[KookGa] Run
"Một li Americano"
"Vâng"
YoonGi thuần thục đưa tay pha một cốc cafe, chuyển cho cậu bồi bàn có mái đầu hạt dẻ mang ra cho khách.
- Hiếm khi thấy anh đến mà còn tận tay pha cafe thế này.- Cậu nhóc dáng người nhỏ nhắn híp mắt cười.
- Gần đây công việc sáng tác bận quá mà.
- Anh sướng thật, vừa làm điều mình thích vừa kiếm được tiền. Em cũng thích sáng tác lắm.
- Vậy thử đi, anh thấy tài năng của Woozi cũng không tồi mà.
- Em mới học trung học thôi, sau này em nhất định sẽ theo nghiệp anh. Nhưng mà anh đã kiếm ăn ổn vậy, sao còn muốn mở thêm quán này?
- Uhm... Anh cũng chẳng biết nữa...
Quán cafe cũng được khá lâu rồi, đến mức chủ của nó cũng không nhớ nữa. Chỉ biết đủ lâu để cái tên "Run" của nó mang một ý nghĩa không nhỏ.
______________________
Bàn ghế bị hất đổ, sách vở văng tứ tung, cậu bước vào lớp đã nhận một xô nước lạnh vào đầu.
"Ê tên lùn đần"
"Coi cái mặt kìa, có ngu không"
Những lời rủa xả ập vào tai cậu.
"Đi chết đi", trên bàn ghế của cậu viết như vậy.
"Đồ rác rưởi", đấy là những gì cậu thấy trong sách giáo khoa của cậu.
Năm đó, YoonGi mới 16 tuổi...
Đừng nghĩ 16 tuổi là đủ trưởng thành, họ đáng ra vẫn chỉ là những cô cậu mới vào cấp 3 chưa trải mùi đời thôi.
YoonGi 16 tuổi không giống những cô cậu học trò khác, lứa tuổi đẹp nhất để có thể chơi đùa cùng bạn bè hay có một tình cảm trong sáng. Năm đó, cậu chỉ là một đứa bị cô lập, chỉ biết ngồi một góc trong giờ thể dục, đến chạy còn không dám vì sợ bị cho ăn đập. Trường ở miền quê mà, giáo viên ít, làm sao quản hết được.
- Cùng chạy với mình đi.
-...- YoonGi ngẩng đầu nhìn tên trước mặt, lạ hoắc.
- Mình mới đến, cậu tên gì?
-...
- Này
- Min YoonGi. Tránh xa tôi ra nếu không muốn phiền vào thân.
- Bị cô lập à? - Cậu ta hỏi thẳng.
- Ờ, thấy đáng thương à?- cậu cười tự giễu
- Tôi từng bị thế. Tôi hiểu...
YoonGi ngẩng đầu nhìn người trước mặt, cuối cùng không hiểu sao lại phun ra một câu:"Tên gì?"
Khỉ thật, cậu đâu có ý định kết bạn.
- Jeon JungKook. Min YoonGi, cùng chạy đi.
- Ừ...
Cái đệch gì thế? Sao lại "ừ"?
.
.
Trên con đường được bao phủ bởi cái nắng dịu dàng của chiều thu, trong gió còn chút gì đó hơi lạnh, có hai cậu học sinh đi bên nhau cười nói.
- Này, thực ra...em kém tuổi hyung, là đi học sớm đó.- JungKook cười gian.
- Ờ giỏi dám lừa ông, nhà có điều kiện à?
- Bộ có điều kiện mới được đi học sớm à? Mà này, không phải đứa nào đi bắt chuyện với một đứa bị bắt nạt cũng là nhà có điều kiện đâu nhé! Lọ Lem à? Với lại ngày đó em mà nói em kém tuổi hyung có nói chuyện với em không?
- Ờ đúng thật, cô bé lọ lem vốn có tồn tại đâu.- YoonGi thở dài, nghĩ đến cuộc sống cấp 3 chả mấy vui vẻ của mình. Cuộc sống vốn dĩ chả bao giờ công bằng cả.
.
.
