[Hozi] Shower



Giữa những lộn xộn giấy tờ với khuông nhạc kẻ vội, những lời hát nháp dọc ngang, JiHoon nhìn chăm chăm vào cái khoảng không tối mờ trên cánh cửa nhằm cố gắng tìm cho mình một chút buồn ngủ dù biết nó chẳng tác dụng gì. Cậu luôn làm việc trong phòng tối, thứ ánh sáng duy nhất trong phòng có chăng là màu vàng ấm từ chiếc đèn bàn cũ. Mặc dù JeongHan hyung chẳng bao giờ chịu thôi than phiền vì thói quen hại mắt này thì cậu lại thấy cảm giác rơi tõm vào một không gian yên tĩnh mờ mịt cũng chẳng tệ mấy.

Mười hai giờ kém mười lăm.

JiHoon một mình lọ mọ xuống bếp hâm nóng cốc sữa lót dạ. Vốn cũng chẳng phải kiểu người ăn uống tử tế gì cho cam, một cốc sữa trên tay và cái bụng hơi cồn cào vào giờ này cũng xem như đã quá quen thuộc rồi đi.

Nửa đêm, khoảng thời gian chẳng lí tưởng chút nào cho bất cứ việc gì trong một căn bếp bao trùm bởi bóng tối đen sì. Cậu đang mang một cái bụng cồn cào, một cái đầu mơ màng và chân tay uể oải. Nếu như là buổi sáng, JiHoon hẳn sẽ mở hết cánh tủ này đến cánh tủ kia và lục lọi cho bằng được một chiếc ly. Nhưng bây giờ là gần nửa đêm, và sẽ chẳng ai muốn bị đánh thức bởi tiếng lạch cạch của xoong nồi va chạm do lục lọi từ trong bếp cả.

- Tìm ly hả? - SoonYoung gạt cái cặp trên bàn qua một bên, có vẻ cũng vừa về đến kí túc được một lúc. - Đợi tớ lấy cho.

- Giờ này mới về sao?

Lịch comeback đang đến gần, đương nhiên JiHoon biết thừa trong hai đứa sẽ chẳng có ai rảnh hơi và câu hỏi nọ hoàn toàn là một câu hỏi biết trước đáp án, hoặc đấy chỉ là cái cớ để có thể nghe giọng nói đáp lại của người kia, JiHoon nghĩ vậy .

- Ừ. À đây, uống ly của tớ đi.

SoonYoung chìa cho cậu một ly sữa ấm đầy, sau đó đi rót lấy một ly khác.

- Cảm ơn.

JiHoon chỉ nhàn nhạt đáp trước khi nhấp một ngụm sữa ấm ngọt. Cậu bỗng thấy bối rối khi chẳng biết nhìn vào đâu. Đi thẳng vào phòng ư? Cậu chẳng muốn làm thế, nhưng lại càng chẳng phải là nhìn vào SoonYoung hay nói thêm thứ gì khác. Cậu thấy mọi thứ như một chiếc tách bị vỡ khiến cho tất cả những cảm xúc lâu ngày chực trào ra, kéo theo không khí gượng gạo đến khó thở. Đáng buồn cười ở chỗ, hai đứa thậm chí như thế này khi chỉ vừa nói được vài ba câu hỏi đáp nhạt nhẽo.

Có lẽ là cuộc sống bộn bề đang kéo JiHoon ra khỏi những thứ nhỏ bé mà cậu vẫn trân trọng. Tỉ như cốc sữa và cái chăn mỏng mà SoonYoung mang đến khi cậu đã mệt đến ngủ quên, hay là câu hát nằm lòng, cũng có thể chỉ là những kí ức vụn vặt mà cậu vẫn thường lục tìm trong hàng vạn suy nghĩ trôi đi mỗi ngày. Cuộc sống bận rộn kéo cậu xa khỏi SoonYoung và khiến mọi thứ trở nên xa lạ, đến nỗi khi nhận lấy ly sữa ấm của người kia, JiHoon chợt chẳng biết phải làm gì.

Bối rối và lạ lẫm đan chéo vào nhau khiến người ta thấy khó chịu.

_

JiHoon tỉnh dậy lúc hơn bảy giờ sáng, trên bàn làm việc, như mọi khi vì tiếng lộp cộp của những hạt nước nặng trĩu trên cánh cửa sổ cũ.

Là mưa rào.

.

"JiHoon và SoonYoung  này, bọn anh xin quản lí cho hai đứa một ngày nghỉ, mấy đứa cứ nghỉ ngơi cho lại sức đi, hai đứa vất vả nhiều rồi."

JiHoon giật tờ giấy note vàng chanh trên cánh tủ lạnh, thở dài một cái. Trong khi tâm trí của cậu còn bận rối bời chỉ vì một cốc sữa thì trưởng nhóm tốt bụng lại vừa khéo để hai đứa ở nhà với nhau.

.

4 giờ chiều.

