6.5: Có Hạnh Phúc Không?

Ngồi mài lại thanh kiếm cắt cá ngừ trong nhà hàng riêng, Nghị sĩ Baek Seongjoon không khỏi thở dài. Cuộc ghé thăm ngoài giờ này luôn làm hắn mệt mỏi. Vị khách không mời mà đến như bóng ma lởn vởn quanh hắn, khi thì nói nhảm, khi thì tìm cách nối lại mối quan hệ gần như không tồn tại giữa bọn họ. Hắn gọi người đó là gì? Đàn anh, ân nhân, kẻ thù, tên tâm thần?

"Kiếm tôi có chuyện gì?"

Lee Jinho tự nhiên ngồi xuống quầy, rồi tự lựa một chai sakê ngon nhất trong tủ kính và rót ra ly. "Nghe rằng đại thiếu gia họ Ji cùng chàng vệ sĩ vừa bị bắt cóc đêm qua..." Hắn đưa lên mũi ngửi mùi hương dưa và táo xanh thoang thoảng, "Đừng có đổ vấy cho tôi, ngài Nghị sĩ~"

"Anh không nói tôi cũng biết anh không làm ba cái trò vớ vẩn này." Hai kẻ mạnh như vậy mà điều phối có bốn người, đó không phải phong cách làm việc của Lee Jinho. Cỡ như hắn là phải gửi năm chiếc xe tải chất đầy sát thủ cơ.

"Nhưng tôi biết những bên liên quan," Jinho chép miệng lưu hương trên đầu lưỡi. Dòng rượu Juyondai thượng hạng ngon phết. "Ở cảng Masan, có một băng giang hồ ngoại quốc cấu kết với các nhóm xã hội đen bản địa, chuyên đâm thuê chém mướn và buôn người. Sau thương vụ web đen, một vài khách hàng VIP bên tôi đã tự dò ra tin tức của Taehoon và muốn bắt cậu ta về làm nô lệ tình dục. Tôi chỉ buồn vì họ đã không chọn tôi, mà lại chọn bên kém chuyên nghiệp kia. Hai dà~"

Seongjoon chăm chú mài kiếm, giơ nó lên chém thử vài đường. Trước mặt Jinho, hắn trưng ra bộ mặt lãnh đạm, không quan tâm mấy về số phận của hai thằng oắt kia. Dạo này hai đứa ấy là cái gai trong mắt hắn.

"Cũng tốt khi Ji Yeonwoo bị bắt, đỡ thêm một mối hoạ."

"Thế... cậu có muốn diệt sạch tai hoạ cho tương lai cùng tôi không?"

Quả là cựu đồng nghiệp, còn tâm linh tương thông. "Có," Seongjoon đáp.

Trước mặt hai người, cái máy chiếu của Jinho hiện lên bản đồ đạo Gyeonggi, hai vùng Paju và Gimpo. "Nếu muốn tìm ra và giết chúng trước, rồi đổ hết cho tụi kia, ta phải chạy đua với thời gian đây~"

________

"Xử lý hết đống củi này trước buổi trưa cho ta!" Kanehara chỉ tay vào đống củi khô chất cao quá đầu trong sân nhà sau, ra lệnh cho hai thằng ôsin mới nhận việc. "Chặt chúng thành những khúc nhỏ bằng cánh tay, củi lớn quá thì chẻ chúng ra làm đôi, làm tư."

"Nhưng không có đồ nghề thì làm sao chẻ củi?"

Ông lẳng lặng đặt một chân ra sau xuống tấn, dùng đòn tay dao shuto chặt đôi khúc gỗ. "Cứ như thế mà làm!"

Rắc! Ở một bên, Yeonwoo nhanh nhẹn bắt chước, phút chốc đã chặt gãy chục thanh củi khô.

"A, làm thế này đúng không, thưa ông?"

"Ôi chà, cháu giỏi thế? Khá lắm!"

Yeonwoo được khen thì miệng cười toe toét, trong khi cậu xị mặt. Hai người quá đáng! Kiểu này thì tay không sưng vều lên mới là chuyện lạ. Giờ thì cậu hiểu cha cậu lấy phương pháp huấn luyện hà khắc này từ ai rồi. Xương ống chân của cậu bị vi nứt nhiều lần cũng vì thứ này. Khi bị nứt xương ở mức độ nhẹ, cơ thể của cậu sẽ tự bồi canxi vào chỗ nứt, khiến nó nặng và cứng hơn gấp nhiều lần xương chân người thường.

