Seong Taehoon
Waring: OOC
.
.
.
.
-------------------------------------------------------------
2 giờ, cái giờ mà mọi người còn đang say giấc nồng, nhưng đâu đó tại một bệnh viện có một cô gái đang được cấp cứu, tình trạng của em không mấy khả quang, em vì nhát dao của những người ở băng Masajang đâm khá sâu nên buộc phải cấp cứu.
Vì sao lại bị đâm ư? vì em đỡ nhát dao đấy thay chàng trai tên Seong Teahoon, ngồi ở hành lang Taehoon lo lắng đến phát điên liên, cậu đang lo ư, không phải cậu lúc nào cũng bảo em là kẻ phiền phức chỉ biết bám lấy cậu thôi sao, không phải cậu là người muốn em biến mất khỏi cuộc sống mình nhất sao.
Nhưng bây giờ người lo lắng cho em nhất lại là cậu.
Nhìn thoáng qua thôi cũng đủ biết cậu đang lo lắng cho con người đang nằm trong phòng cấp cứu kia thể nào. Đứng trước cửa phòng cấp cứu Taehoon liên tục đi qua rồi đi lại, trán cũng đã đổ đầy mồ hôi. Thật không dám nghĩ nếu cậu chậm trễ một chút nữa thôi thì có lẽ cậu đã không còn nhìn thấy em lần nữa.
Suốt quãng đường đến bệnh viện máu trên người em không ngừng chảy ra, cậu vốn là kẻ không sợ trời không sợ đất, nhưng bây giờ lại sợ hãi không biết mình nên làm gì khi thấy máu của em cứ chảy ngày một nhiều.
Chỉ biết lao đầu đến phía trước thật nhanh, không dám dừng bước dù chỉ một giây, may mắn thay bệnh viện cách không xa.
Cánh cửa phòng cấp cứu vừa mở ra cậu liền lao tới nắm lấy vai bác sĩ.
"T/b không sao phải không?!!" ánh mặt cậu trợn trừng lên chờ đợi câu trả lời của vị bác sĩ đang đứng trước mắt, vị bác sĩ thấy dáng vẻ của cậu như này thì vội vã trả lời.
"Tình trạng của bệnh nhân đã ổn rồi nhưng hiện tại vẫn còn đang hôn mê" nói xong bác sĩ liền vội quay đi.
Cậu sau khi nghe tin thì cũng nhẹ nhõm hơn nhiều, tiến tới bên cánh cửa phòng bệnh, cậu chỉ dám nhòm vào trong nhìn em đang thở oxi trên giường bệnh.
Cậu cũng chẳng thể nào lý giải nỗi cảm xúc bây giờ của cậu ra sao, vừa cảm thấy đau lòng, vừa xót khi nhìn thấy dáng người nhỏ bé kia nay không còn tung tăng chạy theo cậu mà lại nằm ở phòng cấp cứu.
T/b và Taehoon hai người vốn là thanh mai trúc mã từ nhỏ, em thì lúc nào cũng bám theo cậu không rời cậu nhưng ngược lại cậu ấy lại chẳng hề mẩy may quan tâm em, cậu không thích em nhưng em cứ mặc kệ, cậu không thích em thì sao chứ, một mình em thích cậu là đủ rồi.
Năm tháng cứ thế trôi qua hai người vẫn cứ thế, đi đâu làm gì cũng có nhau, nói đúng hơn là vì em cứ bám theo cậu mãi.
Dường như trong lòng cậu cũng đã xuất hiện một cảm xúc đặc biệt giành riêng cho em, với những người khác Taehoon lúc nào cũng là người cọc tính, nhìn chả khác nào một gã côn đồ, nhưng khi có em bên cạnh cậu như biến thành một người khác, cử chỉ lúc nào cũng dịu dàng với em, nếu là lúc trước thì mấy cái cử chỉ này còn lâu mới có.
Những bây giờ thì khác, cậu lúc nào cũng là người bảo vệ em, miệng thì lúc nào cũng bảo rằng em phiền phức có em đi theo chỉ làm vướng chân hay em chỉ là đồ khóc nhè.
