5.6: Vượt Ải Khổ

Trước khi tuyển dụng cho gia tộc, Ji Sangtae đã tìm hiểu tất tần tật về Seong Taehoon. Là cậu thiếu niên mang trong mình dòng máu của một huyền thoại, Taehoon được thừa hưởng từ tài năng xuất chúng, nhan sắc xinh đẹp, đến cả tính cách nóng nảy cùng độ điên rồ của Seong Hansoo.

Một thái cực đối lập với con trai ông, người mà tài năng chẳng có, nhan sắc thì tầm thường, hiền lành và rập khuôn như cục đất. Muốn lăn lộn trong giới chính trị và kinh doanh thì phải mưu mô và linh hoạt, trong khi ông đặt đâu thì Yeonwoo ngồi đấy, chán thật! Thu nạp Taehoon về làm vệ sĩ để cậu bé bù trừ cho nó, như thế mới mong gia tộc có tương lai.

"Ta hỏi này," Sangtae một tay chống cằm, quan sát khuôn mặt bất đắc dĩ của cậu vệ sĩ trẻ, "có bao giờ con từng khiến con trai ta phật lòng không?"

"Không biết ạ," Taehoon trả lời. Rồi cậu bồi thêm, "Nhiều lần quá, đếm không xuể nên không biết ạ."

Chậc, hèn gì! Đúng là Sangtae tính không bằng ông trời tính, chưa gì "hàng" đã bị trả lại với lý do "con không thích cậu ấy chút nào." Đợt này ông phải thay đổi "sản phẩm" làm sao để thằng con cứng đầu của ông chịu hợp tác trong tương lai.

Nếu coi Taehoon như một cái máy thì sẽ có hai phần: phần cứng và phần mềm. Phần cứng đã quá tốt rồi, không có gì để sửa. Việc ông cần làm là sửa lại phần mềm, nghĩa là phải nâng cấp EQ của nó.

"Hôm nay ta có chuyện cần làm với Nghị sĩ Baek. Đi theo ta, rồi ta sẽ giao việc cho con."

"Dạ vâng..."

Từ đó tới nay làm việc với con ông nhàn quá, Taehoon chưa thực sự thấy được toàn bộ mặt tối của thế giới ngầm cũng như của gia tộc họ Ji. Thật ra ông vẫn còn muốn bảo vệ Yeonwoo nên chưa dám giao phó cho anh những công việc dơ bẩn ấy. Nào là nhận hối lộ, rửa tiền, kí hợp đồng giấy phép kinh doanh với bọn xã hội đen, cho vay nặng lãi, điều hành casino, vận chuyển lao động nhập cư bất hợp pháp...

Đã đến lúc Taehoon được trải nghiệm nó. Vượt "ải" làm việc với ông thì Taehoon sẽ được mở mang tầm mắt, và nếu sau bảy ngày cậu vẫn có thể tiếp tục làm cho gia tộc, ông dám chắc cậu sẽ là người gắn bó lâu dài với Yeonwoo.

________

Vuốt lại búi tóc dài cho gọn gàng, Baek Seongjoon mở nụ cười niềm nở chào đón bảy vị khách VIP vào nhà hàng của hắn. Dù đã từ bỏ nghề đầu bếp được hai năm, hắn vẫn còn giữ lại nhà hàng phong cách Omakase của riêng mình, nhất là dành cho những dịp này.

Hôm nay, Seongjoon mở ra một cuộc họp làm ăn với sáu nhánh yakuza của Nhật và Hàn, cùng với ông Bộ trưởng Ji. Cuộc đấu thầu các dự án bất động sản đã thành công, tạo tiềm lực và niềm tin cho nhiều băng nhóm khác muốn hợp tác cùng họ. Hắn phải tranh thủ lợi dụng ông Ji Sangtae thôi, vài năm sau Ji Yeonwoo lên nắm quyền thì còn mong đợi gì nữa?

Ô, cậu tóc nâu đi sau kia trông quen quen, phải chăng là cậu vệ sĩ riêng của Yeonwoo? Cậu ta đang làm gì ở đây? Là do thám ư?

"Chân thành cảm ơn mọi người đã dành thời gian tụ họp ở đây. Tôi là Baek Seongjoon, là trung gian cho thương vụ làm ăn của ngày hôm nay..."

Giới thiệu đôi bên rồi thì các món ăn cũng được dọn lên. Seongjoon bắt đầu thảo luận chi tiết nội dung của hợp đồng. Toàn là lời hay ý đẹp thôi, nghe qua giống như đang chào hàng.

"Này, không cần lằng nhằng như thế đâu," Hwa Buhyeong, tên yakuza của Hàn lên tiếng. "Điều quan trọng là cậu có chắc chắn thương vụ này sẽ thành công và giấy phép được chấp nhận hay không?"

Ngồi ở đầu bàn, Ji Sangtae nhướn mày. "Ông đang nghi ngờ sự tín nhiệm của tôi à?"