Rốp! Cậu giáng đòn đá rìu xuống, chẻ làm đôi khúc gỗ. "Như thế này cũng tính đúng không?"

Ông gật gù rồi bỏ vào nhà.

Làm một hồi thấy đau quá, ê ẩm hết hai cẳng chân. Chỉ có mình anh là phơi phới, chặt không ngơi tay. 

Cũng phải thôi, cậu cay cú nghĩ, tên người đá ấy thì làm gì biết đau.

"A... Ui! Đau vãi! Đau muốn gãy chân tao rồi!"

"Hay cậu nghỉ ngơi đi, để tôi làm giúp cho." Đôi cạnh bàn tay và các khớp tay của anh đã rướm máu, nhưng anh vẫn tươi cười nắm lấy tay cậu. "Được luyện thể lực thế này, đúng là tuyệt vời quá Taehoon nhỉ?"

"Thôi, thôi, để tao làm tiếp. Đúng là thằng điên!"

Chật vật một lúc nữa, cuối cùng họ cũng xong và được mời vào ăn cơm trưa. Đến chiều, ông lại sai bọn họ đi xúc tuyết, dọn sạch sân trước, bện và quấn rơm quanh thân cây gần nhà làm chỗ tập võ. Riêng ông thì ngồi từ hiên trước trông ra, tu ừng ực bầu rượu gạo và lật sổ ghi ghi chép chép gì đấy. Lâu lâu lôi điện thoại cục gạch ra bấm liên tục.

Đến tối, sau khi đã ăn uống no nê, sàn nhà ấm áp quá nên cậu lăn ra ngủ luôn. Yeonwoo ngồi trông cậu ngủ, tranh thủ trò chuyện bằng tiếng Nhật với Kanehara. Anh hỏi ông đủ thứ về ngài Oyama, trò chuyện hăng say đến tận khuya mới chịu tắt đèn đi ngủ.

________

Nửa đêm. Khi mọi thứ đang chìm vào giấc ngủ say nồng thì cũng là lúc Taehoon mở mắt thao láo. Cậu đang gặp một vấn đề hết sức nan giải: cậu mắc tè.

Nhà không có chỗ đi vệ sinh, phải ra ngoài giải quyết nỗi buồn giữa chốn thiên nhiên. Khổ nỗi bên ngoài vừa tối vừa lạnh, cậu không dám đi một mình. Lỡ đang đi mà gặp phải... thôi, cậu không dám nghĩ tới nữa.

"Ê, mày," cậu lay Yeonwoo. "Đi tè không?"

"Ưm... Tôi không mắc lắm."

"Nghĩa là có mắc. Đi! Đi ra ngoài với tao!"

Anh đang ngái ngủ vẫn bị cậu lôi ra ngoài, vội đến xỏ lộn dép của ông. "Oa-oáp! Taehoon, nếu cậu muốn bỏ trốn thì phải kín tiếng hơn chứ?"

"Bỏ trốn? Không, tao mắc tè thật!" Đến chỗ một bụi rậm kín đáo không xa lắm, cậu dừng lại kéo khoá quần. "Chỗ này được rồi."

Nghe tiếng xả nước róc rách, anh xấu hổ quay mặt đi và loay hoay cởi quần ra tè chung.

"Ngại ngùng cái gì?" Cậu cầm nó lắc lắc làm nước văng tung tóe. "Hàng của tao mày thấy hết rồi. À, chắc là của tao to hơn nên mày ngại?"

"I-Im đi! Làm gì có! Dương vật của tôi... vẫn dài hơn của cậu một chút, tầm nửa cm..." Lần làm tình trước anh có lén so sánh độ dài của hai người. Đúng là anh có nhỉnh hơn cậu chút xíu. Anh lỡ tay lia đèn xuống, "Taehoon! Cậu xem, có cái gì dưới kia?"

"Cái đéo gì... Á!" Cậu xanh mặt hét toáng, "M-Ma-Má ơi! L-Là c-cái..."

Anh lau kính cận phủ mờ sương đêm và soi lại gần. "Một cái đầu lâu ư? Chắc là của..."

