ánh hoa tàn

Đồng hồ, kêu.

Tiếng đồng hồ vỡ nát như bình hoa lưu ly trên đầu giường. Sắc xanh lốm đốm rơi dưới đáy mắt thiếu niên, giữa gam trắng cô quạnh bạt ngàn không điểm kết. Cậu trai mơ hồ thấy mình đang trôi, như thể lưng cậu lơ lửng phiêu du, mà chẳng phải ngơi nghỉ trên một tấm nệm trắng. Nét chữ mảnh thêu bên ngực áo, thành một cái tên có lẽ thuộc về thiếu niên ấy.

Kwon Soonyoung. 

Soonyoung không khẳng định mình được gọi như thế, bởi trí óc cậu giờ đây rỗng tuếch như biển trắng mênh mang trước mặt. Những ảo giác hồ nghi lượn lờ trong đầu não, thêm vào mớ bòng bong vài dấu hỏi chẳng rõ câu trả lời. Soonyoung ngẫm, liệu rằng đồng tử cậu màu trắng hay chăng? Vậy cho nên tất thảy màu sắc lọt vào tầm nhìn của cậu hiện tại chỉ phảng phất thứ gam sắc cô độc này mà thôi. 

Soonyoung chậm rãi ngồi dậy, bàn tay nhỏ bé chống lên tấm nệm cứng cáp. Đắp ngang thân cậu còn một mành chăn mỏng, cũng màu trắng trống không. Soonyoung ngoảnh mặt sang chiếc tủ bên cạnh đầu giường - chẳng có gì ngoài vài chùm xanh nhạt nhoà li ti, nhưng chí ít thế là đủ để cậu nhận ra rằng còn một loại màu sắc khác, chan chứa sức sống hơn ngoài gam màu lạnh lẽo kia. 

Tiếng đồng hồ đã lặn vào sắc trắng từ bao giờ. Mãi đến khi bình lưu ly lọt hẳn vào đôi mắt Soonyoung, cậu mới để ý thời gian đã thôi chảy. Soonyoung không thể nào biết hiện tại là mấy giờ, và từ lúc cậu thức dậy đến giây phút này là bao nhiêu lâu. Cảm giác an tâm cậu mới tìm được ban nãy, phút chốc đã hoá thành ảo mộng xa vời. 

Soonyoung chắc mẩm mình đã ngồi không trên giường, nghịch vài cánh lưu ly rụng trong hơn một tiếng, trước khi cánh cửa duy nhất trong phòng mở ra. Cậu còn chẳng dám chắc ấy có thật là một cánh cửa đúng nghĩa, bởi nó không có tay nắm cửa, và dường như chỉ có đầu bên kia mới mở ra được. 

Cánh cửa hoàn toàn chìm nghỉm vào giữa bức tường trắng xoá, không có bất kỳ ranh giới hay góc cạnh nào để Soonyoung phát hiện ra có một cánh cửa ở đó, cho đến khi một người bước vào. Soonyoung đoán mắt cậu có tật, vì cậu nhìn không ra đường nét gương mặt của người kia. Toàn bộ ấn tượng đầu của Soonyoung về người kia chỉ dừng lại ở áo sơ mi trắng, đóng thùng với quần tây đen, đi sneaker lam nhạt. Dáng người ấy cao ráo, bả vai rộng, nom giống học sinh trung học. 

Ngay khi người ấy bước vào, tim Soonyoung thắt lại. 

Người ấy cất giọng, tất cả không gian xung quanh Soonyoung tối sầm như thể trần nhà sập thẳng xuống, những gì còn đọng lại trong tâm trí cậu chỉ là bờ môi mấp máy. Soonyoung lang thang trong hư vô chẳng rõ lâu thế nào — một tháng, hai tháng, một năm, hai năm, rốt cuộc cũng chỉ đơn giản là một con số. Cậu không biết mình ngất đi, hay do không gian tan rã ra thành từng mảnh, đẩy cậu xuống một vực thẳm khác không có đáy. Soonyoung không rơi, không trôi, cũng chẳng an vị ngồi trên cái gì. Cậu không hiểu mình đang trong tình trạng thế nào, chỉ nhận thức được một điều duy nhất — không dám nói là hiện thực hay mộng tưởng vẽ nên — rằng, cổ họng cậu đau rát hệt như bị xé rách. Soonyoung ho liên tục, mỗi lần ho là một lần choáng váng. Tứ phía dày đặc màu đen, cậu không nhìn ra thứ thoát khỏi cơ thể cậu mỗi lần cậu ho. Soonyoung cố hình dung ra vật nằm trên tay mình. Những gì cậu cảm nhận được đơn thuần là một loại dung dịch, lỏng, hơi quánh, và có vài vật nhỏ, mềm mại, sờ như cánh hoa lẫn vào.

