Jihoon

Tôi và cậu ấy trở thành thực tập sinh cho công ty cùng 1 ngày. Tôi ngưỡng mộ cậu ấy ở những vũ đạo mạnh mẽ, còn cậu ấy ngưỡng mộ tôi ở giọng hát ngọt ngào, cậu ấy nói vậy.
Thực tình thì tôi cũng không để ý đến cậu ấy lắm, cho đến khi cậu ấy chủ động làm quen với tôi.
Rồi tôi và cậu ấy thân nhau từ dạo ấy.
****

Mấy buổi đầu tập nhảy của cậu ấy thì hình như khá khó để tiếp thu. Giáo viên thường xuyên phải đến tận nơi để "uốn nắn" tay chân cậu cho đúng vị trí.
Tuy vậy, khi Soonyoung đã nắm được,cậu ấy nhảy rất đẹp.
****

Cậu ấy ngủ chung phòng với ( tất nhiên là ) tôi, cùng với Seokmin và Leechan.
Chúng tôi có 2 cái giường tầng. Tôi định sẽ cuỗm tầng 1 đầu tiên thì Soonyoung đã nằm đè lên nó. Tôi bảo cậu ấy là : Nam nhi trai tráng là phải nằm trên, và tôi thì sẽ nằm dưới. Và cậu ấy vặn lại tôi rằng : Vậy cậu không phải nam nhi trai tráng chắc ????? . Sau đó thì cậu ấy lôi chuyện cậu ấy bị mộng du ra rằng nếu cậu ấy nhảy / lăn / lộn từ giường tầng 2 mà rơi xuống sàn thì tôi sẽ phải bao toàn bộ chi phí nhập viện của cậu ấy.
Và tôi bỏ cuộc. Tôi cho cậu ấy cái giường dưới và tự dặn mình hàng ngày phải leo lên tầng trên.
Thường thì tôi - đích thị là 1 con sâu ngủ,theo lời đồn đại từ trăm năm về trước, sẽ luôn gây khó khăn cho người gọi tôi dậy.
Và Soonyoung đã gọi tôi dậy chưa đến 3 phút.
Vâng, cậu ấy rất bạo lực, rất rất bạo lực.
Cậu ấy toàn đánh rất mạnh vào đầu tôi, tần suất là 3s 1 cái.
Đau thì đau thật. Nhưng lâu dần thành quen, không có cậu ấy đánh tôi dậy mỗi khi cậu ấy ốm, là tôi bùng buổi tập ấy luôn.
****

Cậu ấy xác định phương hướng rất kém, rất rất kém là đằng khác.
Tôi từng thấy cậu ấy vật lộn nửa tiếng đồng hồ chỉ để tìm phòng chúng tôi khi tụi tôi vừa ra ngoài về.
Những lúc như vậy, tôi toàn phải đẩy cậu về phòng, dí cho cậu bộ quần áo thường ngày để cậu ấy thay.
Nửa tiếng giữa trưa hè nóng bức,cậu ấy liên tục chạy đi chạy lại. Và người cậu ấy hôi rình. Tôi hoàn toàn không muốn ngửi mùi cậu ấy trước khi ngủ trưa 1 tí nào ( chúng từng là thói quen của tôi sau 1 hôm cậu ấy ôm tôi để đi ngủ).
Cậu ấy rất sạch sẽ. Giầy nhảy cậu ấy luôn được đánh sạch, quần áo thì không bao giờ vứt lung tung. Hễ tôi đánh rơi 1 "em" vỏ bánh xuống sàn là cậu ấy bắt tôi chép phạt 1000 lần cụm từ : Tôi sẽ không xả rác bừa bãi nữa.
****

Nếu sở thích của tôi là ngửi mùi cậu ấy trước khi đi ngủ thì sở thích của cậu ấy là bám lấy tôi, bất kể tôi đi đâu .
Mấy ngày có công việc part-time nào cậu ấy đều bám theo hết.
Cậu thường xuyên thu hút các cô nữ sinh bằng vẻ "nạnh - nùng - boy". Sao đó là rủ họ uống đồ uống ở đây, vì cậu ấy đã giăng cái bẫy : Anh chỉ yêu ai thích uống đồ uống ở đây thôi.
Tôi thề với các bạn, sau câu nói ấy,cửa hàng tôi thường xuyên thiếu coffee để pha thêm, và không khi nào là đủ cả! Dù sao cũng nhờ vậy mà tôi được tăng lương cao lên rõ rệt.
****

