Đám cưới của Hozuki (1)
"Taotaro-kun." giọng Hakutaku rất nghiêm túc.
"…Vâng?"
"Ta thất tình rồi."
"Đó không phải chuyện bình thường sao?"
"Taotaro-kun, ta chưa bao giờ nhận thấy cậu lại độc ác như vậy…" Hakutaku rớt nước mắt, yên lặng bám lấy cành cây yêu dấu, "Cậu đúng là chả biết an ủi người khác gì cả, cứ đi nấu thuốc cho rồi."
"…" khoé môi Momotaro giật giật, nấu thuốc là việc đương nhiên của anh sao?? Rốt cuộc ai mới là chủ tiệm hả hả hả??!
"Ta biết cậu đang nghĩ gì!!" Hakutaku phẫn nộ ngó xuống, "Cậu nghĩ ta lười biếng bỏ bê công việc đúng không?! Không bao giờ nhé!! Chỉ trừ trường hợp đặc biệt thôi!! Ta đang thất tình như vậy cậu không quan tâm thì thôi lại còn muốn ta ngập mặt trong đống đơn thuốc ấy—"
"Hiểu rồi hiểu rồi, ngài cứ ngồi suy tư trên ngọn cây tiếp đi, không cần phải nói gì với tôi nữa đâu."
"Taotaro-kun cậu xua đuổi ta! Đến cả cậu cũng lạnh lùng như vậy sao??"
"…" Momotaro chán không buồn nói. Anh biết rằng tất cả những kẻ đang yêu đều là kẻ ngốc, nhưng Hakutaku vốn đâu có thông minh hơn bao nhiêu, bây giờ lại thành ra…
Đột nhiên trong đầu loé ra một suy nghĩ, "Hakutaku-sama, ngài đã nghe chuyện về Hozuki-sama gần đây chưa?"
Hakutaku quả nhiên bị phân tâm, "Chuyện gì?"
"Ngài ấy sắp kết hôn."
Nói tới chuyện này, quả thực không phải có ai cố ý truyền ra… nhưng lấy độ nổi tiếng của Hozuki-sama, loại tin tức này quả thực khiến người ta hết hồn.
"Hắn kết hôn ư… cô gái vô phúc nào vậy?"
"Hm, không ai biết, Hozuki-sama không nói. Nhưng ngài ấy muốn tổ chức một hôn lễ long trọng mời cả thiên đàng tham dự. Mà tôi không nghĩ ngài có tư cách nói câu đó đâu nhé."
Hakutaku suy nghĩ một lúc, rồi tức giận, "Má nó! Ta đang thất tình như vậy mà hắn lại dám trước mặt ta kết hôn!!" có nghĩ tới cảm nhận của FA hay không?? Có nghĩ tới cảm nhận của FA đang thất tình hay không??
"…"
♦♦♦♦
Khi mà Hozuki đến lấy thuốc như thường lệ, y thấy Hakutaku vẫn đang ngồi buồn thiu trên ngọn cây.
Bởi vì Momotaro không lay chuyển được hắn, anh nhún vai bất đắc dĩ, vẫy tay bảo y vào trong.
Hozuki lần này không thuận theo cậu bé quả đào, y ngẩng đầu lên, "Này Bạch Lợn, thuốc của ta đâu?"
Hakutaku dứt khỏi dòng suy tưởng, nhìn xuống bên dưới, "Hả? Gì cơ? Ngươi á?"
Hozuki đường hoàng nói: "Ừ, ta."
"…" Hakutaku hít sâu một hơi, vô cùng tức giận. Sao ngươi không tế nhị chút nào vậy, không thấy ta đang buồn sao!!
"Tuần sau đến lấy!"
Hozuki cau mày, "Ngươi đã nói tuần này."
"Ta chưa làm xong. Giảm giá cho ngươi." giọng Hakutaku buồn tẻ.
Hozuki nhìn hắn mấy giây, hạ lệnh, "Đi xuống."
