1.5: Kẻ Bạn Kẻ Thù
Nhà hàng bình dân phục vụ các món ăn Hàn Quốc Kyeongbukkung ở khu Seocho là địa điểm gặp mặt thường xuyên của anh và nghị sĩ Baek Seongjoon, cũng là đại diện cho các băng nhóm yakuza bên Nhật muốn làm ăn tại Hàn. Đó là nơi mà họ họp bàn công việc, gặp gỡ khách mời và thậm chí là giải toả tâm sự bằng soju.
Sau màn thoát chết trong gang tấc đầy li kì cùng Seong Taehoon, Yeonwoo được vệ sĩ chở đến chỗ hẹn, trễ mất 15 phút. Baek Seongjoon vẫn kiên nhẫn ngồi xổm trên bậc thềm bên ngoài hiên chờ đối tác. Dù có lên chức nghị sĩ thì hắn vẫn muốn giấu kĩ danh tính khi đi ra ngoài gặp người quen.
Vừa thấy Yeonwoo một thân máu me bước khỏi xe, hắn đã lập tức hỏi han, "Đã xảy ra chuyện gì thế?"
"Chào anh. Em ổn mà." Trước khuôn mặt đanh lại của Seongjoon, anh thở ra và đáp, "Em bị bọn đánh thuê nước ngoài bao vây chặn giết... may mắn mới thoát được."
Bước vào phòng riêng, Seongjoon đã nói ngay, "Bọn nhập cư bất hợp pháp ấy, suy cho cùng chỉ có Lee Jinho là nắm trùm đầu dây buôn bán người ở phía bắc."
"Em cũng nghĩ thế, nhưng em mới bỏ qua vụ bê bối hàng tồn cho hắn, thì không lý gì..."
"Ji Yeonwoo!" Seongjoon cắt ngang. "Đối với cái tên máu lạnh ấy, không việc gì mà hắn không dám làm. Chỉ cần ai trả 5 triệu won thì hắn đã sẵn sàng giết người. Gia đình họ Ji đó giờ luôn là cái gai trong mắt hắn, nên cho người giết em là điều hoàn toàn khả thi. Giả sử cha em có truy xét, thì hắn cứ việc đổ vấy lên cho 'khách hàng' của hắn, cái người muốn lấy mạng em."
"Chẳng phải cha em thừa sức bỏ tù hắn và người của hắn sao?"
"Em quên là hắn vừa có Ju Taesan chống lưng à? Hắn vào tù thì cha em cũng sẽ vào cùng đấy! Cha em không mạnh bằng Taesan đâu."
"Còn ngài nghị sĩ Hwang Yong?"
Seongjoon lắc đầu. "Ngài ấy chưa muốn vào tù cùng Taesan đâu, em à. Và anh cũng vậy."
Câu trả lời của hắn khiến anh bất lực vô cùng. Trong giới chính trị này, ai ai cũng đi theo cấp bậc mà hành sự. Nhỏ dựa hơi lớn, lớn chống lưng nhỏ. Tất cả đều là một dây chuyền, thối nát từ trên xuống dưới. Cha anh, Bộ trưởng Ji Sangtae, đã không may vướng vào vòng xoáy quyền lực và cuộc đấu trí chính trị. Hối lộ, tham nhũng, bào rút ngân khố quốc gia như lũ sâu mọt, bệ rạc đến nỗi phải hợp tác với lũ giang hồ để làm ăn.
Để anh, một thanh niên 21 tuổi, cũng bị biến thành nạn nhân giữa chiến trường của các chính trị gia. Để đêm nay anh suýt mất mạng.
Trông Yeonwoo đang cố gắng kiềm chế cơn căm giận, tay như muốn bóp nát chén soju, Seongjoon nhỏ giọng, "Bởi vậy anh mới muốn cha em hợp tác với anh tiêu diệt băng Shin Guk Jae của hắn. Hiện tại nhánh mua bán ma tuý của Lee Jinho vừa bị bắt, trong đó có mớ đầu sỏ. Hắn mới bị vặt trụi lông cánh, chúng ta phải nhanh chóng phản công trước khi hắn mọc lông trở lại và đánh chúng ta."
Nghe thì có lý đấy, nhưng Yeonwoo vẫn không hoàn toàn tin tưởng người ngồi đối diện mình. Anh biết Seongjoon từng là yakuza bên Nhật, cũng có tiền án hình sự trước khi tẩy trắng bản thân và đến Hàn lập nghiệp. Điều đáng sợ là hắn vẫn giữ liên lạc với nhiều nhóm yakuza để làm ăn buôn bán bất hợp pháp kể từ khi thắng chiếc ghế nghị sĩ quốc hội.
