2
"I can (not) fix you"
--------------------------------------------✪-------------------------------------------------
Tae Hoon vừa quay về nhà từ một buổi livestream cùng Hobin, mệt mỏi nằm ra chiếc ghế sa lông. Tay thì lướt điện thoại và bốc những miếng khoai chiên ngon lành.
"Tên mọt đấy chắc vẫn còn trên lớp nhể. Làm cách nào để moi tiền nó đây trời..." Cậu vò đầu bứt tai chìm trong những suy nghĩ của mình.
Và đến một lúc nào đó cậu cũng ngủ gật tại đó luôn. Đến khi Yeon Woo trở lại lúc sáu giờ cùng với những túi đồ lớn thì bắt gặp một cảnh tượng dễ thương đến động lòng người. Tae Hoon đang cuộn mình trên ghế, trong lòng là gói bánh đang ăn dở và chiếc điện thoại vẫn đang còn rung lên vì những tin nhắn anh gửi. Khuôn mặt ngủ trong bình yên không chút phòng bị, lồng ngực nhấp nhô đều đều theo từng nhịp thở. Mọi thứ như lặng im mà chìm trong ánh cam vàng của hoàng hôn, chỉ còn tiếng kêu của quạt trần và những chú chim đang chao lượn trong nền chiều tà bên ngoài. Những tia sáng heo hoắt, le lói cuối ngày như đang nhảy múa trên bóng người to lớn có phần quá khổ với chiếc sa lông.
------------------------------------✪
16:02 pm
[Bốn mắt mái 7/3: Tae Hoon, tôi được tặng hai vé xem phim nè. Tối ta đi xem nha?]
16:12 pm
[Bốn mắt mái 7/3: Tôi mới học được công thức bít tết ngon lắm. Cậu muốn thử không?]
16:50 pm
[Bốn mắt mái 7/3: Trả lời tin nhắn tôi đi mà Tae Hoon!]
17:00 pm
[Bốn mắt mái 7/3: Tae Hoon ơi cậu có ở nhà không vậy??]
------------------------------------✪
"Thật may quá..." Anh cố nhỏ giọng nhất có thể mà thở hắt một hơi. Anh còn tưởng cậu gặp chuyện nên đã gửi đi vài tin nhắn. Có vẻ là do anh lo xa, cậu là Tae Hoon chứ chẳng phải kẻ vô danh tiểu tốt nào, Yeon Woo cười mỉm nhìn vào đoạn chat trong chiếc điện thoại.
------------------------------------✪
17:14 pm
[Đẹp trai nhất giới Taekwondo: 👍]
------------------------------------✪
"A... Xin lỗi. Tôi làm cậu dậy sao?"
"Ừ, đồ phiền phức. " Tae Hoon dụi mắt và ngáp vài cái trước khi vớ lấy cái điện thoại để kiểm tra thông báo.
"Cậu tắm chưa? Tôi lên đun nước cho cậu nhé? Tôi có mua xà phòng mùi bạc hà cậu nói này."
"Sao cũng được. Tí nhớ đưa nó cho tao. Đi lấy đồ chút." Nói rồi cậu cũng lên tầng trên
Yeon Woo nhìn theo bóng lưng cậu mãi đến khi tiếng bước chân trên cầu thang gỗ mất hẳn thì anh mới dọn lại cái ghế cho đỡ bừa bộn với bịch bánh của Tae Hoon thì được cất ngăn nắp trong tủ lạnh cùng một đống đồ ăn vặt khác mà cậu (bắt anh) mua, đồng thời chuẩn bị bồn tắm.
"YEON WOO!!!" Tae Hoon gọi vọng ra từ trên lầu.
"Ấy chết quên mất." Anh giật mình vớ lấy cục xà phòng trên bàn rồi nhanh chóng chạy lên.
Yeon Woo đẩy cửa phòng tắm ra cùng lúc Tae Hoon mở cửa ra từ bên trong, anh mất đà ngã nhào xuống sàn nhà tắm, người phút chốc lại dính đầy nước.
"Đau không? Ngu gì mà ngu thế không biết." Cậu chìa tay ra, ý muốn đỡ anh dậy.
