Đó là em đồng ý lấy anh

-"Hoshi ơi, xuống ă..." - Ngu ngốc, Woozi tự mắng bản thân. Tại sao cậu lại nhớ tên đó nữa. Hắn mới đi được một tuần thôi, vẫn còn 51 tuần nữa...

7 ngày trước

-"Woozi này, dám cá cược với tớ không?"


-"Chuyện gì?"


-"Tớ sẽ ra nước ngoài 1 năm, trong một năm đó chúng ta không được liên lạc, gặp mặt nhau. Nếu ai làm trái luật thì sẽ phải thực hiện điều ước của đối phương, trong trường hợp hết thời hạn mà không ai phá luật coi như tớ thắng."

1 năm ư? Đơn giản thôi, dù sao mình với tên điên đó chỉ là bạn. Không gặp nhau cũng không chết được.

-"Được thôi. Vậy bao giờ cậu đi?"

-"Sau khi cậu đồng ý."

-"Hả O•O nhanh vậy?"

-"Tiếc à? Nhớ thì chịu thua luôn cũng được."

-"Xí. Ai thèm tiếc cậu." - Vênh mặt

-"Ngoan, khi nào về anh mua kẹo cho." - Xoa đầu Woozi

-"..." - Tay với cái gối

-"Chết đi, dám coi tui là trẻ con sao!!!" - Mắt rực lửa, đập tới tấp

-"Thôi thôi, anh sai rồi bé đừng đập nữa." - (nghịch ngu rồi Hâu ơi ~_~)

-"Vẫn chưa chừa này"

Và sau đó là một loạt những thứ âm thanh kinh dị...

Hiện tại

Woozi không thể phủ nhận rằng cậu đang nhớ tên đó rất nhiều. Cậu rất hay vô thức gọi tên Hoshi, kể cả khi ngủ cũng mơ về hắn. Cậu hối hận khi đã đồng ý vụ cá cược đó. Nhưng cậu vẫn không muốn nhận thua, cậu là "phù thủy lạnh lùng" cơ mà. Nhưng thế những ngày sau cậu sẽ sống thế nào đây T_T

Ở nửa kia của Trái Đất, Hoshi cũng trằn trọc thao thức mà không thể thôi nghĩ về Woozi, cậu bé lùn lùn mập mập mà cậu hằng thương nhớ. Một điều ước đắt giá đến vậy sao? 1 năm, 12 tháng, 52 tuần, 365 ngày sao dài quá vậy? Nhưng cậu nhất định phải có được điều ước đó, nhất định phải có.

Rồi thời gian cứ thế trôi đi, đã 360 ngày trôi qua. Chỉ còn 5 ngày nữa thôi là Hoshi và Woozi sẽ được gặp lại nhau. Một người ngu ngốc chờ đợi tình yêu, một người ngu ngốc không nhận ra tình cảm của mình.

5 ngày nữa thôi. Mình phải chuẩn bị gì đó để đón Hoshi nữa. Cậu đã chờ đợi ngày này lâu lắm rồi (Zi ơi bạn quên luôn vụ điều ước rồi à?)

5 ngày nữa, điều ước đó sẽ thành hiện thực.

Ngày 365, ngày mà Hoshi sẽ trở về.

-"Chiếc máy bay mang số hiệu ABCXYZ với lộ trình từ Mĩ về Hàn Quốc đã gặp sự cố và phải hạ cánh khẩn cấp xuống biển nhưng không được khả quan cho lắm. Hiện tại đội cứu hộ đã đến hiện trường để giải cứu những người sống sót. "

*Choang* - Woozi không giữ nổi bình tĩnh khi nghe tin.

Bay từ Mĩ về Hàn Quốc có nhiều chuyến lắm chắc không phải của Hoshi đâu. Làm ơn đừng là chuyến bay của Hoshi, làm ơn. Mình còn chưa kịp đánh tên đó vì bắt mình đợi lâu vậy, chưa kịp nói với tên đó lời tạm biệt, mình còn quá nhiều việc phải giải quyết với hắn mà.

Nhưng rồi ông trời đã không thương cho Woozi khi tên của Hoshi nằm trong danh sách những người mất tích. Thế giới của cậu dường như sụp đổ. Mất tích ư? Có khi nó còn đáng sợ hơn cái chết khi mà cậu không thể gặp được hắn. Rồi cậu nhận được một cuốn sổ nhỏ được tìm thấy trong hành lí của Hoshi, cậu lật nhẹ trang đầu tiên:

Ngày đầu tiên
Vậy là tôi phải rời xa cậu bé đáng yêu của mình rồi. 1 năm thật dài nhưng phải cố lên vì điều ước ấy.