"Ta đang bận suy nghĩ triết lý nhân sinh…"
"Ta nói," giọng Hozuki âm trầm, "Đi xuống." chuỳ trong tay y phang thẳng vào đất. Mặt đất dường như có dấu hiệu nứt ra.
"Không!!"
Hakutaku liều mạng ôm lấy cành cây, dũng cảm chờ ăn đập, bảo trụ một chút tôn nghiêm còn sót lại của mình.
Ngươi là cái quái gì mà bổn thần thú phải xuống!!
"…" Momotaro trợn mắt nhìn thầy của mình đang cuộn thành một cục màu trắng trên ngọn cây, chỉ chừa lại cái mông cho ngài bổ tá quan. Anh thở dài, âm thầm cầu nguyện cho Hakutaku, hi vọng Hozuki-sama đánh ngài ấy nhẹ tay thôi, mai mốt còn đi gặp người nữa.
Nhưng… không có cú đập nào cả.
Hakutaku thở phào nhẹ nhõm, ngẩng đầu lên định bụng tiếp tục ngắm bầu trời, liền thấy một khuôn mặt âm trầm phía đối diện.
…
Một cây chuỳ bình tĩnh gác lên vai hắn, "Ngươi mà dám nhích khỏi đây dù chỉ một phân thì ta sẽ đánh ngươi."
"…"
Mặt đối mặt với một con quỷ độc ác, Haku-sama biểu thị bản thân mình rất là áp lực.
Nhưng Hozu-chan hông quan tâm đến điều đó, chỉ một lòng nhìn chằm chằm vào hắn.
"…Ngươi muốn gì?"
"Ta chẳng muốn gì cả."
"…Vậy ngươi ngồi ở đây làm gì?"
"Cho ngươi nhìn miễn phí."
"Không cần!!" Hakutaku tức giận, làm như mặt ngươi đẹp lắm!!
Ngươi phá hỏng tâm tình ngắm cảnh của bổn thần thú rồi!!
Thứ khi quân phạm thượng!!
"Ừ."
"…"
Hai người mặt đối mặt một lát, cuối cùng Hakutaku lặng lẽ vùi mặt vào đầu gối.
"Ngươi… giận à?" lát sau, bỗng nhiên Hozuki lên tiếng.
"…Hả?" nghe y hỏi câu không đầu không đuôi như thế, Hakutaku miễn cưỡng nâng mí mắt nhìn y, "Gì cơ?"
Hozuki chỉ lắc đầu.
"À mà… nguyên liệu ta phơi ngoài trời hôm qua bị mưa ướt hết rồi, không kịp cất vào… Không phải là ta cố ý đâu."
"Ta biết."
"…"
Trầm mặc một chút, Hakutaku hoài nghi nhìn hắn, "Ngươi biết ư?"
"Ngươi chưa bao giờ lơ là đối với dược liệu." giọng Hozuki bằng phẳng, như đang trần thuật một chuyện đương nhiên, "Và cũng chỉ được có mỗi điểm này."
"…" Hakutaku vừa tức giận, vừa không tức giận nổi. Hắn quay mặt đi, "Ta xuống đây. Nếu không còn gì muốn nói thì tạm biệt."
"Hakutaku."
Hakutaku ngẩn người, khó tin nhìn Hozuki. Y vừa gọi tên hắn, mặc dù không phải lần đầu, nhưng giọng điệu đó… có chút kì lạ.
"Không có gì… à đúng rồi, nhớ chuẩn bị quà cưới."
"…" Hakutaku cho hắn một cái lườm trắng trợn.
"Không phải nói ngươi, ta đang nói Momotaro."
"Ơ?" nghe nhắc đến tên, Momotaro nghi hoặc quay ra, sao lại cãi nhau đến trên người mình rồi?
"Rồi rồi, mau cút về với tiểu nương tử của ngươi đi!" Hakutaku không kiên nhẫn phất phất tay đầy ghét bỏ.