Anh không từ chối nhưng lúc nhìn lên lại thấy cả cơ thể khỏa thân của cậu, Yeon Woo bất giác quay đi. Người Tae Hoon rất đô, là kết quả mà cậu tập tành mãi mới có được, điều này anh công nhận. Khi đánh nhau với cậu anh đã nhận ra sức mạnh thuần túy của những thớ cơ đáng gờm ấy. Anh mà không đánh chắc tay mà là một thằng tay mơ thì sớm muộn gì cũng đi đắp đất. Nắm lấy tay cậu, anh từ từ đứng dậy.
"Sao mà lại đỏ mặt?" Tae Hoon khó hiểu chỉ chỉ vào vành tai đỏ ửng của anh.
"Không có gì..."
"Mà lỡ ướt mẹ rồi thì vô tắm chung luôn đi. Lột đồ ra."
"Tắm chung á?"
Yeon Woo cảm thấy đầu anh như muốn xì khói. Anh vẫn chưa sẵn sàng cho điều này, hoặc đúng hơn là anh chưa bao giờ nghĩ nó sẽ thực sự xảy ra. Nhưng không muốn làm Tae Hoon tuột mood, Yeon Woo cũng từ từ cởi đồ ra và ngồi xuống ghế bệt trước mặt cậu - người lúc này cũng đang thư giãn trong bồn tắm cùng con vịt đồ chơi.
"To thế."
"Cái gì to cơ?"
...
"Cậu nói gì đi chứ?" Yeon Woo dò hỏi Tae Hoon. Cậu cười khà khà lôi anh cùng vào bồn ngồi chung.
Khói bốc lên nghi ngút. Anh thích cái mùi ẩm này. Dù chẳng biết phải diễn tả kiểu gì nhưng nói chung là cái mùi nó rất tươi mới, mát mẻ và đồng thời cũng ấm như những cơn mưa đầu hè. Yeon Woo gầm gừ vài tiếng trong cổ họng, dần đắm mình trong làn nước nóng, dù sao anh cũng luôn muốn ghé phòng xông hơi một lần nên đây có lẽ là bản thử nghiệm cho anh. Tae Hoon không nói gì, chống tay quan sát người trước mặt. Dưới đôi mắt của Tae Hoon, Yeon Woo cảm thấy như bản thân bị nhìn thấu. Từ những suy nghĩ đến những cảm xúc không tên, mọ thứ như trần trụi phơi bày để Tae Hoon thỏa sức bóc trần. Trái tim anh như bị bóp nghẹt. Tae Hoon quá khó để người khác đoán được suy nghĩ, chẳng ai biết cậu nghĩ gì cả kể cả là người thân như cha cậu ta.
"Ba mày đâu? Tao tưởng mày ở cùng ba mà?"
"Ông ấy đi công tác rồi, có lẽ sẽ vắng nhà trong vài tuần nữa. Nhưng tôi cũng nói cho ông ấy việc này rồi."
Chíp, chíp.
"...Cậu lấy con vịt cao su đó đâu ra vậy?"
"Trấn lột được. Ý kiến?"
"Không. Tôi chỉ muốn biết tại sao cậu hay bắt nạt người khác thôi, nó vui lắm sao?" Câu hỏi của anh chỉ đơn thuần xuất phát từ sự tò mò nhưng Tae Hoon lại nghĩ đó là một cách xỉa xói nên cậu chẳng vui vẻ gì mà đáp trả.
"Thế để tao hỏi mày tại sao lại sống vô cảm thế? Thích cuộc sống đó lắm à?"
