5.1: Trọn Vẹn Lần Cuối
Trước Giáng Sinh một ngày, nhạc báo thức trên điện thoại của Yeonwoo vang lên bài "Noel Đầu Tiên."
Đây cũng là Noel đầu tiên anh được ngủ cạnh người thương. Như một thói quen, anh từ từ mở mắt, thò tay tắt báo thức và ngồi dậy vươn vai. Taehoon vẫn đang say ngủ, nghiêng người đưa lưng về phía anh.
Thường thì theo lịch trình anh sẽ tập vài động tác kéo dãn cơ bắp và ngồi thiền 15 phút, nhưng hôm nay tự nhiên anh thấy mệt và lười kinh khủng. Đêm qua chắc do "mây mưa" hăng quá làm hông và lưng anh đau nhức, bẻ nghe một tiếng rắc. Trong phòng không còn camera giám sát, anh ngả xuống giường ngủ nướng thêm nửa tiếng.
Cơ thể cậu cao lớn và vạm vỡ thế, nay nằm gọn trong vòng tay anh. Yeonwoo ôm lấy eo và khẽ hôn lên bả vai cậu. Anh phải tranh thủ tận hưởng những giây phút yên bình hiếm hoi cùng cậu, thầm mong nó sẽ kéo dài vô tận.
Nhưng đời đâu như là mơ. Vừa chợp mắt được vài phút thì Taehoon bắt đầu cựa quậy, miệng làu bàu mấy câu cửa miệng.
"Ê, có 500 won không? Tao muốn chơi game."
"Có," Yeonwoo đáp. "Tôi sẽ cho cậu một bao toàn đồng 500 won, để cậu chơi game thoải mái."
Cậu không nói gì nữa, nên anh kết luận cậu đang nói mớ. Taehoon thích chơi game đến thế sao, đến nỗi cứ gặp ai cũng muốn xin vài đồng lẻ để chơi. Hay là có một câu chuyện nào đó đằng sau câu nói kia?
Mãi một lúc cậu mới lẩm bẩm, "Không. Mày phải nói, 'Tao đếch có đồng xu nào cho mày.'"
"Ô, cậu tỉnh rồi à?" Anh mừng rỡ hỏi, rướn lên thơm má cậu một cái. "Chào buổi sáng!"
"Mày đang chọt tao."
Yeonwoo ngơ ngác. "Chọt cậu?" Anh chỉ đang ôm cậu thôi mà.
"Hôm qua chọt vào mông tao chưa đủ sao? Định làm thêm nháy nữa hay gì?"
Anh cúi xuống thì thấy cậu bé của anh đang chào cờ buổi sáng giữa rãnh mông của cậu. Chưa kịp phản ứng đã bị Taehoon một tay đẩy mạnh ra.
"Biến đi! Đéo có cửa cho lần hai đâu."
"Ơ?"
Thái độ lật mặt này trái ngược hẳn với đêm qua, khi mà cậu liên tục rên rỉ và nũng nịu đòi anh ân ái với cậu. Thậm chí lúc anh ngồi nghỉ mệt trên bậc thềm bồn tắm, cậu đã chủ động ngồi lên đùi anh, tự đưa nó vào và tự nhún. Nếu nói về công thủ trong chuyện chăn gối, anh sợ phải nhường hết phần công cho cậu. Thật đáng sợ!
"Nhìn cái gì? Mày cút đi chỗ khác! Tao đang mệt."
"Phòng này của tôi mà?"
Taehoon đỏ mặt, nhận ra sai lầm nhưng quyết không chịu lui. Sự việc hôm qua mỗi khi nhớ lại cậu chỉ muốn đội quần. Chính cậu cũng biết mình đang hành xử mâu thuẫn cỡ nào. Không đuổi được chủ phòng thì sẽ làm chủ phòng biến khỏi tầm mắt bằng cách xoay người và trùm chăn kín đầu.
"...Cút đi!"
Đúng là không thể nói lý lẽ với cậu mà. Anh thở ra một hơi và bước xuống giường.
"Thôi được rồi. Nếu cậu mệt thì cứ nằm đó nghỉ ngơi đi. Tôi đi tắm."
