Chương 3 - Hậu kì [Bản dịch tiếng Việt]

Căn phòng im ắng, chỉ còn tiếng tích tắc mờ nhạt của chiếc đồng hồ trên tường. Ánh nắng lấp ló qua khung cửa sổ có song sắt, kéo dài bóng đổ trên sàn phòng thăm tù. Seong Taehoon ngồi đối diện Ji Yeonwoo, tim cậu đập mạnh trong lồng ngực, đầu óc rối bời với những suy nghĩ không sao tháo gỡ được.

Ba năm. Ba năm kể từ cái đêm định mệnh khi Taehoon đã cứu Yeonwoo khỏi chính bản thân anh. Ba năm từ khi anh bị bắt, phiên tòa, và bản án tù. Ba năm dài đằng đẵng, và dù mọi thứ đã thay đổi, Taehoon vẫn không thể gạt bỏ những cảm xúc đã và đang lớn lên giữa họ trong suốt thời gian ấy.

Yeonwoo đã thay đổi, điều đó không thể phủ nhận. Thuốc đã không còn trong người anh nữa, nhưng Yeonwoo vẫn chỉ là cái bóng của người đàn ông trước đây. Cơ thể anh vẫn gầy gò, suy yếu vì những năm tháng tự hủy hoại. Nhưng dù vậy, Taehoon vẫn thấy đâu đó những tia sáng của con người Yeonwoo cũ—mạnh mẽ, vị tha, dịu dàng, người mà cậu đã từng thầm ngưỡng mộ từ xa.

Và bây giờ, khi ngồi đối diện với Yeonwoo, Taehoon cảm nhận rõ ràng sức nặng của những lời chưa bao giờ thốt ra đang đè nặng trong lòng cậu.

"Ji Yeonwoo," Taehoon bắt đầu, "tao... có chuyện muốn hỏi mày."

Yeonwoo ngước lên khỏi bàn, đôi mắt hình quả hạnh sáng rõ dưới ánh nắng chiều, khác hẳn với ánh mắt phủ lớp sương mù của quá khứ. Anh đã trở nên bình tĩnh hơn, an yên hơn theo một cách nào đó, nhưng vẫn còn một chút bất định ẩn hiện dưới ánh mắt ấy.

"Chuyện gì?" Yeonwoo hỏi, cẩn trọng. Anh đã học cách thận trọng với hy vọng, biết rằng trên đời này không có gì là chắc chắn nữa.

Taehoon nuốt khan, tim cậu đập nhanh đến mức cậu nghĩ Yeonwoo có thể nghe thấy được. 

"Tao đã nghĩ rất nhiều về... mối quan hệ của chúng ta. Về mọi thứ mà chúng ta đã trải qua."

Yeonwoo im lặng, đôi mắt anh chăm chú nhìn khuôn mặt của Taehoon như thể đang cố gắng hiểu thấu những lời cậu sắp nói.

"Tao đã biết mày cũng nhiều năm rồi. Và tao đã thấy mày thay đổi, trưởng thành, trở thành một người mạnh mẽ hơn, tốt hơn. Và..." Taehoon ngập ngừng, những lời nói đột nhiên nặng nề trên đầu lưỡi. Cậu đã tập đi tập lại khoảnh khắc này trong đầu vô số lần, nhưng bây giờ khi nó thật sự đến, cảm giác thật đáng sợ. "Tao... tao đã phải lòng mày, Yeonwoo à. Tao nghĩ là tao đã dành thứ tình cảm này cho mày từ lâu rồi, chỉ là tao không nhận ra thôi..."

Sự im lặng sau đó như kéo dài vô tận. Biểu cảm của Yeonwoo không thay đổi, nhưng trong đôi mắt anh có chút gì đó lóe lên—có lẽ là sự bất ngờ, hoặc bối rối.

"Taehoon..." Yeonwoo khẽ nói, lắc đầu. "Tớ không... tớ không nghĩ đó là ý hay."

Tim Taehoon chùng xuống, nhưng cậu cố giữ bình tĩnh.

"Tại sao không?" cậu vặn hỏi.