"Ngươi nói gì cơ?" Hozuki nheo mắt lại. Một dấu hiệu của nguy hiểm sắp tới.
"Có gì lạ sao? Chẳng phải ngày mai ngươi kết hôn rồi à?"
Hozuki yên lặng suy nghĩ một chút, hình như… "Cũng đúng."
Hakutaku hoài nghi liếc mắt nhìn tên quỷ sai đang ngồi trên cành cây kia. Y hôm nay cư xử rất kì lạ, có gì đó…
"À, ở điện Diêm Vương có tiệc rượu, ngươi muốn có thể đến."
" ?? Hôm nay á? Nhưng chẳng phải ngày mai…"
Hozuki nhìn hắn, "Đến không?"
"…Đến."
Một lát sau, nhìn bóng người đã khuất sau hàng cây, Hakutaku sực tỉnh.
Tại sao hắn phải đồng ý chứ?? Vì cái ánh mắt van xin kia ư??
Hắn cũng không biết thế vẹo nào mà mặt Hozuki có thể đổi sang biểu cảm khác được, nhưng hắn thực sự đã cảm thấy ý tứ cầu xin trong mắt tên kia.
Tên khốn đó!! Còn dám câu dẫn bổn thần thú!! Sắp kết hôn rồi… mà còn không biết tiết chế lại…
Mà, mà… tại sao lại tổ chức tiệc ngay bây giờ chứ? Trước ngày kết hôn?
Nghĩ một lát, hắn chợt nhận ra, có lẽ là để giới thiệu người trong lòng của y đi.
Vậy… có lẽ nên đi một lần cuối cùng rồi, xem xem rốt cuộc là ai có thể khiến Hozuki bằng lòng đi cùng cả quãng đời còn lại…
♦♦♦♦
Nhìn đủ loại ánh mắt đổ dồn vào kẻ đến muộn là hắn, Hakutaku trầm mặc.
Bởi vì sau đó cửa đóng rồi, nên hắn và Momotaro chắc chắn là người đến cuối cùng.
Xem ra ai cũng cho rằng Hozuki sẽ giới thiệu hôn thê của y, nhưng hiển nhiên đương sự không có ý này. Y chỉ bình tĩnh nói lời cảm ơn vì mọi người đã đồng ý tới dự hôn lễ, tuyên bố buổi tiệc bắt đầu, sau đó im lặng uống rượu.
Hakutaku ngồi trong một góc, như thường lệ, quan sát cảnh náo nhiệt. Dù sao cũng là trước hôn lễ người ta, xung quanh cũng chỉ toàn người quen, thác loạn không phải ý kiến hay lắm.
Hắn rót một cốc rượu, vừa nhấm nháp vừa ngẩn ngơ. Rốt cuộc thì… ngày này cũng đến.
Dù sao cũng là chuyện đương nhiên thôi, Hozuki rồi sẽ tìm thấy người mà y yêu, bằng lòng kết hôn với cô ấy. Hắn đáng lẽ phải đoán trước chuyện này chứ. Việc quái gì phải hốt hoảng như vậy… rốt cuộc thì trong cuộc đời y có thể có một tên thần thú mê gái, ham chơi, hay cùng y đối đầu, nhưng thuỷ chung… cũng chỉ là một trong số hàng ti tỉ sinh vật khác mà y gặp. Hắn chả là cái gì để y phải bận tâm.
Hakutaku có chút oán hận, tại sao lại có người vô tâm đến thế… trong khi hắn vì nghe tin y kết hôn, hốt hoảng đến nỗi trời mưa cũng không để ý, thì y lại vui tươi nhởn nhơ với một đám con gái xung quanh. Thật sự đủ độc ác mà.
"Chúc mừng, Hozuki…" hắn nâng cốc về phía y, sau đó hơi lảo đảo đứng dậy. Rốt cuộc thì vẫn uống hơi nhiều rượu…
Vĩnh biệt, Hozuki.
Cuộc tình này, cũng nên bỏ đi rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top