3. Trên tầng mây cao
"Vui nhỉ, Hiccup?"
Người bị gọi tên giật mình quay lại, Soren khoanh tay tựa vào vách hang nghiêng đầu nhìn Hiccup đang cuống cả lên. Cậu ta vội lên bờ mồm miệng cứ lắp bắp liên tục không thành câu.
"T-Từ từ Soren, mình có thể giải thích....N-Nó không nguy hiểm đâu....Chỉ cần đừng kích đ--"
Chưa để Hiccup nói xong Soren đã đẩy cậu ta sang bên bước đến chỗ Night Fury. Mặc kệ cả việc Hiccup cố ngăn mình, Soren vẫn bước tiếp, vừa đi vừa cười.
"Đến câu cũng không thể nói trọn vẹn thì thật khó để người khác chịu đứng im nghe cậu nói khi có một con Night Fury ngay đây."
Nhưng trong ánh mắt ngỡ ngàng của Hiccup, Night Fury nhìn thấy Soren nhưng không tức giận hay gầm rú, chỉ đơn giản hừ mũi một cái rồi lại nằm bịch xuống ven hồ nước. Và càng ngạc nhiên hơn khi Soren có thể lại gần chạm vào Night Fury, thậm chí nó còn không phản ứng mạnh như với Hiccup.
"Sao mà cậu có thể...?"
"Mình luôn để mắt tới cậu, Hiccup à. Cậu nghĩ mấy hành động và biểu hiện của cậu không gây chú ý sao? Với người khác thì có thể không nhưng với mình thì có."
Soren kể lại cho Hiccup nghe mọi thứ, kể từ cái ngày cậu phát hiện ra Night Fury và Hiccup đang tiếp cận nó. Có lẽ Soren là một kẻ quái dị bởi vì sau đó cậu cũng đã học cách làm quen với Night Fury. Soren mượn tạm một cái áo của Hiccup, lấy mùi của cậu ta để con rồng bớt cảnh giác vì đó là mùi của con người gần như là thân thiết với nó nhất. Thực ra là một con rồng thuộc lớp Strike, Night Fury đã nhận ra sự hiện diện của Soren từ cái lúc cậu còn đứng trên vách hang quan sát.
Nhưng Night Fury không hành động vội, nó muốn xem xem con người này có ý định gì, bởi vì với nó-Soren quá nhỏ bé và yếu đuối. Night Fury nhìn chăm chăm vào người đang tiến lại gần, Soren giơ tay ra chậm rãi lại gần. Con rồng hít mũi ngửi vài cái, mùi của tên hồi chiều. Rồi nó lại nhìn lên Soren, vô tình chạm mắt với cậu, đôi mắt đó không mang sát ý mà như một mặt nước tĩnh lặng nhưng vì điều gì đó mà hơi lấp lánh lên.
Đến đây, Night Fury bất chợt mở cánh hạ xuống đất rồi leo lên cái cây khác, lần này nó không nhìn Soren nữa mà trực tiếp đóng cánh không thèm quan tâm tới cậu. Soren cũng hiểu ý rằng nó không muốn bị làm phiền nữa nên đành quay về. Cứ như vậy vài ngày trôi qua, Hiccup cùng Night Fury gặp gỡ ban ngày còn Soren thành kẻ bầu bạn ban đêm, dần dần nó cũng chấp nhận cậu, để cậu chạm vào.
Sự thật là Soren chưa từng cảm thấy sợ hãi mỗi lần đàn rồng tấn công ngôi làng. Thông qua những con rồng, cảm xúc bình lặng trong cậu lại dao động. Nhớ nhung, buồn bã và một chút thân thuộc luôn dấy lên trong lòng Soren, những hình ảnh vụn vỡ về một bóng hình mà cậu từng đồng hành luôn xuất hiện nhưng chưa bao giờ thấy rõ được.
Giữa đêm khuya, Night Fury nằm trên nền đất, Soren tựa người vào nó nhìn lên bầu trời tự hỏi rằng "liệu cậu và "người" đó sẽ trùng phùng chứ?".
Hiccup hoàn toàn ngơ ngác trước lời kể của bạn mình, hóa ra bấy lâu nay cậu ta bị theo đuôi mà không nhận ra. Soren đứng dậy, lại gần rồi gõ trán Hiccup.
"Cậu thiếu cảnh giác quá đấy, may là mình chứ là người khác thì cả cậu và con Night Fury đó tiêu rồi. Không có lần sau đâu, nhớ chưa."
Hiccup chỉ biết ôm trán mình mà gật đầu liên tục. Soren lách qua người cậu ta bước về phía cửa hang, cậu quay lại vẫy tay.
"Hôm nay đến đây là đủ rồi chứ? Về thôi, mai cậu vẫn có buổi huấn luyện đấy."