Yeonwoo nhìn xuống đôi bàn tay anh đang đặt trên đùi. "Tớ... tớ là một kẻ tù tội. Tớ đã làm những việc không thể cứu vãn. Tớ... tớ hỏng rồi, Taehoon à. Và tớ không muốn cậu lãng phí tình cảm của mình cho một người như tớ. Cậu xứng đáng với một người tốt hơn."

Taehoon nghiêng người về phía trước. "Mày không phải là kẻ hỏng," cậu nói, giọng chắc nịch. "Mày đã trải qua địa ngục trần gian, nhưng mày không phải thằng hư hỏng. Tao thấu rõ con người mày... và tao... tao yêu con người đó."

Yeonwoo lại lắc đầu. "Cậu không hiểu. Tớ không... hiện giờ, tương lai của tớ vẫn mờ mịt. Tớ đã cai nghiện, nhưng vẫn là tên què quặt, vẫn là kẻ tù tội. Cuộc đời tớ là một mớ hỗn độn. Là bạn của cậu—làm bạn với cậu—đã là đủ lắm rồi."

Ngực Taehoon thắt lại, những lời nói đó làm tổn thương cậu sâu sắc hơn cậu tưởng. Cậu đã chuẩn bị sẵn tâm lý cho việc Yeonwoo có thể từ chối, nhưng điều đó không khiến vết thương lòng bớt đau.

"Nhưng tao không muốn chỉ làm bạn!" Taehoon khăng khăng. "Tao muốn ở bên mày, không chỉ với tư cách là một người bạn, mà là một người yêu mày. Mày không cần phải trải qua chuyện này một mình."

Yeonwoo nhìn thẳng vào mắt cậu, ánh mắt đầy tiếc nuối. "Cậu có thể là người tớ cần, nhưng tớ không thể là người cậu cần, Taehoon à," anh khẽ nói. "Và tớ không muốn kéo cậu xuống cùng. Cậu đã làm quá nhiều cho tớ rồi. Đừng... đừng cho tớ thêm những gì mà tớ không xứng đáng được nhận."

Taehoon mở miệng định cãi, định nói với Yeonwoo rằng anh là tất cả những gì cậu cần, rằng anh xứng đáng với mọi điều tốt đẹp, nhưng cái nhìn trong mắt Yeonwoo ngăn cậu lại. Đó không chỉ là sự nghi ngờ bản thân, mà nó còn là niềm tin sâu sắc rằng anh không đáng được cứu, không đáng để yêu thương.

Tim Taehoon như vỡ vụn thêm một lần nữa trong khoảnh khắc ấy.

"Đó thật sự là điều mà mày cảm thấy sao?" Taehoon hỏi.

Yeonwoo lặng lẽ gật đầu, biểu cảm anh kiên quyết, dù giọng anh run rẩy. "Đó là... đó là cách tốt nhất cho cả hai chúng ta."

Taehoon siết chặt nắm tay dưới bàn, cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình. Cậu muốn hét lên, muốn nắm lấy vai và lay Yeonwoo thật mạnh, muốn làm anh thấy rằng anh đáng giá mọi thứ, đáng để chiến đấu vì. Nhưng thay vào đó, cậu nuốt trọn cơn nghẹn ứ trong cổ họng và cố gượng cười, dù nó đau đến cồn cào.

"Tao đã hứa sẽ giúp mày," Taehoon nói khẽ. "Tao sẽ vẫn làm mọi thứ có thể để mày được ra khỏi đây sớm. Tao sẽ không ngừng quan tâm đến mày chỉ vì mày không muốn ở bên tao."

Ánh mắt của Yeonwoo dịu lại, và trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, Taehoon nghĩ mình nhìn thấy chút gì đó trong đôi mắt ấy—sự hối tiếc, có lẽ thế, hoặc sự biết ơn. "Cảm ơn cậu," Yeonwoo thì thầm. "Vì tất cả. Nhưng tớ không thể... tớ không thể đáp lại... Tớ xin lỗi."

