1

Comment:

"Ô mô...Hoshi à! Giá mà có bạn trai cũng gọi mình như vậy rồi còn dành tình cảm cho mình nhiều như cậu dành cho Woozi nim thì tốt biết mấy!!!"

"Tròiiii...Đến mức này Wooahae đã chấp nhận Horanghae chưa ạ???"

"Woozi cũng không từ chối kìa mọi ngưi...Đáng yêu quá điiii"

"Tui là tui hửi được mùi tình iu ở đây đó nha 😌"

....

Woozi chăm chú lướt đọc những dòng comment bên dưới video cut trong . Không khỏi nhíu mày, bây giờ cậu đang cảm thấy vô cùng bối rối và có chút ngại ngùng, nhưng lời Caratdeul làm cậu suy nghĩ...mặc dù trước đó cái video vẫn rất bình thường.

"Ngày trước hình như mình phũ với cậu ấy quá thì phải........Nào có? Kwon Hoshi toàn làm ba cái chuyện tào lao thôi, bị phũ là đúng rồi. Nhưng mà bây giờ...cậu ấy..."

Giật mình với cái suy nghĩ mới bật ra trong đầu, Woozi vội nhắm tịt mắt, vò vò mái tóc vàng óng của mình. Không, mình không thể có ý gì với cậu ấy được, Kwon Hoshi chechow lắmmmm. Linh tinh quá Woozi! Đừng nghĩ đến mấy cái comment nữa, chỉ là mày quá quen với cậu ấy thôi. Đúng rồi...là mình quá quen thôi mà. Bỗng bên ngoài truyền tới tiếng gõ cửa.

*Cốc...cốc cốc* tiếng gõ theo nhịp mà chỉ có ai-đó áp dụng.

Rồi...tui mới nghĩ tới ông tức thì luôn đó.

- Mình* àhhh~~ Tui vào nhéee?

*Mình = Jaki*

- –.–...Ò vào đi.- *Trời đất ơi*

Ngay sau đó, Hoshi liền nhẹ nhàng mở cửa bước vào. Woozi liếc thấy trên tay cậu ấy còn cầm một bọc gì đó, trông giống túi ở cửa hàng tiện lợi nhưng vì đang tắt đèn nên cậu không thấy rõ lắm.

- Muộn rồi đấy, không chịu về nghỉ đi.- Hoshi lên tiếng nhắc nhở.- Chưa ăn gì đúng không?! Đây...tui mua cho mình cả tôi mỗi đứa hai nắm cơm với lon coca này. Ra ăn đi mà còn có sức làm việc.

Woozi thở hắt, nhìn Hoshi đang lấy đồ ra để xuống cái bàn nhỏ gần chỗ mình đang ngồi.

- Khi nào ông mới hết gọi tôi là Mình nữa hả Youngie?

Hoshi dừng tay lại, anh ngước lên nhìn Woozi đang bày ra khuôn mặt "Tôi đang hỏi đó ông trả lời đi", cảm xúc dạt dào trong cơ thể như bị giảm đi rõ rệt. Nở nụ cười gượng trên môi anh hỏi.

- Ông không thích à? Vậy...lần sau tôi sẽ không gọi thế nữa.

- Tôi có bảo thế đâu?

Lời nói bật ra quá nhanh Woozi còn chẳng kịp phanh lại. Thấy thật khó tin là cậu vừa phủ nhận, nhưng đó là sự thật...chắc chắn là do mình quen rồi. Woozi chắc nịch như thế. Cậu thấy anh bạn thân mặt ngớ ngẩn dần, và rồi cậu ta cười, đôi mắt lại híp vào như kim đồng hồ đang chỉ 10:10'.

- Đó...câu trả lời của tui. Khi nào ông bảo, thì tui sẽ không gọi nữa. Tui thích gọi như vậy vì sẽ có cảm giác, mình là của tui. Giống như mình hay gọi tui là Youngie mà lại chẳng có ai gọi thế ấy.- Hoshi lí nhí nói.

Mặc dù Hoshi nói nhỏ nhưng Woozi vẫn nghe lọt mọi thứ. Hơn ai khác cậu là người biết rõ nhất, Hoshi đã năm lần bảy lượt bày tỏ lòng mình rồi. Lén lút có, trên sóng truyền hình có, trước mặt Caratdeul cũng có luôn chẳng qua là....Mình toàn phũ cậu ấy. Hai má bắt đầu hơi nong nóng, cậu không dám nhìn thẳng Hoshi nữa, vì nếu càng nhìn sẽ càng biết được sự thật là...Mình đã phải lòng Hoshi từ lúc nào rồi không biết. Tự bản thân Woozi ngộ ra được làm gì có cái "Chắc mình quen rồi" nào mà vẫn vui vẻ đón nhận mọi thứ như thế. Từng này tuổi đầu rồi.

- Mình sao thế?- Hoshi thấy Woozi quay đi vội vàng hỏi.

Không thấy cậu trả lời, anh liền tiến lại gần, nhẹ đưa tay vuốt lấy tóc cậu. Woozi len lén nhìn người bên cạnh đang cố an ủi mình dù bản thân không biết chuyện gì kia, liền vô thức khẽ dựa vào người anh. Thôi được cậu chấp nhận, oke chưa?! Hoshi có chút ngạc nhiên, bằng chứng là bàn tay đang vuốt tóc Woozi đã dừng lại vài phút trước khi tiếp tục. Tay còn lại vòng qua ôm lấy cậu bạn nhỏ, Hoshi cười dịu dàng, ôn nhu vỗ về người trong lòng.

- Ông thích tôi thật không?- Woozi lên tiếng.

- Tất nhiên, tôi thích ông thật.- Hoshi từ tốn trả lời lại.

- Bao nhiêu phần trăm?

- Nhiều hơn rất nhiều số phần trăm ông có thể đề ra. Nhưng mà sao lại hỏi...

- Tôi cũng thích Mình.

Một câu nói chí mạng làm Hoshi trở nên đứng hình luôn, có trong mơ anh cũng chưa dám mơ điều này xảy ra.

- Jihoon, ông nói gì đấy?- Hoshi buông người trong lòng ra ngơ ngác hỏi.

- Tôi nói một lần thôi, nghe được thì nghe.- Woozi xấu hổ quay đi chỗ khác, giấu đi hai má đang đỏ dần.

- Mình nói lại tui nghe đi...một lần thôi.- Hoshi làm mặt năn nỉ nói.

- ...Tôi, cũng thích Mình...được chưa???

- Trời ơi, yêu quá đi mất ><

Woozi thở dài, đưa tay vỗ nhẹ lưng người đang ôm chặt lấy mình, cậu thề là chechow vô cùng đấy, nhưng sao bây giờ cậu cứ làm theo cậu ta bất chấp như này được nhờ? Thật không hiểu nổi mà...

--------

Lâu rồi không viết cứ thấy gượng gượng, mà còn tự thấy sến nữa 🥲 Khóc hết lước mắttttt

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top