Chương 2
Ánh nắng ban mai vừa kịp hé lên trên đường chân trời, nhuộm một sắc vàng ấm áp lên kinh thành Hanyang. Seong Taehoon thong thả bước qua những con ngõ hẹp với vẻ quen thuộc, dáng đi chậm rãi. Y hòa mình vào dòng người đang tất bật chuẩn bị cho một ngày mới. Bộ quần áo cũ kỹ và dáng vẻ ung dung của y khiến người ta dễ nhận ra y là kẻ nghèo túng chẳng có gì để mất. Mùi thơm của sợi mì mới nấu và nước dùng đang sôi quyện trong không khí, cùng với âm thanh của những cuộc trò chuyện và đôi khi là tiếng rao của người bán hàng rong. Taehoon chỉ thoáng nhìn qua, tâm trí đã phiêu lãng về những việc phải làm trong ngày.
Đích đến của Taehoon không xa - một khu chợ nhỏ nơi những người nghèo nhất thành phố tụ họp để kiếm sống. Chính tại đây, y thường tìm thấy một niềm an ủi kỳ lạ, giữa những con người mà y đã mạo hiểm tất cả để giúp đỡ. Y biết rằng số tài sản y đánh cắp từ bọn quan tham đang được sử dụng đúng chỗ, ở nơi mà nó có thể mang lại lợi ích lớn nhất. Đó là một sự an ủi nhỏ nhoi, nhưng cũng đủ để y tiếp tục. Dẫu vậy, y chẳng bao giờ để ai biết điều đó.
Khi bước vào khu chợ, Taehoon bắt gặp những gương mặt quen thuộc - những đứa trẻ chạy chân trần trên con đường đất bụi bặm, đôi mắt sáng lên hy vọng khi nắm chặt những đồng tiền xuất hiện bí ẩn trong nhà chúng từ đêm trước; những cụ già đang mặc cả với người bán, giỏ của họ đầy ắp rau củ tươi và thảo dược. Y có thể thấy thành quả của công việc mình ở khắp nơi, và điều đó mang lại cho y một sự hài lòng thầm lặng mà cuộc sống khác của y không bao giờ có được.
"Taehoon-ah!" Một giọng nói gọi vang, kéo y ra khỏi dòng suy nghĩ. Y quay lại nhìn thấy một chàng trai trẻ vạm vỡ đang vẫy tay từ sau quầy bán thịt. Hwang Mangi, một khách quen của quán ăn nhỏ nơi Taehoon làm việc, đang cười rạng rỡ với y, khuôn mặt đỏ ửng vì phấn khích sau phiên chợ đắt hàng buổi sáng.
"Chào buổi sáng, Mangi," Taehoon đáp lại với cái vẫy tay lười biếng, giọng y bình thản. Lần này, y không thèm cúi chào, chỉ nở một nụ cười nhếch mép. "Hôm nay trông nhà ngươi có vẻ vui nhỉ. Buôn bán tốt chứ?"
Mangi cười khúc khích, lau tay trên tạp dề. "Sao lại không? Buôn bán tốt, và dường như dạo này thiên hạ có nhiều tiền để tiêu hơn. Chắc nhờ ngươi mà ra," hắn thêm vào bằng giọng thì thầm, ánh mắt lấp lánh một cái nhìn hiểu ý.
Taehoon nhún vai một cách thờ ơ, đôi mắt y thoáng hiện lên nét tinh quái. "Ta chẳng biết gì về chuyện đó," y nói với một nụ cười. "Nhưng nếu người ta đang chi tiêu nhiều, có lẽ vì quầy thịt của ngươi ngon nhất chợ này thôi."
Mangi cười lớn, âm thanh vang lên rộn ràng và đầy sức sống. "Cái miệng dẻo của nhà ngươi lúc nào cũng biết cách nịnh nọt. Nhưng thực sự mà nói, dân chúng quanh đây lại đang bàn tán về Iljimae đấy. Người ta bảo hắn lại vừa tấn công một biệt phủ thương gia giàu có đêm qua. Còn để lại cành hoa mai đặc trưng của hắn nữa. Ngươi biết không, dân quanh đây bảo rằng nếu tìm thấy tranh của hắn, nhất định sẽ gặp may mắn."
Taehoon khẽ cười. "May mắn à? Theo ta thì chỉ là chuyện ở đúng nơi, đúng lúc thôi. Nhưng dù sao chúng ta cũng nên coi đó là một điềm tốt."
Mangi gật gù một cách thông thái, rồi nhìn quanh khu chợ với một tiếng thở dài hài lòng. "Ngươi đã làm được nhiều hơn cho những con người khốn khổ này so với bất kỳ quan lại hay quý tộc nào, Taehoon-ah. Thật may mắn khi có ngươi giữa chúng ta."