Kể từ ngày hôm đó, Hiccup không còn một mình, việc cậu ta làm giờ đây đã có thêm người ủng hộ-Soren. Cũng nhờ việc tiếp xúc với Night Fury, Hiccup đã học thêm được rất nhiều điều về rồng, biểu hiện của cậu ta trong các buổi huấn luyện trở nên xuất sắc và được mọi người vây quanh ngưỡng mộ, chỉ trừ cô nàng Astrid. Được mọi người tôn trọng và ngưỡng mộ, Hiccup cũng thêm phần tự tin, ánh mắt cậu ta lia tới Soren, chạm mắt và nhận được nụ cười cùng cái gật đầu tán thưởng.
Công cuộc tập bay lại cho Night Fury cũng tiến triển thuận lợi, Night Fury giờ đã được gọi bằng cái tên Toothless, Hiccup ngày càng cải tiến thiết bị của mình, thậm chí là dẫn cả Toothless về làng để dễ dàng đo đạc hơn và việc này suýt bị Astrid phát hiện. Sau những ngày phải cột dây lại để tập giữ thăng bằng, hôm nay sợi dây đó đã được bỏ ra Toothless tự do bay. Đồng thời phía còn lại của hòn đảo, ông Stoick cũng đã dẫn đoàn trở về, một trận chiến khốc liệt đã nổ ra nhưng họ chẳng thu được gì nhiều.
Bên phía tập bay kia, Soren đứng dưới quan sát cả hai, thị lực của cậu rất tốt nên vẫn có thể thấy bóng Toothless đang lượn khắp nơi. Chợt cả hai người kia bay lên cao, trên cả những tầm mây thấp rồi lại rơi xuống như quả chín rụng. Biết trông không hay đã xảy ra, Soren cũng trở nên lo lắng, cậu vội chạy về hướng mà Hiccup và Toothless đang rơi xuống.
"Khỉ thật, cả hai đừng có xảy ra việc gì đấy."
Việc phóng lên quá cao khiến móc cố định rơi ra, Hiccup và Toothless tách ra khỏi nhau, Hiccup không bay còn Toothless thì không thể bay mà không có Hiccup. Dù mất thăng bằng tạm thời giữa không trung, Hiccup đã quay lại được lưng của Toothless, vội mở cánh đuôi ra lấy lại thăng bằng cho nó. Toothless cũng dang rộng đôi cánh của mình nhằm giảm lại tốc độ nhưng họ vẫn đang lao rất nhanh đến bãi cột đá khổng lồ. Hiccup nhìn tờ hướng dẫn rồi lại nhìn về những cột đá, cuối cùng dứt khoát vứt nó đi.
"Thôi bỏ đi."
Bằng khả năng và bản năng, Hiccup cùng Toothless bay ra khỏi bãi cột đá một cách an toàn, cậu ta phấn khích reo lên, Toothless cũng ăn mừng bằng cách phóng một mồi lửa về phía trước và bay qua khiến Hiccup cháy xém một ít. Cả hai dừng lại trên một bờ đá, cùng lúc Soren chạy đường tắt cũng đến nơi, cậu chống đầu gối thở không ra hơi.
"A, Soren--"
Chưa kịp để Hiccup nói xong Soren đã túm lấy cậu ta mà gằn giọng.
"Cái quái gì vậy Hiccup? Cậu thực sự đã suýt giết mình vì đau tim đấy, cả hai cứ thế mà rơi xuống, mình chẳng biết phải làm gì nếu thực sự có chuyện xấu xảy ra."
"Bình tĩnh bình tĩnh, mọi chuyện ổn rồi. Bọn mình đang đứng ngay đây, vẫn sống."
Hiccup không thể phản kháng, chỉ biết cố dùng lời làm bạn mình bình tĩnh lại. Trong khi đó Toothless lại chẳng quan tâm nó lại gần bờ biển, vục đầu xuống nước rồi quay lại bờ nhè ra mấy con cá, cứ tiếp tục như vậy cho tới khi hai con người kia cãi nhau xong.
Một buổi chiều mệt mỏi đủ làm mọi người thấy đói. Soren lấy vài cành cây xếp lại với nhau rồi quây đá xung quanh, Toothless chỉ khạc nhẹ một cái, mồi lửa bay ra làm cháy lên những cành cây đó. Hiccup dùng cành cây còn lại xiên qua hai con cá rồi hơ lửa nướng chúng lên. Soren và Hiccup cùng ngồi tựa vào Toothless chờ cá chín, giữa chừng đang ăn Toothless còn nhè ra cái đầu cá ý muốn chia sẻ nhưng Hiccup giơ hai con cá đang nướng dở lên rồi từ chối. Thấy vậy Toothless cũng ăn tiếp số cá còn lại.
Lúc này bốn con rồng con không biết từ nơi nào bay lên, sự xuất hiện của chúng làm Hiccup có hơi sợ hãi còn Soren chỉ im lặng nhìn chúng. Đám này không có ý định tấn công, chúng đơn giản chỉ là...đang đói và đi tranh ăn với Toothless. Có một con tranh không thành còn bị cho một mồi lửa ngược lại vào trong người khiến nó phình lên rồi xì xuống choáng váng. Bên trong chúng không chịu được lửa.