"Việc này, em phải suy nghĩ thêm. Cha em mới là người quyết định kí giấy phép cơ mà."
Seongjoon vẫn một mực thuyết phục. "Nhưng với cha thì em là người có tiếng nói nhất."
Tạm thời chưa có bằng chứng gì chống lại họ, anh nghĩ, mình không được manh động.
"Vậy thì, ngài nghị sĩ, anh nói thử xem, kế hoạch lật đổ Lee Jinho là gì?"
________
Đã gần 11 giờ đêm. Ngay khi leo lên xe, anh đã nhờ Jiksae thu thập và xoá các đoạn ghi hình của camera khu vực, và nhờ người của họ dọn dẹp hiện trường. Phải xoá thật sạch dấu vết giết người. Đêm nay, nếu còn tỉnh táo anh sẽ đi tra khảo bọn sát thủ để lấy lời khai chứng cứ. Bọn này nhập cư bất hợp pháp, giấy tờ gì cũng thiếu nên rất khó định tội và bỏ tù chúng.
À, còn vụ của Seong Taehoon nữa. Tính làm sao đây? Cậu ta biết quá nhiều, chắc là bị sang chấn đêm nay rồi! Tội nghiệp quá!
Cảm tính mách bảo anh Taehoon là người kín miệng, không cần quá lo ngại. Chỉ cần tránh mặt cậu một thời gian là ổn.
Có điều, chuyện Yeonwoo một mình chiến đấu nghe sẽ không lọt tai cha anh chút nào!
Đúng như anh dự đoán, Ji Sangtae rất không hài lòng tình trạng thiếu vệ sĩ trầm trọng của con trai mình. Giờ thì anh hết đường trốn tránh.
"Jihyeok, đưa ta xem đoạn băng đó!" Chính là đoạn ghi hình Seong Taehoon ở con hẻm cụt kia. "Thân thủ cậu bé khá đấy."
"Cậu ta là Seong Taehoon, thưa cha," Yeonwoo giải thích. "Là vận động viên Taekwondo và MMA."
"Seong Taehoon? Taekwondo?"
"Vâng ạ."
"Con trai của Seong Hansoo?"
Thấy ánh mắt tò mò xen lẫn thích thú của cha, anh than thầm trong bụng. Kì này thì hỏng bét rồi! Nhớ lại ánh mắt kinh sợ và thái độ lạnh nhạt của Taehoon, Yeonwoo bật ra tiếng phản đối. Thành thật mà nói, anh không muốn kéo bất kì ai vào cái nghề này nữa.
"Con nói gì? Không muốn Seong Taehoon làm vệ sĩ cho con?"
"Cậu ta chắc chắn sẽ từ chối, thưa cha."
"Vậy thì bắt và thủ tiêu hắn. Hắn ta đã biết quá nhiều rồi."
"Không! Khoan đã!"
Đã bao năm, Ji Sangtae luôn nắm thóp điểm yếu của con trai, đó là lòng thương người. Ông nhếch miệng cười đằng sau mặt báo Tin tức Hàng ngày.
"Con sẽ làm! Con sẽ cố gắng thuyết phục Taehoon. Xin cha đừng giết cậu ấy!"
"Làm cách nào thì tuỳ con. Khuya rồi, ta đi ngủ."
"Chúc cha ngon giấc ạ."
Đằng nào thì Ji Yeonwoo cũng là người thừa kế của gia tộc, cái này xem như bài tập tuyển dụng nhân sự đầu tiên của anh. Ông cha lững thững đi vào, để lại cậu con trai đang ngồi ôm đầu than trời, người không hề biết rằng tất cả mọi việc sẽ được sắp xếp xong xuôi và ổn thoả.
________
Cũng là trong căn phòng ấy, vào sáng hôm sau, hai người đàn ông trung niên cùng hợp bàn đôi việc.
"Đã lâu rồi tôi không gặp anh, ân nhân," người ở đầu bàn mở lời. "Dạo này anh vẫn khoẻ chứ?"
Người kia vắt chân, thong thả uống tách trà sâm ấm nóng. Ông húp một ngụm, cẩn thận tránh làm vấy vào bộ võ phục trắng ngà. "Rốt cuộc thì ông muốn gì ở tôi, ngài bộ trưởng?"
"Tôi muốn trả ơn anh thôi mà."
"Trả ơn?"
"Nghe rằng con trai anh sắp đến tuổi nhập ngũ. Khi xưa, tôi cũng biết anh đã tránh được việc nhập ngũ bằng một nhiệm vụ đặc biệt, việc chưa từng có tiền lệ ở Đại Hàn."
"Quả đúng thế."
"Vì vậy, tôi có một đề nghị cho cả hai người..."
"Tôi nghe đây."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top