Cậu cũng đã từng nghĩ nếu như em biến mất thì cuộc sống của cậu sẽ đỡ phiền phức hơn nhiều, nhưng cậu đã sai lầm từ lúc nghĩ đến việc đấy.
Một lần Taehoon đã lỡ làm tổn thương em bằng những câu nói nặng lời "tốt nhất nhóc nên biến đi chỗ khác và đừng làm phiền tôi nữa" "nếu nhóc biến mất khỏi cuộc đời tôi thì sẽ tốt hơn nhiều" tâm trạng em không mấy tốt cộng thêm sát thương của cậu nói, Taehoon hoàn toàn đánh gục em.
Lúc đấy em chỉ biết cuối gầm mặt âm thầm rơi nước mắt rồi bỏ đi, Taehoon cũng cảm thấy lạ vì nếu bình thường thì sẽ không có chuyện em hành xử như thế khi cậu nói như thế, có lẽ cậu đã sai những cậu sai hơn khi nghĩ rằng em sẽ mau hết giận và lại bám theo cậu giống như trước giờ.
Em đã không thèm nói chuyện hay nhìn mặt cậu trong vòng 1 tháng mặc dù nhà cả hai ở cạnh nhau, cậu cũng đã nhiều lần bắt chuyện lại với em nhưng em ngó lơ cậu luôn.
Mãi đến khi cậu bắt gặp em đang cười cười nói nói với thằng con trai khác thì lúc đấy cậu như phát điên, cậu chạy đến kéo em về phía mình, rồi lườm tên kia "mày là đứa nào" đậm chất bố láo của Seong Taehoon, tên kia lại vẫn thảng nhiên mà nói là bạn trai em, cậu lúc này chỉ muốn nhào đến bâm chết cụ tên đấy.
Đến cuối cùng cậu lại không làm thế mà ngay lúc đó cậu lại làm một điều em chưa từng tưởng tượng hay nghĩ đến, cậu cướp nụ hôn đầu tiên của em, tên kia đớ người ra nhìn đôi nam nữ môi chạm môi, tên đấy lao đến muốn đấm cậu nhưng nó tưởng nó là ai chứ, bị cậu đá bay ngay và luôn.
Gần đây có uy thác mới nhưng người đi lần này là Taehoon, em vì lo lắng nên đã xin được đi cùng với cậu, không may mắn trong lúc Taehoon đang xử lí những tên côn đồ của băn Masajang thì có kẻ đánh lén, tên đó cầm con dao từ đằng sau lao đến, em lúc đấy như mất hết lí trí chỉ biết lao đến đẩy cậu ra để mình ôm trọn hết nhát dao đó.
Cú đẩy ngã Taehoon đã khiến cậu nhận ra đã quá lơ là cảnh giác, nhìn thấy em bị đâm cái kí ức chết tiệt lại ùa về, Taehoon hóa điên lao đến túm cổ tên đã đâm em đánh hắn muốn chết đi sống lại.
Không chậm trễ thêm nữa cậu liền bế em lên chạy đến bệnh viện gần nhất, may mắn giờ tình trạng của em đã đỡ hơn nhiều.
.
.
.
.
.
Đâu đó trong một góc nhỏ của một căn phòng của bệnh viện, có hình bóng của một cậu thanh niên mái tóc nâu đang ngồi gục đầu trên chiếc giường bệnh.
Cậu đã ở đó từ tối hôm qua đến giờ chỉ để canh chừng em.
Đã tờ mờ sáng nhưng cậu vẫn nắm chặt lấy bàn tay của em không buồn, dù bác sĩ có bảo cậu mau về nghỉ ngơi rồi hôm sau hẳn đến những cậu chẳng hề để ý đến lời nói đó.
Dường như bên trong lòng cậu có một nỗi sợ gì đó không thể nói lên được, cậu sợ khi không có cậu ở bên canh chừng em sẽ lần nữa liều lĩnh làm gì đó ngu ngốc.
"Taehoon a" giọng nói yếu ớt của em vang lên bên tai khiến cậu lơ mơ mở mắt.
Thấy em đã tính cậu đã chạy vội đi tìm y tá đến xem tình trạng của em như thế nào.
