6.3: Kẻ Mạnh Nhất
Tối hôm qua, khi Taehoon và anh bắn chết đám bắt cóc, anh đã phát hiện một manh mối nho nhỏ giúp tìm ra kẻ chủ mưu: tất cả bọn đánh thuê đều là người ngoại quốc.
Có khả năng cao bọn chúng làm việc dưới quyền của Lee Jinho và Oh Dongseok. Điều đó lý giải chuyện Seong Taehoon là mục tiêu duy nhất bị chúng nhắm tới.
"Chưa chắc à nha," Taehoon đã nói trong buổi đêm lúc họ đang đón xe quá giang. "Bọn họ gọi tao là 'đĩ đực' nhưng cũng muốn moi bụng mày ra đem bán qua Nhật. Mấy trò man rợ đó thì chỉ có đám yakuza chuyên buôn người và buôn nội tạng mới dám chơi."
Câu nói của Taehoon làm anh suy nghĩ suốt đêm, nghĩ đến biết bao nhiêu nhóm giang hồ, các băng đảng xã hội đen và yakuza mà anh đã đắc tội. Đến ngay trong mơ anh còn bị chúng rượt chạy té khói, hệt như cái hôm anh được cậu cứu trong con hẻm cụt. Anh có cái tật xấu là hay nói mớ mỗi lần gặp ác mộng, vừa nói ú ớ vừa thút thít khóc.
"Thấy mày tội nghiệp quá nên tao cho ngủ đến sáng luôn," Taehoon nói trên đường đi vào buổi sáng. Cậu lắc đầu từ chối món hạt thập cẩm anh lụm từ dưới đất, để cho cái bụng đói cồn cào. "Nếu muốn đền bù tổn thất giấc ngủ cho tao thì hãy mau chóng tìm đường thoát khỏi đây."
E rằng không đơn giản như vậy. Hai người họ mới tẩu thoát chưa được nửa ngày, dấu vết còn mới mà lại không hề có tin tức gì từ bên ngoài. Cảnh sát có vào cuộc chưa? Còn cha họ thì sao, có phái người đi giải cứu không? Lỡ như vừa đi tới thành phố khác họ đã bị giăng bẫy tóm gọn thì sao?
Lần đầu tiên trong đời trải qua chuyện này, anh thật sự không biết phải làm thế nào.
Làm ơn, có ai đó không? Giúp anh với!
________
Cầu được ước thấy! Họ phát hiện một căn nhà nhỏ nằm khuất sâu trong sườn núi. Nhà lợp mái ngói cong, cửa gỗ, được xây dựng theo lối kiến trúc cổ xưa và phía trước có khoảng sân trồng cây thuốc. Chủ nhân bên trong đang nấu thứ gì đó thơm phức, từ đằng xa anh ngửi đã chảy dãi.
Ọt ọt! Bụng của cậu bên cạnh cũng đánh trống đồng tình.
Ai lại xây nhà ở cái nơi hẻo lánh này? Họ mon men lại gần, chưa kịp gõ thì cửa đã mở toang.
"Seong Hansoo?"
Người hỏi là một ông lão đang đứng chắp tay sau lưng và lom lom nhìn hai vị khách không mời mà đến. Quần áo ông rách rưới, mỏng tang giữa cái lạnh khắc nghiệt, đầu tóc bạc trắng bù xù như cả năm rồi chưa gội đầu. Mũi đỏ, tai đỏ, mắt lờ đờ hướng về Taehoon.
Nghe ra cái tên quen thuộc, cậu trố mắt, "Ông biết cha cháu ạ?"
"Gì? Nhóc mày là con trai của Hansoo?" Ông bỗng cười lớn, "Hahaha, không ngờ thằng trẻ trâu ấy cũng chịu yên bề gia thất." Rồi ông hất cằm qua anh và hỏi, "Thằng nào đây?"
Anh vội cúi đầu. "Chào ông ạ. Cháu là Ji Yeonwoo."
"Hansoo gửi hai đứa tụi bây lên đây làm gì? Đến chăm sóc ta hả? Hay lại nhờ vả ta thứ gì đây?"
"K-Không ạ," anh trả lời. "Bọn cháu đang bị người xấu truy đuổi nên chạy trốn lên đây, tình cờ tìm được nhà của ông."
Không biết ông lão nghe hiểu được bao nhiêu phần mà bộ mặt ngày càng trở nên khó coi. "Chậc, vậy mà ta cứ tưởng. Cái thứ vô ơn! Giờ là kẻ mạnh nhất nhì Đại Hàn rồi thì đâu còn nhớ tới lão già này nữa."
Bây giờ không phải là lúc tán dóc với chủ nhân căn nhà này. Taehoon nghĩ một người không ưa cha mình thì không nên dây dưa làm gì. "Tình hình hiện tại không mấy khả quan, ở đây chắc sẽ không tiện. Bọn cháu xin phép đi..."
Ọt ọt ọt! Cái dạ dày xấu tính thô lỗ cắt ngang, làm hai má cậu đỏ lựng.
