Jinhoo_(2)

Warning: ooc
.
.
.
.
.
.

Lờ mờ mở mắt ra, quan sát khung cảnh xung quang mình, trong quen thuộc nhưng có vẻ là lạ, phải rồi làm sao không lạ được, cô đang ở chỗ của tên khốn Jinhoo đấy cơ mà.

Cô muốn bật dậy đi ra khỏi chiếc giường thì cảm giác trên người có gì đấy nằng nặng.

Theo phản xạ bình thường cô quay sang nhìn xem thứ gì đang đè lên người mình.

"C- cái tên chết tiệt nhà anh!!!" Tay của hắn đang đặt trên người cô, hắn xem cô như chiếc gối ôm của mình vậy, đầu cô thì đang kê lên tay của hắn.

Nhìn lại thì mới thấy quần áo của cô đi đâu hết rồi, lay hoay một hồi mới thoát ra được cánh tay của hắn, người cô bây giờ nhức mỏi vô cùng.

Eo của cô đau đến thấu xương, vừa đứng dậy muốn đi lấy quần áo thì hai chân không đứng vững mà ngã tại chỗ.

Hắn bị tiếng động ngã của cô làm tỉnh giất, chống cầm nhìn cô gái đang chật vật đứng dậy trước mặt mình, không nhịn được mà bật cười.

"Con mẹ nó, tên khôn nạn này, anh cười cái gì có tin là tôi giết anh không hả!?" Giận đến đỏ cả mắt nhìn hắn, nhưng những lời nói mà cô vừa phun ra căn bản không thể làm hắn ngưng cười.

"Có cần tôi giúp không?" Ngỏ ý muốn giúp cô đi lại nhưng cô vẫn im lặng dường như đang lưỡng lự, sức của cô bây giờ căn bản là đứng lên còn khó đừng nói đến là đi lại.

"..."

"Nếu không cần thi tôi đi thay đồ trước vậy." Thản nhiên đứng lên trước mặt cô đi lấy quần áo, ngay lúc hắn định bước vào nhà vệ sinh thì bị tiếng kêu của cô làm khựng lại.

"G...giúp bổn cung đứng đi, nhanh nhanh!" Tuy câu trả lời có không vừa ý hắn nhưng hắn vẫn tiến đến nhất bổng cô lên.

"MẸ NÓ KÊU GIÚP CHỨ CÓ BẢO BẾ ĐÂU, THẢ BÀ XUỐNG!!" Tính khi này của cô đúng là không phải ai cũng chịu được.

"Còn quậy nữa thì tôi thả em xuống đấy." Nhịn đi t/b nhịn vì giờ mày không thể đi đứng bình thường được.

Hắn bế cô thẳng vào nhà vệ sinh, đặt cô xuống bồn tắm sau đó giúp cô lấy hết đống tinh dịch màu trắng trong cơ thể của cô ra.

"Anh làm vậy rồi sau này còn ai dám lấy tôi đây hả? Anh có chịu trách nhiệm không mà làm vậy." Những lời trách móc của cô hắn đều nghe thấy hết nhưng vẫn không muốn trả lời.

Tay hắn thì vẫn đang chuyển động bên trong cô đế lấy hết chỗ chất nhầy màu trắng đục ra.

"A- đau." Chỗ đó đã sưng lên vì đêm qua hắn đã hành cô đến tận sáng, chẳng biết hắn lấy đâu ra sức để làm đến sáng nữa.

"Yên nào, còn nhúc nhích nữa thì đau ráng mà chịu."

Vài phút sau thì đống đó đã được lấy ra hết, hắn chuẩn bị đồ của cô rồi đi ra ngoài.

"Tắm xong thì gọi tôi." Gọi hắn, gọi hắn thì được gì, gọi hắn thì thà cô làm hết mọi thứ còn hơn.

Rửa mặt tắm rửa cô đều đã làm xong, mở cửa ra thì đập vào mắt cô là hắn đang đứng trước cửa nhà vệ sinh.

Thấy cô vừa bước ra hắn liền dìu cô ngồi xuống ghế, sau đó thì hắn đi tìm gì đó.

"Anh tìm gì thế, có cần tôi giúp không?" Đi đứng còn không xong thì giúp được gì.

