Phần 1
Trái tim Taehyun lần đầu tan vỡ vào một ngày thứ Tư.
Khi Taehyun hé mở đôi mắt, cậu nhận ra rằng cuối cùng thì cậu có thể nhìn rõ được trần nhà sau khoảng thời gian dài đằng đẵng mà chỉ có Chúa mới biết là bao lâu. Điều tiếp theo mà Taehyun cảm nhận được là thứ mùi xộc vào mũi cậu, thứ mùi tanh tưởi của máu, mồ hôi, tinh dịch và nồng nặc mùi Alpha nữa. Nhưng chỉ có nhiêu đó thì chẳng khó chịu lắm, mà bởi vì đó là tuyến mùi của riêng Taehyun, hương thơm tuy cay nồng nhưng cũng đầy tươi mát và mạnh mẽ. Cậu chẳng ghét nó chút nào. Mùi hương đó sinh ra là dành cho Taehyun.
Cậu vẫn thả rông từ thắt lưng trở xuống, bước đến cửa sổ phía bên kia phòng và đẩy nó ra. Không khí sáng sớm khá lạnh lẽo, nhưng nó lại giúp át đi thứ mùi cay nồng trong phòng. Khoảng chừng một phút, cậu chỉ đứng yên đó, không nhúc nhích, để những thông tin mới tự nhiên tràn vào.
Bây giờ Taehyun đã là một Alpha.
Một khi cậu bước khỏi căn phòng này, thế giới sẽ chẳng còn thân quen như trước nữa. Khi cậu đi ngang qua một ai đó, Taehyun sẽ có thể nhanh chóng biết rằng người đó là Alpha, Beta hay Omega, và cậu cũng sẽ hiểu được thứ mà người lớn hay nói đến về những thứ như tuyến mùi hương, và ... Taehyun ngưng đọng ngay tại suy nghĩ đó. Cậu cuối cùng cũng có thể tìm được bạn đời của riêng mình. Không phải chỉ đơn giản là bạn tình, mà là bạn đời. Có lẽ, chắc có lẽ thôi, cậu đã mong chờ khoảnh khắc này lâu hơn mức Taehyun muốn nói với mọi người.
Sau khi bình tâm lại, cậu bước về phía cửa và gõ cửa. Cố gắng mở cửa cũng chẳng có ích lợi gì, vì khoá cấp an toàn dành cho Alpha có lẽ đã được cài đặt khi họ mang Taehyun đến đây trong kỳ động tình của cậu mà - nhân tiện thì - không vui vẻ cho lắm, bởi vì rõ ràng cậu chẳng có ai để trải qua cùng cả, nhưng điều đó cũng đã được dự đoán trước. Về lý do tại sao cậu biết tiếng gõ cửa của mình sẽ được đáp lại, là nhờ có các giác quan Alpha mới có được dường như nhạy bén đến mức cậu có thể nghe được tiếng thở qua một lớp gỗ. Ai đó đã ngủ cạnh cửa phòng cậu, và Taehyun chắc rằng cậu biết đó là ai.
Với âm thanh ai đó nhập mật khẩu một cách loạn xạ, ổ khoá vô hiệu và cánh cửa mở ra nhẹ nhàng ngay sau đó. Cậu kiên nhẫn đợi, không vội vàng đẩy cửa sang một bên. Một cánh tay chậm rãi thò qua khe hở nhỏ, nâng lên một bộ quần áo mới. Taehyun khúc khích cười khi nhận lấy, thầm thì "cảm ơn" với người với người phía bên kia cửa. Bộ quần áo hoàn toàn không có mùi gì ngoài chút mùi xả vải và hương nắng ban mai.
Ở bên ngoài, Kai lầm bầm gì đó, ôm gối và chăn rồi rời đi kiếm chỗ ngủ thoải mái hơn.
Khi cậu mặc chiếc áo, lồng ngực Taehyun bỗng thấy ấm áp lạ thường.
