Chap1: Gặp lại
Xin chào tôi là Han Y/N, tính vào năm nay thì tôi sắp 24 tuổi, đang có 1 công việc ổn định.*quá nhạt nhẽo*
*Reng...reng
Tiếng chuông báo thức làm tôi tỉnh dậy sau giấc ngủ miên mang "không phải chứ trễ giờ rồi" tôi lật tung mền gối tứ tung trên sàn nhà.
...
👨: Cô hay nhỉ đã đi trễ bao nhiêu lần rồi nhân viên Han
Trưởng phòng đang trách mắng tôi đấy
"Tôi xin lỗi, trưởng phòng cứ trách phạt ạ"
👨: Được, cô đem...Alo trưởng phòng Oh nghe
...:Có người đi trễ không
👨: À có chứ, là nhân viên của phòng kế hoạch B
...:Mau nhắc nhở và trách phạt
Bây giờ trưởng phòng mới chịu quay qua phía tôi nhưng tôi chuồn từ lâu rồi.
👨:Nhân viên Han đâu rồi, Alo... Alo
Mỗi lần mà trưởng phòng muốn phạt tôi vì đi trễ hay gì đó đều có người gọi điến cắt ngang, là ông trời đang giúp tôi đó ^^
"Ơ... Thẻ vào cổng của mình đâu rồi"
*Tít...Tít
"Ùi ui may quá... Cảm ơn nhiều ạ" Tôi vọi chuồn vào thang máy mà không thèm nhìn mặt người đó một miếng.
Đúng lúc có cô bạn thân Jennie của tôi ở đây, người lúc nảy giúp tôi cũng cầm cốc cafe đen bước vào. Trên người khoát một bộ đồ tây lịch lãm ra dáng tổng tài trong truyền thuyết, không đúng là tổng rài bá đạo chăng?
Jennie: Này... Mày biết gì chưa, người đang đứng trước mặt chúng ta chính là giám đốc mới của công ty đấy
"Ui thật á... Anh ấy là..."
Người đàn ông lạnh như băng đó ho lên một tiếng như kiểu (mấy cô ồn quá tôi cần sự yên tĩnh) làm tôi với con bạn thân giật bắn người chỉ biết im lặng
Thật ra, anh ấy là người yêu cũ của tôi không ngờ lại gặp nhau ở đây. Nếu giờ ảnh quay ra sau nhìn tôi chắc tôi nhục muốn nát cái mặt, người ta có nyc thì thay đổi 360° còn tôi như tánh nào tật nấy không thay đổi dù một chút.
Điện thoại tôi reo lên một tiếng làm tôi ngượng chín cả mặt.
-Bạn trai: Này em đi làm chưa, rồi có ăn sáng không đó?
Em ăn rồi, anh yên tâm
-À mà nè, anh về Hàn rồi đó khi nào công chúa mới cho hoàng tử gặp mặt đây
Anh về không báo em một
tiếng nào luôn
-Tạo cho em bất ngờ mà, thôi anh có việc rồi gặp lại sau nhé
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top