"Đây là thương vụ dài hạn, mà ông đã gần hết nhiệm kì rồi còn đâu, ông Bộ trưởng?" Đại diện của Inari-gumi ở Osaka chép miệng. "Ở bên đấy, tôi còn nghe nói người kế nhiệm gia tộc của ông từng có hiềm khích với vài băng nhóm ở Kudo-kai và hắn không ưa gì yakuza bọn tôi. Làm sao biết được khi nào hắn ta muốn cắt đứt quan hệ và biến giấy phép thành giấy lộn?"

"Người ấy là đứa con trai quý hoá Ji Yeonwoo của ông đấy," đại diện yakuza của Tokawa-kai tiếp lời.

Vừa nghe thấy tên của Yeonwoo, Taehoon đang đứng ngáy ngủ trong góc lập tức bừng tỉnh. À, đám giang hồ nói cũng có lý. Thằng mọt kia quá tốt bụng để làm việc chung với lũ người kia. Theo cậu thì thương vụ này gia tộc họ Ji không nên dính tới.

"Chừng nào ta còn là chủ gia tộc, con trai ta sẽ không dám làm trái lệnh ta đâu." Sangtae nghe mà lòng cũng lo lắng vài phần, nhưng ông vẫn trưng ra vẻ uống rượu bình thản. "Vì thế, các vị cứ yên tâm..."

"Chắc không đó?" Taehoon bật hỏi, tiến lên trước cắt ngang lời ông Bộ trưởng. "Tôi là người đại diện cho thiếu gia Ji, và tôi có thể đem tính mạng mình ra đảm bảo: một khi lên nắm quyền điều hành, Ji Yeonwoo sẽ không đời nào làm chuyện phi pháp với lũ yakuza các người đâu."

Căn phòng bỗng chốc im lặng như tờ, bầu không khí nguy hiểm như bị thanh katana chém vào. Mọi ánh mắt đổ dồn lên cậu thiếu niên vừa mạnh miệng phát ngôn.

"Nghị sĩ Baek, anh hẳn cũng biết Nhật Bản vừa mới thông qua hàng loạt các đạo luật mới nhằm khiến yakuza khó kiếm sống bất lương, trong đó có việc chặt đứt nguồn kinh doanh và bảo kê với các doanh nghiệp. Và trong tương lai gần Hàn Quốc cũng sẽ gắt gao như vậy." Đó là những gì cậu thu thập được sau một cuộc trò chuyện phiếm với Yeonwoo. "Nghị sĩ đang muốn tẩy trắng như anh chắc cũng góp phần trong đó chớ hả?"

Seongjoon nghe vậy thì tím mặt, không ngờ một tên vệ sĩ quèn cũng nắm được thông tin nội bộ của bên lập pháp. Thật ra thì thương vụ này hắn biết cũng không có quá nhiều lợi nhuận, chỉ có điều nó đem lại lợi ích trên phương diện thiết lập quan hệ thân thiết giữa yakuza Nhật-Hàn.

Nhưng cái tên vệ sĩ không cần phải nói toẹt ra như thế với bọn họ chứ?

Sangtae đập bàn đứng dậy. "Seong Taehoon!"

"Mày..." Seongjoon rít lên, "câm miệng!"

"Ủa, tôi nói không đúng sao?" Taehoon cười hề hề, xoay người về đám yakuza, vờ cúi đầu lễ phép, "Tôi thật lòng khuyên quý vị, làm ăn ở đây là một ý tồi. Không có gia tộc họ Ji chống lưng thì sẽ không có kết quả khả thi đâu."

"Ji Sangtae, Baek Seongjoon. Thằng nhóc này nói đúng chứ?"

Hai người kia im lặng. Một người vì đang giận dữ, một người vì đang trầm ngâm.

"Ji Yeonwoo nói sẽ cắt đứt quan hệ với bọn ta?" Yakuza thuộc Gotoku-kai hỏi.

Taehoon giơ lên đoạn cậu lén ghi âm làm bằng chứng. Vốn mục đích là ghi nhớ mấy luật lệ hình sự để nói chuyện cho ngầu, ai ngờ cũng có ngày hữu dụng.

"Đúng. Chính anh ta đã nói với tôi như thế."

"Chậc chậc, thật đáng tiếc! Có vẻ mọi chuyện kết thúc rồi nhỉ, Nghị sĩ Baek?"

Cơ hội làm ăn gần như vuột đi trong tầm tay, hỏi sao Seongjoon không nổi máu điên. Hắn quắc mắt nhìn tên Taehoon phá đám. Trong khi đó Ji Sangtae vẫn ngồi im, cẩn thận suy xét lời của cậu và thấy có đến bảy phần đúng. Ông hiểu đứa con trai ông hơn ai hết, nên chuyện Taehoon nói hoàn toàn có thể xảy ra.

Đám yakuza chặc lưỡi đứng dậy, không lời từ biệt bước thẳng ra ngoài. Nếu chưa lên chức Nghị sĩ, Seongjoon có lẽ đã lên cơn điên đập họ ra bã. Giờ đây, hắn chỉ có thể nghiến răng trơ mắt nhìn cơ hội rời đi.