Bằng một cách nào đó, có thể là JiHoon đã ngồi trước cái lan can thấp ngoài ban công một lúc lâu, và SoonYoung đã rất tự nhiên đến ngồi cạnh cậu, rồi cũng rất tự nhiên, mưa nhẹ dần và rơi đều như những giọt nước chảy từ một cái vòi hoa sen vặn nhẹ, sau đó không gian yên lặng dần cho đến khi cậu kịp nhận ra đứa bạn cùng tuổi bên cạnh.

Cậu và SoonYoung đã nói về những thứ vụn vặt nào đấy, dưới cơn mưa rào nhẹ. Có lẽ JiHoon chưa từng thấy yên bình đến thế, chỉ bởi những câu chuyện hết sức tầm phào.

Người ta vẫn nói sự im lặng của tiếng nói và âm thanh mưa rơi là hai thứ có thể khiến cảm xúc trào ra nhanh hơn bao giờ hết. Có thể cảm xúc của JiHoon đang lấn chiếm lấy lí trí của cậu, hoặc chưa. Nhưng trên tất cả, một suy nghĩ nào đó đã thôi thúc cậu dựa lên vai SoonYoung. Cậu có thể giả vờ buồn ngủ như một lí do an toàn, nhưng cậu chỉ dựa vào đấy, và trông mơ màng như một kẻ say rượu.

- Mệt lắm à?

SoonYoung vẫn thế, quan tâm cậu như những điều vốn xảy ra, đương nhiên như mặt trời mọc. chỉ là vì đã lâu ngày không nghe liền khiến người đang mơ màng là cậu có chút ngại ngùng.

JiHoon thở dài, để mặc cho tóc chạm lên bờ vai rộng của SoonYoung. Bỗng dưng, cậu thấy mình như vừa giật mình khỏi giấc mơ đẹp đẽ, chỉ có thể lặng lẽ nhận ra rằng thời gian trôi đi thật nhanh, trôi vào cơn mưa rào ngày hạ. 

- Ngủ một lát đi.

Giọng SoonYoung kéo tâm trí cậu quay lại từ những mộng mị đương trôi bồng bềnh. Có tiếng mưa rơi trên ống chuông gió leng keng bên bậu cửa sổ, chạm đến từng tế bào, đưa cậu về những ngày thực tập sinh xa lắm, SoonYoung trước khi ngủ vẫn thường cùng cậu hát những ca từ đã quen thuộc biết bao nhiêu lần.

Có phải SoonYoung đang hát không nhỉ, hay cậu chỉ nghe nhầm từ những âm thanh chồng chéo trong tiếng mưa thôi?

Và rồi, JiHoon bỗng thấy mí mắt như nặng trĩu, chẳng vì bất cứ lí do gì.

____

Mưa không tạnh, vẫn lộp bộp trên khung cửa, leng keng nhè nhẹ khi va vào ống chuông gió nhỏ rồi tí tách rơi vào những vũng nước dưới gốc cây ngân hạnh bên góc đường.

SoonYoung không nghĩ JiHoon sẽ ngủ say đến thế. Có lẽ cậu đã định nói gì đó nhưng lại "giả vờ ngủ quên" để lấp liếm đi, và bây giờ thì cậu ngủ thật, say sưa để mặc cho những lọn tóc nâu sáng phủ lên bờ vai rộng của anh, còn tim anh đang đập điên cuồng ư, SoonYoung chắc cũng không muốn JiHoon biết được cho lắm.

SoonYoung đã định tỏ tình, vào ngay cái lúc anh ngồi xuống cạnh cậu bên cái lan can thấp, nhưng cuối cùng vẫn chỉ hỏi người ta mệt à, rồi đưa vai cho người ta ngủ. Anh cảm nhận được chút gì đó lạ lẫm từ cách cư xử của JiHoon khi đáp lại quan tâm nhỏ nhặt từ anh mà lẽ ra hai đứa vẫn thường làm. Có lẽ là do đã lâu quá rồi, từ khi JiHoon bắt đầu giam mình trong phòng thu suốt ngày và anh thì chỉ về nhà vào những lúc cậu đã ngủ, cho đến khi nhận ra mới có thể giật mình mà nghĩ "à, thì ra đã lâu đến vậy rồi."

Thời gian đủ lâu và hai đứa đủ bận để không còn đùa giỡn với nhau như ngày trước nữa.

_


"Mấy đứa ổn chứ? Thấy bảo ngoài đó mưa to lắm"

- Cảm ơn leader đáng kính, em đoán là cả lũ sẽ ở lại phòng tập đến khi tạnh mưa, gọi gà rán quẩy ngon lành, và chỉ có em và JiHoon ở nhà? - SoonYoung thở dài vào cái điện thoại, giả vờ rằng việc ở nhà mỗi hai đứa vào ngày mưa như thế này thật là mệt mỏi, dù thực ra những hạt mưa nặng trĩu cùng căn kí túc nhỏ và JiHoon luôn khiến anh thấy yên bình hơn cả.

"Thôi nào, nếu có thể anh sẽ để dành cho hai đứa phần gà chẳng hạn"

- Thôi được rồi, em đùa đấy, mọi người cứ đợi tạnh hẵng về.

