Chap 43: Kẻ địch siêu mạnh và lời cầu xin

~~~~~Phía Cecilia~~~~~

- Này... Cecilia... Theresa..... Dậy đi. [Siegfried]

Cecilia và Theresa thức dậy trong mơ màng và thấy Siegfried hoảng hốt gọi dậy. Theresa hỏi.

- Chuyện gì vậy? [Theresa]

- Chuyện gì xảy ra vậy? Mizuto-kun đâu? [Cecilia]

Cecilia dậy và hỏi theo, sau đó Siegfried trả lời.

- Chúng ta đã bị theo dõi. Mizuto-kun đang chặn bọn chúng. [Siegfried]

- Chúng ta đã bị theo dõi ư? [Theresa]

Theresa hỏi với khuôn mặt nghiêm túc.

- Đúng vậy. Trước hết thì ta cứ chuẩn bị đi. Cậu ta sẽ câu giờ cho chúng ta đến. [Siegfried]

- Được.... [Cecilia]

~~~~~1 lúc sau ở phía của Kazuto~~~~~

- <Thanh Long Quyền>!!!! [Kazuto]

Chỉ với 1 quyền tôi lập tức đánh bay tên địch ở trước mặt, hiện tại đã là 10 phút rồi, số lượng địch mà tôi đã hạ là khá nhiều, nhưng càng ngày càng nhiều tên hơn xuất hiện, và tôi đã bắt đầu bị mất sức, hơn nữa tôi cũng không có linh cảm lành lắm về chuyện này.

- LŨ VÔ DỤNG NÀY.... LÊN ĐI.... THOMAS..... [...]

Tên thủ lĩnh là lên và 1 tên cao to đe.... À nhầm..... 1 tên cao to lực lưỡng bước ra từ đằng sau, nãy giờ mình không để ý đến hắn ta. Có nghĩa là hắn ta đủ mạnh để thoát khỏi tầm nhìn của mình dù với thân hình to xác kia.

- Ngươi nhìn có vẻ mạnh đấy, nhưng rất tiếc người lại gặp ta. Bây giờ ta cho người lựa chọn, quy phục bọn ta hay là chết? [Thomas]

Tôi kiêu căng trả lời.

- Theo trướng với mấy tên bọn ngươi nghe có vẻ thiểu năng đấy. Nên từ chối nhá :))) [Kazuto]

- NGƯƠI...... [Thomas]

- ?!?!?! [Kazuto]

Tên đó trong chớp mắt đó đã bay đến trước mặt tôi. Tôi vội lấy tay đỡ lại.

*RẦM!!!*

Tôi bị cú đánh bay ra cái cây đằng sau. Tên này...... Mạnh đấy...

- ?!?!? [Kazuto]

Tên đó lại bay ra chỗ mình. Tốc độ này có hơi OP quá rồi đấy. Không thể né được. Tôi đành đánh trực diện để đỡ cú đấm đó lại.

- <LONG ẢNH QUYỀN!!!> [Kazuto]

Tôi nắm tay lại và xuất ra 1 cú đấm trực diện..... Và đánh bật lại hắn ta, nhưng đồng thời tôi cũng bị bật lùi theo. Hắn ta cười.

- Ngươi đỡ được đòn vừa rồi cũng khá đấy. Giờ ta cho ngươi chọn lại nè. Quy phục hay là chết? [Thomas]

Tôi đứng im.. Máu từ tay tôi đang dần chảy ra ngoài. Tuy rằng tôi đã đánh bật được đòn đó nhưng đổi lại cánh tay của tôi đã gần như gẫy vụn ra, tôi vẫn trả lời.

- Vậy bây giờ ta cũng cho ngươi chọn lại. Rút lui hay chết? [Kazuto]

- Giờ này ngươi vẫn có thể nói vậy được ư? Cánh tay phải của ngươi đã vỡ vụn rồi. Ta có thể dễ dàng giết ngươi như giết 1 con kiến vậy. [Thomas]

- Ngươi nói hơi nhiều rồi đấy.... Vậy ngươi chọn gì? [Kazuto]

- Ta chọn gì á? Vậy thì ta muốn NGƯƠI chết. [Thomas]

Tên đó lao đến tấn công tôi, tôi cũng chỉ có thể lấy cánh tay còn lại để đỡ những đòn đó 1 cách sơ sài. Sau 1 lúc thì tôi đã bị hành ra bã. Tôi bắt đầu gục xuống.

- Hộc.... Hộc.... [Kazuto]

Tên đó lao đến định dứt điểm tôi. Nhưng ít nhất mình đã đạt được mục tiêu rồi, tôi mỉm cười.....

