[KookGa] Untitled

Note: Hi vọng các cô có thể ném hết tuổi tác của hai cháu qua một bên nhé

Enjoy~~~

_________________


Thi học kì.

Thứ đáng sợ nhất trong cuộc đời một học sinh như Jeon JungKook, đang quấn lấy đầu óc nó và nó có cảm giác như bị tách khỏi cả thế giới, đặc biệt là thi Toán.

Mỗi lần nhà trường cho nghỉ tiết chiều để ôn thi, nó chỉ biết ngồi cố gắng gặm nhấm đống kiến thức cơ bản và cảm thấy như thể đang xây một tòa nhà sáu chục tầng, trong khi thằng bạn cùng phòng chí cốt của nó, Min YoonGi đang bình thản ngồi giải mấy quyển Đại số nâng cao.

Nắng hè tràn vào qua lớp kính cửa sổ như giảm bớt độ chói, đổ lên mái tóc đen đang lấp lánh lên của YoonGi. Cậu  xoay xoay cái bút, hơi cựa quậy tránh gió điều hòa phả vào người, nói thật thì có chút buồn ngủ, sau đó ườn người ra sàn một cách lười biếng, và như thường lệ, bật dậy vì mặt sàn bám hơi lạnh, kéo lấy cái chăn ngay cạnh trải xuống nằm tiếp.

- Jeon JungKook, mày làm ơn đừng có để nhiệt độ điều hoà như thể ở nhà xác có được không?

JungKook bật cười, với tay bấm bấm nhiệt độ điều hoà tăng lên. Nó đã nhìn cái chu trình này cả tỉ lần. Với thái độ của một người tử tế như nó thì từ sau nó sẽ không bật điều hoà quá lạnh nữa, nhưng mà so với việc làm người tốt thì có vẻ nó thích ngồi nhìn cho hết cái hành động lười nhác kia của YoonGi hơn.


_


JungKook tự dưng thấy rất ghét thi học kì, bởi chu kì sinh hoạt của Min YoonGi hay những đứa bạn xung quanh nó sẽ xoay luẩn quẩn ăn học ăn học ăn học. Thực ra thì JungKook không quá khó chịu với việc này, nhưng việc cả chục đứa vây lấy YoonGi hỏi han đủ thứ, so kè kết quả bài tập nâng cao hay làm vô số việc khác như thể "nếu bạn học giỏi bạn sẽ ở hẳn một thế giới khác"  bỗng dưng khiến nó thấy lạc lõng. JungKook cảm thấy vì một lí do nào đó, trông nó như bị tách ra khỏi YoonGi một cách rất tình cờ, và nó cực kì, cực kì ghét điều đấy.

Lẽ ra nó sẽ không cư xử trẻ con một cách kì lạ như thế này, nhưng bây giờ nó cũng không hiểu nổi đầu óc mình nữa. Những ngày gần đây, nó thậm chí hạn chế việc quàng tay lên cổ YoonGi, như mọi khi nó vẫn làm, nó đang vô thức tránh hầu hết đụng chạm với YoonGi. JungKook còn cảm thấy kì lạ hơn khi bản thân nó vừa mới mua một chai nước mà bình thường nó sẽ chả bao giờ uống để có lí do nán lại gần cổng trường một chút, và nhìn theo Min YoonGi leo lên xe buýt đi về.

Vào một ngày đẹp trời nào đó, JungKook thấy hầu hết mọi thứ xoay quanh mình và đứa bạn thân đều kì lạ, và nó bắt đầu để ý cả những thứ trước đây của mình, cho đến khi nó nhận ra những sự yêu thích khó lí giải của nó hướng tới mấy hành động kì lạ của Yoongi, như cái "chu trình chỉnh nhiệt độ điều hòa" chẳng hạn.

_


"Giả sử nhé, thằng A mua một chai nước để nán lại cổng trường thì có phải là tại thằng A thích thằng B không?"

