-

i;

shan thích cái đông của góc phố em sống, chứ không phải cái đông của trung tâm sài thành. cái đông mà shen từng nói rằng nó chật chội, ngột ngạt và bí bách ra sao. dù bản thân shan hiểu hắn chỉ nói thế thôi, chứ hắn yêu cái hơi thở nơi này lắm.

khác với shan, shen sinh ra ở một con phố cũ, con phố mà hẳn nếu không chào đời ở đó thì chẳng ai nghe tên, hoặc chỉ hắn nghĩ vậy. nhưng shan thích nơi này, một điều kì lạ mà cả bản thân em lẫn shen đều không rõ.

em thích những chiều được hát bài ca shen viết, dù hắn nghĩ nó dở hơi lắm và người ta chỉ yêu nó vì em mà thôi. em không thích cự nự với hắn, vì em thích được hắn khen và em yêu từng con chữ trong câu hát ấy. chúng dành cho em.

shan cũng thích những đêm xuân thanh, những đêm ngồi sau xe shen, nghe hắn kể về những phong tục xưa cũ của hắn khi trở về con phố này. hắn bảo, em chỉ cần tốn một đêm ở đây là đã đi hết con phố, chứ không cần chạy xe đừ người, đi mòn chân như là ở sài gòn.

shan cũng yêu lắm cái gió mát thoáng thơm mùi hoa bên hồ. à, phải nhỉ, sao em lại quên mất đường hoa. shen nói, đi đường hoa là cái tục khó bỏ của người miền này, ồ không, ý hắn không phải nói này nói nọ dòng máu lai của em, chỉ là, em phải đi đường hoa. nhưng shan không thích đường hoa bằng cây cầu băng qua dòng sông có những con cá trắng lấp lánh như phô màu trăng. đường hoa có hương đậm quá, mà shan thì thích cái mùi ân ẩn ngọt ngào vương trong gió hơn. shen nói ấy là mùi hoa sữa, chắc thế, hắn không rõ nữa.

gió thì mát lắm, nhưng ngồi xe tạt qua thì lạnh buốt da. shen hỏi, thế gió ở đây với đà lạt thì sao?

shan ngẩn người, em đến đà lạt có một hai lần, mà con phố này thì em đến nhiều lắm rồi. cũng với shen cả mà.

nghe em nói thế, hắn bật cười, nói với em, chắc là với giọng to hơn một tí, shan biết không, với anh, nếu không có em thì đều lạnh như nhau cả thôi.

ii;

shan thích hỏi shen về những lý do hắn yêu con phố cũ này. hắn không trả lời nổi, nhưng hắn phải về nơi này. giá mà hắn có thể sống ở đây hết những ngày lặng thinh trong đời, nhất là nếu có shan, có guitar, có giấy viết, vậy thôi. à, chắc chắn là shan sẽ xịu cả bờ má mềm thơm của em xuống nếu nghe thêm câu này, nhưng phải có tiền đã.

shan không hay bàn tới những món tiền rơi vào túi shen, vun đắp những cuộc đi chơi thấm đêm gió với hơi ấm của cái nắm tay ấp ôm của hắn và em. có lẽ em ghét tiền, không, em ghét cách nó buộc con người phải trưởng thành và tồn tại, nhưng em cần nó và không thể chối bỏ giá trị của đồng tiền cắc bạc được. shan chỉ biết rằng shen yêu em và viết lời ca, em hát lên những câu từ đó, làm nên nhịp điệu cuộc đời người khác, và rồi em với hắn có tiền, có cuộc sống, có những cuộc hò hẹn sáng trưng ánh sao và một căn phòng rộng sạch sẽ để trở về, rồi làm nên nhịp điệu cuộc đời của shen. hắn xoa đầu em, lại cười và nói rằng cứ đơn giản vậy đi. em chỉ cần yêu và hát, hạnh phúc và mỉm cười, phần rối rắm còn lại cứ để hắn mang.

à, shen chưa nói với em, cũng không cần phải nói với em nhỉ. lý do lớn nhất hắn yêu con phố này, bởi nó là nhà, nó có em.

iii;

con phố này đã cũ từ lâu, shen bảo thế. những cái cũ này khác với cái từ cổ điển truyền thống người ta dành cho hà nội hay hội an. nó chỉ cũ mà thôi. con người ở đây xưa cũ như thế, bởi đã rất nhiều năm người ta đi rồi lại về.

vậy shen là người đi, hay muôn năm ở lại?

shan nhìn hắn rồi thỏ thẻ, cái gió đêm không làm nhạt đi giọng nói ngọt ngào trong veo của em được. hắn không nói nữa, mà chỉ nhìn em, cười.