Ngay cả trong lúc tắm, ý nghĩ về cảnh tượng bỏng mắt đêm hôm qua khiến Yeonwoo bé lại dựng đứng lên. Bây giờ mọi nơi trong căn phòng đều lưu lại dấu vết của cậu. Bồn tắm này, họ đã cùng ngồi vào tắm táp cho nhau. Chậu rửa này, cậu đã vịn chặt khi anh thúc mạnh vào cậu. Còn chiếc gương này, anh đã nhìn thấy biểu cảm dâm dục phóng đãng của cả hai người họ.
Giải quyết xong xuôi, anh quấn áo choàng tắm ra ngoài thì thấy cậu vẫn trầm tư nằm đó. Thật khẽ khàng và chậm rãi, giống như đang tiếp cận con thú hoang nhút nhát sợ sệt, anh đến bên cậu và ngồi xuống giường.
"Hôm qua, đám người bắt cóc tao... Tao có bị gì không?"
"Không. Họ chưa kịp làm gì thì bọn tôi đã tìm ra cậu."
Một lời bào chữa muộn màng cho sự thiếu trách nhiệm của anh. Lúc anh tới thì cậu đã trần trụi trên giường, hai tay bị trói, hai chân thì dạng ra. Chỗ nhạy cảm bị cả nghìn người soi mói dưới ống kính máy quay. Anh chỉ lấy niềm an ủi duy nhất là đám người kia chưa kịp hoàn toàn xâm hại cậu.
"Tại sao... lại là tao? Trừ đám giang hồ dởm ở Gangbuk và tụi SKID ở Hangang, tao đâu có gây thù với ai?"
"Từ khi bước chân vào làm việc cho gia tộc tôi, cậu đã là kẻ thù của bọn chúng."
Điều anh nói không quá xa sự thật. Cậu đã bị cha anh lừa bán mạng cho họ với công việc vệ sĩ rẻ mạt. Chỉ khi nào thoát khỏi cái gia tộc nguyền rủa này, cậu mới được an toàn.
"Bọn chúng là ai?"
"Taehoon à," Yeonwoo cười, "bọn tôi đã xử lý xong mọi việc. Cậu không cần phải quá bận tâm đâu." Càng biết nhiều thì càng đau khổ. Đúng thế, vô tri là hạnh phúc.
Thấy cậu nhăn mày trước câu trả lời, anh lật đật đổi chủ đề. "Đêm qua có tuyệt không?"
"Cũng tàm tạm."
Anh không biết cậu đang thật lòng hay đang nói giảm nói tránh. Vậy là kĩ thuật làm tình của anh cũng không tệ. Còn với anh thì Taehoon là người bạn tình trên cả tuyệt vời. Nếu là một người bình thường, anh nghĩ chắc mình sẽ bắt đầu hành trình cưa cẩm cậu.
Giờ thì anh chỉ có thể âu yếm xoa đầu cậu, thủ thỉ, "Tôi rất vui vì cậu vẫn đủ tỉnh táo để nhớ chuyện ấy."
Taehoon không trả lời, lảng tránh đi ánh mắt của anh. Trên đôi má trắng trẻo ửng lên hai vệt đỏ, anh rờ vào thấy ấm. "Sao mặt cậu đỏ thế?" Vành tai và cổ cũng cùng một màu. "Là sốt ư?"
"Có lẽ... Tao mệt quá!"
"Hôm qua tôi có mua thuốc cảm và hạ sốt cho cậu. Cũng may chúng ta không tắm lâu... Thôi, để hôm nay tôi đưa cậu về nhà và cho cậu nghỉ ốm hai ngày. Khi nào khỏe hẳn thì hãy đến."
________
Taehoon có bị sốt thật, trên 38 độ rưỡi, thế là anh lái xe đưa cậu về tận nhà, sẵn trên đường về còn mua đồ ăn sáng cho cậu. Vệ sĩ của anh cần nghỉ ngơi, xứng đáng sau những gì cậu đã trải qua. Taehoon đã làm quá nhiều vì anh rồi, đã đến lúc anh làm mọi thứ vì cậu.