Taehoon gật đầu, dù từng thớ thịt trong người cậu muốn phản đối, muốn chiến đấu chống lại điều không thể tránh khỏi này. Nhưng cậu không thể ép Yeonwoo thấy được giá trị của chính anh, không thể bắt anh chấp nhận một tình yêu mà anh không nghĩ mình xứng đáng.

"Nếu cậu cần thời gian... tớ sẽ hiểu, nếu cậu không muốn đến thăm tớ nữa..."

"Hãy chăm sóc bản thân," Taehoon cắt lời, đứng lên khỏi ghế. Thời gian thăm tù gặp đã hết. Trái tim cậu nặng trĩu hơn bao giờ hết, nhưng cậu buộc phải bước đi.

"Tớ biết rồi," Yeonwoo thì thầm, nhìn Taehoon rời đi với sự buồn bã và cảm giác cam chịu lặng lẽ. "Tạm biệt cậu, Taehoon."

Khi Taehoon bước ra khỏi phòng, cậu nheo mắt trước ánh sáng trời chiều chói lóa bên ngoài.

Cậu đã cố gắng. Cậu đã đặt trái tim mình lên bàn cân, và giờ đây, tất cả những gì cậu có thể làm là hy vọng rằng một ngày nào đó, Yeonwoo sẽ nhận ra những gì Taehoon đã luôn thấy ở anh.

Nhưng cho đến lúc đó, Taehoon vẫn sẽ giữ lời hứa của mình. Cậu sẽ chiến đấu cho sự tự do của Yeonwoo, và cho tương lai của anh—dù tương lai đó có thể sẽ không có cậu trong đó.

________

Bầu trời hôm ấy xanh biếc, một sắc xanh tươi sáng nhưng lại đối lập tàn nhẫn với bóng tối đang bao trùm cuộc đời Ji Yeonwoo. Anh vẫn nhớ rõ từng chi tiết của khoảnh khắc khi biết tin cha mình đã mất, bị một kẻ sát thủ đánh gục bằng gậy bóng chày khi đang lái xe máy. Cha anh, Ji Sangtae, đã ra đi trong tích tắc. Không lời từ biệt, không lời trăn trối. Người đàn ông đã kiểm soát mọi khía cạnh trong cuộc đời Yeonwoo giờ đây không còn nữa, để lại chỉ là sự im lặng và những câu hỏi không lời đáp.

Và giờ, Yeonwoo đơn độc, phải đối mặt với mảnh vỡ của một cuộc đời đã tan nát không thể sửa chữa.

Ở trường, tin đồn lan ra như cháy rừng. Học sinh gương mẫu, thiên tài karate— mọi người đều có những giả thuyết, những lời thì thầm về chuyện gì đã xảy ra. Nhưng không ai biết sự thật. Không ai biết gánh nặng đè lên ngực Yeonwoo mỗi ngày, nỗi đau mất mát đang dần nuốt chửng anh.

Anh không có bạn bè. Vài người quen biết trước đây nhanh chóng tránh xa anh, không muốn dính líu đến bi kịch đã xảy đến với gia đình anh. Ngay cả Choi Bomi, người đã từng đối xử tốt với anh, cũng chỉ giúp được đến một mức độ nào đó. Cô cố gắng giúp đỡ, nhưng có những giới hạn mà cô không thể vượt qua. Hơn nữa, Yoo Hobin, bạn trai của cô, bắt đầu cảm thấy ghen tị khi nhận ra cô dành quá nhiều thời gian cho Yeonwoo, và chẳng bao lâu, những lần gặp gỡ giữa họ cũng trở nên gượng gạo.

Nhưng chính Seong Taehoon là người khiến Yeonwoo đau đớn nhất.

Một buổi chiều, Yeonwoo đứng ngoài võ đường, tay đút trong túi quần, nhìn chằm chằm vào cậu bạn từng là ngôi sao đang lên của taekwondo. Taehoon đứng giữa đám bạn bè trong nhóm của Yoo Hobin, nụ cười lười biếng không hề biến mất. Cậu ấy có tất cả — tình bạn, sự nổi tiếng, tài năng, một tương lai sáng lạn. Một gia đình. Tất cả những thứ mà Yeonwoo không có.