shan ngây ngốc trước cái nhìn của hắn, lọ sữa mát lạnh trong tay em vơi quá nửa. à, sữa tươi. ký ức đầu tiên của em với hắn.

giờ thì em không nhớ rõ nữa. nhưng lần đầu em đến đây cùng một nhóm người nữa, trong số ấy có shen.

shan biết hắn từ lâu, từ ngày em chỉ mới còn nhỏ tuổi thu hút người khác vì khuôn mặt lai tây cho đến khi được người xung quanh nhớ về vì giọng hát trong trẻo và lời hát của hắn, tiếng đàn đệm nền cũng của hắn.

gió hồ mát lắm, mà lọ sữa thì không ấm nóng như tách trà thơm phức dù đắng ngắt, không như thức uống yêu thích của em dạo trước, khi em vẫn sinh sống ở quê hương của mình. trời không có sao, shan không rõ là vì tối quá hay là vì ô nhiễm ánh sáng - một hiện tượng em có nghe về vào vài tuần trước đó, khái niệm thì em quên cả rồi. cây cầu bắc qua hồ thì sáng trưng những đèn đường và đèn pha xe máy, đủ thứ xe khác nữa.

tự nhiên, shan thấy lành lạnh. lâu rồi em không trải qua mùa xuân nào cùng gia đình. em không nhớ quê, lạ vậy đó, tại vì người nhà em đều sang đây. nhưng họ bận cả, mà ở quê em thì đâu có truyền thống đón tết như người địa phương.

shen ngồi ngay cạnh em, đặt tay lên vai em rồi đẩy đầu em về phía hắn cho em tựa. vai hắn thì ấm lạ, mà lúc này shan mới nhận ra giọng hắn cũng ấm nữa. vì lẽ ấy mà em cũng quên mất hành động của hắn giống mối tình đầu của em quá thể, em cũng không để tâm hành động này cũng bất thường kinh. em chỉ buột miệng, phải như em được song ca với shen một lần.

do shan không để ý mà thôi, chứ hắn không chỉ để em tựa vai lần này đâu.

iv;

shen thích nghe shan hát. hắn không muốn nghĩ rằng em chỉ là một người bình thường với giọng hát hay. ngay từ đầu đã thế.

hắn thích đôi mắt nâu to của em, dù khi cười nó hơi bé lại chút ít. hắn thích đôi má của em, dù em hay vì nó mà lên kế hoạch ăn uống ít lại, và hắn là người phải phá vỡ kế hoạch (nhảm nhí) ấy. hắn cũng thích chiếc mũi thanh tú và đôi môi hồng nhạt của em, và ừ thì hắn thích hôn nó nữa. nói hắn nhan khống cũng được, vì đó là shan mà. và hắn thì là shen của em.

shan ấy à.

shen yêu em lắm. bởi em vẫn nắm tay, vẫn ôm và hôn hắn, bất kể hắn chỉ là một gã tồi suốt ngày mài mình bên cây đàn cũ mãi chẳng mua mới, không thể hứa hẹn em những giấc mơ hoang tàn của ngày mai xa miết, chỉ có thể ấp ôm em trong những ngày tháng xám tro, hy vọng bản thân đủ ấm để ngăn em cất cánh bay về với địa đàng của hào quang và vầng mây mờ bủa vây em trong những lời đường mật không vĩnh cửu. shan hiểu ý hắn mà, nhỉ?

và ừ thì, shen vẫn là một hắn như thế. không thể giữ shan lại và chẳng thể xóa đi em khỏi ký ức ngọt nhạt úa tàn, không để em héo hon giữa con tim của mình, cũng không để ai đứng cạnh em nữa. không để ai là người thứ hai sau em nữa.

shan của shen, dưới hào quang chói lọi, không thể cất lên những câu từ chân thành của hắn, không thể nhoẻn miệng nụ cười hắn hằng nhớ mong, và, chẳng thể là shan mà hắn từng ôm vào lòng mỗi lần đêm đến nữa.

ấy vậy mà, shen không thể ngừng nhìn vào em. nhìn cái cách em cười trước tiếng tích tắc máy móc và cái chơi vơi em không thể nói thành lời. giá mà, giá mà hắn có thể quay trở lại, ôm lấy em như trong hồi ức quý giá, và hỏi em một câu nữa thôi.

shan à, shan của shen à.

em có thể mơ nữa không khi đời em không còn đêm tối?

em có thể mơ nữa không nếu ngày mai không còn ánh sáng?

em có thể mơ nữa không, khi cạnh em giờ chỉ còn một biển đơn côi?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top