2
mít ướt nhưng cuti:
này bộ không sang nhà tôi à?
mẹ chờ!
cao nhưng đáng ghéc:
ừ tớ hơi bận, cậu với bác đừng chờ tôi nhé!
cũng sẽ có qua nhưng trễ lắm!
mít ướt nhưng cuti:
thế á, mẹ tôi chờ bạn sang vậy mà..(x)
à ừ
cao nhưng đáng ghéc:
gửi lời xin lỗi hộ cương nha!
người dùng đã offline 1 phút trước
mít ướt nhưng cuti:
ờ...
______
mẹ: sao rồi? thằng bé không qua hả tài?
tài: vâng, cương nói bận chuyện gì ý, trông gấp lắm mẹ ạ
mẹ: thế à? tiếc nhỉ, mẹ nấu toàn món thằng bé thích..
haiz tôi biết chứ, mẹ tôi quý cương lắm, cậu ấy trông hay trêu tôi thế thôi nhưng mẹ tôi thương cậu ta như con ruột, năm nào sinh nhật của bà cũng chỉ có hai mẹ con, từ khi cương chuyển đến khu này, thì nhà tôi phải nấu thêm phần thứ 3 để cương sang ăn cùng, hôm nay là sinh nhật bà, bà cứ khăng khăng muốn nấu món cậu ấy thích, vì cậu là khách quý của mẹ, thế mà...
mẹ: thôi dọn ăn đi con, thằng bé không về kịp mà...
tài: vâng!
thế là tiệc sinh nhật diễn ra trong sự im lặng như mọi năm
sau khi ăn xong bà cũng đã lên ngủ, tôi dọn dẹp mớ chén đũa trên bàn, lau dọn mọi thứ xong thì cũng đã 10h hơn
cương: tài ơi!!!
gì vậy, đã 10h 30 rồi, cậu chạy vào nhà, trên tay xách mớ túi mà tôi cũng không rõ là gì, tay chống hông, miệng thở hồng hộc
tài: sao cậu ở đây?
cương: tôi....tôi sang ăn..sinh nhật bác mà
tài: mẹ ngủ rồi, tôi vừa dọn rữa hết, 10h 30 rồi đấy
cương: tôi biết mà, đây, quà của bác
hắn vừa nói, vừa giơ lên mớ túi kia trước mặt tôi
tài: sao thế cậu đi đâu mà giờ mới về?
cương: không gì cả, mà bác có giận tôi không vậy
tài: không giận, nhưng trông mẹ buồn lắm ý
cương: thế à...tài
tài: ha..hả..?
cương: cho xin cốc nước với
tài: à ừ
nghe cương nói tôi vội đi lấy cốc nước cho hắn
tài: này, uống từ từ thôi
tôi vừa nói vừa vuốt lưng hắn
cương: cảm ơn
tài: thôi cậu về đi
cương: tôi vừa sang mà, đuổi à?
tài: không phải do trễ rồi
cương: nhưng tôi còn chưa ăn gì, để dành bụng sang nhà cậu ăn, mà cậu nỡ lòng nào đuổi tôi về à tàii
tài: nhưng....toàn đồ thừa..
cương: không sao đi hâm đi
......
tài: sao? ngon không
cương: ngon, toàn món tôi thích ấy
tài: ừ mẹ tôi nấu mà
giờ tôi mới hiểu được người con trai này vì sao lại được mẹ tôi quý đến vậy, dù là đồ ăn thừa nhưng cậu vẫn ăn ngon lành khi nghe rằng là đòi mà mẹ tôi đã lấy công sức nấu ra
cương: à cậu còn làm ở quán anh trọng không?
tài: anh...anh trọng nào?
cương: đùa à, quán cafe của anh trọng ý, anh họ cậu, đừng nói cậu không biết, tôi thấy cậu làm ở đó còn gì?
tài: cậu.... đừng nói ai nhé?
cương: sao phải nói?
tài: không gì... chỉ là sợ, tin này sẽ đến tai hiệu trưởng...
cương: à, hiểu rồi vì cậu sợ bị tước học bổng vì vi phạm nội quy à? không sao, việc gì tôi phải nói chứ
tài: ừ, tôi sợ sẽ không có cơ hội du học thôi
cương: ờ biết rồi, sẽ không nói đâu, cậu làm ở quán cafe không sợ người khác trong trường vào nhìn thấy thì sao phải sợ tôi
tài: ừm nói thế thôi, ít người biết sẽ tốt hơn
cương: biết rồi nói mãi, nhây là không ai thèm yêu đâu nhé
tài: cần cậu yêu à?
cương: cần chứ, em nói thế với anh à?
rồi đấy, tới nữa rồi
tài: đừng đùa, không thèm thích cậu đâu nhé
cương: ôi tim đâu quá, bị phản bội rồi
hắn vừa nói tay đặt lên tim làm bộ mặt khốn khổ nhìn tôi
tài: eo nổi da gà rồi này lương duy cương
cương: em gọi tên anh làm gì thế?
tài: đồ thần kinh!!
cương: thần kinh mới yêu tài chứ
tài: đi về đi
cương: vừa bảo không yêu rồi giờ đuổi người ta à?
tài: đi về đi
cương: thế thôi không đùa nữa, tạm biệt
tài: ừ nhanh về, đá cho phát giờ
cương: anh về nhé
hắn vừa nói tay đặt lên đầu cậu mà xoa
tài: đi về!!!
cương: iu tài! dọn hộ chén dĩa nha
tài: biết rồi, tạm biệt
cương: ừ bai!
hắn đi mất, nói thật nếu không có hắn, cuộc đời của tôi không biết sẽ như thế nào, là một người tuy hay đùa cợt nhưng lại vô cùng ấm áp hả?
không biết, tuấn tài cũng không biết phải diễn tả lương duy cương là người thế nào, nhưng hắn vẫn như tia nắng len lỏi vào cuộc đời cậu, tô thêm màu sắc và sự ấm áp cho cuộc sống buồn tẻ của phan tuấn tài!
______
hôm sau có biến nha🤭
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top