phần 3
Họ không nói về chuyện đó.
Taehyun nhặt những mảnh vỡ còn sót lại trong trái tim cậu, giấu chúng ở nơi mặt trời không chiếu đến và bước tiếp. CậuCậu không biết Beomgyu cất giữ những mảnh vỡ của riêng anh ở đâu, bởi vì họ chưa bao giờ nhắc về chuyện đó.
Yeonjun và Soobin dường như không biết gì về những thiệt hại mà họ đã gây ra, cũng không để ý đến sự thay đổi tâm trạng của các thành viên nhỏ tuổi hơn. Có lúc Soobin đã nhận thấy Beomgyu có vẻ trầm lặng hơn bình thường trong lúc luyện tập, nhưng Taehyun đoán rằng sự quan tâm của anh có lẽ không giống như một lời chúc phúc mà tựa như một lời nguyền dành cho Beomgyu lúc này. Cậu cảm thấy tệ thay cho anh, nhưng cậu lại chỉ hướng ánh mắt của mình sang chỗ khác, và họ không nhắc gì về chuyện đó.
Họ cũng không nói về điều đó khi Taehyun chui vào phòng thay đồ và nằm dưới cánh tay của Beomgyu lúc ban đêm, tiếng thở dài thườn thượt của người lớn tuổi hơn đọng lại trên đỉnh đầu Alpha bé nhỏ, kéo họ chìm, chìm sâu, thật sâu... chìm vào giấc ngủ dài không mộng mị. Cậu không thể nói chuyện hoặc nhìn thẳng anh vào ban ngày, sợ rằng sẽ thấy bản thân mình đang nhìn lại. Dù vậy, Taehyun vẫn cảm thấy bình yên trong đêm trong vòng tay ấm áp của hyung cậu. Ngày trôi qua, số đêm Taehyun lén lút ra khỏi giường để âu yếm Beomgyu ngày càng thường xuyên hơn, cho đến khi nó trở thành hàng đêm. Kai luôn là người thức dậy đầu tiên, và em đã bắt gặp họ một vài lần, nhưng em chưa bao giờ hỏi ai trong số họ về điều đó, vì vậy những đêm đó vẫn còn được giữ bí mật, chỉ có hai người họ và những lời không thể nói nằm ở giữa.
Đáng ra chỉ có thế, cho đến khi Taehyun mở mắt và nhìn thấy Yeonjun ở ngưỡng cửa, khoanh tay, nhìn chằm chằm vào họ.
Cả đời này cậu chưa bao giờ ngồi dậy nhanh như vậy, tim đập như điên trong lồng ngực. Ý nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu Taehyun là "Mình bị bắt gặp rồi sao!", Rồi suy nghĩ lý trí tiếp theo nối đuôi "Nhưng bị bắt làm gì cơ? Cậu chỉ ôm ấp hyung để ngủ chứ đâu có giết anh đâu.". Chỉ khi đó cậu mới bình tĩnh lại một chút, nhưng ngay lập tức hoảng loạn trở lại khi Yeonjun nhổm người khỏi khung cửa và tiến về phía cậu, biểu cảm của anh đầy bí ẩn.
"Chào buổi sáng bé yêu." Rồi hôn lên trán cậu. Trong một vài khoảnh khắc, Taehyun không thể làm gì khác ngoài việc ngồi yên ở đó, tim đập như điên và cơ thể đông cứng tại chỗ cho đến khi Yeonjun khuất sau cánh cửa phòng tắm.
Không hiểu chuyện quái gì vừa mới xảy ra có lẽ là thứ đẩy cậu đến giới hạn.
Sau hôm đó, Taehyun không tới ngủ cùng Beomgyu nữa. Ban ngày hai người vẫn vậy, im lặng và tránh mặt nhau, nhưng bây giờ họ thậm chí không còn gặp nhau khi đêm buông xuống. Beomgyu rõ ràng là một chuyên gia trong việc giả vờ như chưa từng có chuyện gì xảy ra, vì vậy Taehyun đã gạt cả nỗi bồn chồn và cảm giác tội lỗi của mình xuống dưới tấm thảm và cố gắng không nghĩ về chúng nữa. Chiến thuật của cậu dường như rất hiệu quả trong một thời gian dài, mặc dù nó đang bào mòn cậu từ bên trong. Taehyun nằm trên giường riêng của mình vào ban đêm, xung quanh là những mùi hương êm dịu nhất trên thế giới và vẫn không thể chìm vào giấc ngủ.