Nụ cười của Taehoon thoáng chùng xuống, nhưng y nhanh chóng che giấu bằng một cái nhếch môi. "Ta chỉ là một người hầu bàn thôi, Mangi-yah. Bản thân còn chật vật kiếm sống, ngươi biết mà? Mà nói đến chuyện đó, ta nên đi làm thôi. Không muốn mất việc rồi lại phải xin ngươi bố thí."
Gã đàn ông lớn tuổi hơn cười rạng rỡ và vẫy tay tiễn y đi. "Đi đi. Trưa gặp lại nhé. Nhớ để dành cho ta mấy cái bánh bao ngon nhất."
"Chỉ khi ngươi hứa không phàn nàn về giá," Taehoon đáp lại với một cái nháy mắt trước khi quay gót và thong thả bước đi.
⏤⏤⏤❀⏤⏤⏤
Quán ăn nhỏ nơi Taehoon làm việc nép mình trong một con hẻm yên tĩnh, vẻ ngoài khiêm tốn nhưng lại mang đến cho thực khách sự ấm áp và thoải mái. Ánh nắng ban mai nhẹ nhàng chiếu qua những ô cửa sổ bằng giấy khi Taehoon buộc tạp dề quanh eo, động tác chậm rãi như thể y có cả ngày để làm mọi việc. Những vị khách đầu tiên của buổi sáng nhận được cái cúi chào lịch sự và nụ cười nhẹ, nhưng đôi mắt Taehoon lại thoáng nét xa xăm, như thể tâm trí y đang ở một nơi rất xa.
"Chào buổi sáng, hoan nghênh quý khách!" Y gọi với tới một nhóm người lao động vừa bước vào, gương mặt họ đã hằn lên nét mệt mỏi trước một ngày dài sắp tới. Taehoon di chuyển giữa các bàn với sự thành thục, nhưng vẫn có một sự thong thả rõ rệt trong thái độ, như thể y không mấy bận tâm đến công việc. Y nhận đơn, phục vụ những tô cháo nóng hổi và bánh bao nghi ngút khói, thỉnh thoảng cũng buông một vài lời bông đùa với những vị khách quen, nhưng tâm trí y vẫn tách biệt khỏi mọi thứ.
Cuộc sống này thật đơn giản, và lạ thay Taehoon lại thấy nó đem đến cho y sự thỏa mãn. Ở đây, y không phải là Iljimae, kẻ trộm ám ảnh những cơn ác mộng của bọn giàu có. Y chỉ là Seong Taehoon, một thanh niên sống qua ngày bằng những công việc vặt vãnh, kiếm không đủ sống. Và với y, điều đó hoàn toàn ổn.
Khi đợt khách buổi sáng bắt đầu thưa dần, Taehoon tranh thủ một chút để nghỉ ngơi, dựa người lười biếng vào quầy. Y đang lau dọn một chiếc bàn thì cửa quán kẽo kẹt mở ra, và một bóng hình quen thuộc bước vào. Yoo Hobin, chủ tiệm sách gần đó, đi vào với phong thái trầm lặng như thường lệ. Taehoon để ý thấy ánh mắt của hắn ta ngay lập tức lướt qua căn phòng, dừng lại lâu hơn một chút ở góc quán nơi Choi Bomi, y nữ hoàng gia, thường ngồi mỗi khi đến thăm.
"Yoo Hobin," Taehoon chào với một cái gật đầu, nhưng giọng y thoải mái, gần như trêu chọc. "Gặp ngài sớm thế này thật tốt. Ngài đi đâu sớm vậy?"
Hobin đáp lại cái gật đầu, nhưng ánh mắt vẫn lơ đãng, như thể đang tìm kiếm ai đó. "Taehoon, chào buổi sáng. Ta hy vọng ngươi có chút thời gian. Ta có vài lá thư cần viết, nếu ngươi rảnh."
"Tất nhiên rồi," Taehoon đáp lại, nụ cười thoáng hiện trên môi. "Ta sẽ ghé qua tiệm sách sau khi hết ca. Miễn là ngài đừng trả công bằng sách nữa là được."
Hobin mỉm cười nhạt, nhưng không đáp lại câu đùa, rõ ràng tâm trí đang để ở nơi khác. Taehoon dõi theo ánh mắt hắn ta đến góc quán nơi Choi Bomi thường ngồi và không thể cưỡng lại một nụ cười trêu chọc.
"Này, nàng ấy chưa đến đâu," Taehoon nói một cách vô tư, giả vờ điều chỉnh một chiếc ghế gần đó. "Nhưng nếu ta không nhầm, nàng ấy sẽ ghé qua sớm thôi. Nàng ấy có nói cần mua vài loại thảo dược ở chợ."