"Còn đứng đó làm gì không biết!" Cậu kéo tay anh, không kịp để anh kéo khoá quần lên. "Mau! Mau về thôi!"

Cả hai chạy xồng xộc vào nhà, xông vào phòng khách và chui rúc vào chăn. Không ai dám nói tiếng nào. Người thì nhắm tịt mắt giả vờ ngủ, người thì không dám hỏi han vì sợ đối phương nổi cáu. Hoá ra người gan lì, giết người không chớp mắt như cậu lại sợ ma. Thở ra một hơi, anh đành xoay lưng về phía cậu và vỗ giấc ngủ tiếp.

Đang mơ màng, có giọng nói khào khào vào tai anh, "Hú cái vía! Biết ngay mà! Trên núi nhiều người chết nên nhiều ma lắm!" Taehoon vẫn còn lăn lộn trong chăn, làm anh muốn ôm cứng lấy để cậu ngủ yên.

"Chắc là xác của người leo núi băng rừng gặp nạn thôi."

"Đệt, đừng nói nữa! Kiểu này sao ngủ đây trời?"

Tội nghiệp cậu, anh nghĩ. Chắc là đang sợ lắm. Giải pháp tốt nhất là ôm cậu ngủ, nhưng giờ hai đứa chỉ mới làm lành, anh chưa dám nghĩ đến chuyện đó.

"Nếu cậu không ngủ được, hay là... cậu có muốn ra ngoài nói chuyện một chút với tôi không?"

Một quyết định không tồi. Anh vào bếp pha cho cậu tách trà nóng và ngồi cạnh cậu trước hiên nhà. Đêm nay trên núi tuyết rơi lất phất, anh thử đón lấy các hạt tuyết nhỏ rơi vào lòng bàn tay thì phát hiện có bông tuyết! Xem này, người anh thương bên cạnh cũng trắng trẻo xinh đẹp nhường này.

Kể cũng lạ, anh tưởng cậu muốn thoát khỏi đây trong đêm nay, may sao Taehoon là người biết giữ chữ tín.

Anh hỏi, "Sau năm ngày, khi thoát ra rồi thì cậu muốn làm gì?"

"Sắp tới có giải đấu Taekwondo quốc gia, tao muốn ghi danh vào đó."

Đúng rồi, theo anh biết KTA (Hiệp hội Taekwondo Hàn Quốc) tổ chức giải vô địch Taekwondo trong nước vào tháng ba này!

"Đó là mục tiêu của cậu à?"

"Một phần thôi." Cậu khoa tay giải thích. "Tao muốn nhiều thứ lắm. Muốn vô địch đấu trường thế giới. Muốn chinh phục MMA bằng Taekwondo. Muốn chứng minh Taekwondo là đỉnh nhất. Muốn đem Taekwondo đến cho mọi người... Sau này, tao sẽ về mở thật nhiều võ đường. Tao sẽ cho người già và trẻ em theo học miễn phí các khoá tự vệ. Mỗi ngày, tao sẽ là võ sư đứng lớp, và tao thích dạy gì thì tao sẽ dạy cái đó."

"Uớc mơ đẹp của một con người đầy tham vọng."

"Còn mày thì sao?" Cậu quay sang anh hỏi, "Tao đã nói phần của tao rồi. Thế uớc mơ của mày là gì?"

"Tôi sẽ trở thành một luật sư giỏi, và một ông chủ với mong muốn phát triển gia tộc họ Ji lớn mạnh."

"Khùng!" Cậu khịt mũi. "Làm gì có thằng nhóc nào sinh ra là muốn làm gia tộc mình lớn mạnh?"

"Hở? C-Cậu nói gì tôi không hiểu..."

Bàn tay nắm lấy vai anh, cậu cúi đầu đưa mặt vào thật gần. "Nhìn vào mắt tao đi! Nhìn vào mắt tao và trả lời tao. Có hạnh phúc không?"

Một câu hỏi đơn giản vậy mà anh không biết phải trả lời thế nào.

Có hạnh phúc không?

Sinh ra trong nhung lụa, được ngậm thìa vàng, vậy mà Ji Yeonwoo chưa bao giờ tìm được hạnh phúc thật sự. Nói anh sống sung sướng là hoàn toàn không đúng.

