Thiếu tiền

"Chết tịt"

"Chết tịt!"

"Chết tịt!!"

"Đồ khốn nạn!"

"Đậu xanh rau má nó đã lùn rồi mà còn tạo nghiệp thì lùn bảy đời cũng chẳng hết đâu tên chết tiệt kia!!"Wang Jin Geum ôm bụng nổi gân xanh hét lớn lên những câu chửi ai đó trước cái cửa nhà của ba mẹ mới nhận của mình.

Cậu như muốn đấm cả thế giới với cái mặt hung tợn được che lại bởi tóc và khẩu trang đen, sau khi ngất khoảng chừng nửa tiếng đồng hồ thì cậu đã trốn viện về nhà với đôi chân trần đang mặc quần áo bệnh nhân nên ai ai nhìn vào cậu cũng tưởng là vừa trốn viện tâm thần ra cả...

Có người còn định rút cái điện thoại ra luôn rồi kìa...

Nhưng không sao bị cậu lườm nên cái điện thoại cũng vào lại túi rồi:>

"Chậc, điện thoại của mình..." Cậu mở cửa

"Giờ là khỏi nhận nhiệm vụ luôn..." 

Cậu mở cửa ra, muốn đi xem phim chút-

"Jin Geum? em đi đâu giờ này mới về vậy? Biết anh lo lắm không?" Một chàng trai với giọng nói thanh ngọt mái tóc đen tuyền và ngũ quan tinh xảo đang có vẻ mặt rất tức giận la mắng Geum.

"..." Tự nhiên chẳng có hứng làm gì nữa

"Tôi đi học về muộn thôi, đừng để tâm" Cậu lạnh nhạt đi lướt qua.

"Này! Anh là anh trai của em đấy Geum!" Anh trai tức giận, nắm chặt vai mắt đen co lại xem ra đã rất tức giận.

"... Anh bỏ tay ra ngay cho tôi Deon!" Đồng tử vàng kim trừng lên, cánh tay nhỏ bé đầy những vết sẹo nắm chặt lấy cổ tay cái thằng được gọi là anh trai của cậu khiến hắn đau đớn buôn ra.

"anh chỉ là con nuôi và đếu có quan hệ gì với tôi cả hiểu chưa?"

"Và kể cả khi anh được ba mẹ yêu thương đi cho nữa thì tôi cũng đếch phải em trai của anh!" Con ngươi vàng kim lóe lên, một ánh mắt đầy sát khí áp xuất xung quanh dường như giảm mạnh khiến Deon khó thở yếu ớt mà gục xuống.

"Khụ khụ khụ" 

"Đồ yếu đuối..." Ném cho anh ta một cái nhìn khinh bỉ, cậu từ từ đi qua người đang ho sặc sụa đó lên thẳng cầu thang vào phòng mình.

Rầm!

Khi cánh cửa trên tầng hai đã đóng lại, người đang ho sặc sụa đó đứng dậy... Khuôn mặt thư sinh đỏ ửng lên che mặt để lộ hai đôi mắt đen ngòm khát tình, cả người như có chất kích thích vào cơ thể... Máu như đang sôi lên sùng sục...

"Thằng chết tiệt..." Deon lẩm bẩm trong khi mặt vẫn còn đỏ bừng...

**

"Tch, mất hết tâm trạng..." Geum đen mặt, cậu rất ghét cái người tên Deon kia...

Gã ta!
Chính gã đã khiến cho cậu thành như vậy...
Gã là kẻ mang lại đau khổ cho cậu. Cũng chính là kẻ cầm đầu cho việc-

Mà thôi cậu cũng chẳng muốn nhớ...

Tắm rửa thôi...

Xoạc!

Cánh cửa phòng tắm được mở ra rồi đóng lại nhanh chóng, cậu bước vào cởi bộ đồ bệnh nhân ra. Vết thương ở bụng được khâu tám mũi vẫn còn có chút rát khi cử động, cậu nhăn nhó nhìn xuống thân mình qua gương, toàn những vết sẹo lớn có chút mờ đi nhưng vẫn thấy rõ lắm... 

Cơ thể yếu nhớt nhỏ con bắt đầu đổ nước lạnh xuống người, rát thì rát thật đau thì đau thật đấy... Nhưng nó cũng chẳng nhằn nhò gì với Geum cả đâu, mai lại lành ấy mà

*Điện thoại mất rồi phải mua mới thôi... Mà mình còn bao nhiêu tiền nhỉ?* Kì cọ cả người lại lần nữa nói về tiền bạc, cậu đổ mồ hôi lạnh khi chợt nhớ ra tiền lương của mình đã sắp hết khi chỉ mới được hai tuần nhận lương.

*Chết mẹ!!!*

*Douma quên trời ơi!!!!!!!! *

Rối rắm gào thét trong im lặng, nghĩ cách kiếm tiền bằng cách trồng cây chuối, đập đầu vào tường cậu vẫn chẳng nghĩ ra thứ gì cả...

Nô lệ của tư bản thiếu tiền nữa rồi...

-----------------------------

Ehe

Wang Jin Geum

Tính ra muốn để nhiều sẹo hơn cơ nhưng xót:))

Deon

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top