"Em ngồi yên đấy giúp tôi thì tôi đã biết ơn lắm rồi đó." Hắn đi đến bên cạnh tôi trên tay là một lọ thuốc.

Thẳng tay cởi chiếc quần của cô, nỗi sợ của cô lại trỗi dậy, kéo chiếc áo thun xuống che đi bộ phận bên dưới của mình đi.

"...anh tính làm gì... Tôi không còn sức nữa đâu!"

"..." Hắn không trả lời cô, nhưng trong lòng vẫn suy nghĩ về hành động của cô lúc nãy, lẽ nào hắn làm cô sợ đến vậy sao?

"Tôi chỉ bôi thuốc giúp thôi, em để tôi bôi sau đó tôi sẽ không chạm vào em nữa... Giờ thì bỏ tay ra đi." Cách hắn nhìn cô ôn nhu đến lạ thường, tại sao lại tốt với cô đến thế chẳng phải hắn bình thường là người tàn bạo sao.

"Tôi tự bôi được." Không dám nhìn thái độ của hắn, cô chìa tay ý muốn lọ thuốc trên tay hắn.

Gạt tay qua một bên, hắn bắt đầu thoa thứ thuốc đấy lên chô cô, động tác nhẹ nhàng cực kì.

Lần đầu tiên hắn dùng thuốc bôi cho người khác nên có chút vụng về, nhưng rất nhanh sau đó đã bôi xong hắn liền đi ra ngoài để cô ở lại căn phòng một mình.

Cô thật sự rất muốn ra khỏi nơi này, nhưng bên ngoài toàn là những vệ sĩ của hắn bao vay khắp nơi.

Giờ cô như chú chim đang bị nhốt trong lồng.

Một lát sau thì có người đem đồ ăn đến, đó là một gã vệ sĩ của hắn, nhìn vào đống đồ ăn đó cô chẳng muốn đụng đến.

"Tôi sẽ không đụng vào đồ của tên khốn đó, đem ra ngoài đi." Thẳng thừng từ chối, tên kia cũng đem đồ ăn ra ngoài.

Ngồi nhớ lại khoảng thời gian cô theo đuổi hắn khi còn đang học ở trường mĩ thuật, chẳng hiểu tại sao lúc đó cô lại thích được một người như hắn.

Hắn đã mất tích không dấu vết mấy năm nay, bây giờ lại đột nhiên xuất hiện, lại còn là chủ nợ của cô, tự hỏi cô nên làm gì với tên này bây giờ, chạy ra khỏi đây là điều không thề, nhảy từ cửa sổ ra thì may ra còn được, nhưng đâu phải muốn là được nếu nhảy xuống đấy thì con đường chết của cô đã nằm ngay trước mắt rồi, nơi đây rất cao, cô mà nhảy xuống thì chỉ có xuống âm phủ đi dạo.

Lee Jinhoo tên gã đã cưỡng bức mình đời này cô cũng không bao giờ tha thứ cho hắn.

Đã quá giờ trưa cô vẫn chưa có gì vào bụng nên bây giờ rất đói, nhưng cho dù cô có chết đói đi chăng nữa thì cô cũng không thèm đụng vào một muỗng thức ăn của hắn.

Tiếng chuyển động của cánh cửa vang lên, đó là Jinhoo trên tay hắn là một tô cháo, có lẽ hắn muôn tự tay mình đút cho cô ăn chăng? Nhưng mà ý tốt nào của hắn cô không dám nhận.

"Gì đây? Đã bảo là tôi không ăn!"

"Đã quá giờ trưa không ăn thì đau bao tử đấy." Ân cần đưa muỗng cháo đến
Gần cô, nuốt nước bọt ừng ực nhưng cuối cùng hành động của cô vẫn là quay đi từ chối muỗng chối nữa.

"Em không ăn thì tôi dùng miệng đút cho em." Nói là làm hắn đưa thìa chào vào miệng.

Xoay mặt cô lại mạnh bạo dùng miệng của mình chuyền thìa cháo lúc nãy qua cho cô.

"Tên biến thái."

" Quả thật tôi là tên biến thái, biến thái với mỗi mình em."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #howtofight