Yeon Woo chợt cảm thấy khó hiểu, sao đột nhiên cậu lại trở nên ghét bỏ anh? Không khí thoải mái giữa họ bỗng chốc lại nồng nặc mùi thuốc súng. Tae Hoon rút chân lại, ngồi bó gối trong bồn mà không ngạo nghễ gác chân lên đùi của người đối diện nữa. Cậu trong phút chốc lại thấy bực vì bị nói trúng tim đen. Chính cậu cũng không biết lí do mình đi bắt nạt người khác. Trước khi gặp Dowoon, Tae Hoon đã là một tên côn đồ nhưng sau cái chết đầy ám ảnh của Dowoon thì cậu lại càng bắt nạt nhiều người hơn nữa. Cậu có lẽ không muốn gây ảnh hưởng đến những người quan trọng nữa nên luôn tìm cách giữ khoảng cách với mọi người. Từ đó tự nhốt mình trong trái tim sớm đã nguội lạnh, cố làm chính mình bận rộn để lấp đầy sự trống rỗng bên trong. Bí bách không? Có. Tae Hoon chọn cách chèn ép người khác để làm bản thân phân tâm khỏi những suy nghĩ tiêu cực. Thế mà Yeon Woo lại dám hoài nghi về cậu. Cảm thấy lớp vỏ bọc bị đe dọa, Tae Hoon buộc phải trở nên gai góc.
"Cậu sao thế? Sao tự nhiên lại giận?"
"Ngậm mồm."
"Nếu tôi đã lỡ nói gì đó làm tổn thương cậu thì tôi xin lỗi." Anh chân thành cúi nhẹ đầu.
"..." Tae Hoon không nói gì, chỉ đứng dậy, quấn khăn rồi rời khỏi phòng tắm. Để lại anh ta vẫn đang bối rối không biết mình làm sai chuyện gì.
Cậu đang ngồi chơi game ngoài phòng khách trong lúc Yeon Woo đang bận rộn với món bít tết cùng khoai chiên của mình. Mùi tỏi nướng thơm lừng làm cậu thấy đói. Tae Hoon quyết định đứng lên và ngó vào bếp, thấy Yeon Woo đeo tạp dề hồng trang trí món ăn trong rất bắt mắt.
"Tae Hoon, ngồi xuống ăn đi này." Nói rồi anh đặt đĩa bít tết lên bàn rồi cười. Tay vẫn không ngơi mà rót cho cậu ly nước ngọt.
Có vẻ cậu vẫn đang dỗi anh nên chẳng hề lên tiếng đáp. Đơn giản là thưởng thức miếng thịt nóng hổi ngon lành với thái độ vô cùng trịch thượng, kiêu ngạo. Lâu lâu thấy nghẹn thì nhanh tay làm ngụm nước ngọt rồi tiếp tục đánh chén. Yeon Woo vui vì cậu thích món anh làm nên chỉ chống cằm nhìn cậu ăn. Được một lúc thì cậu ngừng lại, đem bát đĩa đi rửa và lên lầu.
"Vui vì cậu thích nó." Anh nói vọng theo.
"8 giờ phim sẽ chiếu. Đến lúc đi tôi sẽ gọi cậu nhé."
RẦM
Tiếng cửa đóng rất to làm Yeon Woo giật mình đôi chút, dù anh vẫn không biết mình đã đắc tội gì nhưng bây giờ anh chỉ còn cách chờ đến lúc Tae Hoon nguôi giận rồi sẽ hỏi cậu sau. Đang mải rửa chén thì có tiếng bước chân đi xuống từ cầu thang. Là Tae Hoon, lúc này đã thay đồ. Trời hè dạo này nực lắm, cậu cũng khó chịu nên chỉ mặc một chiếc ba lỗ, quần lửng và đôi xỏ ngón thương hiệu.
"Chờ cái gì nữa? Ra nhanh còn mua bắp."
Yeon Woo ngớ cả người. Người này thay đổi xoành xoạch, lúc nắng lúc mưa. Nhưng anh vẫn cười, một nụ cười thỏa mãn. Vậy mới là Tae Hoon chứ.
"Tôi thay đồ đã."
Yeon Woo mặc một chiếc hoodie cộc tay, quần short, tất trắng và xăng đan. Trước khi ra khỏi nhà anh vớ lấy tấm thẻ ngân hàng của mình trên bàn, sẵn sàng bơm tiền cho Tae Hoon quậy phá thoải mái cả đêm.
--------------------------------------------✪-------------------------------------------------
Cạch
"Khóa kĩ chưa? Trộm vào là lớn chuyện đấy."
"Tôi thì không lo lắm, dù sao cũng có cậu ở đây mà."
"Sến súa, ngậm ngay cái mồm."