Ngài Hwang Yong nói đâu có sai. Ji Yeonwoo mới là kẻ mà bọn họ phải cảnh giác. Còn cái cậu Seong Taehoon này sẽ chính là người phá vỡ nhà tù và trao cho vị thiếu gia đôi cánh. Giống như ông bụt hô biến búp bê gỗ thành cậu bé có tri giác.

"Mày... thằng khốn láo toét..." Taehoon vừa tung đòn đá tự vệ thì Seongjoon đã bắt lấy chân và xông vào bóp cổ cậu, "mày dám phá hỏng chuyện làm ăn của bọn tao...?"

"H-hức...!"

Sangtae ở bên cạnh cố tình phớt lờ ánh mắt cầu cứu. Cho đáng lắm, tự làm thì tự chịu đi!

Không đợi lâu, Taehoon xoay người, chân trụ còn lại nhảy lên đá vào hõm cổ của Seongjoon. Hai người ngã lăn ra sàn.

"Nghị sĩ Baek, không có tư thù gì đâu. Tôi làm vậy cũng chỉ vì quyền lợi của sếp tôi thôi. Dính dáng tới yakuza, lỡ đầu anh ấy bị..." ngón tay cậu vẽ một đường ngang, "lìa khỏi cổ thì sao?"

"Không tới lượt Yeonwoo đâu. Đầu mày sẽ rơi xuống trước đấy, ranh con."

Tốt lắm, Sangtae nghĩ. Bị đuổi qua đây mà vẫn trung thành với con trai ta.

Dù thương vụ không thành, Sangtae vẫn khá hài lòng với buổi thử việc ngày hôm nay. Đến lúc xoa dịu ngài Nghị sĩ trẻ tuổi rồi.

"Nghị sĩ Baek, chúng ta dù sao cũng là chỗ quen thân, cậu đừng nên để bụng quá. Để chuộc lại một phần tổn thất Taehoon đã gây ra, tôi sẽ đưa cậu ta qua làm việc cho cậu ba ngày. Cứ sử dụng thằng bé thoải mái!"

"Cái gì!?"

"Phần còn lại chúng ta sẽ bàn bạc thêm..."

"Bác ơi, xin đừng..."

Bên trong lớp vỏ bọc thanh lịch và tao nhã, Baek Seongjoon là một con quỷ yakuza khát máu. Dù có muốn hoàn lương thì cái tính quỷ vẫn tiềm tàng đâu đó. Ji Sangtae biết rõ điều này nên mới muốn "giao trứng cho ác" nhằm thử thách tinh thần và lương tâm của Taehoon.

Trước ánh mắt hài lòng và nụ cười có phần điên loạn của Baek Seongjoon, Taehoon biết ba ngày ấy sẽ là địa ngục.

________

Đôi lúc Taehoon tự hỏi, tại sao mình phải chịu khổ nhiều thế chỉ vì một thằng mọt vô ơn.

Ngày đầu tiên đi làm cho Baek Seongjoon, hắn phái cậu đi do thám các loại hàng hoá cập bến cảng Incheon, luồn lách giữa các container dưới đêm mưa đông buốt giá. Đặc biệt là phải lấy một mẩu hàng đem về cho hắn. Cậu lấy hai cái, sẵn tiện gửi thẳng qua cho Hobin một cái.

Ngày thứ hai, cậu phải chạy nhong khắp khu Gangdong, tra hỏi mấy đứa trẻ lang thang cơ nhỡ và những người vô gia cư. Theo điều tra của cậu, họ đang vô tình tiếp tay cho các băng nhóm giang hồ yakuza Hàn Quốc mới nổi phát triển dịch vụ bảo kê và cho vay nặng lãi.

Ngày thứ ba, một mình cậu xử đẹp bọn giang hồ SKID tái hợp ở khu Hangang, những kẻ "đóng quân" trái phép ở các toà nhà đang thi công trong chuỗi dự án của công ty XJ. Seongjoon nhờ cậu đi dẹp loạn theo kiểu của một xã hội đen chính hiệu, nghĩa là đúng sở trường của cậu rồi!

Không ngờ gặp lại kẻ thù cũ, cậu đã dùng gậy sắt đánh gãy chân từng đứa một. Hệt như cái cách họ đã hành hạ bạn cậu một cách dã man sáu năm về trước.

"Đ-Đại ca... Cho tụi em xin lỗi mà... Tha cho tụi em..."

"Đáng tiếc. Cái này là tư thù. Năm ấy tụi mày được pháp luật bảo vệ, năm nay thì khỏi nha."

Bụp! Crắc!

Có tiếng chuông điện thoại. Cậu mở ra, vừa thấy tên danh bạ thì tắt máy.

"Con Rối"

Mấy ngày nay, Yeonwoo nhắn một loạt tin tức hỏi thăm nhưng cậu không trả lời. Gần cả tuần nay không gặp, cậu không muốn anh biết mình đang bị đám người có tiền có quyền đè đầu cưỡi cổ sai vặt như thằng cu li. Tất cả chỉ vì cậu muốn bảo vệ anh.

"Ư... hức..."

Liếc nhìn xuống đám giang hồ dởm, Taehoon lại vung gậy sắt. Miệng cậu nở nụ cười điên rồ vốn có.

Bụp! Crắc!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top