Đến bây giờ mới để ý trên người cậu vẫn con mang bộ quần áo từ hôm qua, trên vạt áo trắng con dính một chút màu đỏ.
Y tá bảo em đã không có gì đang lo nhưng vẫn nên ở lại theo dõi thêm.
"T/b này" cậu ấp úng mở lời trước.
"Vâng?" em nghiêng đầu sang khó hiểu nhìn, vẻ mặt của cậu có gì đó khó nói.
"Anh sao vậy, anh cảm thấy đau ở đâu sao??" em trợn tròn mắt nhìn cậu, người đáng để lo lắng bây giờ là em chứ không phải Taehoon, bởi vì một người như Seong Taehoon thì có gì phải đáng lo chứ
"Ai bảo em anh không thể tránh được, ai bảo em đỡ thay anh, rốt cuộc em nghĩ em là gì mà có thể tùy tiện lao ra như thế?"
Một loạt câu nói của cậu khiến em cứng miệng không biết nên trả lời thế nào, em chỉ lao ra theo cảm tính, không phải... phải nói là vì em không muốn cậu bị thương, thà rằng người bị thương là em còn hơn để em nhìn thấy người mình thích đổ máu.
Ấp úng một lúc lâu, em cuối mặt xuống, từ gốc độ này Taehoon có thể nhìn thấy em đang cười nhẹ, cậu không hiểu tại sao em lại có thể cười tươi như thế, lẽ nào em không sợ chết sao.
"Vì... em thích anh, phải vì em thích anh, em không thể chỉ đứng yên mà nhìn anh bị thương được" hai tay cô đan vào nhau nhẹ nhàng nói.
"Taehoon, từ khoảng khắc em rung động trước anh thì anh đã là sự ưu tiên của em rồi" cuối mặt xuống nãy giờ cuối cùng em cũng chịu ngước lên nhìn cậu.
Taehoon mặt ngớ ra như thằng đần, cậu không thể hiểu chỉ vì thích cậu mà em có thể bất chấp nguy hiểm vậy sao.
Từ lâu trong lòng cậu đã có cảm xúc gì đó rất lạ thường đối với em, chỉ là nhất thời cậu vẫn chưa thể lí giải đó là loại cảm xúc gì.
Mỗi khi ở bên cạnh người luôn muốn làm em cười, người luôn muốn bảo vệ em luôn luôn là Taehoon, như không thể ngờ, người thật sự bất chấp mạng sống của mình để bảo vệ cậu lại là em.
"Em là đứa con gái ngu ngốc nhất mà tôi từng gặp" có người nói tình yêu là một loại cảm giác khó hiểu, nhưng bây giờ cậu cảm thấy nó thật sự không khó hiểu như vậy
"Nếu em đã chọn thích anh vậy thì kể từ khoảnh khắc này đến khi tôi không còn hơi thở thì em chính là sự ưu tiên của anh" "Anh sẽ không để em phải gặp nguy hiểm như vậy nữa đâu, từ giờ hãy để anh bảo vệ em, hãy dựa dẫm vào anh đi, anh mạnh hơn bất kỳ một ai nên em không cần phải liều lĩnh vì anh như vậy"
Bây giờ cậu mới có thể hiểu được tình yêu là gì, từ trước tới giờ cậu luôn chẳng hiểu tình yêu là gì, không ai dạy cậu cũng không một ai nói với cậu yêu là gì, nên yêu một người như thế nào, làm sao để biết yêu.
Nhưng bây giờ cậu không cần phải thắc mắc những thứ đó nữa, vì cậu đã hiểu tình yêu của cậu là gì rồi, chẳng phải là nó vẫn luôn ở trước mắt cậu đó sao chỉ là nhất thời cậu không thể nhận ra nó.
Là em, từ cử chỉ hành động của cậu từ lời nói hay những ánh mắt cậu trao cho em trong đó đều chất chứa tình yêu của cậu, mỗi lần nhìn thấy em thì trong lòng cậu luôn tự nhắc nhở mình phải thật dịu dàng với em đừng để em bị thương dù chỉ một chút.
Em thật sự là thứ tình yêu cậu luôn đi tìm kiếm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top