẫn nộ và nghi hoặc, gầm gừ ngày một lớn hơn, tiếng thở nặng nhọc mỗi khi hắn hất đầu, cố gắng kiềm chế.
Và rồi mọi thứ diễn ra quá nhanh. Cánh cửa kẹt mở và Granger bước vào gọi, "Harry?"
Harry gục xuống tứ chi và phát ra một tiếng sói gầm kỳ lạ và lắc đầu lần nữa, trông điên loạn và cuồng sát, rồi lao về phía Draco. Draco nghe thấy cả tiếng Granger hét lên, rồi thấy răng Harry cắm ngập vào cổ mình, thấy máu tràn ra khỏi cơ thể như thể bị hút lấy, cảm thấy trống rỗng, lạnh lẽo, đôi tay vô thức muốn đẩy Harry ra, cậu giãy giụa, vặn vẹo và quằn quại, nhưng con sói quá nặng, và da thịt của cậu đang bị xé ra. Mọi thứ sẽ chấm dứt nhanh thôi—cậu quá yếu rồi, và cơn đau—rồi cậu mất dần thị lực, tai cũng ù đi, rồi chẳng còn gì nữa.
*
Draco không thể tự thoát ra khỏi cơn mê man. Cậu gắng gượng, cậu nghe thấy tiếng ồn, giọng nói, nhưng ngay cả khi cậu thấy dường như mắt mình đang mở, mọi thứ tối đen, mờ mịt và sẽ dễ dàng hơn nếu cậu nhắm mắt lại lần nữa.
*
Sau vài lần thất bại, cuối cùng cậu cũng có thể mở nổi mắt và tiếp thu sự thật rằng cậu đang ở trong một phòng bệnh, trắng xóa và vô trùng, với cổ họng đau rát.
Cậu liếc mắt sang bên và thấy mình hoàn toàn đơn độc. Cậu không rõ vì sao mình vẫn còn sống; khi chợt nhận ra thì cậu nhắm mắt lại lần nữa và thấy dường như một gánh nặng cực lớn đã được nhấc đi. Cậu được giải thoát rồi, cậu tự do rồi, và cậu mừng vì mình vẫn còn sống.
Rồi những suy nghĩ khác nảy tới: có tác dụng không? Cậu đã phá giải lời nguyền chưa? Harry đâu rồi?
Một y sư trong áo chùng trắng đi vào.
"Cuối cùng cũng tỉnh," bà nhanh nhảu nói, kiểm tra mạch và thực hiện thần chú chẩn đoán lên cậu. "Chúng tôi đang bắt đầu thấy lo."
"Tôi bất tỉnh bao lâu rồi?" Draco thều thào, cử động nhỏ ấy cũng làm họng cậu bỏng rát thêm.
"Hai ngày. Đừng cố nói nhiều vội. Chúng tôi có thể chữa lành và tái tạo một chút máu cho cậu, nhưng dây thần kinh và dây chằng mới ở cổ và ngực cậu sẽ phải mất một thời gian mới hoàn toàn hoạt động được."
"Harry đang—" cậu mở lời, bất chấp lời khuyên của bà, nhưng bà nhìn xuống cậu đầy nghiêm nghị, và cậu nhận ra rằng đằng nào thì cậu cũng chẳng muốn hỏi về Harry. Nếu nó thành công thì Harry đã ở đây rồi, và nếu như hắn muốn; Draco dám chắc điều đó.
"Nằm yên. Cậu sẽ thấy khá hơn sau vài giờ. Khi đó chúng tôi sẽ mang thức ăn tới."
Bà rời đi. Draco nằm yên trên giường. Cậu thấy rã rời. Cậu không muốn nghĩ, không muốn tự hỏi vì sao mình lại đơn độc, vì sao căn phòng lại trống trải đến vậy; không muốn biết vì sao bùa chú làm nghẹt tiếng quanh căn phòng, vốn là để cho cậu được yên tĩnh, lại khiến cho sự tĩnh lặng này chói tai đến thế; không muốn nghĩ tới vì sao cậu lại cảm thấy hy vọng và hạnh phúc theo phản xạ vô thức khi nhận ra mình còn sống lúc trước giờ lại đau đớn đến vậy. Ký ức về cảm giác ấy lửng lơ bên trên cậu, sắc lẹm, trêu ngươi và ngoài tầm với. Cậu muốn có lại nó.