"Thôi," ông lão phẩy tay. "Đã tới đây rồi thì vào ăn đi! Ta mời." Hai người liếc nhau, tính bước vào thì bị tiếng hét làm cho giật mình. "Cấm mang vũ khí vào nhà!"
"Bọn chúng cũng có súng đó, lỡ mò đến đây thì sao?"
Trước sự ngạc nhiên của hai cậu thanh niên, lão ta nhếch môi thành một nụ cười lạnh, cứng giọng đáp trả, "Nếu có gan mò đến đây thì ta sẽ xử đẹp bọn chúng. Còn nhóc mày dám để cái thứ trời đánh đó trong tầm mắt ta, ta sẽ bẻ gãy nó đấy!"
________
Người quen trong quá khứ dữ dội của Seong Hansoo nhiều vô kể. Tiếc thay ông già nhà cậu chỉ thân được với hai ông chú đến giờ, là Đại tá Jincheol và chú Kim. Hai người mà Taehoon coi như chú ruột. Những người còn lại cậu không biết mặt, cũng chẳng thèm quan tâm.
Còn lão này, quen biết cha cậu thì sao chớ? Vừa già khọm vừa khó tính. Taehoon ấm ức bỏ khẩu súng bên ngoài trời tuyết và bước vào nhà.
Ngược lại, Yeonwoo vui vẻ cảm ơn ông. Bữa sáng ông nấu đạm bạc với cháo trắng đậu đỏ, ăn kèm vài món phụ có sẵn như kim chi, dương xỉ xào và cá cơm khô. Trong lúc giúp ông bày dọn chén đĩa, anh đóng vai hoa hậu thân thiện và bắt chuyện, "Xin cho cháu hỏi quý danh của ông ạ?"
"Nhóc này nói chuyện dễ nghe nè. Quý danh, hử? Gọi ta là Kim Won."
"Kim Won..." Ông lơ đãng nguệch ngoạc vài nét lên mặt bàn, được anh nhìn ra. Tên chữ Hán của ông là 'Kim Nguyên.' Một cái tên ngắn gọn và súc tích.
"Vâng, còn tên Yeonwoo của cháu, được viết là," anh hào hứng viết bên cạnh, "Duyên Ưu. Taehoon, cậu ấy là Thái Huân."
"Cháu biết Hán tự à?"
"Vâng ạ! Cháu học Hán tự từ tiếng Trung và tiếng Nhật."
Ông lão gật gù ra vẻ hài lòng, trong khi Taehoon bên cạnh xì một tiếng. Có phải đi ra mắt nhà vợ đâu mà anh ra vẻ thế? Bày đặt khoe khoang trình độ văn hoá!
Cả ba ngồi vào bàn, Taehoon không kiêng dè gì lao đầu càn quét mớ đồ ăn, mặc cho anh tiếp tục nhiều chuyện với chủ nhà.
"Ta là người Nhật Bản, tên thật là Kanehara Kouta*" Kim Won xổ một tràng tiếng mẹ đẻ khiến cậu nghệt ra như thằng đần. "Năm nay được 82 tuổi, đã nghỉ hưu từ lâu rồi. Ta thích cuộc sống bên này nên hay qua lại giữa Nhật và Hàn. Căn nhà này, ta mua rẻ làm nhà nghỉ dưỡng mùa đông." (*in nghiêng là nói tiếng Nhật)
"Thế ạ," anh đáp. "cháu không ngờ một nơi hẻo lánh và khắc nghiệt như thế này, lại được ông chọn làm nơi nghỉ dưỡng. Vô cùng độc đáo ạ! Cháu thích lắm!"
"Haha, cháu thích thế này thật à?"
"Thật ạ."
Những lời anh nói đều là thật lòng. Đây là nơi lý tưởng để rèn luyện một thân thể khoẻ mạnh và một tâm trí kiên cường. Ước mơ thầm kín của anh là sống tuổi già như một ẩn sĩ. Chưa đầy năm phút mà anh đã thành công lấy lòng Kim Won. À không, nên gọi ông là Kanehara.
Taehoon tằng hắng, khó chịu khi bị đôi ông-cháu cho ra rìa. "Ban nãy ông nói sẽ 'xử đẹp' bọn chúng, là thật hay là phét?"
"Ôi chao, cách nói chuyện láo hệt như thằng Hansoo, đúng là đúc ra từ một khuôn."
"Hứ! Cháu nghi ngờ là có căn cứ. Một mình ông thì làm ăn cái gì?"
Kanehara im lặng, nheo mắt nhìn cậu nhóc mỏ hỗn đang nhồm nhoàm nhai kim chi. Không lẽ phải sử dụng chiêu thức cũ?
Không. Ông già rồi. Vũ lực không còn tác dụng như xưa.
"Nhóc mày có muốn cá cược không?"
"Cược chuyện gì?"
"Ta và con trai của Seong Hansoo, kẻ nào mạnh hơn?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top