Mọi thứ thậm chí còn không trở lại như cũ, mà còn trở nên tồi tệ hơn. Taehyun kết luận rằng cuộc sống của một Alpha không phải là tất cả đều thú vị. Cậu đã từng mang rất nhiều hy vọng, nhưng bây giờ Taehyun chỉ có... một mình.
----
Đến cả người bạn thân của Taehyun chẳng còn hay sát cánh bên cậu nữa. Một ngày Kai đột nhiên hứng thú với việc rúc vào cổ của Beomgyu và từ chối việc rời bỏ nó. Chí ít thì anh cậu không cảm thấy cô đơn - Taehyun tự nhủ thầm. Cậu sẽ không bao giờ muốn Beomgyu phải chịu những gì cậu đã trải qua, dù chỉ là một giây phút. Nhưng đồng thời, Taehyun lại ước ai đó hiểu được ngày ấy của cậu; kinh khủng ra sao khi chỉ có cô đơn vây lấy. Dù vậy, khi ánh mắt của Taehyun chạm đến Beomgyu và Kai phía bên kia phòng tập nhảy, tay chân quấn quýt nhau trong một tư thế ôm ấp kỳ lạ, cậu nghĩ thế đấy và thả trôi suy nghĩ đó vào hư vô.
"Được rồi mọi người, tập luyện thêm lần nữa nhé." Cô giáo dạy nhảy của họ vỗ tay báo hiệu, và tất cả các thành viên tự tình nguyện đứng dậy từ vô số tư thế nằm ngồi kỳ quặc trên sàn. Beomgyu lảo đảo vào vị trí với Kai dính trên lưng anh như miếng kẹo gum, và dường như chẳng có lời nhắc nhở nào có thể khiến em buông anh ra. Yeonjun khịt mũi và trêu chọc em vì dính người quá đà còn Soobin than vãn và giả bộ tỏ ra ghen tuông, thế nhưng Taehyun lại để ý đến cách Kai hướng mũi thẳng vào gáy của Beomgyu mặc cho em đáng ra không thể ngửi được mùi gì ở đó.
Khi cậu đột nhiên nhận ra chuyện gì đang xảy ra, Taehyun bỗng dưng lao đến giật lấy người Omega dù cho cậu hay tất cả mọi người đều ngạc nhiên.
Yeonjun là người thứ hai phản ứng, cố gắng giữ chặt lấy vai Kai để ngăn em choàng người về phía trước, nhe nanh, và tiếng gầm gừ trong họng em ngày càng lớn hơn trong từng giây phút trôi qua.
"Mang Beomgyu đi ngay!" Yeonjun hét lên, và Taehyun lập tức làm điều đó, người Omega được bảo vệ cẩn thận trong vòng tay cậu. Hành động của cậu, đương nhiên, sẽ chẳng thể hạ hoả được Kai, và Yeonjun phải dùng 120% sức mạnh anh đang có để giữ chặt em tại chỗ. Mọi nỗ lực cố giữ Beomgyu ra xa khỏi Kai khiến em trở nên giận điên người, và Yeonjun chắc rằng anh không thể giữ Kai lại lâu thêm nữa. Cô giáo dạy nhảy của bọn họ nhanh chóng rời khỏi để tìm quản lý, còn Taehyun cảm thấy như cậu phải nghĩ ra giải pháp tốt nhất của bọn họ là gì, nhưng từng tế bào của cậu như trên bờ vực thẳm, cảm nhận rõ rệt mùi hương của Alpha khác trong kỳ động dục. Tất cả những gì cậu có thể làm là trừng mắt nhìn đồng tử Kai tràn ngập chẳng thứ gì khác ngoài sự giận dữ. Cậu cảm thấy mình bị áp đảo. Trong khoảng một giây, Taehyun cảm thấy đôi chân dường như sắp rời bỏ cậu đến nơi.
"Hyung! Giữ chặt em ấy lại!" Cậu nghe tiếng Soobin vang vọng từ xa, và thứ tiếp theo Taehyun nhìn thấy là một ống tiêm cắm thẳng vào đùi của bạn thân cậu. 2 giây sau khi chất lỏng đã thấm, Kai ngã vào vòng tay Soobin.
