[Hozi] Healing

Có bao giờ cậu mở cuốn kỉ yếu cũ ra và nhớ về những ngày tháng đó chưa?

Góc bàn của JiHoon có một cuốn sách nhỏ. Dòng chữ "Healing" trắng mượt mà uốn lên trên nền bìa màu xanh thanh bình.

Câu nói "Cậu vất vả rồi" sau mỗi giờ làm việc của cậu

Sẽ trở thành kí ức của mình từ bây giờ

Rồi một ngày nào đó, mình sẽ lại nhớ đến nó.

Bật cười, JiHoon thấy trên trang giấy hình ảnh một sân cỏ trải dài. Cậu vẫn nhớ cái mùi ẩm ẩm của cỏ, cảm giác mát lạnh của nước mưa truyền qua từng đầu ngón chân. Năm ấy cậu và hắn cũng từng là những đứa học sinh chạy nhảy trên thảm cỏ ấy, để cho mưa rào rơi xối xả ướt cả mái đầu, cái mùi ngai ngái của cơn mưa mùa hạ cuốn cả những tiếng cười giòn tan.

JiHoon nhớ cái mùa đông mà cậu cùng hắn xuýt xoa bước vội trên con đường nhỏ. Tuyết vương những bông trắng muốt, đậu nhẹ lên mái tóc mềm. Đứa nào đứa ấy khoác lấy lớp áo to sụ mà vẫn còn co ro, mỗi lần muộn giờ lại tìm cách đẩy người kia cùng bốn năm lớp áo trèo qua cái hàng rào cũ, chạy thục mạng vào lớp để trốn bác bảo vệ.

- Yah! Yah! Mấy đứa kia! Xuống đây, xuống đây! Hôm nay bắt được rồi liệu hồn nhé!

- Nhanh lên ông tướng! Lề mề đến thế là cùng.

- Đây đây... Khiếp chân ngắn mà chạy nhanh thế?!

- YAH!!

Trong cái lúc chạy trốn đến hộc cả hơi, tự dưng JiHoon lại muốn ghi nhớ cái nụ cười tinh nghịch của hắn.

JiHoon nhớ cái ngày thi cuối kì, khi mà cậu trốn lấy trốn để thầy giám thị để nhắc bài cho cái tên dở hơi kia. Sau đó hắn sẽ kéo cậu đi ăn một bữa, mà cậu thì có ăn mấy đâu, chỉ là muốn cùng hắn đi đâu đó một chút, sẽ cùng hắn ăn vặt bên đường khu chợ đêm đông đúc, tận hưởng một chút và đến tối ông tướng kia sẽ đèo cậu về nhà trên chiếc xe đạp xám. Hắn sẽ xoa đầu cậu như một đứa trẻ rồi mới đẩy cậu vào nhà, và cậu sẽ khúc khích cười nhìn theo bóng lưng hắn dắt chiếc xe đạp về nhà cách đó vài căn.
Bình yên lắm, bao nhiêu thứ đẹp đẽ...

Nếu thấy trống trải thì hãy nắm lấy tay mình này

Nếu khó khăn thì hãy mở mắt ra và nhìn hình ảnh cậu trong mắt người khác nhé

Vứt bỏ mọi nỗi buồn đi nào, cùng tận hưởng cảm giác này đi

Như cái cách mà ta vẫn cười

JiHoon sẽ nhớ cả lúc cậu học đến suy nhược, hắn sẽ mắng cậu té tát rồi ấn cậu xuống giường và đi mua thuốc. Tên hàng xóm phiền phức...

Đáng yêu chết đi được...

Hắn chăm cậu y chóc chăm một đứa trẻ con, suốt ngày gõ đầu mắng cậu nào là ngốc, nào là học nhiều đến mụ người. Hắn còn mắng cậu vì không chịu đứng lên khi bị bắt nạt, mắng cậu sao lúc bị tẩy chay không gọi hắn cho lũ kia một trận. Một JiHoon trầm lắng cứ mặc im cho hắn chữa lành, từng vết, từng vết thương một trong cái tâm hồn rụt rè và nhút nhát.

JiHoon ngày hôm đó bắt gặp tên bạn thân đang lúi húi điện thoại của mình. Hắn cười xoà bỏ lại điện thoại rồi chạy biến. Cậu cũng chẳng thắc mắc gì hơn. Thế mà đến tối mở danh bạ ra lại thấy tên SoonYoung đã được ai đó đổi mất.