Lấy hết can đảm, Yeonwoo tiến lại gần, cố gắng phớt lờ cảm giác lo âu đang xoắn chặt trong lòng.

"Seong Taehoon," Yeonwoo gọi, giọng nhỏ hơn anh dự định.

Taehoon quay lại nhìn anh, nụ cười nhạt dần. "Ji Yeonwoo," cậu ấy đáp cụt lủn.

"Xin lỗi vì đã làm phiền cậu, nhưng... tôi đang nghĩ... liệu chúng ta có thể... có lẽ đi chơi cùng nhau không? Ý tôi là, tôi không có ai cả và... tôi nghĩ rằng có lẽ chúng ta có thể làm bạn?"

Biểu cảm của Taehoon không thay đổi, ánh mắt của cậu ấy lướt qua người Yeonwoo như đang cân nhắc lời đề nghị. Trong một khoảnh khắc, Yeonwoo dám hy vọng rằng cậu ấy có thể đồng ý, rằng có lẽ, chỉ có lẽ, sẽ có ai đó ở bên anh trong giờ phút đen tối này.

Nhưng rồi Taehoon lắc đầu. "Không," cậu ấy nói thẳng thừng. "Tao không nghĩ vậy."

Yeonwoo chớp mắt, sự từ chối giáng vào anh như một cú đấm vào bụng. "Tại sao không?"

Taehoon nhún vai, trông có vẻ không thoải mái, như thể cậu ấy muốn kết thúc cuộc trò chuyện. "Mày có chuyện của mày. Tao có chuyện của tao. Chỉ là... như vậy sẽ tốt hơn."

"Tốt hơn thế nào?" Yeonwoo lặp lại, không tin nổi vào tai mình. "Cha tôi đã mất rồi, tôi... tôi không biết phải làm gì."

Taehoon quay mặt đi, hàm cậu ấy nghiến chặt. "Làm bất cứ thứ gì mày muốn thôi," cậu ấy lẩm bẩm, quay lưng bỏ đi mà không nói thêm một lời nào.

Yeonwoo đứng sững, tâm trí rối bời trước sự thờ ơ lạnh lùng ấy. Anh đã mở lòng, đã yếu đuối và tuyệt vọng, và Taehoon đã gạt anh sang một bên như thể anh chẳng là gì.

Một làn sóng giận dữ trào dâng trong anh. Nếu ngay cả Seong Taehoon cũng không giúp anh, thì có ý nghĩa gì nữa? Mọi thứ đều vô nghĩa.

________

Gần đây, có những tin đồn rằng ai đó trong công ty Yoo Hobin đã âm thầm điều tra vụ giết cha anh, lặng lẽ thu thập bằng chứng. 

Và người đó không ai khác ngoài Seong Taehoon.

Hóa ra, Baek Seongjoon là kẻ đứng sau tất cả. Tức giận vì cha Yeonwoo đã cắt đứt mối quan hệ kinh doanh giữa họ, hắn đã trả thù theo cách tàn bạo nhất.

Ban đầu, Yeonwoo không thể tin nổi. Seong Taehoon, người đã nhiều lần từ chối anh, người đã gạt bỏ mọi nỗ lực kết bạn của anh, lại có liên quan đến cuộc điều tra. Tại sao cậu ấy lại quan tâm? Tại sao Taehoon, trong tất cả mọi người, lại cố gắng khám phá sự thật về cái chết của cha anh?

Lần nữa, Yeonwoo tìm đến võ đường. Đôi chân anh gần như theo bản năng dẫn anh tới đó, dù anh không biết mình sẽ nói gì khi gặp Taehoon. Ký ức về lời từ chối lạnh lùng của Taehoon vẫn còn đó, và một phần trong anh muốn quay đi, muốn quên tất cả. 

Nhưng anh không thể. Không phải bây giờ.

