3.7: Bánh Vụn Hương Rơi

Đi dạo phố một hồi đã thấm mệt, họ quyết định tấp vào một quán bar karaoke cho tăng 2. Quán này tuy nằm trên trục đường phụ nhưng cũng khá rộng rãi và đầy đủ tiện nghi.

Là một người sành sỏi, cậu vừa nhìn qua đã biết nơi này còn có dịch vụ bia ôm trá hình, nói trắng ra là mại dâm. Và thêm hàng tá các hình thức tội phạm khác rất phổ biến ở khu Gangnam. Chính chú Kim đã phổ cập kiến thức cho cậu trước khi hành nghề bartender, phòng hờ khách giở trò trong quán chú.

Chơi thì vui đấy, mà họ phải thật cẩn thận.

Họ đặt một phòng lớn cho hai tiếng, từ tám đến mười giờ. Trước khi lên phòng, cậu không quên ghé tai anh nhân viên và hỏi, "Ở đây có đi khách không?"

"Quý khách muốn được phục vụ thế nào ạ?"

"Trong phòng riêng, tầm một tiếng sau. Bạn tôi là người mới, vậy cho một em nhiều kinh nghiệm giúp nó. Cảm ơn."

Đúng như cậu đoán, trong không khí ở hành lang ngoài mùi rượu, thuốc lá và dầu thơm còn có một loại mùi hương đặc biệt khác. Ba người kia có vẻ không nhận ra điều này.

Phòng karaoke ở đây vô cùng hiện đại, lắp đèn ốp trần, dàn loa, dãy ghế da hình chữ U và màn hình LED cỡ bự. Ở giữa có một chiếc bàn đá bày sẵn ly chén, nước suối và gạc tàn thuốc. Dường như đây là lần đầu tiên Yeonwoo bước vào chốn này, biểu cảm của anh cứ như con nít được đi công viên.

"Ở đây cũng có menu bánh và nước," anh lật tới lui cuốn sổ trên bàn. "Các cậu muốn gọi gì không?"

"Cho tớ một phần bánh tiramisu," Bomi nói.

"Một dĩa trái cây thập cẩm," Hobin tiếp lời.

"Tao không gọi gì hết," Taehoon đóng menu. "Thế đủ rồi."

Anh hỏi, "Cậu thật sự không muốn gọi gì hết sao?"

"Tao đã gọi rồi." Cậu khẽ nhếch môi, vắt chân ngả người ra nệm ghế. "Một tiếng sau họ sẽ đem đến cho mày."

Yeonwoo không thích bộ mặt đắc ý pha chút đểu trá ấy chút nào, nhưng anh không muốn hỏi thêm. Cũng là tại anh kín miệng quá, cậu hỏi muốn làm gì cũng chỉ ậm ừ rồi a dua theo gợi ý của cậu. Về khía cạnh ăn chơi này, mọi sự đều do cậu định đoạt.

Bánh trái được dọn lên trước, kèm theo nước chanh mật ong cho thấm giọng của Yeonwoo. Karaoke không phải là sở trường nên cậu chỉ im lặng ngồi một góc chơi game, mặc kệ đám kia đang nhảy nhót và rống hết âm lượng.

"Tôi ném đi tất cả! Good boys gone bad! Ném đi tất cả! Good boys gone bad. Tôi yêu em~ Bây giờ... Hãy phá vỡ tôi nhiều hơn nữa đi, hãy phá vỡ tôi đi..."

Sung nhất phải nói là thằng đệ Yoo Hobin, bài nào nó cũng chấp dù hát lệch tông quá nửa. Tiếp đến là Bomi và Yeonwoo, hát hay hơn, nhảy đẹp hơn nhưng vẫn thích nhường cho Hobin. Cứ hát xong một bài là họ lại nhào vào ăn.

"Bánh ngon ghê! Cậu có muốn ăn thử không Hobin?"

"Cho tớ xin một miếng."

"Còn Yeonwoo thì sao?"

"Không, cảm ơn. Tớ no rồi." Anh chìa chiếc mic ra cho cậu. "Taehoon, song ca một bài cùng tôi đi!"

"Đéo," cậu trề môi.

"Hát đi mà!" Anh cầm tay cậu lắc lắc. "Nãy giờ chỉ một mình cậu chưa hát thôi."

Cái giọng ồm ồm như vịt đực của tao thì hát được gì, cậu nghĩ, hất tay anh ra.

"Thôi, tao không hát đâu. Tao chỉ ăn thôi." Nói rồi cậu lấy nĩa xắn một miếng bánh nhỏ trên dĩa. Loại bánh tiramisu có vị cà phê và cacao kinh điển, cậu không ưa gì mấy vì nó quá mềm và ngọt, nhưng thà ăn bánh chứ không hát hò gì hết. "Khoan đã, thứ mùi này..." Như linh tính có chuyện gì, cậu khụt khịt mũi, lưỡi liếm láp phần nhân bánh. "Hương vị này..."