SoonYoung nghe thấy loáng thoáng tiếng hò hét của một lũ tham ăn bên kia đầu dây, lắc đầu cười rồi dập máy.

Có lẽ hôm nay, tiếng mưa rơi bình thản sẽ thích hợp với anh hơn. Hoặc đơn giản là SoonYoung muốn ở nhà với JiHoon mà thôi.

Mong là mưa sẽ lâu thêm một chút.

.


JiHoon áp má vào cái gối trắng và cuộn lại trong tấm chăn bông to đùng, bao gồm cả SoonYoung trong cái đống đấy, trông chả màng gì đến mọi thứ xung quanh, dù là cái đèn bàn vàng mập mờ hay khuôn mặt đỏ gay của người nằm bên cạnh cả.

"Mưa không ngớt, có lẽ tối nay mọi người sẽ không về thật"

SoonYoung nghĩ thầm trong lúc gạt mớ tóc lòa xòa trên đôi mắt nhắm nghiền của JiHoon. Tám giờ ba mươi tối, quá sớm để đi ngủ lúc này, hay đúng hơn là sau thời gian lâu đến mức SoonYoung không thể nhớ nổi, gương mặt quen thuộc kia ở gần đến thế khiến tâm trí anh say sưa cả đi.

Tóc JiHoon mềm, hoặc là do màu nâu hạt dẻ được nhuộm mới lại kia làm SoonYoung thấy mái tóc ấy trông dễ thương hết đỗi.

SoonYoung không biết mình thích JiHoon từ khi nào, có lẽ là từ trước khi debut, khi hai đứa còn là những cậu học sinh cấp 3. Khi ấy hai người vẫn còn nhỏ lắm, khi mà mái tóc JiHoon còn đen mềm mại và SoonYoung cùng cậu đi học, khi mà anh chưa cao hơn cậu nhiều như thế này, khi mà JiHoon vẫn còn tựa đầu lên vai anh trên tuyến buýt thưa người mỗi sáng.

Hoặc là, khi mà cả hai đứa đều chưa trưởng thành, và những xúc cảm non nớt ấy cứ nở bung trong những ngày tháng trôi đều đều.

Tiếng thở của JiHoon nhỏ nhẹ như một chú mèo con. SoonYoung bọc lấy tấm lưng nhỏ nhắn của cậu qua lớp chăn bông trắng muốt. Cái man mát của ngày hạ chuyển thu trong cơn mưa rào cùng hơi gió điều hoà phả đều khiến phòng cậu hơi lạnh, nhưng SoonYoung thích thế, vì vào một khoảnh khắc hi hữu nào đấy, khi mà JiHoon say sưa ngủ vùi trong chiếc chăn thơm mùi nước xả vải mới giặt, anh có thể lén lút ôm cậu vào lòng.

_


JiHoon cảm nhận được cánh tay của SoonYoung bên trên lớp chăn đang phủ lấy người cậu. Chắc là vì điều hòa lạnh và cậu không muốn ngồi dậy để chỉnh lại nhiệt độ, hoặc là vì cậu muốn nằm trong vòng tay này lâu hơn nữa nên thay vì chui ra khỏi chăn, cậu chỉ nhắm nghiền mắt như đã ngủ say lắm.

JiHoon ước rằng cái ôm này không phải là những cái vỗ vai từ một người bạn lâu năm, cậu đã luôn hi vọng nó chứa đựng nhiều hơn thế. Những nhịp vỗ vỗ từ bàn tay của SoonYoung trên tấm lưng cậu luôn khiến lòng cậu nhộn nhạo và bối rối cho dù mắt cậu đang nhắm như đang ngủ. SoonYoung vẫn luôn làm như thế khi hai đứa còn ở chung phòng, luôn vỗ về tấm lưng nhỏ để cậu có thể ngủ ngon. JiHoon có lẽ đã rời xa những nhịp vỗ tay này lâu rồi, chắc là từ khi cậu làm quen với cốc cà phê hòa tan để có thể thức muộn thay vì mè nheo anh rằng:  "Này, tớ không ngủ được gì cả, kì lạ thế nhỉ?"

Nhưng cậu sẽ không nhìn thấy được SoonYoung đã nhìn cậu dịu dàng thế nào khi cậu ngủ, cũng không biết được nhịp tim rộn ràng của người bên cạnh...

...Cho đến khi sợi tóc lòa xòa trên mí mắt cậu được gạt đi. Và rồi tim JiHoon nảy lên một cái. 

Anh hôn lên tóc cậu, một cách vụng trộm và ngọt ngào. Ngọt ngào đến nỗi JiHoon chỉ dám nghĩ đó là một giấc mơ hư ảo, ngọt ngào đủ để cho bàn tay cậu nhẹ siết lấy góc áo SoonYoung. 


Ngoài kia, mưa vẫn rơi đầy, hoà vào ánh đèn bên đường và lộp độp trên những chiếc lá hình quạt chưa kịp ngả vàng của hàng cây ngân hạnh góc phố.




_

Viết từ một ngày đầu thu mà bây giờ sang đông mất rồi :))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top