Đúng rồi, thuốc an thần khẩn cấp.
Taehyun quên rằng thứ đó cậu cũng đã từng phải dùng.
Yeonjun ngã xuống sàn, thở dốc, và Soobin nhìn Kai, với sự sững sờ trong ánh mắt anh.
Taehyun nương theo ánh nhìn của anh và mất một khoảng thời gian để nhận ra được thông tin mới đó.
Kai là một Alpha.
Tất cả mọi người đều đã phân hoá.
Cậu cũng chẳng nhận ra mình đã ngơ ngẩn bao lâu cho đến khi nghe được âm thanh dịu dàng của Beomgyu "Em có thể buông anh ra rồi Taehyunie." Hai cánh tay cậu buông thỏng như thể sắp bị đốt cháy đến nơi, và cậu ngay lập tức thấy hối hận về điều đó.
Người Omega cúi xuống khi bước đi và chẳng nhìn cậu lấy một lần sau đó.
Người quản lý của họ đến ngay sau đó, và Kai được đưa về ký túc xá bọn họ.
"Trời, em thậm chí còn chẳng nhớ lần đầu tiên của mình xảy ra thế nào. Em ấy cần gì nhỉ? Có lẽ chúng ta không nên mang theo những chiếc áo hoodie đẹp của em ấy đúng không? " Soobin liến thoắng khi lục tung cả núi quần áo trong phòng thay đồ của họ. Tác dụng của thuốc an thần sẽ hết sau vài giờ và điều đó có nghĩa là họ phải nhanh chân lên. "Thế còn mấy bé gấu bông của Kai thì sao? Anh có nghĩ rằng ẻm sẽ cần chúng ở trỏng không? "
"Kai là một Alpha, em ấy không cần phải làm tổ đâu đồ ngốc này." Yeonjun mắng. "Chỉ cần đóng gói cho em những chiếc áo sơ mi xấu xí nhất của ẻm, dù sao Kai cũng sẽ làm hỏng chúng thôi."
Taehyun đã im lặng kể từ khi họ đến ký túc xá. Cậu nghĩ rằng biết Kai cần gì, nhưng Taehyun không chắc mình có nên nói ra hay không. Tâm trí Alpha áp út tràn ngập những hình ảnh về sự đau đớn trong mắt người bạn thân nhất của mình, sau đó là cảm giác có Beomgyu trong vòng tay của cậu. Hai thứ đó cứ chồng chéo lên nhau, và chúng đang tích cực đánh sập mọi suy nghĩ mạch lạc hình thành trong đầu cậu.
"Khoan đã." Soobin đột ngột lên tiếng, và mọi người quay đầu lại nhìn anh. "Tất cả chúng ta đã phân hóa rồi mà, phải không? Vậy thì ai sẽ chăm sóc Hueningie? "
Căn phòng rơi vào im lặng.
Đúng vậy, làm sao họ có thể quên được? Nếu không có ai trong số họ ở đó, ai sẽ đảm bảo rằng em sẽ ăn uống và nghỉ ngơi hợp lý? Ai sẽ ở đó với Kai khi em thức dậy?
Tất cả đều quay sang quản lý của mình, và người đàn ông thở dài.
"Có vẻ như chúng ta sẽ phải điều một trong những nhân viên Beta ở lại đó với em rồi." Anh lấy điện thoại ra và bắt đầu gõ. "Anh không chắc liệu chúng ta sẽ tìm thấy ai chịu làm hay không. Chăm sóc một Alpha mới phân hoá có thể là một công việc khá khó khăn đấy."
Taehyun nắm chặt tay, cảm giác bất lực khủng khiếp lại càng vặn vẹo dữ dội trong ruột cậu. Tại sao cậu không thể làm bất cứ điều gì đúng chỉ vì bị từ chối đúng một lần cách đây cả tháng? Đầu tiên cậu xa cách Yeonjun và Soobin, sau đó là Beomgyu, và bây giờ Taehyun thậm chí còn không thể giúp Kai? Cậu còn là một Alpha để làm gì nữa? Alpha áp út chỉ cảm thấy mình thật hèn nhát.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top