2. Đừng có coi thường cosplayer
"Ấy chết, hình như nãy giờ tôi nói bằng tiếng Việt nên cậu không có hiểu "
Mặc dù hiện tại không bằng tương lai nhưng bây giờ Taehoon đã rất mạnh rồi. Một cú đá thôi cũng đủ làm nứt tường. Đúng là quái vật!!!
Nhưng...
"Tại sao mình không thể đá trúng cô ta ?!??"
Taehoon kinh ngạc, nghiến răng đẩy nhanh tốc độ lên. Nhưng những cú đá đầy uy lực mà hắn cực kì tự hào kia...
...lại bị né tránh một cách dễ dàng
"Động vật ăn cỏ ngu ngốc..."
Min Jun lao đến nhảy lên cao, hai tay nhẹ nhàng chống lên cái chân đang vung tới của Taehoon mà lộn ngược một vòng . Ngay lập tức cô làm một cú đạp vào thẳng khuôn mặt đẹp trai kia
Bốp!!!
Taehoon không kịp phòng bị thì đã lĩnh trọn hết sát thương, loạng choạng lùi ra sau ôm lấy cái mũi rỉ máu . Không để con mồi hoàn hồn Min Jun bình tĩnh bắt lấy thời cơ chụp lấy áo sơ mi của Taehoon kéo mạnh về đằng sau làm hắn mất đà ngã xuống đất
"Mày--Chát!!
"Bình tĩnh chưa, hay để tôi tát thêm cái nữa "
Thong thả ngồi lên vùng bụng rắn chắc, Min Jun chống cằm lười biếng nhìn xuống. Taehoon tất nhiên không chịu thua dễ dàng như thế, ngay lập tức hắn bấu chặt nền cỏ, gồng người làm một cú lên gối định đá vào lưng của cô
Min Jun liếc về phía sau, điệu bộ dửng dưng vẫn không hề thay đổi, môi khẽ nhếch lên cao ngạo
Bộp!
"Ê nghe giùm cái đi, tên động vật cứng đầu"
Một tay giữ chặt đầu gối của Taehoon, Min Jun cúi sát đầu xuống gần mặt của cậu ta
"Tôi là người đi ngang qua, thấy cậu ta bị thương nên mới lại sơ cứu thôi. Tôi không phải là người đánh đâu"liếc qua cái nhãn dán trên áo của người nằm dưới, Min Jun kiên quyết nói"...hiểu chưa Song Taehoon?!" (tiếng Hàn)
Giọng điệu rất lưu loát nhưng lại có vài chỗ nhấn âm khá kì cục, và cũng không phải cách nói của dân vùng này
Người nước ngoài?
"...Làm sao tao có thể tin mày được?"
Nói đến thế rồi mà cũng không chịu tin à? nên nói cái cậu này là cảnh giác hay cứng đầu đây?
Pí po pí po
"Thôi kệ, chuyện này sẽ nói sau"
Min Jun bước xuống khỏi người Taehoon, chạy ra khỏi gầm cầu tiến thẳng tới chiếc xe trắng vừa dừng lại ở trên con đường nhựa kia. Vì khoảng cách xa và tiếng mưa lớn nên hắn không biết cô đang nói chuyện gì, chỉ thấy một đoàn người mặc áo trắng đang cầm cáng cứu thương chạy lại gần đây
"Là cậu này ạ. Cậu ấy bị đánh vào đầu!"
Không gian im lặng dưới cây cầu bất ngờ tràn ngập những âm thanh đối thoại của các nhân viên y tế. Taehoon thất thần ngồi một bên nhìn Lee Dowoon đang được xem xét vết thương cẩn thận kia. Chợt chất giọng kì quặc khi nãy lọt vào tai làm hắn quay sang bên cạnh
"Tình trạng cậu ấy có sao không ạ?"
"Cháu là người đã sơ cứu à?" vị bác sĩ nghiêng đầu hỏi cô
"Dạ, là cháu"
"Cháu làm tốt lắm. Cậu bé này đã không còn nguy hiểm nữa đâu" ông ấy cười hiền vỗ vai Min Jun" Đúng là vết thương như thế nếu không được băng bó cẩn thận thì rất có thể sẽ nguy đến tính mạng. Nhưng bây giờ chỉ cần đưa về bệnh viện chữa trị thêm là được rồi"
"Thế thì tốt quá"
May là ngày vui hôm nay không bị phá hỏng
"Nhưng mà... cậu bé ấy hình như không phải bị ngã, mà là có người cố tình đánh vào..." nói rồi ông ấy đánh mắt qua Taehoon, người có vẻ ngoài cao to cùng mái tóc nâu nhuộm kia, ông nheo mắt ngờ vực
Min Jun nghiêng đầu, liếc xuống cậu trai đang ngồi bệt trên đất kia, lên tiếng khẳng định
"Tụi cháu cùng chạy đến đây, khi đến đã thấy cậu ấy như vậy rồi ạ"
Xong cô mới giật mình sực nhớ. Ủa quên, bình thường anh Hibari đâu có lên tiếng giúp đỡ người khác thế này. Cô lỡ OOC nhân vật mất rồi!!
Lát nữa dập đầu xin lỗi (bức ảnh) anh Hibari sau vậy
"Thế à..." ông ấy nhìn Taehoon với vẻ thâm tường"...Thôi không sao. Đến lúc bác phải đi rồi. tạm biệt cháu nhé, cô bé"
Cho đến khi chiếc xe trắng đã rời đi trong cơn mưa, Min Jun ngồi xuống bên cạnh Taehoon, xếp bằng chân lên tiếng
"Cậu là bạn của Lee Dowoon đúng không?"
Taehoon trừng to, khi nhớ lại nụ cười tươi của Dowoon, hắn càng mím chặt môi, cộc cằn quay đi bảo
"Không biết!"
"Ê không biết là sao hả? Trả lời cho đàng hoàng coi"Min Jun trợn mắt
"Tôi nói không biết là không biết!"
Biết thế lúc nãy rút tonfa gõ đầu cái tên này rồi !!
Min Jun hậm hực đứng phắt dậy, đi phăng phăng lại chiếc xe moto của mình
"Tốt thôi. Tôi cũng đã hết việc rồi" xong cô rút trong cốp xe ra một quyển sổ nhỏ, viết lên đó vài chữ rồi quăng về phía Taehoon" Đây là địa chỉ bệnh viện nơi cậu bạn Lee Dowoon đó nằm. Tự mà đến đi"
"Này--!" Taehoon giật mình bật dậy, luống cuống bắt lấy tờ giấy" Cô tính đi thật à?"
"Chứ sao, ở đây làm gì nữa?"
Min Jun đội mũ bảo hiểm lên, nhướn mày nói. Chẳng lẽ giờ hắn còn định bắt cô chăm người bệnh à? Xin kiếu!!
"Tối nay tôi có chuyến bay về Việt Nam. Không thể ở đây mãi đâu"
Lần này chắc cũng phải mất khoảng 2, 3 năm đấy
"Cô tên là gì?"
Taehoon nhận ra người này có ý định rời đi thật liền vội vàng hỏi. Nhận lại là một cái cong môi cùng câu nói mang đậm vẻ khiêu khích của cô gái. Min Jun lắc lắc ngón tay
"Có giỏi thì lần sau làm tôi nói đi, tên động vật ăn cỏ ngu ngốc"
------------------------------------------------------------------------------
Góc tác giả: Mạch truyện không biết có nhanh quá không nhỉ?
Mọi người thấy con bé này thế nào :))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top