Soonyoung bất giác nhớ tới bình hoa lưu ly trên đầu giường ban nãy.

Chợt, một tia chớp chạy ngang qua đôi mắt Soonyoung. Ánh sáng đột ngột đánh vào nhận thức của cậu, khiến ánh nhìn đang hướng về lòng bàn tay để ngửa theo phản xạ ngay tức khắc bắt trọn vật thể cậu đang phác hoạ lên trong đầu. Soonyoung sửng sốt nhận ra đó là máu, vấy lên cả những cánh hoa lưu ly, quyện màu đỏ tanh thẫm với xanh lam mờ nhạt.

Tia sáng vụt tắt, như một ánh sao xa chỉ xuất hiện thoáng qua rồi biến mất. Lồng ngực Soonyoung trĩu nặng, nhưng liệu rằng chỉ có trái tim cậu nặng nề đi? Chẳng phải, cả cơ thể cậu lúc này dường như lún sâu xuống. Dưới chân cậu có một đầm lầy đặc quánh, đen đúa, sâu hoắm, tanh tưởi. Soonyoung vùng vẫy trong hoảng loạn, miệng mấp máy, cứ như muốn bày tỏ điều gì mà ngôn từ lại chẳng thể thoát ra dù chỉ một tiếng. Nỗi sợ hãi bao trùm lấy Soonyoung, có phải cậu đang chết dần không, hay đây chính là con đường dẫn đến địa phủ? Cậu tiếp tục ho, liên tục, liên tục, không có bất kỳ dấu hiệu kết thúc. Lồng ngực tưởng vỡ nát ra như bình hoa lưu ly, từng cánh từng cách tươi mềm rơi rụng ra khỏi cổ họng Soonyoung.

Giữa bóng tối ngập ngụa ấy, giữa thinh lặng lạnh ngắt ấy, Soonyoung nghe tiếng ai gọi. Thanh âm bé nhỏ, lạc lõng, lọt thỏm vào không trung yên ắng, được người nào thả vào màng tai cậu. "Jihoon" — Soonyoung nghe thấy thế. Giọng nói mỗi lúc một vang, tiếng gọi lặp đi lặp lại, vọng trong tâm trí Soonyoung. Cậu cảm tưởng người ấy đang ám chỉ mình, dẫu ngực trái cậu vẫn thêu cái danh không hề giống vậy. Soonyoung quay đầu, tìm kiếm nguồn âm thanh trong màn đêm đậm đặc. Hi vọng đan xen tuyệt vọng, chồng chất lên nhau, cũng cố vẫy vùng để mò cho ra một lối thoát như bản thân cậu bây giờ vậy. 

"Jihoon à."

Thiếu niên dùng hết sức lực, di chuyển về phía trước. Chẳng biết điểm cuối ở hướng đường mình tiến tới có phải âm thanh đang thúc giục mình hay không, cậu trai vẫn gắng sức lết chân đi. Hiện tại, có đứng yên một chỗ, hoặc đánh cược một lần cũng không khác gì nhau. Ít nhất, nếu nỗ lực lần này, cậu sẽ không hối hận khi nhận được kết quả. Dẫu sao, sinh mệnh cũng lụi tàn. 

Những giọt sáng tí hon đột ngột rơi vào thế giới này, y hệt đám tuyết nhỏ giữa trời đông. Bóng tối lùi dần về phía sau, từng mảng sắc màu mờ mờ ảo ảo ôm lấy cậu trai. Tầm mắt thiếu niên choán lấy khoảng không chẳng thuộc về nơi chốn đã giam cầm cậu bấy lâu. Đường nét không gian dần dà hiện rõ, tựa như thể tâm trí cậu bừng tỉnh sau một cơn mơ dài. Gò má cậu cảm nhận được nắng ấm, khi sắc vàng nhàn nhạt phảng phất qua đôi đồng tử. Thoát khỏi đầm lầy đen tanh tưởi kia, lý trí cậu giờ đã phân biệt được gam màu tinh tế đến thế. Cơ thể cậu đã không còn nặng nề nữa, và cả lồng ngực bất ngờ nhẹ bẫng đi. 

"Jihoon à."

Thiếu niên bất giác quay đầu sang, liền thấy một gương mặt non mềm, vừa quen lại vừa lạ. Dòng ký ức hỗn loạn quay cuồng trong tâm trí cậu, khiến thiếu niên nhíu mày vì cơn nhức đầu thoáng qua. "Wonwoo", cậu trai vô thức đáp lại như thế. 

