Chap 1
Trường đại học Seventeen đông nườm nượp người, Hoshi chen lấn một lúc nhưng cũng chẳng thể nào nhích lên được tí nào. Anh lôi trong túi ra một cái bánh mì rồi thong thả vừa ăn vừa chờ, nhìn quanh một lượt anh chỉ thấy ngôi trường này rất cổ kính. Đây là trường có bề dày lịch sử rất lâu đời, cũng là cái nôi của những nhân tài cho nước nhà mai sau.
Sáng sớm ba anh chỉ nói một câu, "Mày vào kí túc xá mà ở, từ nay cắt cữ nha. Tự lo cho mình đi con trai."
Hoshi chỉ biết khóc ròng, đã vậy sáng nay anh còn dậy trễ, nhìn đám người đang lũ lượt đăng kí phòng tốt làm cái bánh mì trong miệng đắng chát. Anh đếm thầm, một người, hai người, cả hàng dài như vậy chắc hơn cả trăm người. Hoshi tự đánh vào trán mình một cái, tự nhủ cho lên phòng cao nhất thì anh nghỉ học luôn.
Đến lượt của anh cũng là lượt cuối cùng, thầy giáo hấp tấp nói, "Chỉ còn một phòng A156 ở tầng 3 thôi. Không ở thì miễn".
"Thầy cho em đăng kí" Hoshi lấy viết ghi tên mình vào danh sách nhưng anh phát hiện chỉ có tên mình trong phòng đó, anh ngước lên hỏi, "Có mình em thôi ạ thầy?".
"Ừ, chúc em may mắn" Thầy vỗ vai anh cảm thông nói, sau đó lấy giấy báo nhập học của anh photo ra một bản kẹp vào tờ đăng kí của anh, "Nếu có người muốn vào thầy sẽ xếp vào chỗ em, ráng đi, con trai phải mạnh mẽ biết không?".
"Thầy nói gì vậy, em chuẩn men mà" Hoshi cười hố hố giả vờ như mình là bóng lộ để chọc thầy, vị thầy giáo trẻ chỉ nhíu mày lại, " Cùng giới tính.. hi vọng không sao".
"Thầy nói gì cơ?" Anh thôi không chọc nữa, ngạc nhiên hỏi lại. Thầy lắc đầu rồi bỏ đi vào trong, vừa đi vừa nói, "Để xem mệnh em là tốt hay xấu.."
Hoshi khó hiểu nhưng cũng không nhớ về chuyện đó nữa, anh đi về nhà dọn dẹp đồ mình vào va li trong khi ba anh đang ngồi ở sô pha ăn dưa hấu. Thấy anh dọn xong ba anh mới lèm bèm, "Ráng học lên, ba mày cũng sắp nghỉ hưu rồi, cần người lo cho rồi".
Anh kéo va li ra cửa rồi mới quay sang nhìn ba mình, "Ba rảnh thì lên công ty đi, ở nhà chảy thây đấy".
"Kệ tao mày, lo mà đi đi." Ông đuổi nhưng miệng vẫn mỉm cười, hai cha con nói chuyện không bao giờ ngọt ngào được, cãi nhau, chọc ghẹo nhau nhưng trong lòng lại rất yêu thương đối phương. Hoshi trước khi đi đã chuẩn bị đồ ăn đầy đủ, từ nhà anh lên Seoul hơi xa, ngồi xe mất cả hai tiếng, đến nơi mà lưng anh như gãy rụng.
Hoshi ngước nhìn khu kí túc xá cũ kĩ, tường màu xám lông chuột của nó làm nó trông hoang vu hơn hẳn, anh kéo va li, tay xách theo hai ba chiếc túi lỉnh khỉnh. Thang máy của kí túc xá không hoạt động được nên bắt buộc anh phải leo lên lầu bằng thang bộ, đi chỉ ba lầu mà anh đã muốn nằm dài ra đất.
"Cũng may không phải lầu mười một ..." Hoshi nhấc chiếc va li nặng trịch của mình lên, mồ hôi tuôn ra trên trán ướt đẫm. Đến căn phòng A156, anh nhìn quanh một lượt kiếm 'hàng xóm' của mình, một người con trai vừa lau mặt vừa đi về phòng A157 ở bên cạnh. Thấy anh cậu đó mới giật mình, nói, "Cậu ở 156 à?".
