Chương 2.
Hôm sau hai người vẫn chạm mặt nhau ở "công ty Hobin" Taehoon chỉ cư xử như bình thường còn Hobin thì làm hai má phụng phịu như đang giận chuyện gì đó. Mọi người đi ngang qua nhìn thấy cứ trêu chọc cậu như con gà con khiến cậu tức giận hơn. Taehoon đi ngang qua thấy vậy liền bật cười:
"Khặc- Mày bị làm sao vậy haha"
Câu nói đó làm Hobin nổi khùng hơn vì cậu ấy chẳng để ý gì đến chuyện hôm qua.
"Đồ đáng ghét..." - Hobin nói lí nhí.
"Sao hả???"
Hobin giật thót lên, vì sợ Taehoon sẽ tức giận với cậu. Nhưng Taehoon chỉ phụt cười rồi xoa đầu cậu một cái. Hobin lúng túng nắm chặt lấy tay Taehoon lại.
"Này...hôm qua sao cậu lại..."
"Hảaaaa, vậy mày tiếc vụ hôm qua chưa làm xong hả?"
"KHÔNG PHẢIIIIIII" - Hobin đỏ ửng mặt lên như trái cà chua nhỏ rồi hét.
Taehoon trượt tay ra sờ vào má cậu một cách dịu dàng rồi tỏ ra pheromones dịu nhẹ khiến Hobin bình tĩnh lại, cậu búng nhẹ vào trán Hobin một cái rồi đi ra ngoài. Nhưng cậu không biết pheromones ảnh hưởng khá lớn đến Hobin.
"Ah...mình lại thế nữa rồi, nhưng mùi cậu ấy dễ chịu quá đi..."
Hobin lẳng lặng bước vào phòng, cậu ngửi lại mùi pheromones của Taehoon còn vương vấn lại trên áo. Cậu bắt đầu thỏa mãn bằng những hành động biến thái, cậu tưởng tượng Taehoon đang đút cái đó vào lỗ phía sau của cậu. Những tiếng rên rỉ phát ra.
"Ah...Taehoon..."
Sau khi đã thỏa mãn cơ thể cậu bừng tỉnh tán mạnh vào hai má.
"Hobin.....mày đang làm cái gì vậy nèeeeeeee mày điên rồi Hobin mày không được suy nghĩ đến diễn cảnh đóoo"
Hobin đã ngồi gục ở trong phòng một lúc lâu, cậu đi tắm sạch sẽ cơ thể rồi lấy lại sự tỉnh táo. Hôm sau cậu đi học, mọi chuyện cứ như bình thường nhưng chuyện gì tới cũng tới khi tan học cậu bị một đám du côn chặn lại, bọn chúng quá đông dù cậu có mạnh như thế nào thì đông như vậy cậu cũng không thể thắng được. Cậu ra sức đánh bọn chúng như lại bị bắt lại một vài tên trong số chúng bắt lấy chân cậu. Trong lúc cậu chuẩn bị tinh thần để ăn đấm thì một cú đá xuất hiện cứu cậu ra khỏi đó. Nhìn vào cú đá đó cậu đã biết ngay là ai bất giác cậu gọi tên người đó ra:
"Taehoon..."
"Chậc, cà chua này từ khi nào mà mày yếu như vậy hả"
Taehoon cũng xông vô đánh giúp Hobin. Đánh gần hết thì tên chủ mưu xuất hiện cười to.
"Hahahaha, tao không biết thằng Hobin đó lại có bồ là mày luôn đấy"
"Sao? Ghen à?"
Hobin ngây ra một lúc, sao đó mặt cậu lại đỏ vì sốc. Câu nói của Taehoon đã khiến cho cậu thêm một chút rung động. Khi xử lí xong đám đó Taehoon đưa cậu về nhà. Cậu không khỏi thắc mắc mà nắm lấy áo Taehoon lại hỏi:
"Này...sao nãy cậu lại nói vậy. Cậu nói cậu không có hứng thú với con trai cơ mà?"
"Có à?"
"Có đó"
"Hm, lúc trước không có nhưng giờ thì có rồi"
Taehoon cười nhếch mép để tay lên đầu Hobin rồi vò tóc cậu sau đó bước đi về nhà. Hobin vẫn chưa hiểu được câu nói đó của Taehoon nên vẫn ngây người ra. Cậu đi tắm, xem newtube, ăn cơm đều ngẩn ngơ không tập trung được. Đến tối cậu mới phát hiện ra, cậu nhảy vồ lên giường lăn qua lăn lại sau đó chụp lấy cái gối che lại gương mặt đỏ bừng đầy ngượng ngùng này của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top