*
Phải tới hai ngày sau Harry mới tới thăm cậu, nhưng đó là một Harry hoàn toàn khác, một Harry mà Draco không hề nhận ra. Đây là một Harry cậu chưa từng quen biết.
Hắn đứng đó, cao lớn điển trai và sống mạnh khỏe, đôi mắt xanh biếc của hắn dịu đi nhờ cặp kính thời trang mà hữu dụng, mặc áo chùng Thần sáng và trông ra dáng kẻ đã đánh bại Voldemort đến từng li. Động tác của hắn không tốn sức, hắn chẳng khó khăn khi phải cầm cây bút ký lên sổ thăm bệnh ở cửa phòng Draco, chẳng chút vụng về khi nhét cây đũa vào trong chiếc bao mảnh và phô trương không cần thiết bên đùi. Chẳng có dấu hiệu gì của con thú gầm gào mà bằng cách nào đó Draco đã phải lòng.
"Draco," hắn nói đầy trang trọng.
Draco đang ngồi, một khay đầy thức ăn khó nuốt trước mặt cậu. Cậu vẫn chẳng nói nổi, mặc dù cổ họng và ngực không còn đau đớn nữa, có lẽ cậu sẽ được xuất viện vào hôm sau, một khi đãkiểm chứng rằng dược tái tạo máu không ảnh hưởng nghiêm trọng đến cơ thể cậu. Cậu không nhìn Harry, thấy ngu ngốc trong bộ đồ bệnh nhân này, mái tóc bết lại và xơ xác vì nằm quá lâu. Sau khi nhìn trong gương lúc trước, cậu biết rằng bây giờ mặt mình còn tái nhợt hơn trước đây, rằng đôi mắt cậu hõm vào còn gò má thì hốc hác.
"Draco," Harry lặp lại, giọng nói êm ả và bình thường, không có dấu hiêu gì của tiếng gầm gừ giận dữ, không có tiếng gằn được che giấu vụng về. "Cậu thấy thế nào rồi?"
Draco đột nhiên không muốn gì hơn ngoài việc Harry rời đi. Cậu đã cho phép mình huyễn hoặc trong vài ngày khi cậu cứ hết bất tỉnh lại tỉnh táo: Harry đang hồi phục ở phòng bên cạnh và bị ngăn không được đi gặp cậu, Harry vẫn sống khỏe mạnh và không xuất hiện chỉ vì Thánh Mungo không cho bất cứ ai thăm Draco nếu không có quan hệ máu mủ để cậu có thể hồi phục hoàn toàn. Kể cả cái cảm giác tuyệt vọng đi kèm với suy nghĩ rằng Harry không muốn gặp cậu cũng còn tốt hơn sự hiện diện của kẻ lạ mặt lạnh lùng xa cách này. Đây không phải những gì cậu đã tưởng tượng.
Khi Draco vẫn không đáp lại, Harry bắt đầu nói. "Hermione là người đã cứu mạng cậu," hắn nói đều đều, như thể đọc một bài diễn văn. "Tôi sẽ không tới đây, Draco, nếu không phải vì muốn cảm ơn những gì cậu đã làm. Và vì tất cả những sự giúp đỡ trong vài tháng qua. Tôi không nhớ toàn bộ, nhưng tôi nhớ hầu hết, và tôi rất vui vì cậu đã ở đó. Tôi rất xin—" Giọng Harry có chút run rẩy, nhưng hắn hắng giọng và nói tiếp. "Tôi rất xin lỗi vì những gì mình đã làm với cậu; tôi biết trải nghiệm đó hẳn phải kinh hoàng lắm. Tôi—việc tôi suýt nữa đã giết chết cậu sẽ luôn là một nỗi hổ thẹn với tôi. Tôi nghĩ cậu nên biết rằng tôi đã thu xếp, trong vài ngày vừa qua, để trả ơn cậu cho quãng thời gian cậu ở cùng tôi, dù tôi biết, tất nhiên, rằng tiền bạc không bao giờ có thể bù đắp hết được cho những nguy hiểm mà cậu hằng ngày phải đối mặt, và đặc biệt là vào ngày cuối cùng. Tuy vậy tôi hy vọng rằng cậu vẫn sẽ chấp nhận, một lần nữa, cảm ơn và xin lỗi vì trải nghiệm kinh hoàng đó."