Trộn lẫn trong vị ngọt lịm của đường và cay nồng của rượu rum là chút mùi hương của đất và thân gỗ, hơi hắng hắc và nặng hơn mùi khói thuốc lá. Chỉ những tay chơi lành nghề hoặc những người đã ngửi qua chúng nhiều lần mới phân biệt được nó.

"Bỏ mẹ rồi, trong bánh này có cỏ," cậu thông báo. "Ai đã ăn bánh này rồi? Và ăn bao nhiêu phần?" Nghe xong mặt ai nấy trong phòng đều trắng bệch.

Bomi lắp bắp. "Cỏ ư?"

"Bomi ăn được phân nửa, tao vừa ăn một góc tư," Hobin trả lời. "Bánh này chứa cần sa?"

"Ờ, có thể là tinh dầu cần sa. Tao biết được vì cũng có người đến chào bán món này ở quán rượu của chú Kim. Tầm 30 đến 45 phút sau mới có tác dụng, người không quen sẽ phê cần và lăn ra ngủ." Vừa nói, cậu vừa lục lọi ba lô với hy vọng còn giữ lại chút vật dụng hành nghề bartender, trong đó có một bịch thuốc phòng trường hợp khẩn cấp thế này. Cậu móc ra một viên thuốc màu trắng đưa cho Bomi. "Viên này giải độc cấp tính. Còn mày," cậu quay qua Hobin, gằn giọng ra lệnh, "mau móc họng ói ra đi!"

Ở một bên, Yeonwoo lặng lẽ dùng khăn giấy gói miếng bánh thành nhiều lớp và bỏ vào túi nhựa.

"Mày làm gì vậy mọt?"

"Tôi sẽ đem mẫu bánh này về điều tra. Băng Shin Guk Jae từng có một nhánh phân phối cần sa và các loại chất kích thích khác cho các quán bar và vũ trường. Kẻ đứng đầu có thể là Moon Gangtae, đàn em của Lee Jinho. Đối tượng khách hàng yêu thích của bọn chúng là trẻ vị thành niên và thanh niên như chúng ta." Lại nắm lấy tay cậu. "Cảm ơn cậu nhiều lắm, Taehoon."

"Ừm, có gì đâu."

Chiếc bánh nhỏ xíu đã phá hỏng không khí cuộc đi chơi, làm cả đám phập phồng chờ đợi những biểu hiện khác lạ từ Bomi. Theo kinh nghiệm của cậu, liều lượng ấy có hơi quá so với người mới nên có khả năng cô sẽ bị sốc.

May làm sao, chừng nửa tiếng sau cô chỉ nói buồn ngủ rồi ngả đầu ngủ ngon lành trên vai Hobin.

"Mày nên đem Bomi về nhà đi, nếu nhỏ tỉnh dậy thì pha chút nước chanh cho uống. Thuốc đó sẽ hút hết chất độc, ngày mai ngủ dậy là khoẻ re à."

Cõng Bomi trên vai, hắn gật đầu. "Cảm ơn mày nhiều nha, không có mày thì tụi tao tiêu rồi..."

"Nhiều chuyện quá, đi về đi!"

"Mãi yêu đại ca..."

"Biến!"

________

Giờ chỉ còn anh và cậu trong phòng karaoke, mà hai người cũng chẳng còn tâm trạng hát hò gì nữa. Trông Yeonwoo căng như sợi dây đàn, thậm chí còn căng hơn lúc trước khi đi chơi. Ngồi yên trên ghế, đầu anh gục vào hai bàn tay còn cùi chỏ chống lên đùi. Mớ đồ ăn thức uống anh tuyệt đối không đụng tới.

"Lee Jinho, Oh Dongseok, Mr. Dreg, Moon Gangtae..." anh lẩm nhẩm như thằng điên, "Lee Mangil, Daniel Smith..."

"Nè, dẹp bọn giang hồ qua một bên được không?"

Anh không trả lời, chỉ có đôi bàn tay siết thành nắm đấm. Thú thật là anh muốn dùng Karate chặt đôi cái bàn đá trước mặt. Dám bán thứ "bánh cỏ" này cho bọn họ, đúng là chán sống rồi!

Cộc! Cộc! Cộc! "Tôi vào được chứ?"

Giọng nữ bên ngoài cửa khiến anh bừng tỉnh, lập tức đề cao cảnh giác.

"A, đã một tiếng rồi," Taehoon toét miệng. "Vào đi!"

Một cô gái ăn mặc thiếu vải khẽ bước vào, uyển chuyển đến trước bộ mặt hốt hoảng của anh. Ở một bên, anh nghe cậu giải thích, "À, tại tao thấy trước giờ mày học hành làm việc căng thẳng quá, mà khoa học chứng minh quan hệ tình dục giúp xả stress. Yên tâm là ở đây chịch trước trả sau, muốn làm gì thì cứ nói, tao trả tiền cho."

"Nhưng mà... Taehoon ơi..."

"Cứ tự nhiên," cậu nói với cô gái. "Tui ra ngoài."

"Taehoon ơi, cậu đi đâu? Tại sao...?"