- Này - bộ dạng nghiêm túc của thằng nhóc bỗng làm YoonGi ngạc nhiên.
- Sao?
- Hyung có ước mơ không?
- Ừm...hyung muốn được sáng tác.
- Em muốn mở một quán cafe, em thích pha cafe lắm.
- Nhưng ước mơ còn xa lắm... Ở miền quê lên thành phố đâu phải dễ.
- Vẫn có thể mà, cược đi, sau này ai đạt được ước mơ trước sẽ khao người kia một bữa.
- Chả biết được nữa...
Dừng lại trước một đồng cỏ, JungKook bỗng quay sang vẻ mặt đang ỉu xìu của YoonGi, nở một nụ cười.
- Sau này thành công thế nào, ít nhất một năm một lần, gặp nhau ở quán cafe em mở nhé. Vào sinh nhật em chẳng hạn.
Từng tia sáng dừng lại, long lanh trên đôi mắt cười của thằng nhóc.
- Được.
Ánh nắng hắt lên khuôn mặt mang nụ cười răng thỏ trẻ con ấy, yên bình đến lạ.
- YoonGi hyung, cùng chạy nhé?
- Ừ...
Tiếng cười của hai cậu thanh niên vang trong không gian rộng lớn. Không phải là câu chuyện của một đứa bắt nạt vớ được cậu nhóc có điều kiện mà đột nhiên quan tâm mình, không như một cô bé Lọ Lem, chỉ đơn giản là hai con người thấu hiểu khó khăn lẫn nhau dần thành tri kỉ.
Khoảnh khắc ấy, cậu nhận ra, mình đối với JungKook không chỉ là đàn anh với một đứa em cùng lớp.
___________________
Thở dài đặt li cafe xuống bàn, nhìn không gian trong quán bỗng nhớ lại những ngày xưa.
- Yah Jeong JungKook, cậu dám xịt sơn lên tường.
- Kệ em - nói rồi thằng nhóc quăng một cái gối vào mặt anh.
- Láo thật, mời chú chơi nhà một đêm mà như thế này hả?! - YoonGi cũng không vừa, tung gối đập loạn xạ, lông vũ bay tung toé.
- HAI ĐỨA LÀM CÁI GÌ THẾ HẢ?!- Mẹ YoonGi hoá đá khi nhìn căn phòng không khác gì bãi chiến trường của hai tên giặc lớp 10.
.
.
*- Em nói nè, sau này em muốn ở quán cafe ở đây.
- Tại sao?
- Không gần trung tâm nhưng cũng không quá xa, một khoảng cách vừa phải cho không gian yên tĩnh để thưởng thức một cốc cafe đúng vị.
- Tên quán là gì?
- Run.
YoonGi không hỏi ý nghĩa tên quán, vì dù sao, chỉ cần nói ra cái tên ấy, trong họ cũng đã là cả miền kí ức đẹp đẽ và ngọt ngào.
Run- chạy...
Một người bạn học của anh từng nói, cái gì đã là quá khứ, tốt xấu gì cũng không nên giữ lại quá lâu, tốt thì không nên chìm đắm quá, xấu lại càng phải mau quên. Câu nói này không hề sai, nhưng không phải cứ thứ gì không sai thì YoonGi đều làm được.
Không biết là nên vui hay nên buồn, chỉ biết năm nào sinh nhật JungKook, bên trong quán cafe đóng cửa, anh cũng tự chờ đợi, rồi lại nói mình ngốc.
Năm đó anh không nói với cậu rằng anh thích cậu, tình cảm cứ thế cứ chôn chặt theo năm tháng, vẹn nguyên trong từng năm ngồi đợi ở quán cafe tên "Run" ấy, mặc cho cậu có biết hay không, còn nhớ hay đã quên.
Đời người vốn không phải câu chuyện cổ tích, YoonGi cũng không phải cô bé Lọ Lem, JungKook lại càng không phải hoàng tử. Vì vậy, sự chờ đợi của YoonGi cứ thế kéo dài, gần như thành một thói quen, mà người kia thì vẫn không trở về.