Thấy vậy Hiccup cũng không còn sợ chúng, cậu ta ném cho con rồng nhỏ kia một con cá, thấy có đồ ăn nó liền nuốt xuống. Ăn xong nó quay lại nhìn Hiccup rồi từ từ tiến lại, biết mình không bị làm hại nó liền chui vào giữa Hiccup và Soren, chen xuống dưới tay cậu ta ngủ ngon lành. Hiccup vừa vuốt ve vừa nhớ lại những gì bọn họ biết về rồng.
"Tất cả những điều bọn tao biết về tụi mày đều sai cả."
"Vậy thì cậu có sẵn sàng để cho mọi người biết sự thật về rồng không?"
Hiccup ngẩng đầu lên nhìn Soren, cậu cười.
"Nếu những hiểu biết đó là sai, cậu có sẵn sàng đứng lên sửa lại nó không? Cậu có sẵn sàng một lần đứng về phía rồng?"
"Mình cũng không biết nữa, những gì mình biết bây giờ có lẽ vẫn chưa là tất cả, mình vẫn cần thêm thời gian."
"Vậy cứ làm những điều cậu tin là đúng, chỉ cần đừng để bản thân phải hối hận là được."
Nghe những điều Soren nói, ánh mắt Hiccup hướng về xa xăm.
"Đến lúc đó...Cậu có ủng hộ mình không?"
Hiccup vẫn luôn muốn có một người tin tưởng cậu không cần dựa vào vinh quang.
"Lúc đó à....Thử đoán xem Hiccup."
Soren bật cười rồi đứng dậy để lại Hiccup ngơ ngác, cậu vẫy tay.
"Thôi nào, về thôi đừng có ngồi đực ra đó nữa."
Toothless đã ăn nó cũng đứng dậy khẽ lắc mình mấy cái, quay đầu nhìn Hiccup. Cậu ta đành gạt đi suy nghĩ trong lòng rồi leo lên lưng nó.
"Lên đây nào Soren, Toothless sẽ đưa chúng ta về."
Dường như hiểu lời Hiccup, Toothless cũng kéo hạ một bên cánh để Soren dễ leo lên hơn. Cậu cũng không ngần ngại mà leo lên. Toothless lấy đà rồi bay vút lên, nhưng thay vì bay thẳng về nó lại từ từ nâng dần độ cao lên, lượn trên các tầng mây đẫm màu cam từ ánh chiều tà.
"Đẹp thật đấy, Hiccup."
"Đẹp thật đấy, Felgarde."
Âm vọng từ hồi ức khiến Soren cứng người lại chốc lát, Hiccup ngồi trước tranh chóng nhận ra, cậu ta lo lắng quay đầu lại hỏi.
"Có chuyện gì sao Soren."
"À không, không có gì đâu chỉ là cảnh đẹp quá thôi."
Soren cười, che đi sự bối rối trong mắt, biết sẽ không hỏi được gì cả Hiccup cũng đành quay lên. Lúc này cậu mới trở nên trầm ngâm, lúc nãy dù chỉ là trong một khoảnh khắc nhưng Soren đã nhớ lại cái tên của người bạn đồng hành của mình-Felgarde cùng mảnh nhỏ hành trình của hai người.
Cùng lúc này ở đâu đó bên kia đại dương, ở một quần đảo không tên bị bao quanh bởi một làn sương sắc xanh tím nhạt kì lạ. Sâu bên trong nó chăng đầy xích sắt và những cái lồng khổng lồ chứa đủ loại rồng. Giữa quần đảo, bên trong cái hang nhỏ bị chặn lại bởi cửa sắt dày, thứ bên trong không rõ là gì nhưng chắc chắn không bình thường vì số lượng xích sắt dùng để khống chế không phải cho sinh vật thông thường.
Một gã đàn ông khá đô con với mái tóc hoa râm dài buộc túm lại sau lưng tức giận đá cái chân giả lên cửa sắt quát lớn. Tiếng quát của gã to đến mức dường như đã khiến lũ rồng trong chuồng im lặng bớt.
"Chết tiệt! Nếu không phải mày có giá tao đã giết quách mày đi làm một cái áo da rồng rồi!!"
Nói xong gã còn phỉ nhổ một cái rồi mới rời đi. Thứ bên trong còn chẳng thèm quan tâm tới gã đàn ông kia nói gì nhưng ánh mắt sáng rực trong bóng đêm ấy vẫn hướng ra bên ngoài mong mỏi một hình bóng nó thất lạc đã lâu.
"Felgarde, chúng ta đi nào!"
---------------------------End----------------------------
Có lẽ sẽ thay đổi nhiều tình tiết. Ầy có hứng viết httyd ghê.
Truyện mới ở giai đoạn đầu nên mọi người cứ ý kiến thoải mái về cốt truyện, lỡ của ai đó hay thì tôi lại xem xét không chừng:)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top