Mặt Hobin thoáng đỏ, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. "Ta- Ta chỉ tình cờ đi ngang qua," hắn nói, hơi vấp. "Nhưng cũng tốt khi biết nàng ấy vẫn khỏe mạnh."
Taehoon cố nhịn cười. "Tất nhiên rồi. Việc trông chừng những người chăm sóc cho người khác luôn là việc quan trọng."
Trước khi Hobin kịp đáp lại, cửa quán lại mở ra, và chính Choi Bomi bước vào, tay cầm một giỏ thảo dược. Nàng là một phụ nữ cao ráo, với dáng người thanh mảnh và vẻ dịu dàng khiến người khác dễ nhầm tưởng về sức mạnh tiềm ẩn trong nàng. Sự xuất hiện của nàng như làn gió mới, mang theo một nguồn năng lượng yên bình vào quán.
"Y nữ Choi," Taehoon chào. "Có phải phần ăn như thường lệ không?"
Bomi mỉm cười, đôi mắt nàng nhăn lại ở khóe. "Phải, làm ơn, Taehoon. Và nếu có thể, xin thêm một tô cháo nữa. Ta muốn mang cho một bệnh nhân sau này."
"Sẽ có ngay đây," Taehoon đáp, liếc nhìn Hobin, người đang cố gắng - và thất bại - trong việc tỏ ra không quan tâm. Bomi cũng chú ý đến hắn ta và cúi chào nhã nhặn.
"Hobin, chào buổi sáng. Ta không ngờ gặp ngài sớm thế này."
Hobin khẽ ho một tiếng, giọng có chút cứng nhắc. "Chào buổi sáng, y nữ Choi. Ta - à, ờm, chỉ là đi ngang qua thôi. Nghĩ rằng nên ra ngoài hít thở không khí trong lành trước khi mở tiệm sách."
Bomi mỉm cười thân thiện, dù đôi mắt nàng thoáng chút tinh nghịch. "Bắt đầu ngày mới bằng một cuộc dạo bộ luôn là điều tốt cho sức khỏe. Mong rằng công việc của ngài suôn sẻ?"
"Phải, phải, rất tốt," Hobin đáp, dần lấy lại vẻ điềm tĩnh. "Thực ra, ta vừa nhờ Taehoon giúp viết vài lá thư sau khi y hết việc ở đây. Nhưng có vẻ tên ấy khá bận."
"Ta đã nói sẽ giúp ngài ngay sau khi làm xong việc ở đây mà," Taehoon xen vào, đưa Bomi món nàng đã gọi. "Đây, y nữ Choi. Nếu cần thêm gì cứ nói ta biết."
"Cảm ơn," Bomi nói, nhận lấy khay với nụ cười biết ơn. Sau đó, nàng quay sang Hobin, giọng nàng dịu lại. "Hobin, nếu ngài có sách y học mới nào, ta rất muốn ghé tiệm sách của ngài vào cuối tuần."
Gương mặt Hobin rạng rỡ hẳn lên. "Tất nhiên rồi, y nữ Choi. Ta vừa nhận được một lô sách mới từ Gyeongju. Ta nghĩ nàng sẽ thấy chúng rất thú vị."
Taehoon nhìn cảnh tượng trước mặt với một nụ cười thấu hiểu, cảm nhận một chút ấm áp trong lòng. Chính những khoảnh khắc như thế này khiến cuộc sống hai mặt của y trở nên dễ chịu hơn - những mối liên kết đơn giản giữa người với người, nhắc nhở y về những điều tốt đẹp trong cuộc sống.
Khi buổi sáng tiếp tục trôi qua, tâm trí Taehoon bất chợt trở về đêm qua, đến ngôi chùa tĩnh lặng và chàng thiếu niên đang chờ y ở đó. Hiện tại, thế giới của y ngập tràn tiếng trò chuyện của khách hàng, tiếng leng keng của bát đũa và những công việc quen thuộc hàng ngày. Nhưng sâu trong tâm trí, y vẫn giữ mãi ký ức về Ji Yeonwoo và lời hứa về cuộc gặp gỡ tiếp theo của họ.
Cuộc sống y dẫn dắt là một sự cân bằng tinh tế, và khi Taehoon di chuyển giữa các bàn, trao đổi những câu chào hỏi với những người quen như Hwang Mangi và Yoo Hobin, y không thể không cảm thấy một sự bình yên thầm lặng. Bởi trong quán ăn khiêm tốn này, giữa những con người y yêu quý, Seong Taehoon đã tìm thấy điều đáng để bảo vệ - một điều khiến mọi rủi ro, mọi hiểm nguy trong cuộc sống của y trở nên xứng đáng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top