Anh tìm thấy Taehoon bên trong, đang luyện cú đá với sự chuẩn xác và tập trung như mọi khi. Yeonwoo đứng đó một lúc, tim đập thình thịch trong lồng ngực. Tay anh nắm chặt thành nắm đấm, móng tay đâm sâu vào lòng bàn tay khi anh tiến lại gần.

"Seong Taehoon!" anh gọi.

Taehoon dừng lại giữa chừng, quay lại đối mặt với anh, biểu cảm không đọc được. "Muốn cái đéo gì nữa đây?"

Yeonwoo bước thêm một bước, mắt anh khóa chặt vào ánh mắt Taehoon. "Tôi biết là cậu," anh nói, giọng bình tĩnh nhưng đầy căng thẳng. "Cậu đã điều tra về vụ án của cha tôi."

Biểu cảm của Taehoon không thay đổi, nhưng Yeonwoo nhìn thấy một tia gì đó lóe lên trong mắt cậu ấy — thứ gì đó cẩn trọng, phòng bị. "Tao không biết mày đang nói cái vẹo gì."

"Đừng có mà nói dối!" Yeonwoo hét lên, cơn giận bùng lên trong anh. "Yoo Hobin đã nói cho tôi biết, tôi biết là cậu! Cậu đã tìm ra thủ phạm, đúng không? Cậu đã có được lời thú nhận của bạn gái gã sát thủ. Cậu có bằng chứng về chủ mưu Baek Seongjoon."

Taehoon thở dài, đưa tay lên vuốt tóc. "Ừ, thì sao?"

"Và cậu không thèm nói cho tôi biết! Tại sao cậu lại quan tâm vụ án đó?"

"Tao không quan tâm. Tao không làm chuyện đó vì mày."

Yeonwoo cảm thấy tim mình đập lỡ một nhịp. "Gì cơ?"

Taehoon khoanh tay trước ngực. "Tao làm chuyện này vì Hobin. Nó cần bằng chứng để chống lại Baek Seongjoon nếu muốn thoát khỏi sự kiểm soát của hắn. Chuyện này không liên quan đến mày, Yeonwoo. Đừng tự ảo tưởng."

Yeonwoo bật cười. Anh đã đến đây với suy nghĩ — với hy vọng — rằng có lẽ Taehoon quan tâm đủ để giúp đỡ anh. Nhưng giờ đây, khi nghe Taehoon nói thẳng ra như vậy, tất cả hy vọng ấy vỡ vụn.

"Vậy, chỉ có thế thôi?" Yeonwoo hỏi, giọng anh run rẩy. "Cậu làm tất cả chuyện này vì Hobin? Không phải vì đó là việc đúng đắn nên làm?"

Quai hàm của Taehoon căng lên, mắt cậu ấy lóe lên một điều gì đó — có lẽ là giận dữ, hoặc tội lỗi. Nhưng cậu ấy không cố biện minh cho bản thân. Thay vào đó, Taehoon quay lưng về phía Yeonwoo, giống như đã từng làm trước đó.

"Tao quan tâm đến Hobin. Chỉ thế thôi."

Ngay khi Taehoon định bước đi, một giọng nói vang lên từ phía sau họ.

"Taehoon! Đó là bạn của con à?" Seong Hansoo, cha của Taehoon, bước ra từ phòng chứa đồ của võ đường, vừa lau tay bằng một chiếc khăn vừa tiến lại gần hai cậu trai. Ông gật đầu chào Yeonwoo trước khi quay sang con trai với nụ cười. "Bố không biết con có khách."

Taehoon cứng người lại, nhanh chóng liếc nhìn Yeonwoo trước khi lắc đầu. "Thằng này không phải bạn con, bố à," Taehoon đáp thẳng thừng. "Chúng con không phải bạn."

Hansoo nhướn mày, rõ ràng là bối rối. "Ồ, ra vậy. Nhưng có thể một ngày nào đó, đúng không?" Ông cười nhẹ, vỗ vai Taehoon trước khi quay lại võ đường. "Đừng quá khắt khe với người ta, con trai. Không phải ai cũng giỏi taekwondo như con đâu."

Yeonwoo đứng yên, như bị đóng băng tại chỗ, khi Hansoo biến mất sau cánh cửa.