"Tại vì tao không có hứng thú với chuyện này nên ra ngoài hóng gió tí. Vậy nha." Cậu mò mẫm lấy bật lửa và điếu thuốc trong túi quần, tiện tay quẳng luôn cho anh con bao cao su. "Chịch vui vẻ nha."

Cạch! Vừa nghe tiếng cửa đóng sầm, cô gái đã ngồi lên đùi anh, cánh tay choàng qua cổ anh và bắt đầu hôn hít. Yeonwoo chưa kịp hoàn hồn đã bị tấn công bởi bộ ngực đầy đặn của cô, như muốn úp luôn vào mặt anh.

"Ưm..."

"Cưng muốn làm gì nào~? Blowjob, handjob, hay để vào luôn?" Thấy chàng trai trẻ còn đơ ra trước cặp đồi trắng múp, cô lột áo lót ra luôn. "Hay là cưng muốn bú..."

"Khoan đã chị ơi!"

"Gì thế cưng?"

"T-Tôi... tôi xin lỗi." Anh nhẹ nhàng đẩy cô ra. "Tôi không muốn, tôi không muốn! Tôi xin lỗi!"

Và anh bật khóc. Bao nhiêu mệt mỏi và uất ức trong ngày, anh khóc tu tu trước mặt người lạ. Mặt anh còn trắng bệch vì sợ, nước mắt thì lã chã rơi không thèm lau. Anh trông đáng thương đến nỗi cô gái chỉ biết ôm anh vào lòng vỗ về.

"Cho tôi xin lỗi..."

"Suỵt, thôi nào! Có chuyện gì thế?"

Anh lắc đầu không dám nói.

"Hừm... Nhìn bộ dạng của cậu... giống như vừa bị crush bỏ rơi. Tôi nói có đúng không?"

Anh bật cười giữa tiếng nấc nghẹn. Không phải crush mà là hôn thê.

"Đại loại thế, cũng khó nói lắm." Thật ra anh có nhiều nỗi niềm hơn, nhưng nó cũng là một trong số ấy. "Người ấy chỉ xem tôi là bạn thôi."

"Tôi cũng thấy rồi. Tên ngốc ấy còn gọi gái cho bạn mình kìa."

"Hở? Ý chị là gì?"

"Bây giờ mà không làm gì thì sẽ lãng phí tiền của bạn cậu đấy!"

Thôi chết, còn Taehoon thì sao?

"Tôi sẽ trả thêm tiền cho chị, xin chị đừng nói gì cho cậu ấy biết. Chúng ta cứ giả vờ đã làm xong rồi đi. Taehoon muốn tôi được vui vẻ đêm nay, tôi không muốn phụ lòng tốt của cậu ấy, càng không muốn cậu ấy thất vọng về tôi..."

"Ôi! Cậu bé đáng yêu!" Cô lấy khăn lau nước mắt cho anh, đôi môi áp lên cần cổ để lại dấu son hồng. "Như thế thì Taehoon sẽ tự hiểu, cậu đừng lo lắng quá."

"Cảm ơn chị."

Ở bên ngoài, một mình cậu hút thuốc giữa đêm đông lạnh giá, thả hồn vào kỉ niệm thời niên thiếu. Hồi ấy cậu cũng hay kéo Dowoon đi ăn đi chơi, điều khác biệt là hai người khá ngây thơ, không hề dính dáng gì đến tội phạm. Làm người lớn thật phức tạp.

Đến hết điếu thứ hai thì Yeonwoo nhắn nói làm xong rồi.

"Lần đầu chơi gái thế nào? Sướng nhất rồi đúng không?"

"Ừ," anh gật đầu cười. "Cảm ơn cậu."

Đến lượt cậu trả tiền, cô nàng chỉ tính 50 nghìn won. Trước khi ra ngoài, cô ghé tai cậu, "Nhìn xem, có ai sướng mà mặt mày như thế không? Lần sau nhớ tự tìm hiểu kĩ trước khi làm vui lòng bạn cậu. Nhớ nhé!"

Ớ? Vậy là thất bại rồi à? Lặng lẽ, cậu quan sát Yeonwoo đang chăm chú cài lại dây nịt và nút áo, tròng mắt hơi đỏ, khoé môi cong xuống.

Thì ra thiếu gia Ji Yeonwoo không thích chịch dạo giải khuây như mấy thằng giang hồ thường gặp. Anh hẳn là tuýp người yêu đương rồi mới quan hệ. Thế là cậu âm thầm gạch "tình một đêm" khỏi danh sách "những thứ làm Yeonwoo hạnh phúc."

"Cái thằng ngu này! Có vết son trên cổ kìa."

"Ôi, thế à? Taehoon ơi, hôm nay tôi vui lắm. Cảm ơn cậu nhé!"

Cái đệch! Thằng xạo lờ này! Cậu rủa thầm. Tại sao anh phải tự hành hạ mình để làm vui lòng người khác như vậy?

"Giờ mày muốn đi đâu?"

"Tôi muốn uống rượu. Cậu chở tôi đến quán rượu của chú Kim được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top