Part 2

25 tuổi
- Tôi tên Lee Ji Hoon, là thư kí mới của anh.

- Tôi biết cậu là ai, thậm chí còn biết rõ. - Soon Young cười nhạt.

- Vậy... tôi xin phép - Ji Hoon vội vã ra ngoài, cái không khí ngột ngạt ấy sẽ giết chết cậu mất.

Thời gian trôi qua cũng đâu thể làm hình bóng ấy mờ nhạt đi. Dù có đớn đau thế nào thì tình cảm này vẫn không chấm dứt được.

Ngày làm việc đầu tiên kết thúc, Ji Hoon trở về nhà cùng những suy nghĩ miên man. Cậu nên nghỉ việc, phải đối mặt người ấy quá khó khăn. Chỉ là cái tính ích kỉ của cậu lại lấn áp lý trí rồi, lại muốn được ở bên anh, muốn được nhìn thấy anh. Nghe thì nực cười đấy nhưng năm 20 ấy, cậu đến nhưng anh lại kể cho cậu nghe về bạn gái của mình. Đó là lúc tình yêu vừa mới chớm nở của cậu chìm đắm trong tuyệt vọng.

Kwon Soon Young biết Ji Hoon sẽ là thư kí mới, anh đồng ý vì muốn trêu đùa cậu. Nhưng, khoảnh khắc nhìn thấy cậu, tim anh lại quặn đau . Hết yêu, nói thì dễ nhưng làm thì khó, cảm xúc đâu phải thứ có thể điều khiển, nó đến bất chợt rồi làm ta phải thao thức. Năm 18 tuổi ấy hạnh phúc tới mức anh đã tin vào một tình yêu vĩnh cửu nhưng cũng đủ đau để anh phải đoạn tuyệt tình yêu đó. 19 tuổi, anh không dám đối diện cậu nên không xuất hiện. 20 tuổi, sợ phải nhận lấy đau thương, anh lừa dối cả cậu lẫn bản thân mình.

Cuộc tình của anh và cậu như sợi dây thun. Người này thả thì người kia đau, chỉ trách họ không biết đến gần nhau để làm đoạn dây trùng lại mà lại càng đi xa hơn. Mãi mãi ràng buộc nhau...

Ji Hoon vẫn đi làm nhưng quyết định của cậu thật sự chỉ là sai lầm nối tiếp sai lầm. Mỗi tuần anh đều dẫn một cô gái khác nhau về công ty, cùng vui vẻ trong phòng làm việc. Cậu có quyền ghen, có quyền buồn không? Tiếc là không, cậu chỉ là người dưng, hay cùng lắm là người yêu cũ, tất cả chỉ có thế, cậu chẳng là gì hết.

- Này cậu bé ngoài kia nhìn dễ thương đấy - Một giọng nữ vang lên trong phòng Soon Young

- Không cần quan tâm đến cậu ta - Soon Young gằn giọng

- Nhưng... -

- TÔI NÓI LÀ KHÔNG CẦN QUAN TÂM ĐẾN HẠNG NGƯỜI NHƯ CẬU TA. - Soon Young nói lớn

Ả ta sợ hãi, không dám ho he tiếng nào rồi nhanh chóng ra về.

Bây giờ là 7:30 tối, tất cả các nhân viên đã ra về, chỉ còn lại Ji Hoon và Soon Young.

- Lee Ji Hoon, vào phòng tôi - Soon Young nói qua điện thoại

- Này, cậu có điểm gì thu hút vậy?

Ji Hoon không trả lời

- Nói tôi nghe, cậu đã đi quyến rũ bao nhiêu người rồi? - Hơi men len lỏi trong âm điệu Soon Young

- Một và duy nhất một - "Là anh" - Từ cậu sẽ không bao giờ thốt thành lời

- Tôi là con mồi tiếp theo của cậu à? Đừng dùng lại hàng cũ chứ.

*Bụp*  -  Lee Ji Hoon vừa đánh người đấy

- Người như anh không có tư cách để phán xét tôi - Ji Hoon nắm cổ áo Soon Young

- Hừ... Tôi không ngờ cảnh tượng này sẽ xảy ra đấy. Giết tôi luôn đi - Soon Young khiêu khích

- TÔI SỐNG CHẾT VỚI ANH

Ji Hoon đẩy Soon Young ngã xuống đất, đấm liên tiếp vào mặt anh. Nhưng tại sao mỗi cú đấm tung lên, nước mắt cậu lại rơi.

- Tôi hận anh, tôi hận kẻ khiến tôi tổn thương. Có chết tôi cũng phải lôi anh theo.

Khoé môi Soon Young bật máu nhưng anh vẫn không đánh lại.

Có khi thế này lại tốt Ji Hoon nhỉ? Ít nhất đến khi chết tôi cũng được đi cùng em.

- Này, đánh lại đi. Đánh thật đau vào để tôi có thêm lí do hận anh. - Ji Hoon nức nở, tay không ngừng đập vào ngực Soon Young

- Cứ đánh tiếp đi, để tôi có thể hận cậu.

Hận. Vì một chữ hận mà hai người xa cách, vì một chữ hận mà hai người khổ đau. Nhưng tại sao lại phải tìm lí do cho chữ hận đó, tại sao phải hận trong khi trái tim còn yêu? Có lẽ là do bản thân hèn nhát, đều không muốn nhận lấy đau thương mà đẩy người đó ra xa, tự trốn sau chữ hận.

Ji Hoon buông tay, nằm xuống sàn nhà lạnh giá :

- Tôi và anh tại sao phải hận nhau như vậy? Tại sao cứ phải mãi làm khổ nhau?

- Vì ta còn yêu, còn muốn nhìn thấy nhau, còn muốn trói buộc nhau - Anh ôm trọn cậu vào lòng mình. Ji Hoon không kháng cự, chỉ đêm nay thôi, cậu sẽ ích kỉ nốt đêm nay thôi

Cứ như vậy, hai người im lặng không nói một lời, cùng nhau chìm vào giấc ngủ.

Phải chi khoảnh khắc này là mãi mãi, để hai ta cứ mãi bên nhau như vậy. Nhưng mối tình đã không còn hy vọng, giữa anh và cậu có lẽ đến đây là cạn duyên...

Từng tia nắng chiều qua cửa sổ, chẳng kịp chạm tới bóng lưng đã lặng lẽ rời đi.

Kết thúc thật rồi, chúng ta.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top