Ngày thứ hai
Sao mới qua một ngày thôi mà tôi lại nhớ tên "nấm lùn" nhiều thế nay. Thời gian ơi qua mau đi.

Ngày thứ ba

...

Ngày thứ 360
Còn 5 ngày, 5 ngày nữa tôi có thể đường đường chính chính nói lời yêu với Woozi. Woozi à đợi tớ nhé!

1 giọt, 2 giọt, 3 giọt, ... - nước mắt của Woozi thấm đẫm cả trang giấy, từng dòng chữ nhoè đi trước mắt cậu. Woozi không biết mình khóc vì điều gì. Vì đã không nhận ra tình cảm của Hoshi sớm hơn? Vì nhớ thương cho Hoshi hay chính bản thân cậu? Mọi thứ cảm xúc lẫn lộn khiến cậu chỉ có thể khóc thật to. Giờ thì còn ai lau nước mắt cho cậu, nhẹ nhàng dỗ dành cậu. Cậu nhớ, thực sự nhớ nó rất nhiều.

Có lẽ mình đã yêu cậu ấy mất rồi. Nhưng yêu một người đã mất tích thì được gì chứ.

Cậu hận chính bản thân mình khi không nhận ra tình cảm đó sớm hơn để giữ Hoshi lại. Để rồi có thể hai người có thể không bao giờ được gặp nhau nữa.

Thấm thoát đã 2 năm. Giờ đây, Woozi học cách tự bước đi mà không có Hoshi bên cạnh. Nhưng trái tim cậu đã đóng băng và sẽ không tan chảy trước bất kì ai được nữa. Hình ảnh của Hoshi khắc sâu vào tim cậu như một vết sẹo vậy. Nhiều đêm cậu ngước nhìn bầu trời, hi vọng Hoshi có thể trở về bên cậu. Cầu xin ông trời đừng quá tàn nhẫn với cậu như vậy. Nhưng để người mất tích trong một vụ tai nạn trở về sau 3 năm phải chăng quá mơ hồ.

*Cạch* - Tiếng mở cửa vang lên. Bao năm qua, mọi thứ đều không thay đổi. Vẫn là ngôi nhà hai người đã từng sống, nội thất vẫn vậy chỉ là thiếu đi một bóng hình.
-"Bé yêu của anh về rồi à?"

Woozi, mày bĩnh tĩnh lại đi, đừng tự ảo tưởng nữa.

-"Không định vào nhà sao?"

Tao nói mày bĩnh tĩnh lại!

-"Muốn anh bế vào nữa à?"

Ảo ảnh sao thật quá vậy. Vậy dù chỉ ngắn ngủi nhưng xin đừng biến mất.

-"Hoshi à..." - Cậu bất giác nấc lên.

Rồi ảo ảnh bước tới gần cậu.

-"Xin lỗi..."

Ảo ảnh hôn cậu. Sao nụ hôn của ảo ảnh lại có thể thật đến vậy. Một giọt nước mắt lăn dài trên gò má đã không còn phúng phính như trước.

-"Đừng khóc" - Ảo ảnh gạt đi giọt nước mắt trên khuôn mặt trắng trẻo.

-"Là cậu thật sao, Hoshi?" - Woozi nắm lấy cánh tay của ảo ảnh

-"Ừ là tôi, Hoshi - tên điên đáng ghét của cậu."

-"Cậu đúng là tên đáng ghét." - Woozi đánh liên tục vào ngực Hoshi. Hai hàng nước mắt chảy dài. Nó như cuốn trôi tất cả nỗi nhớ của cậu. Cậu đã từng ghét tên đó thế nào khi bỏ cậu lại một mình nhưng khi được hắn ôm vào lòng mọi sự thù ghét đều tan biến. Giờ cậu chỉ cần hắn ở bên cậu, thế đã là qua đủ.

-"Điều ước của anh là..."

-"Không được cậu về muộn hơn thời gian quy định nên tôi thắng. Điều ước của tôi là cậu phải ở bên tôi suốt đời."

Rồi Woozi nhón chân, hôn Hoshi.

Đến khi hai người con cháu đã đầy nhà, nhớ về những kỉ niệm xưa cũ, Woozi mới hỏi:

-"Vậy khi xưa, điều ước của anh là gì?"

-"Trong quyển nhật kí có ghi mà."

-"Trang cuối chữ bị nhoè, em không đọc được."

-"Đó là em đồng ý lấy anh."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top