Và dù thế, Draco vẫn không thể nào nhìn Harry nổi.
"Tôi dám chắc thế cũng thỏa đáng thôi, Potter," cuối cùng cậu lên tiếng, cố tình dùng họ của Harry. Giọng cậu đều đều; vết nứt giữa họ ngày một rộng thêm ra theo cấp số nhân. "Dù sao thì tôi cũng đâu đủ tiền thuê luật sư đúng không?"
Harry im lặng mất một lúc. Và rồi Draco nghe thấy tiếng chân ghế mài trên sàn khi hắn đứng dậy. "Giờ thì cậu đủ rồi. Tôi chân thành chúc cậu mau khỏe. Cảm ơn lần nữa."
Khi Draco có thể ép mình nhìn lên thì hắn đã đi từ lâu.
*
Nó rất thỏa đáng. Còn hơn cả thỏa đáng nữa. Draco vẫn biết Potter giàu sụ, nhưng khi Ngân hàng Gringotts gửi thư cú cho cậu vài ngày sau, Draco vẫn thấy kinh ngạc.
Nếu thế thì cậu nên thấy tự do mới phải. Cậu có thể xây dựng cuộc sống mới cho mình. Cậu chẳng cần ai, nếu cậu có tiền. Không còn cha trói buộc, không còn mẹ giữ cậu sát bên mình. Không còn Harry tin tưởng cậu, dựa dẫm vào cậu, cần đến cậu.
Draco nhận ra rằng cậu không nhớ việc Harry cần tới mình nhiều bằng cảm giác có thể giúp đỡ Harry, có thể làm được điều gì đó cho hắn, trao cho hắn mọi thứ cậu có.
Cậu đã nhận được tin về cái chết của cha trong khi đang ở Bệnh viện Thánh Mungo, nhưng nó làm cậu tê liệt nhiều hơn là đau khổ; cậu đã thương tiếc xong rồi. Draco dọn khỏi căn hộ tồi tàn ở London, vứt hết đồ đạc của cha cậu đi những giữ lại vài thứ của mẹ.
Cậu nghĩ tới việc ra nước ngoài, có lẽ học chế dược với một vài Bậc thầy ở châu Âu. Cậu nghĩ tới việc học lấy một nghề, học cách làm đũa hay làm chổi, nghĩ tới việc viết sách, nghĩ tới việc sống như một Muggle, mở một quán ăn, nghiên cứu, hay luyện tập để trở thành một Y sư. Cậu nghĩ tới hàng trăm thứ khác nhau cậu có thể làm với cuộc sống mới này. Nhưng hầu hết cậu chỉ ngồi lặng trong căn hộ mới trống trải và nhớ tới những con người đã mất, đã bỏ cậu mà đi.
Draco không hiểu nổi vì sao Harry lại lạnh lùng đến vậy. Cậu tua lại đoạn độc thoại tại bệnh viện hết lần này đến lần khác trong đầu, nghĩ liệu có manh mối nào về việc vì sao Harry lại có vẻ ghét bỏ cậu vì cố phá giải lời nguyền. Nhưng suy nghĩ này chẳng bao giờ đi đến đâu cả, và Draco cố ép mình phải quên đi, cố ngừng nhớ tới cảm giác khi cậu nhận ra rằng hành động vì tình yêu của cậu, phải cố gắng lắm cậu mới hoàn thành được, lại bị phũ phàng như thế.
Draco vẫn biết rằng Harry sẽ không cần tới cậu một khi hắn đã được chữa khỏi. Nhưng Draco không nghĩ tới việc cậu vẫn còn sống sót để mà hiểu được cái cảm giác đó, để hiểu nỗi đau bị hoàn toàn ruồng bỏ.