"Healing của JiHoon"

Cái đồ trẻ con này...

Đừng dừng sự chữa lành đó lại

Hãy đắm chìm trong cảm xúc ấy đi

Nếu cậu đắm chìm vào đại dương mang tên nghỉ ngơi thì sẽ tốt hơn đấy

Sẽ chẳng ai nói gì cả

Và thời gian này đều là của cậu

Thế nên đừng lo lắng gì hết nhé

Đó là tất cả, healing, healing,...

Ngày lớp cậu chụp ảnh kỉ yếu, JiHoon cũng có chút nghĩ ngợi, à, thì ra đời học sinh của cậu cũng sắp kết thúc rồi phải không?
Lớp JiHoon và hắn có một thùng phiếu để đựng ý tưởng về tên cuốn kỉ yếu. Cậu từng lúi húi che che đậy đậy tờ giấy viết cái tên mà cậu nghĩ ra, vội vàng gấp gọn nó rồi nhét vào thùng.

- Cậu viết gì thế?

- Không nói!

- Xí! Đồ đanh đá hay ngượng!
Hắn bày bộ mặt không thèm chấp rồi cắm cúi nghĩ tiếp.

"Đồ ngốc, là Healing, tớ viết Healing."

Hắn chẳng biết gì, và cậu chẳng nói gì.

SoonYoung cứ thế mà bảo rằng cậu ta sẽ đi du học. Ngày hắn đi, cậu không tiễn. Cảm xúc của JiHoon là thứ nhanh chóng bộc phát, chi bằng ngăn cái cơ hội để bộc phát của nó đi, và để nó trôi theo thời gian như nó đáng ra phải vậy. Cậu bé cũng không biết có nên tiếc hay không, bởi SoonYoung chẳng có thời gian cũng như điều kiện để liên lạc cậu nữa.

Cậu bé nhỏ nhắn năm ấy bần thần trước hòm thư be bé trước cổng nhà ai kia, tay nhét vào đó phong bao màu xanh nhạt. Biết là đã muộn đấy, nhưng JiHoon cứ đứng đá chân bên cạnh hòm thư sờn màu ấy. Nhà người ta cũng đã chuyển đi rồi, cậu vẫn đứng đó lúc lâu, mơ hồ nhìn mây trôi lãng đãng trong màu nắng nhạt của buổi chiều, trên trời kia bỗng hiện ra nụ cười của ai đó.

- Số cũng đổi, liên lạc thì chắc không có thời gian đâu...

Kỉ yếu gấp lại, gập dở một trang tuổi trẻ đẹp đẽ...

Xếp cuốn sách lại góc bàn, JiHoon đột nhiên muốn đi dạo một chút.

Cái phong bao ấy cứ im lìm trong hòm thư đỏ, chẳng biết đã bao lâu rồi.

JiHoon không hiểu sao người ta không chuyển hòm thư ấy đi, cũng chẳng có ai để ý đến nó. Có chăng chỉ là mình cậu cứ nghía qua cái phong bao xanh nhạt trong đó như một thói quen trên đường về nhà.
Cậu cũng chẳng hiểu bản thân, sao thời gian qua vẫn cứ liếc qua cái hòm thư đấy, dù chẳng biết người nhận nó có còn nhớ đến người gửi hay không.

JiHoon hôm nay cũng chỉ là rảo bước trên con đường mà bản thân đã đi đi về về đến hai ba năm. Gió vẫn im lìm thổi lên lọn tóc, nhưng cậu thấy có gì khác rồi.

Phong bao màu xanh không còn trong hòm nữa.

Cậu bé ngỏ nhắn một lần nữa bần thần trước cổng nhà đã không mở mất bao lâu. Nắng vàng nhuộm lên người cậu, tiếc nuối ư? Hay là đang mong chờ điều gì?

Chỉ biết, lần này khác trước rồi. Cậu bé chắc chưa thấy đâu, thấy cậu con trai quen thuộc của cả thời nghịch ngợm đứng bên lỉnh kỉnh những hành lí, đang ngắm nghía một niềm vui nho nhỏ từ bên kia đường.

Phong bao trên tay cậu con trai ấy, có màu xanh nhạt.

"Gửi Kwon SoonYoung..."

Này thì ăn vặt dọc đường này =))))


Viết từ một hôm về trường cũ =)))
Thật ra lời Healing là tôi - bạn cơ, tôi ghi thế cho nó ngọt =))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top