"Không đời nào tao lại làm bạn với một thằng kyokushin như mày," Taehoon lẩm bẩm đủ lớn để Yeonwoo nghe thấy.

Những lời nói ấy như một vết cắt sâu vào tâm hồn Yeonwoo, sâu hơn cả những gì anh từng nghĩ có thể. Anh nuốt nghẹn, ngực thắt lại trong một nỗi giận dữ, phản bội, và buồn đau không thể chịu nổi. Không nói thêm lời nào, anh quay lưng bỏ đi, bước chân nặng nề như thể cả thế giới đang đè lên vai.

Anh chỉ dừng lại khi đến rìa thành phố. Đó là lúc anh đưa ra quyết định. Điều anh muốn làm.

Đó là khi Yeonwoo biến mất.

Anh tìm thấy sự an ủi trong thứ duy nhất luôn ở bên cạnh anh — kyokushin karate. Anh đi lên núi, tự cô lập mình khỏi thế giới, quyết tâm tập luyện, trở nên mạnh mẽ hơn, tìm một mục đích nào đó giữa cuộc sống đang dần xoáy vào hư vô. Nhưng không có sự hướng dẫn, không có sự hỗ trợ, việc tập luyện nhanh chóng trở nên tự hủy hoại. Anh đẩy cơ thể mình đến giới hạn và vượt qua nỗi đau thể xác, tự trừng phạt bản thân cho mọi thất bại mà anh tự tưởng tượng, cho mọi lần anh bị từ chối, cho từng khoảnh khắc anh đã cố gắng sống theo những kỳ vọng bất khả thi của cha mình.

Những ngày trôi qua mờ mịt khi anh luyện tập không ngừng, cơ thể càng ngày càng suy yếu, chấn thương chất chồng. Tâm trí anh chìm đắm trong nỗi đau và cơn giận dữ, suy nghĩ rối bời trong sự hỗn loạn của đau đớn và tuyệt vọng. Anh không quan tâm nếu mình chết ở đó, không quan tâm nếu cơ thể anh gục ngã dưới sức nặng. Một phần trong anh thậm chí còn hoan nghênh ý tưởng đó.

Khi người ta tìm thấy anh, anh đã gần như mất ý thức, cơ thể bị vỡ vụn và tàn tạ do những hành hạ mà chính anh gây ra cho bản thân. Anh đã đẩy mình quá xa, và giờ đây, không còn đường quay lại.

Đó là khi bóng tối thực sự chiếm hữu lấy anh.

Những viên thuốc xuất hiện sau đó, ban đầu chỉ là để giảm bớt cơn đau, cả về thể xác lẫn tinh thần. Nhưng chẳng mấy chốc, chúng trở thành nhiều hơn thế. Chúng trở thành một lối thoát, một cách để quên đi, để nhấn chìm những ký ức ám ảnh anh. Những viên thuốc mang lại cho anh một sự giải thoát tạm thời khỏi thực tại nặng nề, và Yeonwoo, khao khát bất kỳ sự khuây khỏa nào, đã đón nhận chúng một cách đầy tự nguyện.

Anh cắt đứt mọi mối quan hệ trong đời — Bomi, Taehoon, tất cả. Anh không cần họ. Anh không cần ai cả. Tất cả những gì anh cần là sự tê dại, sự quên lãng yên bình mà những viên thuốc mang lại.

Và thế là Ji Yeonwoo biến mất khỏi thế giới, chìm sâu hơn, sâu hơn nữa vào bóng tối mà nhiều năm sau anh vẫn chưa thể thoát ra.

________

Trong ánh sáng lờ mờ của buổi sáng sớm, Yeonwoo thức dậy với mồ hôi lạnh, tim đập thình thịch trong lồng ngực. Cơn ác mộng lại đến, kéo anh trở lại khoảng thời gian đen tối nhiều năm trước — cái chết của cha anh, sự cô đơn bủa vây sau đó và sự từ chối của Taehoon. Dù bao nhiêu thời gian đã trôi qua, những ký ức ấy vẫn ám ảnh anh, ẩn nấp ở mọi góc khuất trong tâm trí.