"Ừ, chào cậu, tui tên Hoshi" Anh lịch sự mỉm cười rồi tra chìa khóa vào ổ, cậu bạn áo vàng tươi đó gương mặt có chút kì quái nhưng anh lại chẳng để tâm. Cậu ấy ngập ngừng một lúc, "Ở một mình sao?".
"Ừ, tui ở một mình thôi. Cậu tên gì?"
Cậu trai đó chỉ đi lại vỗ vai anh, thái độ y hệt như thầy giáo ban nãy, "Cậu ráng chịu đựng tí, thật ra nếu mạnh mẽ cũng không sao đâu".
"Cậu là người thứ hai nói câu này rồi đó, có chuyện gì hả?" Hoshi đẩy cửa vào liền đứng lùi lại bởi vì mùi ẩm thấp của căn phòng xộc vào mũi, anh bịt mũi lại rồi cười hì hì, "Phòng chưa có hơi người nên hôi quá".
"Thôi ở đi rồi biết" Cậu trai đó nhún vai, nhoẻn miệng khuôn miệng xinh xắn lên thành một nụ cười, "Tui tên Seung Cheol , có gì cần qua gọi bọn tui. Tui về phòng đây"
"Cám ơn nha" Hoshi vẫy tay chào rồi đi vào phòng, anh bật tung cửa sổ ra để những tia sáng ấm áp lùa vào phòng. Căn phòng với mùi ẩm mốc thật khiến anh buồn nôn, Hoshi mở toang cửa hết sức có thể rồi gim dây điện quạt máy để gió lùa mùi ẩm mốc bay ra ngoài nhanh hơn.
Anh tự nhiên lại thấy lạnh sống lưng, cảm giác như có ai đó đang nhìn mình chằm chằm làm anh khó chịu, quay đầu lại nhưng chẳng thấy ai cả. Hoshi đi ra nhà tắm chung lấy một cái xô với cây lau nhà, mất mười lăm phút anh mới có thể thanh tẩy được nó. Tạm hài lòng, Hoshi cất xô nước rồi đứng ở cửa sổ phòng mình hút một điếu thuốc.
Điếu thuốc lập lòe ánh đỏ, nó chạy phựt lên rồi cháy luôn cả một nửa điếu, Hoshi hoảng hốt ném xuống đất rồi lấy chân dẫm lên. Cái quái gì thế này? Hoshi cau mày, anh đốt một điếu khác nhưng nó vẫn y như cũ tự dưng phựt cháy, còn mém xém vào tay anh gây bỏng.
"Chắc là do không khí trong phòng" Anh lèm bèm rồi đi lại giường ngủ của mình, chọn một chỗ trong hai chiếc giường tầng làm lãnh thổ của mình. Anh chưa bao giờ ở xa nhà bao giờ cả, ngoại trừ lúc đi du lịch, bây giờ phải ngủ một mình cũng thấy hơi lạnh sống lưng. Trước khi đi vào trường anh có từng nghe có một vụ án xảy ra ở đây, nạn nhân là một cậu sinh viên năm nhất xinh đẹp, chẳng ai biết lý do vì sao cậu trai ấy chết cả. Ngay cả cảnh sát điều tra cũng bó tay với vụ án này, họ chẳng tìm ra được dù chỉ một manh mối nhỏ.
Anh thở dài tiếc nuối, người đẹp đã ít, vậy mà còn chết quá sớm. Ngôi trường này nhìn đâu đâu cũng thấy những chiếc kính cận dày bằng đít chai, những gương mặt đầy mụn vì stress, nhìn lại mình Hoshi vẫn thấy tốt chán. Nhưng anh không biết mình năm sau sẽ ra sao nữa, có lẽ là sẽ giống bọn họ.
Lông tơ Hoshi tự nhiên lại dựng đứng, cảm giác lạnh sống lưng làm anh rùng mình. Xoay người, choang, cả đầu anh như bị vật gì đó đánh mạnh vào. Trong lúc hoa mắt anh nghĩ mình thấy được cậu con trai nào đó đang nằm sõng soài trên chiếc giường dưới của giường tầng, chân cậu buông thõng xuống đất, chỉ có mặt úp lên giường, đôi mắt trắng dã trợn trừng làm Hoshi hét toáng lên.
"Aaaaa!!"