Từng là những con người cùng chia sẻ ước mơ, từng là cả thanh xuân của nhau, đến giờ lại không còn vết tích.
YoonGi vẫn trầm ngâm trước cốc cafe thứ hai còn nguyên trước mặt, nước mắt lại vô thức lăn dài.
Thật dở hơi, khóc vì một đứa thậm chí còn chưa tỏ tình.
YoonGi tự cảm thấy bản thân kì lạ, đã bao năm rồi, anh vẫn tin vào lời hứa ấy, vẫn hàng năm thực hiện nó trong một mình cùng 2 tách cafe trên bàn, như thể tình cảm ấy đã quá lớn, đến mức anh không tự chủ được thói quen đó nữa.
Anh nên dừng lại...đúng không?
Năm nay cũng vậy, ngước nhìn đồng hồ, hoá ra anh đã ngồi đến tối rồi cơ à?
Đứng lên mặc áo khoác rồi thuần thục khoá cảnh cổng quán cafe lại. Không đi ngay như mọi hôm, anh nhìn lại trong quán, từng chiếc bàn, chiếc ghế, cả mùi cafe cùng mùi quế quen thuộc này nữa...
Anh sẽ đóng cửa quán.
Đóng lại đoạn kí ức đẹp đẽ của anh và cậu.
Anh vẫn nhớ cậu như thế, vẫn đợi cậu như thế.
Nhưng khi con người ta lặp đi lặp lại một việc cũng sẽ đến lúc tỉnh ra, rằng có những thứ ta nên đóng lại, cất vào một góc trái tim. Để rồi đến khi nhìn lại, có thể đau đớn nhưng cũng đầy ngọt ngào.
Xem ra, đến lúc phải nói lời tạm biệt rồi...
- YoonGi hyung...
-----------------------------
Khoảnh khắc JungKook nhìn thấy thân hình nhỏ bé đóng cánh cổng quán với ánh mắt đầy nuối tiếc, cậu cảm thấy bản thân thật khốn nạn.
Kết thúc cấp 3, ba mẹ cậu muốn cậu kinh doanh liền ép buộc cậu ra sức học. Vậy mà đến khi thành tài, trở thành chủ một công ty cafe lớn, cậu mới nhận ra, những năm tháng cố gắng cật lực đó thật trống rỗng.
Cậu quên mất anh, quên mất lời hứa từ những ngày cả hai còn cùng nhau nuôi dưỡng những mơ ước. Cậu vô tâm để anh ở lại đến tận bây giờ.
.
.
Khoảnh khắc tiếng gọi đó cất lên, YoonGi cảm thấy như được cứu sống. Cả cơ thể nhanh chóng lao vào vòng tay của đứa em như một thói quen. Nước mắt không tự chủ mà chảy dài ướt đẫm khuôn mặt trắng hồng.
- Hyung nhớ em...rất nhiều...
- Em xin lỗi, em về rồi đây...
Cái ôm đó, YoonGi có cảm giác như cả thế giới.
- Này.
- Sao ạ?
- Hyung yêu em...
- Cuối cùng cũng chịu nói rồi.
Trên con đường dọc bờ sông Hàn, có hai người nắm tay nhau, một cao một thấp, cười nói như thể vẫn còn ở tuổi 16 17 đầy hoài bão, như những cậu học sinh với tình cảm thuần khiết vô tư.
.
.
.
.
- YoonGi à...
- Ừ, cùng chạy đi.
------------------------------------
Mấy má có thấy cái quán cafe quen quen không, ở trong fic MÈO MAI MỐI á =)))))
Chap này chủ yếu xây dựng dựa trên ý nghĩa của từ "Run", ngoài ra có một xíu cảnh chạy và phá trong MV nữa.
Còn một việc nữa. Các má này, thi thoảng có những shot sẽ hơi khó minh hoạ nội dung thành truyện tranh TT_ TT nên có thể sẽ thế bằng tranh vẽ thôi được không. Ví như chap này thì thay bằng hình vẽ quán cafe ý. Các má thấy như thế thì có sao không TT ^ TT
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top