Nhưng khi hơi thở dần bình tĩnh lại, hiện thực bắt đầu lắng đọng. Anh không còn là cậu thiếu niên bị bỏ rơi, đầy tổn thương như trước nữa. Mọi thứ đã khác. Taehoon đã thay đổi — cậu ấy giờ đây ấm áp, dịu dàng và kiên trì. Qua nhiều năm kể từ khi Yeonwoo bị kết án và cai nghiện, họ đã trở thành bạn. Taehoon luôn bên cạnh, thăm nom anh trong tù, và giúp anh vượt qua những khoảnh khắc khó khăn nhất.

Dù vậy, nỗi sợ một ngày nào đó mọi thứ sẽ sụp đổ vẫn không ngừng ám ảnh Yeonwoo. Rằng cuối cùng, Taehoon cũng sẽ rời đi, giống như khi còn học trung học. Ý nghĩ về việc bị bỏ rơi lần nữa khiến anh hoảng loạn, vì vậy khi Taehoon bày tỏ tình cảm vài tháng trước, Yeonwoo đã từ chối.

Anh nói với Taehoon rằng như thế sẽ tốt hơn. Rằng anh không xứng đáng với tình yêu, cũng như sự phiền phức mà nó mang lại. Tương lai của anh mịt mờ — anh là một tội phạm, một người khuyết tật và nghiện ngập. Tình bạn là quá đủ, anh đã nói như vậy. Anh có thể sống với điều đó.

Nhưng Taehoon không từ bỏ. Thực tế, từ khi thổ lộ tình cảm, cậu ấy lại càng quyết tâm hơn. Cậu ấy đã giúp Yeonwoo giảm nhẹ án tù thông qua những mối quan hệ với cảnh sát, làm việc không ngừng nghỉ để mang lại cho Yeonwoo hy vọng về một tương lai tốt đẹp hơn. Taehoon thường xuyên đến thăm anh, không bao giờ bỏ lỡ cơ hội nhắc nhở về việc cậu ấy quan tâm anh nhiều đến thế nào.

Taehoon mang theo những món quà — hoa, sách, thậm chí là những bài thơ tình sến súa khiến Yeonwoo phải đảo mắt, nhưng sâu thẳm trong lòng anh lại cảm thấy vui. Cậu ấy còn mang theo hộp bento đầy những món Yeonwoo yêu thích, khăng khăng họ phải ăn cùng nhau. Sự theo đuổi ấy không ngừng nghỉ, và dù Yeonwoo đã cố gắng chống lại, những bức tường quanh trái tim anh dần dần sụp đổ.

Có một ngày, Taehoon đã nói điều gì đó khiến Yeonwoo xúc động sâu sắc. Cậu ấy bảo rằng sau khi Yeonwoo ra tù, sẽ có một chỗ dành cho anh tại võ đường của cha cậu. Cha của Taehoon đã đồng ý giúp Yeonwoo học lại karate, giúp anh phục hồi và kết nối lại với môn võ mà anh từng yêu thích. Điều đó vượt xa mọi hy vọng của Yeonwoo, và nó đã làm anh chấn động từ trong tâm can.

Giờ đây, khi nằm trên giường trong buồng giam, những ký ức về sự kiên trì của Taehoon hòa cùng cơn ác mộng từ quá khứ. Anh đã tự nhủ rằng mình không xứng đáng với tình yêu của Taehoon, rằng chỉ cần tình bạn là đủ. Nhưng Taehoon vẫn ở đó, vẫn cố gắng, vẫn yêu anh bất chấp tất cả. Nỗi sợ bị bỏ rơi trong lòng Yeonwoo dường như yếu đi trước sự chân thành của cậu ta.

________

Ngày Yeonwoo ra tù, bầu trời buổi sáng rực rỡ, ánh nắng xuyên qua những tán lá khi anh bước ra khỏi cổng trại giam. Taehoon đã đứng đợi, ăn mặc giản dị nhưng trông không thể giấu nổi sự phấn khích. Cậu đón Yeonwoo bằng một nụ cười, lập tức đưa cho anh một bó hoa tươi, hương thơm nhẹ nhàng lan tỏa giữa họ.