----
Đó là một ngày đẹp trời, quá tuyệt vời để làm trái tim cậu tan vỡ. Một suy nghĩ kỳ lạ thoáng qua trong đầu Taehyun, nhưng lại là chính xác những gì cậu đang nghĩ đến khi đi ngang qua sảnh của toà nhà công ty. Cậu - không, tất cả bọn cậu sẽ ra mắt sớm thôi, nên cũng là chuyện thường khi đa số nhân viên nhận ra Taehyun, nhưng đó chắc chắn không phải là lý do tại sao cậu lại trở thành tâm điểm chú ý ngày hôm nay. Mùi hương của Alpha vừa mới hình thành rất rõ ràng với những ai có khứu giác nhạy cảm, đó là chưa kể đến Taehyun biết rõ mùi của cậu thu hút như thế nào; Alpha nhỏ tự hào ưỡn ngực, khoé môi nhếch thành một nụ cười khi cậu cuối người chào những người đi ngang. Một số bọn họ cũng chào lại, còn một số người cười tươi với cậu, phần còn lại thậm chí còn chúc mừng Taehyun.
Một ngày quá tuyệt vời để làm trái tim cậu tan vỡ.
"Quào~" Taehyun có thể nghe thấy tiếng trêu đùa của Beomgyu ngay trước khi mở cửa phòng tập. "Nhìn ai vừa mới đến kìa ~ Nè Soobin hyung, có Alpha mới để thách đấu quyền lực của anh trong nhóm rồi đó."
"Làm ơn đi, cũng có ai trong mấy đứa thật sự chịu lắng nghe anh đâu." Soobin - người đang nằm bẹp trên sàn - ngồi bật dậy và đảo mắt, thế nhưng mắt cười xinh đẹp lập tức híp lại khi chạm đến Taehyun. "Chào mừng Taehyunie quay trở lại nhé. Em cảm thấy thế nào?"
"Thật sự em đang cảm thấy....khá ổn" Cậu thừa nhận trong lúc âm thầm ngửi mùi hương đang hoà lẫn với không khí. Thỉnh thoảng, Taehyun sẽ rúc vào người Beomgyu để được thoải mái hoặc đè cả cơ thể lên người Soobin bất cứ khi nào cậu mệt mỏi và muốn được âu yếm, nhưng các giác quan non nớt của một chàng trai mới lớn chưa bao giờ mang lại cho cậu bất cứ điều gì ngoài sự mơ hồ từ tin tức tố cả. Đây là lần đầu tiên Taehyun ngửi thấy mùi hương thực sự của những người-sắp-trở thành-bạn-cùng-nhóm của cậu, và tin tức tố của họ...
Chắc 'choáng ngợp' là cách nói nhẹ nhàng nhất.
Soobin và Beomgyu dù không ngồi gần nhau nhưng rõ ràng họ đã ở cùng một chỗ với nhau đủ lâu để mùi hương của cả hai hòa quyện. Căn phòng có mùi thơm phức, và Taehyun có thể cảm nhận được bộ não tỉnh táo của con người mà cậu rất tự hào đang dần tan chảy bên trong hộp sọ và rỉ ra khỏi tai người Alpha áp út. Có một sự thôi thúc bất chợt trong cậu muốn nuốt chửng cả Soobin hoặc Beomgyu, nhưng cậu không biết chính xác là ai. Sau đó Taehyun muộn màng nhận ra là cả hai.
"Ôi trời ơi, em ấy đang làm cái trò Alpha mới ngu ngốc đó rồi." Tiếng cười khúc khích của Beomgyu khiến cậu tỉnh táo lại trước sự hứng tình. "Nếu anh từng tự hỏi mình trông ngớ ngẩn như thế nào thì Soobin hyung, có câu trả lời cho anh rồi đó."
"Im giùm anh đi." Soobin ném chai nước rỗng về phía Beomgyu và trượt một cách huy hoàng.