- CHẾT ĐI!!! [Thomas]

- Ngươi rất mạnh, đủ mạnh để ta phải đấu trong trạng thái mạnh nhất, nhưng có vẻ như...... đã hết giờ rồi..... [Kazuto]

- ?!??!! [Thomas]

- NGAY LÚC NÀY!!!! [Kazuto]

- Lên nào.... Hắc Uyển Bạch Hoa: <Thánh Thương Nở Rộ!!> [Cecilia]

1 cây thương phóng ra và tên đó lập tức lùi lại. Tiếp theo đó là 1 cây thánh giá xuất hiện.

- Lời Thề Cao Cả: <Trói Buộc!!> [Theresa]

Nhưng cây thương từ cây thánh giá lập tức bay đến chỗ hắn ta. Nhưng sau đó hắn ta đánh bay được nó.

- Thì ra là thế. Nãy giờ ngươi đang cố kéo dài thời gian chờ đồng đội ngươi đến. Ta đã xem thường ngươi rồi. [Thomas]

- Cậu có sao không? [Theresa]

Theresa lại gần tôi và bắt đầu chữa trị cho tôi.

- Tôi không sao. 3 cái này chưa giết nổi tôi đâu. [Kazuto]

Tên to con đó đứng 1 hồi sau đó nói.

- Ta rút lui thôi. [Thomas]

- Sao lại phải rút lui, ngươi có thể giết lũ đó mà!! [...]

Tên thủ lĩnh lên giọng lên cãi, sau đó tên to con tỏa sát khí.

- Ta có thể giết bọn chúng nhưng ta cũng sẽ không đảm bảo các ngươi sẽ nguyên vẹn với từng này Valkyrie cấp S đâu. [Thomas]

Tên thủ lĩnh bắt đầu hoảng sợ và ra lệnh tất cả rút lui. Nhưng Cecilia ngăn cản lại.

- KHÔNG ĐƯỢC CHẠY!!! [Cecilia]

Sau đó tên thủ lĩnh thả bom khói và bắt đầu bỏ chạy, riêng tên Thomas còn ở đó hỏi.

- Ngươi tên gì? [Thomas]

- Mizuto... [Kazuto]

- Mizuto..... Ta tên là Thomas, ta sẽ xử ngươi sau. [Thomas]

Sau đó tên đó cũng biến mất theo. Cuối cùng thì....

- Game.... over.... [Kazuto]

Tôi vừa nói vừa cười, Cecilia thấy kì nên hỏi.

- Cậu còn cười được trong trường hợp này nữa à? [Cecilia]

- Tất nhiên rồi, vì bây giờ, tôi biết rõ được khả năng của mình đến đâu... Nói mới nhớ.... Tôi muốn cầu xin cô 1 việc. [Kazuto]

- Cậu muốn tôi giúp chuyện gì? [Cecilia]

- Tôi giúp được không? [Siegfried]

Siegfried chen vào cuộc trò truyện này của 2 chúng tôi. Tôi trả lời.

- Tôi không nghĩ ông chú có thể giúp được đâu. [Kazuto]

- Tại sao vậy? Cậu phải biết là không gì mà Siegfried Kaslana tôi lại không làm được đâu. [Siegfried]

Siegfried gáy lên. :)))))

- Ông chú kiểm soát khẩu Thiên Hỏa Thánh còn không xong thì tôi không nghĩ ông chú có thể giúp được tôi đâu. [Kazuto]

- Vậy ý cậu là việc giúp cậu khó hơn việc kiểm soát 1 Chìa khóa thần à? [Siegfried]

- Có thể nói như vậy. [Kazuto]

- Nhưng Mizuto-kun, khẩu Thiên Hỏa Thánh là 1 chìa khóa thần, đâu phải ai cũng có thể kiểm soát hoàn toàn được nó đâu? [Cecilia]

- Đúng là nó là 1 chìa khóa thần, nhưng không có nghĩa là 1 chìa khóa thần không thể kiểm soát được, vấn đề là do cách sử dụng nó thôi. Tóm lại khi nào khỏi tôi sẽ cho 3 người xem. [Kazuto]

Cecilia lưỡng lự 1 hồi rồi trả lời.

- Được... Tôi sẽ giúp cậu. [Cecilia]

Tôi khá mừng khi nghe được câu đó, tôi đứng dậy mặc cho Theresa đang trị cho cánh tay bị thương của tôi. Và cúi đầu xuống

- Mong cô hãy dạy tôi cách kiểm soát năng lượng Honkai. [Kazuto]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top