Cuối cùng cậu cũng quyết định rằng ý tưởng đi nước ngoài là hợp lý nhất, vì cậu có vẻ khó mà kiếm được việc làm tại Anh Quốc. Cậu bắt đầu lên kế hoạch, viết thư cho vài Bậc thầy Chế dược nổi tiếng có nhắc tới Giáo sư Snape. Cậu xin cấp Giấy phép Độn thổ Quốc tế và bắt đầu thu xếp hành lý, quyết tâm đi kể cả có tương lai sự nghiệp hay không, vì thật sự đã chẳng còn một thứ gì giữ chân cậu lại nước Anh nữa rồi, và ít nhất thì cậu còn được đi thăm thú thế giới. Viễn cảnh ấy đáng lý ra phải làm cậu phấn khích hơn mới phải.
Ba ngày trước khi đến hôm Draco phải rời đi, trong lúc đang ngồi đọc một cuốn sách Chế dược, cố gắng tập trung, thì cậu chợt nhìn thấy vầng trăng trònbên ngoài cửa sổ, và đột nhiên thấy ngạt thở. Cậu nhìn nó chằm chằm và đôi mắt bắt đầu nhòe đi. Thật bất công, cậu tức giận nghĩ. Cậu muốn trao tất cả cho Harry, nhưng Harry không cần. Draco biết cậu sẽ không bao giờ có thể bỏ lại mọi thứ phía sau, sẽ không bao giờ quên đi được, và mỗi lần cậu ngu ngốc nghĩ rằng mình có thể, mặt trăng sẽ ở đó mà nhắc nhở cậu.
Và rồi cậu nghe thấy một tiếng gõ cửa.
Draco giận dữ lau mặt và sải bước ra mở cửa, nghĩ rằng đó là cái gã đàn ông kỳ quặc cuối hành lang cứ tìm đủ mọi lý do ngu ngốc để bắt chuyện với Draco khi cậu rõ ràng không hề hứng thú.
Cậu giật mở cửa và—Harry đứng đó.
Hắn không mặc đồng phục Thần sáng, và cậu không thấy đũa phép của hắn đâu.
"Đừng—đừng đóng cửa, làm ơn, Draco," Harry nói, và chặn một tay lên cánh cửa, cứ như để đảm bảo rằng Draco sẽ không cố làm vậy. "Tôi biết cậu có lẽ—có lẽ rất hận tôi—nhưng tôi phải tới gặp cậu. Tôi phải nói chuyện với cậu."
Draco thấy mình như chôn chân xuống sàn. Cậu nhìn Harry chằm chằm, nhìn khuôn mặt nhẵn nhụi của hắn, không vết sẹo hay vết cắt, mái tóc gọn gàng, nếu không phải là chỉn chu, quần áo không rách rưới bẩn thỉu.
"Ghét cậu á?" cuối cùng cậu cũng thốt lên được.
Harry cúi gằm. "Tôi—tôi rất xin lỗi, Draco. Bọn tôi—Hermione và tôi đã tìm hiểu được—thực chất thì cậu đã làm gì."
Cơn giận ban đầu chỉ âm ỉ, khi cậu nhận ra Harry đang nói cái gì, nhưng nó dần bùng nổ và cậu bắt đầu run lên.
"Cậu—ý cậu là, trong suốt thời gian qua—cậu—" cậu nghiến răng, "Cậu không biết?"
Harry khổ sở. "Không."
Tới lúc ấy thì Draco thật sự phẫn nộ. "Làm sao cậu có thể không biết được chứ? Tôi—đó phải là cố ý chứ, bộ cậu nghĩ vì sao tôi lại nói những thứ đó—làm cho cậu—"
"Cậu có nói cho tôi đâu Draco," Harry thì thào. "Vì sao cậu không chịu nói?"