Taehyun xấu hổ ho hắng, phớt lờ đôi tai đang bỏng rát của cậu để tìm một chỗ càng xa Beomgyu càng tốt và bắt đầu vươn vai. Chiến thuật của người Alpha áp út không mấy hiệu quả vì phòng tập của họ không quá rộng và nhiều chỗ trống đến vậy.
"Không sao đâu bé yêu, anh biết anh có mùi rất tuyệt, em có thể rúc vào cổ hyung bất cứ khi nào em muốn." Tiếng cười của Beomgyu và cách anh kéo cổ áo sơ mi sang một bên chỉ để trêu cậu khiến Taehyun muốn cuộn người cho đến khi cậu thật sự biến mất. Cái cách cúi thấp đầu của Alpha áp út khiến Beomgyu càng cười to hơn, và tiếng cười dù đã cố kìm nén của Soobin cũng không giúp được gì.
Taehyun cố gắng đánh lạc hướng bản thân bằng những suy nghĩ vu vơ khác. Đáng ngạc nhiên là chuyện đó không khó chút nào.
Khi cậu mới vừa được xác định cách đây vài ngày, Alpha áp út đã được đưa vào một căn phòng chuyên biệt cách xa các thành viên cùng nhóm trong tương lai để ngăn bất trắc xảy ra, và Kai là người duy nhất được phép đi theo để giúp đỡđỡ Taehyun. Trong một vài khoảnh khắc tỉnh táo giữa kỳ phát tình của cậu, Alpha áp út nhận ra cậu đang nhớ họ. Căn phòng đầy xa lạ và chẳng có bất kỳ mùi hương nào, và vì thế nên cảm giác thật kinh khủng, mặc dù vốn kiến thức của cậu về các thành viên còn chưa chứa đựng mùi hương của họ. Điều Taehyun nhớ duy nhất là cảm giác được ở xung quanh các thành viên, có họ trong tầm tay. Ngay sau đó Alpha áp út đã nhận ra rằng họ sẽ trở thành không chỉ đơn thuần chỉ là thành viên cùng ban nhạc với cậu, nhưng cậu sẽ không chịu thừa nhận điều đó sớm đâu.
Tuy nhiên, có một thứ mà cậu không cần mất vài ngày cách ly để nhận ra.
"Ồ, này em bé." Taehyun ngẩng cao đầu ngay khi cánh cửa mở ra, và trái tim cậu như tan thành một vũng nước. "Thật tốt khi được gặp lại em."
Vào những ngày đó, Alpha áp út có thể cũng rất nhớ các thành viên khác, nhưng cậu chắc chắn, rất nhớ mong Yeonjun.
Giờ đây nó càng rõ ràng hơn với Taehyun khi người con trai lớn hơn đang đứng trước mặt cậu, trông thật xinh đẹp trong tất cả khía cạnh của sụ tồn tại tại của anh.
"Hyung, em cũng rất vui vì được gặp lại anh." Taehyun không biết từ khi nào một nụ cười đã nở rộ trên gương mặt của mình, nhưng Yeonjun cũng cười rạng rỡ lại với cậu, và biểu cảm gương mặt, bộ não và trái tim của Alpha áp út đều đóng băng tại chỗ. Ngay cả khi Beomgyu bật cười một lần nữa ở đằng saui, cậu cũng không thể nghe thấy điều đó. Taehyun thậm chí còn không thể nhận ra Yeonjun đang đi về phía mình và ngồi xổm xuống, đôi mắt anh lấp lánh một sự dịu dàng mà Taehyun muốn gói lại và cất vào một góc trong trái tim mình. Khi người anh trai lớn vươn tay và đặt tay lên đỉnh đầu Taehyun, cậu giật mình vì cách thở hổn hển của chính mình.
"Vậy chúng ta có thêm một Alpha nữa rồi." Yeonjun thủ thỉ. "Chúc mừng em bé nhé."
Taehyun hít một hơi thật sâu, và não cậu hoàn toàn trở nên trống rỗng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top