Giàu có cũng có cái giá của nó. Để giữ vững cơ nghiệp của gia tộc, anh phải đánh đổi thời gian, công sức và thậm chí là sự tự do của chính mình. Anh thậm chí còn phải từ bỏ giấc mơ thời thơ ấu để vùi đầu vào sách vở.

Cậu mất kiên nhẫn lay vai anh, nói như hét vào mặt. "Ji Yeonwoo, tao hỏi mày, mày có hạnh phúc không hả thằng chó?"

Anh thốt lên, "C-Có!..."

"Chậc! Rõ ràng là mày không hạnh phúc! Tao hỏi, trước khi cha mày đặt gánh nặng gia tộc lên vai mày, mày cũng có ước mơ, đúng không?"

"Tôi..."

"Mày muốn làm cái gì?"

"T-Tôi...Tôi muốn..." Đầu óc anh hoàn toàn trống rỗng. Anh không biết mình muốn gì. Sao lại có thể như thế được? Taehoon không hỏi nữa, cậu đang chờ câu trả lời từ anh.

Nhìn xuống đôi bàn tay chai sần quấn đầy băng, Yeonwoo vắt óc tự hỏi. Anh muốn gì ư?

A! Giờ anh nhận ra rồi! Giấc mơ còn dang dở của anh đang từng bước biến thành hiện thực. Cả ngày trên núi, anh được luyện thể lực và quyền cước (làm việc nhà) dưới sự dạy bảo tận tình (sai vặt) của bậc võ sư. Bạn đồng môn của anh than vãn chứ anh thì chịu khổ giỏi lắm. Bao nhiêu anh cũng chịu được.

"Tôi biết rồi! Tôi muốn Karate! Taehoon ơi, tôi chỉ muốn tập Karate thôi! Muốn trở thành võ sĩ mạnh nhất thế giới. Muốn đạt được danh hiệu đại võ sư cửu đẳng của Kyokushinkai."

Vì Kyokushin Karate là lý tưởng sống của anh. Anh yêu nó như cá yêu nước, như chim yêu trời. 'Kyokushin' nghĩa là sự thật cuối cùng, là chân lý nhân sinh để chiến thắng bản ngã. Với một người yêu thích sự hoàn mỹ, thì mục tiêu hoàn thiện bản thân, kỷ luật thép và sự chăm chỉ là ba yếu tố hoàn toàn ăn khớp với tính cách của anh.

Taehoon nghe vậy thì khoái chí cười rộ. Anh đỏ mặt gạt tay. "Đừng trêu tôi nữa!"

"Ha ha... Có trêu gì đâu. Thì ra cả ngày hôm nay mày vui vẻ đến thế dù làm việc mệt xỉu. Mà Yeonwoo này, tao có hơi tò mò. Điều gì khiến mày bắt đầu thích Karate?"

"Hồi nhỏ, tôi có xem một bộ phim ở nhà anh họ. 'Chiến Binh Của Gió' nói về nhân vật Choi Baedal mô phỏng từ Đại sư phụ Oyama. Tôi thấy ông ấy thật ngầu nên muốn đăng ký học thử, ai ngờ cha tôi nói cho học thật luôn vì có lợi cho tôi. Theo đến giờ đã 11 năm, đạt nhị đẳng huyền đai."

Lần đầu tiên anh mới chia sẻ điều thầm kín này với người khác. Nói rồi thấy nhẹ nhõm hẳn.

"Đôi khi, tôi nghĩ," anh tiếp tục tâm sự, "nếu tôi được sinh ra trong một gia đình bình thường thì sẽ như thế nào. Nếu một lần, tôi được phép sống ích kỉ, thì có chăng sẽ hạnh phúc hơn? Nhưng tôi không làm thế được. Nếu phải đánh đổi thứ hạnh phúc của riêng mình để lấy sự bình yên của gia tộc, tôi sẵn sàng."

Cậu cốc đầu anh, rồi lại kéo anh vào lòng. "Cái thằng ngu này!" Sao lại ngu ngốc sống cả cuộc đời vì cái danh gia tộc kia? Đã đến lúc cậu dạy anh sống vì chính mình. "Đường đến giấc mơ của mày còn xa lắm, nhưng tao sẽ cố giúp mày đạt được nó."

Đằng sau cánh cửa, Kanehara Kouta sau khi bị đánh thức đã tình cờ nghe được nỗi lòng của cậu võ sinh trẻ tuổi. Nó khiến ông bất giác mỉm cười.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top