JiMin nhìn chòng chọc vào màn hình điện thoại, cố gắng hiểu JungKook vừa nhắn cái khỉ gì cho mình. Cuối cùng vẫn quyết định nhắn lại một câu lấy lệ rồi tiếp tục cắm mặt vào sách Toán.

"Thằng A thích thằng B thì tao có được điểm 10 học kì không?"

"Mọe mày, đây là một vấn đề tâm lí đáng quan ngại cần giải đáp đấy, nhắn lại đi."

"Bố ai mà biết được, đi hỏi thằng A ý!"

Park ChimChim đã đổi tên anh ấy thành "để yên cho tao học đi mai thi rồi đấy"

"..."


_


JungKook đang cực kì bối rối, không phải với mớ cảm xúc đang rối như mớ bòng bong kia, mà là vì nó đã xác định được tình cảm của mình, và nó bắt đầu trở nên thận trọng trong mọi thứ.

Yêu đơn phương là một thứ vô cùng kì lạ và thất thường, ví dụ như việc YoonGi vô tình đưa tay chạm lên mái tóc nâu mềm của JungKook, hoặc khi cậu ta cười tít cả mắt như một đứa trẻ con và chỉ cần như thế cũng đủ khiến nó cảm thấy ngọt ngào tựa như một viên kẹo đường chực tan trên đầu lưỡi.

Nó muốn sán lại gần YoonGi, ví dụ như việc kiếm một cái cớ và lân la ở chỗ cậu ta vào mọi giờ ra chơi mà nó có thể dù chẳng để làm gì, nhưng nó lại vô cùng gượng gạo và bối rối nói khi nói chuyện với YoonGi. Nó không dám nhìn thẳng vào YoonGi quá lâu, lại chẳng dám đưa tay quàng lấy thân hình thấp thấp kia. Tất cả mọi thứ đang gẫy gập và ngắc ngứ như thể một cái radio bị rè khiến nhiều lúc nó chọn việc lùi ra xa YoonGi một chút, nó chỉ sợ một lúc nào đó, khi mà YoonGi bắt gặp màu đỏ đang lan dần trên khuôn mặt và sự dao động mạnh mẽ trong đôi mắt nó khi đối diện, mọi thứ, theo như JungKook nghĩ, sẽ chẳng đi đến cái kết nào tốt đẹp cả.

Suy nghĩ của nó đang mâu thuẫn và luẩn quẩn, nhưng kì lạ hơn, nó chẳng ghét cảm giác này một tí nào cả.

Và chết tiệt, cậu ta thực sự nhận ra sự khác thường ấy. Cho dù nó chỉ là một chú ý nhỏ, nhưng với nhịp đập như đang lao dốc của từ ngực trái của JungKook, "một chút" ấy cũng quá nguy hiểm rồi.

Hình như không khó lắm để một người hay nhìn ngó như Min YoonGi nhìn ra đứa bạn cùng phòng lại tự động lủi thủi lui ra một góc khác ngay khi Park JiMin vừa ôm quyển vở bài tập toán chạy lại bàn mình.

- Ê, sao đợt này mày kì lạ thế?

YoonGi nhìn nó một cách nghi hoặc, khi mà các đốt ngón tay của JungKook đang xoắn vào nhau và mắt nó đảo qua đảo lại như thể định tìm một lời nói dối nào đó để bào chữa cho khoảng thời gian với một loạt biểu hiện kì lạ kia.

- Ai gù, tao chỉ hỏi mày gần đây bị cái gì thôi, chứ có hỏi cung mày đâu mà nhìn nghiêm trọng thế.

Nói đoạn cậu ta bá lấy vai nó, thì thào thật nhỏ:

- Mày thích JiMin hả?

"Tao lạy mày đấy YoonGi ạ, đầu óc mày tốt nhất vẫn chỉ để học toán thôi"

- Sao thế? Ơ không phải à? Ơ thế thì vì sao?

YoonGi bắt đầu lắc qua lắc lại cổ nó.