"Bởi vì nếu tôi nói thì cậu có chịu làm thế không, cái đồ đần độn này! Cậu—cậu nghĩ gì chứ, rằng tôi lết xác về đó chỉ để lăng mạ cậu à? Rằng tôi bịa ra chuyện G-Granger trả tiền cho tôi chỉ để khiến cậu tổn thương thôi hả? Tôi biết c-cậu ghét tôi nhưng—nhưng kể cả thế, sau tất cả những gì tôi đã làm, sau tất cả mọi thứ ta đã tr-trải qua—" Răng cậu gần như va vào nhau lập cập, cậu run rẩy quá dữ dội. "Tôi ghét cậu," cậu thở hắt ra. "Tôi căm hận cậu—"
"Tôi nghĩ—tôi nghĩ là thế nào thì cậu cũng đã ghét tôi sẵn rồi," Harry xen ngang, "Tôi đã cố—cố giết cậu, tôi dám chắc cậu không muốn tôi làm vậy—và tôi thấy rất tồi tệ sau đó, và tôi chỉ—Hermione không hề biết những gì cậu nói về—về việc cô ấy trả tiền cho cậu, cô ấy không biết cậu cố tình chọc giận tôi, và Draco, tôi—"
Draco phát ra một âm thanh thất vọng và phẫn nộ, vươn tay ra muốn lắc Harry, đẩy ngã hắn hoặc là đấm hắn hoặc là giật tóc hắn—
Rồi Harry vòng tay quanh người cậu và đẩy cậu sát vào tường. "Làm ơn," hắn thầm thì, má kề má với Draco, và cậu cảm nhận rõ ràng từng li trên cơ thể hắn, cảm nhận cách hắn khẽ lùi lại khi lồng ngực phập phồng dữ dội của Draco tỳ vào ngực hắn. "Làn ơn tha thứ cho tôi."
Draco muốn giãy giụa, muốn bắt Harry phải giải thích vì sao hắn thiếu lòng tin ở cậu đến vậy, nhưng Harry nói tiếp.
"Khi cậu rời đi, và cậu không trở về—tôi cứ chờ hoài chờ mãi, và mỗi ngày trở nên khó khăn hơn, và rồi tới—tới tuần thứ ba tôi đã nghĩ cậu thực sự sẽ không bao giờ trở lại nữa. Và rồi tôi bắt đầu ghét cậu, nhưng kể cả khi đó—" Hắn nấc nghẹn và siết chặt lấy Draco hơn. "Nhưng rồi cậu quay trở lại, tôi nghĩ mọi chuyện đã ổn rồi, cậu đã trở về bên tôi và tôi đã nghĩ—rồi cậu nói những điều kinh khủng đó và tôi mất kiểm soát, mọi thứ diễn ra quá nhanh, rồi đột nhiên tôi thấy cái gì đó—bùng nổ bên trong, và tôi nhìn xuống cậu, máu me lênh láng dưới tay tôi, tôi cứ ngỡ cậu đã chết rồi, tôi ngỡ tôi đã giết chết cậu—tôi rất sợ."
Cơn run rẩy dịu lại một chút, và hơi ấm của Harry bắt đầu lan dần khắp người Draco.
"Tôi cứ nghĩ rằng cậu sẽ không bao giờ tha thứ cho tôi vì—vì đã cố giết cậu. Chỉ cho tới—cho tới vài ngày trước, Hermione mới tìm thấy vài thứ về những gì đã xảy ra."
Hắn đột nhiên lùi lại, nhìn vào mắt Draco. "Vì sao cậu lại làm thế, Draco?"
Draco quay đầu đi. "Tôi cứ tưởng mình không cần phải giải thích chứ," cậu chậm rãi nói.
Potter gằn lên một tiếng, và rồi vùi mặt vào cổ Draco. "Em có biết," hắn nói nghèn nghẹn, "rằng nếu em chết, nếu tôi giết em, tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho bản thân mình hay không?"
"Em làm vậy là vì anh. Vì em yêu anh," Draco nói, giọng run rẩy.
Harry lặng người rồi lùi lại, hai tay cẩn thận ôm lấy mặt Draco.
"Tôi—khi tôi nhận ra—nó như thể—" Hắn hít một hơi thật sâu và run rẩy. "Vài tuần qua rất là tệ. Tôi cố tránh mặt là vì tôi nghĩ em sẽ ghét tôi. Tôi nghĩ em sẽ mừng vì không phải nhìn thấy tôi nữa."