Người kia mỉm cười, đỡ cậu ngồi dậy. Lưng dựa vào gối dựng sát thành giường, thiếu niên mơ màng sờ tay lên ngực trái. Một vật thể nhỏ bé, góc cạnh, có vẻ mang hình dáng chữ nhật chạm vào ngón tay cậu. Cậu cúi đầu, phát hiện ra mình đang mặc quần áo bệnh nhân, còn thứ vừa được cảm nhận bằng xúc giác ấy là một bảng tên. 

Trên bảng tên ghi rõ: Lee Jihoon.

Cậu ngơ ngác, cảm giác như mọi thứ có phần không đúng. Dường như cậu đã quên đi cái gì — những chuyện đã lâu lắm rồi, lẫn những chuyện mới gần đây thôi. Trong những hộp hồi ức cậu cất giấu, có lẽ bụi bặm đã phần nào che lấp đi những đoạn quá khứ. Thiếu niên không chắc mình có nên tin tưởng những gì đang diễn ra trong trí óc. Có những khoảng không cậu không thể lý giải được, như một phân khúc trong thước phim một phần ba cuộc đời cậu ghi lại cảnh cậu đang trò chuyện với một ai đó, mà đối diện cậu chỉ là cái bàn trống không. Cậu cũng chẳng thể nhớ ra nổi nguyên nhân nào dẫn cậu vào phòng bệnh này. 

Nhưng bằng một cách vô cùng tự nhiên, cậu chấp nhận mình là Lee Jihoon. 

Jihoon lia mắt nhìn quanh. Cậu đúng thật đang ở trong bệnh viện, nằm trên giường bệnh trắng xoá với bộ đồ bệnh nhân màu xanh. Còn vài chiếc giường khác trong phòng, những người bệnh khác vẫn đang sinh hoạt bình thường, bên giường có cả người nhà, người quen. Cuộc sống diễn ra thầm lặng, hệt như thể Jihoon đứng ngoài rìa thế giới, dõi theo câu chuyện kiếp đời người khác. 

Jihoon quay sang Wonwoo — người vẫn luôn cất tiếng gọi cậu kể cả khi ác mộng cuốn cậu đi. Cậu để ý trên chiếc tủ thấp ngay cạnh đầu giường, có để một lọ hoa hướng dương tươi, đứng gần một cuốn lịch nhỏ. Trên mặt tủ còn có đĩa hoa quả đã gọt sẵn.

Jihoon rời ánh mắt đến chỗ Wonwoo. 

"May quá, cuối cùng cậu cũng tỉnh dậy rồi." Wonwoo thở phào nhẹ nhõm, đẩy ghế lại gần giường Jihoon. "Vẫn còn nhớ tớ, thế là ổn."

"Tớ..." Jihoon cảm giác không quá thân thuộc, tựa như cậu đã ngủ một thời gian rất dài, lúc tỉnh dậy vô tình nhận ra mình đã hoá kiếp, hiện tại đang sống một cuộc đời mới, khác hẳn so với trước kia. "Tớ đã ngủ bao lâu rồi? Tại sao lại ở viện thế này?"

"Tụi mình đang nghe giảng trên lớp, cậu đột nhiên ngất đi. Giáo viên đưa cậu tới bệnh viện, bác sĩ bảo cậu học quá sức, không chú ý sức khoẻ, nên cơ thể suy nhược. Tan học thì tớ đến đây trông cậu. Cậu mới ngủ có nửa ngày thôi." Wonwoo từ tốn trả lời. Từ tông giọng cho đến cử chỉ, cậu ta đều gây ấn tượng cho Jihoon về một người con trai hiền lành, học thức cao. 

"Nhưng hình như tớ bị mất ký ức thì phải? Có cái gì đó tớ không nhớ ra nổi."

"Không sao đâu, chắc lâu rồi cậu không được ngủ sâu như vậy, nên lúc dậy mới sinh ra ảo giác thôi." 

Jihoon cảm thấy người này rất đáng tin, mà cậu dường như có quen biết Wonwoo thật. Trong ký ức của cậu, Jihoon vẫn cười nói với Wonwoo, cùng nhau đến thư viện, ghé quán cà phê mèo, chơi với mấy con vật nhỏ. Vậy nên, Jihoon hoàn toàn không nghi ngờ gì lời của Wonwoo. 

Jihoon ngoan ngoãn ăn miếng táo Wonwoo vừa đưa, cảnh giác nới lỏng, không để ý đến việc người kia lặng lẽ xé tờ lịch tháng sáu đi, vo tròn, ném xuống dưới gầm giường. Mảnh giấy lăn đến bên cạnh một bó hoa lưu ly đã chết, xung quanh chất chồng vài cánh xanh lam úa tàn lấm tấm thẫm đỏ.

Trên tờ lịch, một nét bút đỏ khoanh tròn ngày mười lăm, chú thích bên trên: sinh nhật của Kwon Soonyoung. 

-

Sinh nhật vui vẻ, Lee Jihoon. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top