Mấy ngày nghỉ, tôi làm việc từ 4 giờ sáng đến tận 1 giờ sáng hôm sau mới về nhà.
Những buổi như vậy, Soonyoung không bám theo tôi vì tôi đổi ca liên tục, nên cậu ấy đi ngủ sớm.
Có điều, hình như từ" khoá cửa" không có trong từ điển của cậu ấy.
Khi tôi về với tâm trạng mệt mỏi, cửa phòng thường xuyên không khoá. Thực tình tôi chỉ muốn chạy vào giết cậu ấy luôn cho rồi. Tiền tiết kiệm 4 năm nay của tôi đã chạm mức 240 triệu won, tức là sắp mua được hẳn 1 căn nhà xịn ở Seoul. Chúng mà bị lấy cắp thì tôi sẽ tự tử luôn, tại đây.
****

Ngày hôm ấy, cái ngày định mệnh ấy.....
Cậu ấy, Soonyoung có hơi trùng xuống chứ không tinh nghịch như mọi ngày. Cậu ấy về sớm hơn tôi, chứ không như mọi hôm,dính vào tôi như thể 1 cái đuôi vậy.
Cậu ấy vừa ra khỏi phòng được 30s thì tôi nghe thấy tiếng của anh Dosaeng, thực tập sinh lớn tuổi nhất trong công ty.
Tôi chạy ra thì thấy cậu ấy đang nằm trên đất, liên miệng nói lời xin lỗi.
Tôi hỏi anh Dosaeng đã có chuyện gì thì anh ấy đã rít lên:
-Đi mà dạy dỗ thằng bạn của mày đi! Có mắt mà như mù ấy.!!!!!!!
Tôi sững người. Anh Dosaeng chưa 1 lần nói câu nói có nội dung tương tự như vậy.
Sau đó, tiếng gọi của Soonyoung kéo tôi về với thực tại. Tôi dìu cậu ấy về KTX. Lúc này chưa đến ca của Leechan. Thằng bé thấy tôi về với Soonyoung liền chạy lại, hỏi han cơ sự. Lúc tôi nói về lời nói của Dosaeng thì thằng bé lặng thinh và nhìn Soonyoung, đang ra hiệu cái gì ấy.
Mấy hôm sau, Leechan với Seokmin có chuyến thực tập xa nên tụi tôi sẽ ở chung.1 phòng 2 người, trống vắng....
3 ngày sau, tôi lĩnh lương và tổng cộng đã có được tròn 250 triệu won.
Tôi bước vào phòng, toan mở cửa thì thấy có cái gì đó đã chặn khoá lại.
Tôi vui mừng ra mặt. Soonyoung cuối cùng cũng chịu khoá cửa rồi.
Nhưng nụ cười trên khuôn mặt tôi nhanh chóng tắt ngấm.
Cậu ấy đang khóc.....
Soonyoung của tôi đang khóc.....
Tôi gọi tên cậu, chạy đến lay cậu dậy và an ủi cậu đừng khóc.
Lần đầu tiên trong đời....
Lần đầu tiên trong đời,tôi quan tâm đến...
Soonyoung....
Cậu ấy....
Bị mù.
Tôi bật khóc như 1 đứa trẻ,q uàng tay qua cổ cậu ấy và ôm cậu ấy thật chặt.
- Tại sao, cậu không nói với tớ.....
- Tớ sợ .....cậu khinh tớ, mọi người khinh tớ.....
- Cậu bị sao vậy? Mà sao cậu có thể bị thế này ????-Tay tôi không buông khỏi cổ Soonyoung, khẽ hỏi
- Hồi nhỏ, tớ...có 1 người bạn, người ấy....đối xử rất tốt với tớ, như cậu vậy.Và rồi, một ngày năm tớ 4 tuổi, cậu ấy gọi người ra đánh tớ....Cậu ấy đánh liên tiếp vào 2 con mắt của tớ....
- Tớ hiểu...-Tôi cắn chặt môi, cố không để tiếng nấc trôi ra....
- Bác sĩ bảo có thể phẫu thuật, nhưng nhà tớ quá nghèo .....
- Bao...bao nhiêu....-Tôi đã nấc lên....
- 2...200...50 triệu won....
****
1 tháng sau, tôi đưa cậu ấy lên bàn mổ bằng chính những đồng tiền mà tôi kiếm được....
Và hơn hết, cậu ấy đã nói
- Lee Jihoon, cậu là ánh sáng thứ 2 của đời tớ....
Ca phẫu thuật thành công ....

Cậu ấy, lần đầu tiên nhìn thấy tôi ...











Cậu ấy ôm tôi thật chặt...
Tôi...cũng thế....
Cũng ôm cậu ấy....

Thật chặt.....

Thanks for reading........

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top