Trời ạ, không lẽ bây giờ nó lại bảo là "vì tao thích mày lắm nên là ở với chúng nó mà đứa tao thân nhất lại thích nói chuyện với mày thì tao ghen tị". JungKook chưa mất tỉnh táo đến mức đấy. Và để cho tốt nhất, nó bịa bừa lấy một câu trả lời.

- Thế tao ở lại mà nghe chúng mày giảng toán cho nhau nghe à.

- Ui dời...

YoonGi buông tay khỏi cổ nó, quay lại với đống sách vở, mặc dù trước đấy mặt cậu ta như kiểu "tao tưởng tao nắm thóp được mày rồi chứ" nhưng rất nhanh sau đó, Min YoonGi nhanh chóng ném suy nghĩ ấy ra sau đầu. Điều đó làm JungKook thấy buồn cười khi bản thân nó vừa mong YoonGi sẽ suy nghĩ về điều ấy thêm một chút, nhưng lại cũng nhanh chóng sợ hãi việc bị phát giác lần tiếp theo.


_


JungKook có một vạn x n lần muốn tỏ tình với YoonGi. Nó muốn đan tay mình vào những ngón tay gầy gầy ấy, muốn xoa đầu YoonGi bình thường như nó vẫn làm khi nó chưa nhận ra thứ tình cảm quái quỷ này, và còn rất rất nhiều thứ nó muốn thổ lộ với YoonGi, nhưng lí trí đang ngăn nó lại một cách mãnh liệt. Có một cái gì đấy luôn nghẹn ứ lại ở cổ họng nó một khi nó định nói gì đó với YoonGi, như là nuối tiếc và lo sợ mất đi tình bạn đơn thuần của hai đứa. Hoặc kể cả cậu ta có thích nó đi chăng nữa, thì nó cũng chỉ nghĩ rằng đấy là giấc mộng mà thôi.

Tỉ như bây giờ, YoonGi đang ngồi học bên cạnh nó, và nó thì đang để đầu óc chìm trong một mớ những cảm xúc phập phồng khác nhau. JungKook muốn chạm lên mái tóc đen mềm mại kia, muốn nắm lấy bàn tay nhỏ hơn tay nó một chút. Đầu nó nghiêng nghiêng, nhìn theo nhịp môi người bên cạnh lẩm nhẩm những phép tính, khiến nó buột miệng mà gọi tên người kia.

- YoonGi à...

- Hửm? - cậu ta nhìn nó, chờ đợi nó tiếp câu nói dở dang ban nãy.

"Tao thích mày. Thật đấy"

JungKook đã thực sự muốn nói thế, nhưng chẳng hiểu sao lại xuề xòa cười phẩy phẩy tay.

- À không có gì đâu...

- Thằng hâm...


Nắng lại tràn qua bậu cửa sổ phòng kí túc xá, JungKook gục đầu lên hai tay đang khoanh tròn trên mặt bàn gỗ, nửa ngủ nửa không nhìn người bên cạnh. Vẫn cái bút xoay đều nhàm chán, vẫn ngón tay gầy lật qua lật lại trang giấy mỏng, vẫn cái điệu bộ vò đến xù cả mái đầu vì không nghĩ ra đáp án, nó đã nhìn đến thuộc lòng cả những thứ như thế, nhưng thật kì lạ, vì nó vẫn có thể bỏ ra cả đống thời gian của mình, chỉ để gục mặt xuống bàn và nhìn ngắm YoonGi theo cái cách vô vị như thế này.

JungKook thích Min YoonGi, và nó thích luôn cả sự ngọt ngào đầy rối ren này, cho dù nó có được đáp lại hay không.














Ai da...lâu quá rồi mới mò lên viết, chả biết các cô có còn nhớ tôi là ai không nữa =)))) Bữa trước trong "Way back home" hint của KookGa nhẹ nhàng quá, nên lần này cho nó xoắn xuýt tí.

Đúng là lâu không viết nên cách hành văn có vẻ đi xuống, hi vọng các cô vẫn thích cái shot này TT ^ TT

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top