"Cậu không cần phải tặng hoa đâu mà," Yeonwoo nói, cảm thấy ngượng ngùng nhưng trong lòng lại rất cảm động.

"Tất nhiên là phải tặng rồi. Tao đang cố chinh phục trái tim mày mà, nhớ không?" Ánh mắt Taehoon lấp lánh, giọng điệu đùa cợt khiến tim Yeonwoo lỡ mất một nhịp.

Yeonwoo lắc đầu, nhưng khóe môi không khỏi nở một nụ cười. "Cậu là đồ ngớ ngẩn!"

"Và mày thích điều đó," Taehoon cười toe toét.

Họ cùng nhau bước về phía xe, nhưng Taehoon đột ngột dừng lại khi gần đến nơi. Cậu xoay người về phía Yeonwoo, ánh mắt đầy trêu chọc lúc nãy giờ trở nên nghiêm túc và chân thật hơn.

"Ji Yeonwoo, tao biết, trước đây mày đã từ chối tao. Nhưng tao phải hỏi lại lần nữa. Tao đã kiên nhẫn, và tao sẽ tiếp tục kiên nhẫn, nhưng... em làm bạn trai anh chứ?"  [*đổi xưng hô cho hợp cảnh]

Tim Yeonwoo đập loạn trong lồng ngực. Anh đã từ chối Taehoon một lần vì không tin rằng mình xứng đáng với tình yêu mà Taehoon dành cho. Nhưng đứng đây, nhìn sâu vào đôi mắt của Taehoon, thấy hy vọng và tình cảm rõ ràng trong đó, sự kháng cự trong anh bắt đầu lung lay.

"Taehoon..." Yeonwoo khẽ nói, giọng anh thấp và do dự. "Cậu thực sự chắc chắn về điều này chứ? Tớ vẫn... vẫn còn..."

Taehoon bước đến gần hơn, khoảng cách giữa họ chỉ còn là hơi thở. "Ji Yeonwoo không hoàn hảo thì sao? Em chỉ đang... chữa lành thôi. Và anh muốn ở bên em, cùng em vượt qua tất cả. Anh yêu em từ lâu rồi. Và anh sẽ không bao giờ từ bỏ em. Không bao giờ, em hiểu chứ?"

Yeonwoo nuốt nghẹn, cổ họng anh thắt lại vì xúc động. Anh đã dành quá nhiều thời gian tự thuyết phục rằng mình không xứng đáng với hạnh phúc, rằng tình yêu không phải là điều dành cho anh. Nhưng Taehoon... Taehoon chưa bao giờ ngừng cố gắng, chưa bao giờ ngừng tin tưởng vào anh.

Lần đầu tiên sau nhiều năm, Yeonwoo cho phép bản thân tin, chỉ một chút thôi, rằng có lẽ anh có thể có một tương lai. Một tương lai thực sự, với một người quan tâm đến anh.

Anh hít một hơi run rẩy, rồi khẽ gật đầu. "Được thôi. Tớ... tớ sẽ làm bạn trai cậu."

Khuôn mặt Taehoon rạng rỡ với nụ cười lớn nhất mà Yeonwoo từng thấy, và trước khi anh kịp nói thêm gì, Taehoon đã kéo anh vào một cái ôm thật chặt. Yeonwoo để bản thân chìm đắm trong vòng tay ấy, cảm nhận sự ấm áp và an toàn mà lâu lắm rồi anh không nghĩ mình có thể có lại.

"Anh hứa với em, Ji Yeonwoo," Taehoon thì thầm vào tai anh. "Anh sẽ chăm sóc em. Chúng ta sẽ ổn thôi, và mọi chuyện rồi sẽ tốt đẹp thôi."

Yeonwoo nhắm mắt lại, trái tim anh lần đầu tiên sau bao nhiêu năm cảm thấy trọn vẹn. 

Có lẽ, chỉ có lẽ, anh có thể tin vào điều đó.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #howtofight