"Đấy là bởi vì anh là một thằng đần," Draco nói.
Harry bật cười, nhưng đó là một âm thanh nghẹn ngào và tuyệt vọng, đôi mắt hắn mở lớn tăm tối. Draco rùng mình.
"Tôi biết vậy," Harry đáp. "Nhưng nếu—nếu em có thể tha thứ cho tôi—Draco—" Draco thấy chân mình như nhũn ra. "Tôi—tôi không thể sống thiếu em," hắn đơn giản nói.
Draco nhớ lại lần đầu tiên hôn Harry, và ánh nhìn trong đôi mắt hắn. Giờ đây không còn con quái vật nhăm nhe nữa, nhưng đó vẫn là Harry, và chỉ thế là đủ.
Cậu vươn tay lên kéo cặp kính của Harry xuống, y như lần đầu tiên vậy.
Ánh mắt Harry dịu đi. Hắn cẩn thận nghiêng người về trước, vẫn ngập ngừng, nhưng Draco đã rướnvềphía hắn, và Harry hôn cậu, rất dịu dàng.
*
"Trước đây em đã nghĩ," Draco nói, thở hồng hộc trên giường Harry vài đêm sau đó, "rằng anh dai thế là bởi vì anh là một con thú vô nhân tính."
Harry nằm ngửa bên cạnh Draco, cũng thở gấp, nhưng có vẻ ngượng ngùng khi nghe vậy. "Ờm. Xin lỗi, có lẽ... tôi là vậy đó."
"Em có phàn nàn gì đâu," Draco mỉm cười nói.
Harry cũng cười nhìn lại cậu, và rồi nghiêng người qua ôm lấy Draco.
Họ im lặng một lúc, và Draco bắt đầu thiu thiu ngủ.
"Ở đây tốt hơn có phải không?" Harry đột nhiên hỏi, không dám chắc.
Draco nhẹ xoay đầu. "Ý anh là gì?"
"Em—em có nghĩ em sẽ thích ở lại đây, với tôi không? Sẽ không giống như—trước đây. Khi ở Dinh thự."
"Ừ thì thứ nhất, em không quá hứng thú với việc làm tình với anh trên giường bố mẹ em," Draco nhẹ nhàng nói.
"Ugh," Harry nói. "Ugh. Tôi—tôi mừng vì chưa từng nghĩ sâu về chuyện đó." Hắn ngừng lại. "Chỉ là. Ở đó... chúng ta ở một mình. Chẳng có ai khác cả."
"Anh thích thế hơn à?" Draco ngạc nhiên nói.
"Thì—thì, không. Nhưng Draco, kể cả ở đây, tôi cũng chẳng có ai khác cả. Ý tôi là có Ron và Hermione, nhưng giờ họ có nhau rồi, và người nhà Weasley—tôi nghĩ họ sẽ luôn buồn phiền vì tôi và Ginny không thành, và—" Hắn vùi mặt và sau gáy Draco như trước đây. "Tôi thích giữ em cho riêng mình. Và tôi cũng muốn em sẽ—sẽ muốn tôi là của riêng em. Tôi chỉ sợ rằng—rằng trở lại đây rồi, trong thế giới thật, sẽ làm thay đổi nhiều thứ."
Draco cảm nhận sức nặng cánh tay Harry tỳ lên hông cậu, hơi ấm lồng ngực Harry áp vào lưng cậu, mái tóc bù xù của hắn chọc cổ cậu ngưa ngứa.
"Vẫn luôn là anh mà, Potter," là tất cả những gì cậu thốt lên được, mong rằng Harry sẽ hiểu ý cậu. "Kể cả trước khi ta gặp nhau. Mọi thứ đã thay đổi, nhưng chẳng có gì khác đi cả."
Harry siết lấy tay cậu, và họ nằm trong màn đêm yên ả, tĩnh lặng. Qua cửa sổ, Draco có thể nhìn thấy vầng trăng trôi dần qua bầu trời.
Hết
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top