Cuốc xe đến quận Gangbuk như dài vô tận, anh cố tận hưởng những giây phút riêng tư chỉ có hai người họ. Sớm thôi, nó sẽ không còn nữa.
Anh cũng buồn lắm chứ, nhưng vì cậu, anh sẽ hi sinh tất thảy. Ân nhân của anh, tình đầu của anh. Biết bao nhiêu thứ anh trải qua lần đầu cùng cậu.
Toà chung cư cũ hiện ra ở khúc cua quẹo, là căn hộ của hai cha con cậu.
"Đến rồi."
"Ờ."
"Ăn sáng và nghỉ ngơi thật tốt. Đừng suy nghĩ quá nhiều."
"Ờ."
Biết nói gì bây giờ. Anh thấy cậu chuẩn bị đi ra thì tự dưng thấy sợ, tiếc nuối một thứ cảm giác gì khó gọi tên, sắp vuột khỏi tầm tay rồi. Thế là anh kéo cậu vào lòng ôm thật chặt.
"Mừng Giáng Sinh sớm. Chúc cậu mau khỏi bệnh."
"Cảm ơn."
"Taehoon, cho phép tôi... hôn cậu được không?" Cậu từng dặn trước khi hôn phải xin phép.
"Không."
Anh cũng biết trước câu trả lời rồi. Họ có phải là gì của nhau đâu mà hôn?
"Đùa thôi. Muốn hôn thì hôn đi!"
Môi Taehoon nóng rực, anh khẽ áp lên và chỉ dám chạm vào phía ngoài, dịu dàng và e ấp như nụ hôn đầu. Không mặn nồng say sưa, cũng không triền miên sắc dục. Đơn giản và trọn vẹn, như một lời tỏ tình đầu tiên và cuối cùng anh dành cho cậu.
Tôi thích em, anh muốn nói. Thay vào đó, anh nói, "Cảm ơn cậu. Và cho tôi xin lỗi."
"Chuyện gì nữa?"
"Không có gì đâu."
Đợi Taehoon đã đi vào trong, anh mới cúi đầu trên chiếc vô lăng, một giọt nước mắt ướt tràn khoé mi.
________
Bộ trưởng Ji Sangtae đang đau đầu xử lý đống công việc tồn đọng cuối năm, đã thế sáng nay thằng con trai ông còn chẳng thấy tăm hơi đâu. Bộ thằng nhóc nghĩ gần Giáng Sinh sẽ được nghỉ ngơi sớm?
Cộc! Cộc! Cộc!
"Vào đi!"
Ji Yeonwoo bước vào, mặt mày ủ dột như thể cả dòng họ này chuẩn bị phá sản đến nơi. Vừa đúng lúc ông đang cần gặp anh.
"Chào cha ạ."
"Sáng giờ đi đâu?"
"Con cho Taehoon nghỉ phép rồi ạ. Cậu ấy bị cảm lạnh, hôm nay thì phát sốt. Đã thế hôm qua còn bị chuốc thuốc, là con đã tắc trách..."
Lại đến màn bao che và tự nhận hết tội lỗi của cậu thiếu gia nhà này, Sangtae biết hết rồi.
"Vệ sĩ mà mất cảnh giác khi đang làm việc," ông thử lòng con trai mình, "bị thuốc cũng đáng."
Yeonwoo cứng đờ người, tưởng vừa nghe nhầm lời của ông. Hai tay giấu phía sau siết thành nắm đấm.
"Đ-Đúng ạ, là vệ sĩ mà vô trách nhiệm quá. Từ lúc về làm cho chúng ta, cậu ta đã gây ra biết bao nhiêu rắc rối."
"Ừm..."
"Cậu ta không chịu nghe lời con, luôn làm trái lệnh con, đã thế còn hay gây gổ với hôn thê và bạn bè của con. Con nghĩ, Seong Taehoon không thích hợp làm công việc này chút nào..."
"Ừm..."
Thật thú vị! Đứa con của ông đang giở trò gì đây?
"Thế ý kiến của con là gì?"
"Con muốn cha đuổi việc cậu ta."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top