Anh cười lớn, khoác vai Tae Hoon thân thiết. Cậu thì không ý kiến, chỉ khịt mũi mặc kệ. Người đi đường đi qua đều ngoái đầu lại nhìn họ, không chỉ vì sự đẹp trai mà còn vì năng lượng tích cực toát ra từ hai người. Tae Hoon lải nhải liên hồi về ngày hôm ấy của cậu, Yeon Woo thì góp vui bằng vài câu.
"Tao bảo thằng Hobin là đéo ai trên đời lại uống nước cam sau khi đánh răng mà thằng ranh đấy đéo nghe. Làm luôn trên Livestream rồi còn ói tèm lem ra sàn."
"Sau hay trước gì cũng không nên. Tại khi uống nước cam thì lượng axit có trong nước cam sẽ bám lại 1 phần trên răng. Nếu cậu ấy đánh răng ngay, dưới tác động của việc chà xát bàn chải đánh răng kết hợp với axit trong nước cam thì men răng sẽ nhanh bị ăn mòn. Còn nếu uống sau đó thì vị cũng rất tệ luôn."
"...Thực ra lúc đấy tao tò mò nên cũng thử. Đúng là khó nuốt thật."
Yeon Woo cố ngăn những tiếng cười chực thoát ra, Tae Hoon thì xấu hổ khi nhớ về khoảnh khắc hi hữu của cậu hồi sáng. Can đảm cầm ly nước cam mới ép rồi nốc ngay vào miệng sau khi đánh xong bộ nhá, cậu lập tức ọe ngay ra bồn rửa. Tởm lợm thật.
"Tao cũng học được vài combo trong trò mà tao hay chơi. Mẹ kiếp, phải chăng tao đã đọc từ sớm hơn thì tao sẽ bất khả chiến bại từ ngoài đời vào trong game rồi."
"Này, này, sao im re thế? Kể gì đó về ngày hôm nay của mày xem nào?"
"Hả? Ừ thì.. Một ngày của tôi không thú vị mấy. Cậu muốn nghe không?"
"Mời."
"4 giờ sáng tôi thức dậy, làm vệ sinh cá nhân, tắm nước lạnh, thay đồ và tập luyện đến 5 giờ 30. Sau đó thay đồng phục, ôn lại bài, nấu ăn, gọi cậu dậy, chuẩn bị đồ cho cậu. Lúc cậu không dậy và đòi đánh tôi nếu tôi tiếp tục thì tôi sẽ để lại một tờ giấy note trên bàn ăn cùng đồ ăn sáng trước khi đi, lúc cậu dậy thì-"
"Mày ngậm được rồi."
"...Tôi có chuyện khác nếu cậu muốn..."
"Tao thề nếu nó liên quan đến tao một lần nữa."
"Lúc tôi đang ở trên thư viện để hoàn thành một project nhóm thì có một cậu bạn này đi ngang qua và rút dây nguồn của máy tính ra làm nó tắt cái phụt. Bao nhiêu dữ liệu chưa lưu đều mất ngay, thực ra thì tôi có thể làm lại nên cũng chẳng làm gì hắn."
"Sao mày hiền thế hả con?"
"Đương nhiên là tôi phải nương tay với người bị tôi làm cho gãy xương chứ."
"À ừ mày được."
"Dù sao thì hôm nay tao sẽ dạy mày cách sống có chính kiến." Đúng lúc họ dừng chân trước rạp phim.
" Mày cần nó để trở thành một con người. Cần phải có lập trường để tồn tại. Một cá thể riêng biệt không phụ thuộc vào ai." Tae Hoon vừa nói vừa kéo tay anh vào trong, đến nơi bán nước và bắp rang bơ.
"Rạp phim là một ví dụ tốt, cố rặn ra trong óc mình một bộ phim mày muốn coi đi." Cậu móc cái thẻ ngân hàng ra từ túi quần anh, rất tự nhiên mà quẹt.
"Tôi muốn... Xem phim tình cảm. In Between Seasons." Yeon Woo nghĩ một hồi cũng chọn ra được một bộ khá ưng ý.
"Ừ lựa chọn tuyệt con mẹ nó vời. Tình trai à?" Tae Hoon mặc kệ chỉ chăm chú nhai nhai bắp rang vị chocolate.