Tiếng hét anh làm cả hai phòng bên cạnh chạy sang, Hoshi chợt như tỉnh lại, anh nhìn lại chỗ giường đó nhưng chẳng thấy gì nữa cả. Mọi người lật đật hỏi, "Sao hả? Thấy rồi à? Nhanh vậy?".
"Ở đây... có gì bẩn à?" Hoshi lắp bắp hỏi, anh thật sự chết điếng khi thấy hình ảnh cậu trai ban nãy. Đẹp thì có đẹp thật, nhưng đẹp kiểu kinh dị như vậy thật hù anh chết khiếp.
Một cậu con trai cau chặt mày lại, thở dài kiểu như mình hiểu rõ nơi này đến từng tấc đất, giọng cậu từ từ kể lại như kể câu chuyện xưa mà cậu từng chứng kiến, "Có một cậu sinh viên chết ở phòng này.. Chết rất thảm.. Cậu ấy.." Cậu chỉ vào cái giường bên phải, "Chết ở đây".
Hoshi hú hồn, cậu trợn trừng mắt kinh ngạc, "Vậy sao không thay giường, trời đất! Đã vậy còn cho tui vào ở nữa chứ".
"Vấn đề không phải là thay giường, cậu ấy chết quá trẻ, tuổi ấy còn rất đẹp" Cậu nhóc đó đẩy gọng kính cận lên ra vẻ uyên bác, mọi người đồng loạt hô, "Đúng rồi đúng rồi".
"Bên cậu còn chỗ không? Cho tui qua ở nhờ đi" Thật sự Hoshi không dám ở đây tí nào, nhưng dọn đi thì tiền bạc không đủ. Vì vậy chỉ còn cách duy nhất là xin ở nhờ nhưng cậu ấy lắc đầu nói, "Làm gì còn chỗ.. Thôi ráng đi"
Nói chuyện một lúc cả đám rủ nhau về phòng hết để lại mình Hoshi trong căn phòng u ám đó, anh ngồi trên chiếc giường bên phải nhưng thấy sợ quá nên chuyển sang bên trái ngồi, ai ngờ giường bên trái nếu ngồi sẽ đối diện với giường bên phải. Hoshi khóc không thành tiếng, trời sáng còn như vậy thì tối anh phải làm sao?.
Ngồi nghĩ ngợi một lúc Hoshi bèn chạy xuống sảnh rồi tìm qua khuôn viên trường, cậu tìm gặp thầy Kim để đổi phòng nhưng chỉ nhận được cái lắc đầu thông cảm. Ngực anh như đeo chì, nặng nề đến mức làm bước chân anh cũng không bước nỗi nữa.
"Vậy làm sao đây" Anh lèm bèm, sau đó như có cái gì đó vỡ ra trong đầu, phải rồi, gọi cho ba. Hoshi như reo lên, anh lấy điện thoại trong túi quần ra gọi cho ba mình, đầu dây bên kia trả lời bằng chất giọng nhựa nhựa như mới ngủ dậy, " Sao vậy thằng nhãi kia".
Hoshi bắt đầu mếu máo, "Ba ơi... Phòng con có ma thì phải".
"Ma cái đầu mày, người còn không có đất mà sống đó. Lắm chuyện, im cho ba mày làm việc" Nói rồi ông cúp máy cái rụp trước sự ngỡ ngàng của Hoshi . Anh đá chân lên cục đá bên cạnh rồi đi về phòng, bây giờ ngoài cách phải ráng ra anh chẳng còn biết cách nào cả. Hít thở sâu một hơi rồi thở ra, "Mày sợ gì, ma thì xử ma luôn".
Nghĩ vậy thôi chứ Hoshi rất sợ, lên phòng là anh lại thấy lạnh người. Anh quyết định đi một vòng chứ không ở lì trong phòng, cắm sạc con điện thoại rồi đi sang phòng bên cạnh làm quen mọi người. Mọi người rất thân thiện với anh, còn thương anh vì phải ở trong căn phòng quỷ quái đó nữa.
Seung Cheol kể cho anh nghe những câu chuyện về những người đã từng ở căn phòng đó, có người tối nào cũng bị kéo chân, có người con gái chỉ ở một đêm rồi khóc thét đòi về. Ấy thế mà ngôi trường hám tiền này không đóng cửa phòng đó lại, còn cho ai mướn được thì cho, mướn một ngày rồi đi ra càng tốt.
Anh thở dài, "Khốn nạn vậy,...haizz,... có tiền mình dọn đi cho rồi".