"Nếu cậu không thích thì ta có thể coi cái khác, không sao cả!" Yeon Woo ngượng ngùng gãi đầu. Thể loại phim gì anh cũng nuốt được nhưng dạo này lại có nhiều bộ phim về chuyện tình ngọt ngào giữa những người cùng giới tính thu hút anh.
"Phim kinh dị hay hơn mấy bộ phim chỉ toàn bọn gay."
Mặt Yeon Woo đanh lại, anh thở hắt.
"Sao cũng được."
"Này này, ít ra cho tao xem chút cố gắng đi chứ. Mày có đang thực sự học được điều gì không vậy?"
"... Muốn xem phim nào mặc xác cậu nhưng tôi vẫn sẽ xem cái tôi đã chọn."
"Thế cơ à? Vậy thì vào." Tae Hoon hí hửng, kế khích tướng đã thành công.
Nhưng hậu quả là Yeon Woo xem phim trong im lặng, không thèm quay qua nhìn cậu lấy một cái. Tae Hoon cũng kệ, dù sao tên này cũng hết giận nhanh thôi. Cậu cũng chẳng rảnh hơi mà đi dỗ. Trong lúc đang bị bao vây tứ phía bởi các cặp đôi yêu nhau đang xem phim thì chỉ có họ - hai con người ngồi hàng giữa lại vô cảm đến lạ trước bộ phim đang đến phần cao trào.
"Tao đùa thôi."
"Tôi biết."
"Vẫn bực?"
"Hết rồi, xin miếng bắp nhé." Yeon Woo vươn tay ra.
"Đếch cho." Tae Hoon đánh cái bép nào nó.
"Không thì một cái ôm chữa lành?"
"Thôi ăn đi, của mày hết." Cậu ném vội bịch bắp cho anh, nổi hết cả da gà với thằng này.
Yeon Woo cười khúc khích, cảm thấy trêu cậu rất thú vị. Họ ngồi xem được một lúc thì phim cũng hết. Tae Hoon ra ngoài rít điếu thuốc chờ anh ra rồi thì cả hai cùng về nhà.
"Tae Hoon, tôi nghĩ cậu nên bỏ thuốc lá đi. Hại lắm."
"Tao hút chứ mày hút mà sợ."
"Ơ kìa, tôi cũng phải hít khói cậu nhả ra mà."
"Thế giờ tao dừng thì mày có im không?"
"Có." Yeon Woo gật đầu chắc nịch.
Cậu dập điếu thuốc xuống mặt đường, tỏ vẻ không cam chịu lắm nhưng chỉ còn cách đó là khiến tên mọt sách điên khùng kia thôi lải nhải. Yeon Woo đầy tự hào giơ ngón cái với Tae Hoon, dù sao thì cũng là lần đầu tiên anh thành công trong việc thuyết phục ai đó.
"Chẳng phải thích hút hít ba cái Nicotin này đâu. Tại tao cứ đinh ninh khi người ta buồn thì thường làm một điếu."
"Tae Hoon, đâu ai buồn cả đời được. Huống hồ cậu còn cả đời phía trước..."
"Tao chẳng quan tâm ngày mai hay ngày mốt tao có buồn hay không nhưng hiện tại mỗi giây trôi qua tao đều sống trong đau đớn và tội lỗi. Vậy mày thì thế nào?" Cậu nói rồi lại chìa bao thuốc cho Yeon Woo.
"Ta đều đang cố để tồn tại trong thế giới này. Một hố sâu không đáy. Vậy tại sao lại không tận hưởng trước khi bước sang tuổi tứ tuần với bao bộn bề không tên?"
Đó là lần đầu anh hút thuốc. Hít một hơi, công nhận đắng. Cái vị đắng và cay xè làm Yeon Woo tỉnh cả người. Nhả khói, trắng như bụi rơi vào thinh không, tan biến trong góc phố. Lặng lẽ đi bên cạnh nhau, hòa vào dòng người tấp nập chờ đêm tàn. Một ngày mới rồi cũng lại đến. Con người sống có chính kiến nhường nào rồi cũng bị bẻ gãy bởi những cám dỗ tầm thường, trong hiện thực tàn khốc như vậy họ chỉ còn cách vun đắp cho nhau mà sống.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top