"Mà nãy cậu thấy cái gì mà la ghê vậy, mới vô ở tí thôi mà" Seung Cheol thắc mắc hỏi, gương mặt nhỏ nhắn của cậu khi nghiêng đầu nhìn thật điệu làm sao . Hoshi bỗng nhiên mỉm cười, khí lực, lòng dũng cảm không biết ở đâu ra, "Có gì đâu, chỉ hơi giật mình thôi à". Anh còn ngượng ngùng nữa chứ, cúi đầu gãi gãi sau ót hệt như có chấy.
"Ở lại đây ăn với bọn tui đi" Cậu bạn Mingyu nhấc nồi canh xuống bàn, Hoshi nhìn thấy đồ ăn thì bụng đã sôi lên sùng sục rồi. Nhưng anh vẫn làm giá hỏi lại, "Có ngại lắm không?".
"Trời, ăn đi, bọn tui nấu dư luôn mà" Mingyu cười thật tươi, lúc Hoshi ăn mới thấy quả thật là nấu dư. Trong nồi canh đầy nước chỉ có vài cọng rau như bèo lác đác trên sông, anh có cảm giác như vớt mãi cũng không vớt được mấy cọng rau cứng đầu kia lên.
Mingyu thấy Hoshi như vậy nên ngại ngùng, đôi gò má cũng đỏ ửng, không biết đỏ vì ngại hay là đỏ vì mụn,"Thông cảm, sinh viên nghèo cả mà".
"Ềy, tui cũng là sinh viên nghèo mà" Hoshi ăn lấy ăn để cốt cũng chỉ làm cho mọi người vui, nồi canh tuy không nhiều rau cải nhưng nêm nếm rất ngon. Coi như vớt vát được một chút, anh ăn đến no căng bụng rồi cùng với Seung Cheol mang chén bát đi ra nhà tắm công cộng rửa. Cả hai vừa rửa vừa nói chuyện rất lâu.
"Seung Cheol này, cậu có học bóng rổ hay bơi lội không? Cậu còn muốn cao hơn mình nữa" Hoshi nhúng chiếc bát đầy xà phòng vào thau nước rồi vớt lên, Seung Cheol gật đầu, "Mình học bơi".
"À, ra vậy" Anh mỉm cười cất bát sạch vào rổ nhỏ rồi hai người cùng vào phòng, ngồi được một lúc nhưng không ngồi được mãi. Đến tối Hoshi vẫn phải trở về phòng, trước khi đi Seung Cheol nói, "Nó không phải ma đâu... Hình như thành quỷ luôn rồi. Nhưng yên tâm, thầy trấn nó ở yên trong phòng không ra ngoài được đâu".
"Mẹ nó, thà người đừng nói" Hoshi nghĩ thầm, mặt anh méo xệch như muốn khóc thành tiếng.
Anh leo lên giường trùm chăn kín mít, cố gắng dỗ mình vào giấc ngủ nhưng vẫn có cảm giác ai đó đang nhìn mình. Trằn trọc mãi một lúc cũng không ngủ được, đến lúc anh tưởng như mình đã ngủ rồi thì bỗng có một lực kéo chân anh thật mạnh, "Ai đó??". Hoshi ngồi bật dậy nhưng sợ hãi như muốn dìm chết anh.
"Mẹ nó, tôi không có giỡn nha" Anh chửi đổng lên, không biết ma có nghe không nhưng anh càng nói càng sợ. " Thôi, làm ơn đi, tui là sinh viên nghèo mà.. Tui không có tiền mướn chỗ khác ở đâu".
Một lúc sau không có động tĩnh nên Hoshi nằm xuống ngủ tiếp, anh thở phào, ít nhất con ma này còn có tình người.
Lúc anh mơ màng ngủ say thì có cảm giác như tóc ai đó đang cạ cạ trên má mình, anh vươn tay ra tát một cái, "Để yên cho bố ngủ!!!".
Có cái gì đó không đúng. Hoshi nhíu đôi mắt lại rồi chớp chớp mở ra, một bóng trắng đang ngồi cúi đầu trên giường, máu trên áo cậu ta làm cậu ta trông thật đáng sợ. Nhưng gương mặt đó... quả thật rất xinh đẹp. Dù đẹp nhưng cũng làm cho anh lăn đùng ra xỉu, còn tè trong quần vì quá sợ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top